19 ngày – Chương 20

Chương 20

Đám mây bồng bềnh trôi nơi chân trời, mặt trời khi thì ẩn mình khi thì gay gắt.

Hai giờ trưa, thời điểm nóng nhất.

Đất đai trên bề mặt địa cầu bị nướng khô cằn, ô-tô chạy qua, bụi bay mịt mù.

Đường sông quẹo cua, chạy theo một con đường hẹp quanh co với cỏ dại rậm rạp.

Mà con đường lớn này kéo dài thẳng về phía trước.

Một tiếng sau, đường lớn hẹp dần.

Hai bên là ruộng khô hoang vu, mấy căn nhà gạch đổ sập bỏ hoang bay qua cực nhanh bên ngoài cửa kính xe. Ba năm trước, khu này bị chính phủ trưng thu, kế hoạch ban đầu là xây nhà máy chế biến ở đây, nhưng đến bây giờ dự án chưa bắt đầu, dân làng lân cận đã di dời hết, chỉ còn sót lại mấy ngôi làng hoang vắng không một bóng người.

Xa xa bóng núi trập trùng, nơi trong tầm mắt ngay phía trước không hề có chướng ngại vật.

Hứa Duy nhìn chằm chằm cửa kính sau xe, chiếc Jeep màu đen kia vẫn bám sát không tha, chẳng mảy may kiêng dè vì bị phát hiện theo dõi.

Chung Hằng không ngờ đối phương quang minh chính đại như vậy.

Với tình hình hiện tại, trước khi bỏ rơi bọn chúng, rất có khả năng hết xăng mà chết máy luôn.

Trước mặt, đất bỏ hoang không nơi ẩn náu. Mục đích, thực lực của đối phương đều không rõ, gây chuyện ngay mặt quá mạo hiểm.

Dự đoán sai lầm.

“Thắt dây an toàn vào.” Anh nói.

Hứa Duy quay đầu lại, không hỏi một câu, lập tức thắt dây.

Chung Hằng đánh tay lái, lái xe thẳng vào ruộng khô, bánh xe nghiền cỏ dại, nhanh chóng chạy về phía ngôi làng cổ thấp thoáng cây xanh.

Ba người trong chiếc Jeep phía sau thấy màn này, đồng thời sững sờ.

Tên tóc đỏ lái xe kinh ngạc: “Làm cái khỉ gì vậy, đó hoàn toàn không phải là đường mà. Theo nữa không, chúng nó đi đâu đây.”

Gã lực lưỡng mặt đen ngồi phía sau đập mạnh lưng ghế: “Đm, mày lẩm bẩm cái của nợ gì, mau quẹo đi!”

Tên gầy ngồi ghế phụ cũng sốt ruột, như đòi mạng vậy: “Mau mau lên, mày làm như nó ngu vậy, bọn nó phát hiện chúng ta từ lâu rồi, định bỏ rơi chúng ta. Tại mày không cẩn thận, thằng kia đúng là mắt báo, mày lướt qua một cái vậy thôi mà nó đã tóm được rồi! Nhanh lên, mau đuổi theo đi, mất dấu là không lấy tiền được đâu.”

Vừa nghe tới tiền là mắt tên tóc đỏ đen lay láy, quẹo cua khẩn cấp.

Ngôi làng cổ không một bóng người, chẳng tốt hơn đất bỏ hoang bao nhiêu, nơi không có ai đi qua toàn là cỏ dại cao ngang hông.

Trong làng phần lớn là nhà gạch và gạch xanh, sau khi dân làng dời đi thì mấy căn nhà này không có ai chăm sóc, dầm ưa dãi nắng cũng không được sửa chữa nên hư hại từ lâu, nhà gạch đổ sập, chỉ còn chờ chính quyền sắp xếp máy xúc tới san bằng mà thôi.

Chiếc Jeep chạy đến đầu làng thì không vào được, tên tóc đỏ tắt máy, nhìn chòng chọc chiếc SUV đậu bên chồng cỏ khô, “Bỏ xe chạy trốn à?”

“Trốn cái đầu mày!” Tên gầy nhảy xuống xe, “Chắc chắn là trốn xó nào đó chờ chúng ta đấy.”

“Vậy làm thế nào, chỉ kêu chúng ta theo dõi thôi, đâu có bảo chúng ta bắt người.”

“Bắt với theo dõi không phải cùng giá à.” Tên gầy nói: “Chúng ta không bắt, chỉ canh ở đây, xe bọn nó ở đây mà.”

