Thời niên thiếu của anh và em – Chương 14

[Fei Yang]

Trời đã tối.

Bắc Dã hỏi từng cửa hàng dọc bên đường, tìm được con hẻm kia.

Đêm đen kịt, cặp, sách giáo khoa, hộp bút chì, di động, váy, sợi dây đỏ của Trần Niệm rải rác trên bùn đất. Cậu nhặt đồ cô lên, quấn sợi dây trên tay.

Gió lùa âm u lạnh lẽo thổi qua, bóng cây lắc lư, điềm báo mưa đêm sắp đến.

Một tia chớp xé nát bầu trời, sắc mặt Bắc Dã trắng bệch. Cậu đi vào sâu trong con hẻm, gió lớn cuốn một thứ màu trắng đến bên chân cậu, cậu từng thấy trên giá trong nhà vệ sinh ở nhà.

Mảnh vải nhỏ ấy dừng lại ngắn ngủi dưới chân cậu, thổi vào trong đống rác.

Cuối cùng Bắc Dã tìm được Trần Niệm trong bụi cây, thân thể màu trắng cuộn tròn dưới đất, vô số vết thương, vết máu giống như một nhãn cầu đầy tơ máu đỏ rơi trong bùn.

Bắc Dã quỳ xuống, cởi áo sơ mi khoác lên người cô. Cô run rẩy co rụt lại, thở thoi thóp.

“Là tôi…” Cậu đến gần, vén sợi tóc trên mặt cô. Cô đờ đẫn nhìn cậu, một giây, hai giây, mọi kiên trì đứt đoạn trong khoảnh khắc, ngất đi.

Cậu quấn kĩ cô ôm cô lên.

Con hẻm nhỏ vắng vẻ không bóng người, từng tia chớp xẹt qua bầu trời.

Đã đến giờ. Mưa trút xuống như thác.

Xe mô tô chạy như bay trong màn mưa. Người xe ướt đẫm, giống như chạy ở đáy nước tắt nghẽn.

Mưa xối xả, cô gái trong lòng như đã chết, thân thể liên tục trượt xuống xe như một chiếc bao bố. Bắc Dã lần lượt dừng xe, ôm cô kéo cô lên.

Cậu dùng dây thừng buộc cô vào người mình.

Cậu ôm chặt cô, tự lẩm bẩm, không biết thôi miên ai:

“Đừng lo, không sao đâu. Sẽ tốt hơn. Hãy tin tôi, tất cả sẽ tốt hơn.”

Không có đáp lại, cô chết rồi.

Trong sinh mạng nhục nhã nhơ nhớp của cậu, chuyện tốt đẹp duy nhất xuất hiện, cô ấy chết rồi.

Thiếu niên kề sát gò má lạnh lẽo trắng bệch của cô, gào khóc.

Mưa tụ thành sông, cuốn rác rưới bụi bặm chảy vào cống thoát nước, muốn quét sạch dơ bẩn của thành phố này.

Mùa mưa dài đến thế.

Nhưng ban đêm rõ ràng mưa to gió lớn, thanh thế lớn mạnh như thiên quân vạn mã, muốn lật ngược mọi thứ trên thế gian như bẻ nhánh cỏ khô, kéo cái cây mục; đến sáng hôm sau, thế giới vẫn ở đó, huyên náo, hỗn độn, phức tạp.

Sáng sớm vẫn còn mã ngoài yên bình giả tạo, bởi vì nhân loại chưa tỉnh giấc.

Trần Niệm mặc đồng phục kiểu dài, tóc chải vô cùng gọn gàng, ngồi bên cạnh bàn ăn bánh hấp.

Cô dường như đã quên tất cả, bình thường đến mức gần như không bình thường.

“Nhất định phải đi học sao?” Bắc Dã hỏi.

“Ừm.” Giọng cô từ tốn và bình tĩnh. “Không có cách nào, xin nghỉ được.”

“Trên mặt em vẫn còn vết thương.”

“Cứ nói bị rết cắn, sưng vù.” Cô vẫn lẳng lặng, dường như bên trong đã tĩnh lặng thành một vũng nước đọng.

