19 ngày – Chương 23

Chương 23

Hứa Duy không ngờ anh về bất thình lình, cô quay đầu, tầm mắt rơi vào con diều trong tay anh.

Cái đầu đỏ, đôi cánh đen, mắt vàng, miệng xanh, y hệt con chim ưng lớn, khổng lồ, lẳng lơ phô trương, nổi bần bật.

Đôi mắt tròn vo của Bình An gần như lóe sáng: “A, con diều lớn quá, cho con phải không cậu!”

Không ai trả lời.

Bình An không hiểu, gọi: “Cậu ơi?”

Chung Hằng đứng đó, cách khoảng hai, ba mét, anh bình tĩnh lạ thường, “Em lặp lại lần nữa xem.”

Read More »

Advertisements

19 ngày – Chương 22

Chương 22

Câu này nói xong rất lâu Hứa Duy cũng không lên tiếng, Chung Hằng cũng không hi vọng cô nói gì, thản nhiên hỏi: “Em có bao giờ nghĩ tới anh không?”

Hứa Duy kề trán vào cổ anh, khi gật đầu chỉ có động tác rất nhẹ.

Chung Hằng dường như hài lòng, khẽ cười một tiếng.

Mây kéo tới, mặt trời tạm thời núp bóng.

Chung Hằng lấy lá sen trên đầu ném ra sau, ngoài ra ngắt thêm hai cái nữa, cũng trải ở đó.

“Anh ngủ một lát.” Anh nằm xuống, tay gối sau đầu.

Thấy Hứa Duy để chân trong nước quá lâu, anh nói: “Ngâm da nhăn đấy, mang lên phơi một lúc đi.”

Read More »

19 ngày – Chương 21

Chương 21

Hứa Duy không trả lời. Ngón tay cô sờ qua khuôn mặt mướt mồ hôi của Chung Hằng, trượt từ thái dương đến sợi tóc. Mái tóc anh rất ngắn rất cứng, đâm vào lòng bàn tay cô.

Động tác của Chung Hằng đột nhiên mạnh mẽ hơn.

Hàm răng cắn chặt của Hứa Duy chợt thả lỏng, trong hơi thở hổn hển xen lẫn tiếng rên rỉ.

Chung Hằng ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ nhìn cô.

Anh đâm vô cùng mạnh mẽ.

Hứa Duy quay mặt đi, trong tầm mắt chỉ có ngọn đèn chân không treo giữa không trung, cô cứ nhìn nó, mồ hôi chảy đến mí mắt, ánh sáng lập lòe mơ hồ.

Không địch lại thể lực của anh, chân Hứa Duy đã run rẩy.

Read More »

19 ngày – Chương 20

Chương 20

Đám mây bồng bềnh trôi nơi chân trời, mặt trời khi thì ẩn mình khi thì gay gắt.

Hai giờ trưa, thời điểm nóng nhất.

Đất đai trên bề mặt địa cầu bị nướng khô cằn, ô-tô chạy qua, bụi bay mịt mù.

Đường sông quẹo cua, chạy theo một con đường hẹp quanh co với cỏ dại rậm rạp.

Mà con đường lớn này kéo dài thẳng về phía trước.

Một tiếng sau, đường lớn hẹp dần.

Hai bên là ruộng khô hoang vu, mấy căn nhà gạch đổ sập bỏ hoang bay qua cực nhanh bên ngoài cửa kính xe. Ba năm trước, khu này bị chính phủ trưng thu, kế hoạch ban đầu là xây nhà máy chế biến ở đây, nhưng đến bây giờ dự án chưa bắt đầu, dân làng lân cận đã di dời hết, chỉ còn sót lại mấy ngôi làng hoang vắng không một bóng người.

Read More »

19 ngày – Chương 19

Chương 19

Hứa Duy nghiền ngẫm câu này một hồi rồi im lặng, hỏi tiếp nữa đoán chừng anh sẽ tự luyến ra vẻ thông minh, cô đổi đề tài, nói: “Không chào hỏi cậu ấy à?”

Chung Hằng hừ một tiếng: “Không cần thiết.”

Vốn định ăn đồ nướng xong là đi ngay, không ngờ Triệu Tắc tinh mắt, vừa quay đầu là nhìn thấy bọn họ. Triệu Tắc vô cùng ngạc nhiên, “á” một tiếng, thu hút hết sự chú ý của những người khác.

Sắc mặt Lư Hoan thay đổi ngay lập tức, cô ta ngước cằm, nhìn Hứa Duy chằm chằm như nhìn kẻ thù.

Triệu Tắc nói với Nghiêm Tùng Mạn một câu, rồi rời bàn chạy sang.

“Hai cậu cũng tới đây à?”

Read More »