Gã mặt đen chau mày: “Không được, chạy trốn thật thì hôm nay coi như mất dấu, tình huống này không thể báo cáo, thế thì tiền sẽ bị giảm.”

“Đúng đúng đúng, không mạo hiểm được.” Tên gầy nói, “Bắt rồi nói không chừng có thể thêm tiền nữa!”

Gã mặt đen lấy gậy trong cốp sau ra, mỗi tên một cây.

Ba tên chạy vào làng, qua lại trong bụi cỏ dại, tìm kiếm trước nhà sau nhà, dạo qua một vòng không có gì cả.

Bọn chúng lại quay về đầu làng, chiếc SUV vẫn còn đó.

“Tìm kĩ chút!” Gã mặt đen đá tung chồng cỏ vụn bên tường, sốt ruột châm điếu thuốc, vừa châm vừa nói, “Mẹ nó tao cũng không tin đâu.”

Hai tên kia vội vàng đi về phía trước, vào căn nhà gạch bên cạnh tìm.

Đột nhiên một tiếng gào thét đau đớn.

Tên tóc đỏ và tên gầy lao ra khỏi căn nhà gạch, sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt: “Anh tư!”

Đầu gối Chung Hằng đè lưng gã mặt đen, hai tay gỡ cánh tay phải của gã một cách gọn gàng.

Gã mặt đen đau đến độ mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, quỳ rạp dưới đất không thể cựa quậy.

“Dám lộn xộn thì ông đây giết nó chết.”

Chân Chung Hằng dùng sức, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tên gầy và tên tóc đỏ, anh kêu: “Hứa Duy.”

Trong cái lu vỡ sau chồng cỏ có một cánh tay đưa ra, đẩy hết rơm rạ ở trên xuống.

Hứa Duy ôm dây rơm xoắn xong trèo ra ngoài, Chung Hằng hai ba cái trói tay chân gã mặt đen lại, thắt nút chết một cách thuần thục.

Tên gầy và tên tóc đỏ nhìn ngẩn người.

Chung Hằng móc mảnh bát vỡ, để ở cổ gã mặt đen, “Ai bảo bọn bây tới?”

Gã mặt đen đau đớn rên hừ hừ, nói không nên lời.

Tên tóc đỏ vội vàng nói: “Chuyện gì cũng từ từ đã, tuyệt đối đừng động tay! Bọn tôi chỉ cầm tiền làm việc thôi, không muốn động tay với hai người đâu.”

“Cầm tiền của ai, làm chuyện gì?” Mảnh bát vỡ tiến tới một phần, ánh mắt Chung Hằng sắc lẹm, “Mẹ nó mày dám nói dối một câu xem, hôm nay anh tư mày sẽ để mạng lại đây. Ông từng giết người từng ngồi tù rồi, không sợ gì hết.”

Tên gầy vừa thấy cái điệu bộ này thì hơi hoảng hốt, “Anh hai ơi, đừng kích động mà, mấy người bọn tôi chỉ kiếm cơm ăn thôi. Công việc này là người khác giao cho, cũng không lừa anh, người đó tên Tôn Hào, rất nổi tiếng ở đường Minh Lan, trong giới toàn gọi anh ta là anh Hào. Anh ta chuyên làm công việc này, có người cho tiền bảo chúng tôi theo dõi cô gái này, không bảo chúng tôi làm gì khác. Hôm qua bọn tôi mới lên núi, cái chuyện thất đức giết người này kia chúng tôi cũng không làm đâu! Là ai tìm anh Hào thì chúng tôi thật sự không biết. Ba người bọn tôi toàn là kẻ mới vào nghề, đây mới là vụ làm ăn thứ ba thôi, còn chưa thuần thục nữa. Lần này thật sự là hiểu lầm, anh hai xin anh nương tay, xin hãy cho một cơ hội.”

“Giỏi nhỉ. Theo dõi người phụ nữ của tao, mẹ nó cái này còn hiểu lầm à?”

Tên tóc đỏ sắp khóc rồi: “Anh hai ơi, sau này bọn tôi không làm việc này nữa đâu, tha cho anh tư bọn tôi được không?”

Chung Hằng cười khẩy, “Nghĩ hay nhỉ, tha cho bọn bây để lát nữa theo dõi tiếp à?”

“Không không không, tuyệt đối không đâu.”

“Ông đây có thể tin lời nhảm nhí này?”

