19 ngày – Chương 15

Chương 15

Hai người phụ nữ vừa nhìn nhau là nhận ra đối phương.

So với nỗi khiếp sợ trong mắt Lư Hoan, vẻ mặt Hứa Duy bình tĩnh hơn nhiều.

Mấy năm đi học ở Phong Châu, cô là một người rất ôn hòa, không có yêu ghét quá rõ ràng, ngoài Lâm Ưu và Chung Hằng, cô đối xử với người nào cũng như nhau, không gần gũi, cũng không xích mích, duy trì tình bạn hời hợt.

Lư Hoan là một ngoại lệ.

Hứa Duy từng đánh nhau dữ dội với cô ấy một trận.

Triệu Tắc vừa thấy bất thường, lập tức giảng hòa: “Ồ, Hứa Duy, cậu cũng ở đây hả.”

Chung Hằng đi tới: “Sao cũng sang đây vậy?”

“Bình An nói muốn hít thở không khí.”

Read More »

Advertisements

19 ngày – Chương 14

Chương 14

Bàn tay to ấy ở ngay trước mặt, Hứa Duy gần như không do dự mà nắm lấy. Chung thiếu gia hiếm khi tự xuống nước, cô đương nhiên vội vàng phối hợp, nếu là trước đây thì cô còn phải dỗ anh cơ.

Từ đầu đường quẹo sang chỗ khác, đi về phía bãi đậu xe, bên cạnh là ngõ hẻm, không ít khách du lịch đeo ba lô lang thang ở đó.

Hứa Duy nói: “Đến chỗ đó dạo chút không?”

Chung Hằng ừm một tiếng, nắm tay cô đi tới.

Một con hẻm toàn là cửa hiệu đặc sắc, có tiệm bán đủ mọi chủng loại hàng hóa, tiệm bán trang phục đặc trưng vùng miền, rất nhiều tiệm bán thức ăn nhẹ. Họ đi một mạch, đi qua cửa hàng kẹo, Chung Hằng hỏi: “Ăn kẹo không?”

Hứa Duy ngẩng lên nhìn, bảng hiệu phía trên viết “Cửa hàng kẹo thủ công”.

Read More »

19 ngày – Chương 13

Chương 13

Câu này Hứa Duy chẳng bất ngờ chút nào.

Được voi đòi tiên quả thật là chuyện Chung Hằng sẽ làm.

Cô có câu có thể chặn họng anh, nhưng lăn ở đầu lưỡi mấy vòng lại không nói ra. Cuộc sống này không khác gì trộm được, trộm thêm ngày nào tính ngày ấy, lãng phí là ngu ngốc.

Hứa Duy vỗ bàn tay to quấn bên eo: “Buông tay đi.”

Chung Hằng không động đậy.

Hứa Duy có phần bó tay, thấp giọng nói: “Không buông ra thì em ôm anh thế nào được?”

Người sau lưng cứng đờ chốc lát, một hồi sau, anh buông tay.

Hứa Duy xoay người, ôm anh, xác định mùi hương không biết tên kia chắc là sữa tắm.

“Anh muốn tới thì cứ tới đi.”

Hứa Duy ôm xong, vỗ vỗ lưng anh: “Ngủ thôi, mệt lắm rồi.”

Read More »

19 ngày – Chương 12

Chương 12

Trong ấn tượng của Thẩm Bình An, ông cậu của cô bé ít nói và nóng tính, cái này chủ yếu là do thời điểm cô bé gây họa và thời gian Chung Hằng đến thăm thường xuyên trùng khít, đến nỗi cô bé gần như không có cơ hội thấy sắc mặt tốt của Chung Hằng. Kể từ lần trước bị mắng té tát một trận, Thẩm Bình An học rõ: Ở trước mặt cậu phải biết giả vờ.

Vì vậy, sau khi lên xe, cô bé vô cùng an phận ngồi phía sau, cả hành trình giữ tạo hình ngoan ngoãn đáng yêu.

Chung Hằng lái được nửa đường thì phát hiện quỷ nhỏ này yên lặng quá đáng.

“Bình An, ngủ rồi à?”

Sự thăm hỏi đến bất thình lình làm Thẩm Bình An sợ run lên, “Chưa chưa ạ, con có tinh thần lắm.”

“Sao không nói chuyện?” Chung Hằng nắm tay lái, tăng tốc lên dốc.

Read More »

Vượt núi băng đèo anh đến với em – Ngoại truyện

Ngoại truyện trong sách xuất bản

Ngoại truyện: Tuổi trẻ như khúc ca

Mùa đông, lạnh lẽo, lặng gió.

Sau khi tan học, Trình Lê từ dãy phòng học nghệ thuật trở về, lấy một lon Coca trong bàn học, dựa vào bức tường hành lang bên ngoài lớp, chờ Trần Nghi Quang trước đó đi giúp giáo viên phát bài kiểm tra tháng về.

Thứ sáu cuối tuần, người này chuồn nhanh hơn người kia, đến khi Trần Nghi Quang vội vội vàng vàng chạy từ tòa nhà văn phòng bên cạnh về lớp, trong lớp ngoài Trình Lê ra thì chỉ còn mấy bạn trực nhật vẫn đang quét dọn vệ sinh với năng suất không cao.

Read More »