Đoàn tàu thủy tinh – Chương 43

Chương 43: Tôn Dung

Sau khi ngồi trong xe hơn nửa tiếng, Hà Chí Bân nổ máy xe.

Đèn trong tòa nhà chợt sáng lên. Trong bóng tối, ánh đèn ấm áp lờ mờ hắt ra, rọi sáng hai bóng người đi ra ngoài.

Động tác tay dừng lại, anh ngồi dựa trong xe, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn sang.

Buổi đêm sau khi tuyết rơi yên lặng trống trải, Chung Đình tiễn Phạm Nhất Minh đến bên xe, trùm kín chiếc khăn choàng cashmere màu xanh đen trên người.

Phạm Nhất Minh nói, “Được rồi, không cần tiễn nữa đâu, mau đi về đi.”

“Làm lỡ thời gian cả đêm của anh rồi.”

Read More »

Đoàn tàu thủy tinh – Chương 42

Chương 42: Gặp mặt

Trung tuần tháng mười hai, nhiệt độ xuống dưới 0 độ. Khu vực Giang Tô nghênh đón trận tuyết đầu mùa, những bông tuyết nho nhỏ xen giữa cơn mưa, như có như không. Nhưng đài khí tượng nói là tuyết.

Một cơn mưa tuyết rơi từ sáng đến tối, không khí ẩm ướt buốt lạnh. Trong quán bar không phân biệt thời tiết, dưới bầu không khí lười biếng, mọi người tìm kiếm những phút giây thư giãn thoải mái. Mười giờ tối chính là giờ đông khách, trong hàng ghế dài ở góc, mấy người đang uống rượu nói chuyện phiếm.

Phạm Nhất Minh mời khách uống rượu, tìm mấy người trong giới âm nhạc ở vùng này. Một người bạn khá lớn tuổi đang nói về chuyện đưa con gái đi Anh học âm nhạc, nghe đến chỗ thú vị, Phạm Nhất Minh thấp giọng trao đổi với Chung Đình.

Read More »

Đoàn tàu thủy tinh – Chương 41

Chương 41: Giải quyết

Đi ra khỏi quán, đường phố đông như mắc cửi. Ánh hoàng hôn đổ xuống từ phía chân trời, màu vàng nhạt bồng bềnh trong không khí.

Những người đi bộ vội vã, trong lòng ai mà không có một nỗi đau thương bí ẩn?

Đứng lặng bên đường nhìn một hồi, Chung Đình về nhà.

Chiếc chìa khóa xoay một vòng trong lỗ khóa, cánh cửa chính khóa trái hai vòng khi ra ngoài đã mở.

Chung Đình do dự một giây, đẩy ra, tiếng tivi.

Rèm cửa sổ kéo kín mít, trong nhà ánh sáng lờ mờ. Trên sofa, cô gái mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng, tay cầm một gói khoai tây chiên. Tivi hình như đang chiếu một bộ phim hài, giọng diễn viên khoa trương, cô ấy đang ăn khoai tây chiên, không phát ra tiếng, nụ cười lẳng lặng trên gương mặt.

Read More »

Đoàn tàu thủy tinh – Chương 40

Chương 40: Gia đình

Chung Đình và Phạm Nhất Minh đi Thượng Hải quen hai người bạn mới. Hoạt động kết thúc, mấy người họ tìm một quán bar nói chuyện phiếm, bầu không khí vui vẻ.

Chung Đình không uống rượu để lái xe.

Phạm Nhất Minh mượn men rượu nói về Chung Đình với những người khác, “Hồi nhỏ cô ấy không cố gắng, tìm cơ hội nghe cô ấy đàn thử xem, cô bé có tài năng lắm.”

Chung Đình ngồi bên cạnh mỉm cười, uống soda, nói, “Lão Phạm, anh uống say rồi…”

“Tôi không có say, nếu lúc đó tôi là thầy của cô,” Phạm Nhất Minh vỗ bàn nói, “Chung Đình cô có tin không, tôi nhất định sẽ dẫn dắt cô. Học đàn không phải là không khô khan, cô hỏi thử xem, hồi nhỏ có nghệ sĩ dương cầm nào mà không bị ép ra chứ.”

Chung Đình châm điếu thuốc, mỉm cười không nói.

Read More »

Đoàn tàu thủy tinh – Chương 39

Chương 39: Buổi tối

Tối hôm đó, bà cụ không gặp nguy hiểm, làm phẫu thuật xong thì được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, hai ngày sau chuyển sang phòng bệnh thường. Người nhà họ Hà và người giúp việc trông coi ngày đêm. Hà Chí Bân bận làm việc, mỗi ngày dành chút thời gian đến bệnh viện một chuyến.

Chung Đình mang hoa tươi và trái cây đi cùng anh hai lần. Ngày hôm ấy, ở bệnh viện, Hà Gia Tuấn thấy cô đi chung với Hà Chí Bân, đỏ mặt đứng lên, khẽ gọi cô một tiếng “chị Đình”. Chung Đình thoáng sửng sốt, rồi mỉm cười. Hà Chí Bân liếc nhìn Hà Gia Tuấn, không nói gì.

Bác sĩ tâm lý gọi điện thoại tới, tuần này Phương Chân Vân không đến theo hẹn.

Chung Đình gọi cho cô ấy, cô ấy không nhận. Chung Đình không đi tìm cô ấy nữa. Thứ sáu studio piano chính thức khai trương, bố mẹ Chung, bạn bè và người thân đến trước một ngày cổ vũ cho cô, hôm sau là thứ bảy, cô và Chung Thấm đưa bố mẹ về đảo Giang Tâm.

Read More »