Bắc Dã không nói gì. Từ đầu đến cuối cậu nghiêng sang hướng ngược cô, không để cô thấy mắt cậu. Nhưng Trần Niệm biết.

Tối qua cậu ôm cô suốt đêm, nước mắt chảy đứt quãng xuống mắt cô, lúc thì dừng, lúc lại trào ra.

“Đi thôi.” Trần Niệm kéo tay cậu.

Ban đêm cô cũng từng kéo cậu một lần. Nửa đêm, cô tựa như đã ngủ say, cậu lén lút ngồi dậy xuống giường, bị cô kéo mạnh. Cô biết cậu muốn đi đâu, cô không để cho cậu đi.

Trên đường đến trường, Trần Niệm lại dặn Bắc Dã lần nữa, đừng đi trả thù. Cô nói cô quen một cảnh sát, cô sẽ báo cảnh sát. Cô còn nói, cậu không thể xảy ra chuyện, nói cậu đã hứa với cô luôn ở bên cạnh cô.

Bắc Dã “ừm” một tiếng, coi như đồng ý.

Sau đó im lặng, hai người mang tâm sự riêng.

Kì thi tốt nghiệp sắp đến, giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, các học sinh càng bận rộn hơn, không ai chú ý khuôn mặt sưng tấy của Trần Niệm. Tiểu Mễ giật mình, sau khi nghe cô giải thích, nói: “Hồi nhỏ mình từng bị nhện độc cắn, trán sưng như ông Thọ trong tranh Tết vậy.”

Trần Niệm không có lòng dạ nào nghe, không biết bây giờ Bắc Dã làm gì. Cô biết cậu nhất định sẽ đi tìm Ngụy Lai. Cô hi vọng cậu đừng tìm được. Chắc là không tìm được, hôm qua Ngụy Lai đã nói một câu với cô, cô ta sẽ còn đến tìm cô.

Cả ngày cô đều ngồi tại chỗ vùi đầu đọc sách, không để cho người khác thấy mặt cô. Lúc Lý Tưởng ngồi đằng trước nói chuyện với Tăng Hảo, cô cũng không tiếp lời. May mà đống sách trên bàn có thể che cho cô.

Tiểu Mễ hiểu rõ tâm tư của cô, cũng không chủ động nói chuyện với bạn khác, thỉnh thoảng tán gẫu với cô, nói: “Này, gần đây rạp chiếu phim có phim Titanic 3D, đi xem nha.”

Trần Niệm chậm rãi nói: “Khó mua được vé lắm.”

Lúc này, di động vang lên, là Trịnh Dịch.

Trần Niệm ngồi xổm xuống dưới gầm bàn.

“Trần Niệm.”

“Vâng?”

“Gần đây đi học, tan học phải chú ý an toàn.” Giọng anh nghiêm túc.

“Sao ạ?”

“Khoảng thời gian này có tội phạm thường xuyên ra tay với nữ sinh, bọn anh vẫn chưa bắt được.”

“Vâng.”

Nói chuyện chính xong, cười hỏi: “Việc học tập thế nào?”

Trần Niệm trả lời theo khuôn khổ: “Như cũ ạ.”

“Có gặp phải phiền phức gì cần anh giúp không?”

“Không có ạ.” Trần Niệm nói, lắc đầu một cái theo thói quen.

“Vậy thì tốt. Có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho anh trước.”

“Vâng.”

Trần Niệm chui ra khỏi gầm bàn, các bạn học bên cạnh lại đang nói về người mặc áo mưa đêm khuya.

Cô lấy sách bài tập ra làm bài, không hề yên lòng. Cô nghi Bắc Dã sẽ đi tìm Ngụy Lai, đúng như cô cảm thấy, Bắc Dã nghi cô sẽ không báo cảnh sát.

Suy đoán của cô hoàn toàn đúng.

Nhưng đã tìm cả ngày, Bắc Dã không hề tìm được. Nỗi đau đớn nghẹn trong lòng phóng đại vô hạn thành sự căm thù.

Loài người chính là một loài động vật kì lạ như vậy. Rất nhiều lúc, chúng ta thực sự không phải là trừng mắt cũng nhất định phải trả thù, chúng ta chỉ muốn một bài học, một sự trừng phạt, một lối thoát để giảm bớt, trút hết bất công chúng ta gặp phải, dù cho chỉ là một lối thoát rất nhỏ cũng có thể dễ dàng được xoa dịu.

Nhưng nếu như không có, nỗi đau đóng kín sẽ lên men, thành oán thành thù, thành đau thành hận.

Nhưng giữa đường, chuông báo thức của di động vang lên, bốn giờ rưỡi chiều, Bắc Dã không quên phải vội đến trường đón Trần Niệm.

Vẫn chưa tan học, cậu đứng chờ bên kia đường.

Khuôn viên trường rất yên ắng, giống như một nghĩa trang; dãy phòng học là từng bia mộ, vô số học sinh ngồi học bên trong.

Trên sân thể dục xa xa có học sinh đang học thể dục, quá xa, không có âm thanh truyền đến.

Bắc Dã hút thuốc, bỗng nhớ tới từng có một ngày, cậu đi trả thù, đi ngang qua ngôi trường này, cũng không biết tại sao lại ôm một cảm xúc không nói rõ được đi đến bên bức tường ngoài sân trường. Có trùng hợp không, đúng lúc nhìn thấy cô đang nhảy dây, đuôi ngựa thật dài giống như bức rèm châu đong đưa.

Nghĩ đến thời gian trước đây, mắt cậu chậm rãi nheo lại.

Bắc Dã liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng là tan học. Cậu trèo vào trường từ cùng một chỗ trước đó. Cậu chạy qua sân thể dục, trong dãy phòng học vô cùng yên tĩnh.

Cậu lẻn rất nhanh lên cầu thang, nghĩ đến dáng vẻ trên lớp của Trần Niệm, chạy đến lớp cô, sửng sốt.

Trong lớp trống trơn, chỉ có vài người vùi đầu làm bài tập. Cậu liếc nhìn thời khóa biểu trên tường, đây là tiết thể dục.

Lòng Bắc Dã trầm xuống. Cậu chạy đến cuối hành lang nhìn, trên sân thể dục có người đánh bóng, có người chạy bộ, có người nhảy dây, nhưng không có Trần Niệm.

Bắc Dã lấy di động ra, bấm số nhưng không nhấn.

Cậu lao xuống cầu thang, tìm khắp sân trường, không bỏ qua một xó xỉnh nào, vẫn không có. Mắt thấy sắp tan học, Bắc Dã đầm đìa mồ hôi nóng mồ hôi lạnh, trèo tường ra khỏi trường, đứng chờ đối diện cổng trường.

Từng giây từng phút, chuông tan học trong trẻo đánh thức khuôn viên trường, vang dội ầm ầm. Các học sinh tuôn ra khỏi trường, nhưng từ đầu đến cuối Trần Niệm không xuất hiện.

Nỗi sợ hãi tràn vào lòng, cậu không thể để mất cô lần nữa.

Xe mô tô lao vùn vụt, thiếu niên xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ đông nghẹt, trong đầu nhớ lại buổi ban đầu,

Một ngày kia, cậu bị người ta đánh ngã xuống đất, cười nhạo, làm nhục. Đám người đó không biết, cậu mang dao găm bên người. Giây tiếp theo, cậu sẽ đâm dao vào tim chúng, cùng nhau đến chỗ chết.

Nhưng giây tiếp theo, cô xuất hiện. Muốn báo cảnh sát cho cậu, còn hôn cậu.

Điều kỳ diệu của sinh mệnh chính là ở chỗ, bạn vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Giống như khi Bắc Dã mở cửa cuốn sẽ không lường được việc Trần Niệm đứng trong ánh hoàng hôn, cầm con dao găm dính máu;

Nói, “Anh Tiểu Bắc, cứu em với.”

Advertisements

5 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 14

  1. Nhẫn nhịn mãi thì sẽ có lúc bùng nổ như giọt nước tràn li, đối với đám Ngụy Lai hết thuốc chữa kia chỉ còn cách dùng bạo lực để chống lại bạo lực thôi, nhưng hậu quả thì tính sao đây, vẫn là Bắc Dã phải chịu tội thay ư? Thấy tội cho đôi bạn trẻ…..
    Cảm ơn chị Fei Yang.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s