Tên gầy cũng cạn lời, “Anh hai ơi anh cứ nói thẳng đi, làm sao cũng được, nghe theo anh hết.”

Chung Hằng liếc nhìn Hứa Duy, ra hiệu bằng ánh mắt.

Hứa Duy ném sợi dây rơm khác qua, “Trói nó lại.”

“Hả?” Thấy sắc mặt Chung Hằng xấu đi, tên gầy lập tức đổi giọng, “Trói trói trói.”

Gã vội vàng trói tên tóc đỏ.

“Còn mày nữa.” Chung Hằng đứng dậy, “Trói hết lại, ông đây mới yên tâm đi được.”

Tên gầy không phải là đối thủ của anh, suy nghĩ phản kháng còn chưa ló đầu thì đã bị khống chế.

Ba anh em bị trói thành một hàng.

Chung Hằng huýt sáo, vỗ vỗ khuôn mặt phờ phạc của tên tóc đỏ, “Đừng để ông đây gặp lại bọn bây nữa.”

Anh đứng dậy kéo Hứa Duy rời khỏi.

*

Mặt trời chiều ngã về tây.

Trên con đường đất rộng, chiếc SUV màu đen bay như tên bắn.

Ánh mắt Chung Hằng nhìn thẳng phía trước, tay lái vẫn ở trong tay anh.

Khi lên xe, Hứa Duy nói để cô lái, nhưng anh không chịu. Chuyện lái xe này, anh tự tin không gì sánh bằng, việc cầm tay lái sẽ không nhường cho cô.

Thật ra không cần phải lo, ba tên kia bị trói ở đó, trong khoảng thời gian ngắn khó mà thoát ra được, nhưng Chung Hằng vẫn không giảm tốc độ. Lượng xăng đã gần cạn, không kịp về phố nhỏ dưới chân núi, càng không có cách nào về đến nhà nghỉ đường Ma Phường, cần phải suy nghĩ nơi khác.

Chạy ngược về theo con đường đến đây chừng nửa tiếng, có ngã ba, Chung Hằng quẹo qua, lái về phía trước mười phút, thấy ngôi làng.

Chưa đến năm giờ đã có khói bếp bay lên.

Một con đường nhỏ xuyên qua rừng cây, kéo dài đến đầu làng.

Chung Hằng lái xe vào, đập vào mắt là ngôi nhà gạch xanh ba gian, chỉ có một tầng, cổng có sân nhỏ, hạt thóc phơi trên đất bằng, bên cạnh có mấy con gà mái đang mổ, một con mèo vàng nhảy tới, gà mái tái mặt, nhanh chóng bỏ chạy.

Chung Hằng dừng xe bên đống cỏ khô.

Một bà cụ đi ra từ gian nhà chính, mặc đồ vải màu xám, mái tóc hơi bạc, kinh ngạc nhìn họ.

Hứa Duy đi tới gọi: “Chào bà ạ.”

Bà cụ nói câu gì đó, Hứa Duy không hiểu.

Ở đây tiếng địa phương nhiều, qua mỗi ngọn núi đều có chỗ khác biệt.

Hứa Duy ra dấu: “Xe bọn cháu hết xăng, có tiện ở nhờ một đêm không ạ? Bọn cháu có thể trả tiền.”

Bà cụ vẫn lắc đầu.

Hứa Duy đang khó xử thì Chung Hằng đi sang, nói mấy câu với bà cụ, đối phương cười cười, gật đầu, đón họ vào nhà.

Bà cụ hình như sống một mình, một gian nhà chính, hai phòng, nhà bếp ở gian nhỏ bên ngoài.

Căn phòng phía đông bỏ trống không dùng, bà cụ nói cho Chung Hằng biết đó là phòng con trai bà, người con ra ngoài đi làm rất lâu chưa về, họ có thể ở phòng đó, nhưng cần dọn dẹp một chút, quá bẩn. Bà cụ lấy cái chiếu dưới gầm giường.

Chung Hằng nói: “Bà đừng làm, để bọn cháu tự dọn dẹp ạ.”

Bà cụ gật đầu, “Cũng được, sau nhà có giếng nước, ra đó lấy nước mà dùng. Bà đi nấu cơm, dưới quê không có đồ ngon, hai đứa ăn đại một chút, đừng chê nhé.”

“Cảm ơn bà, làm phiền bà ạ.”

Hứa Duy chẳng hiểu câu nào, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn nét mặt họ mà đoán ý.

Bà cụ cười với cô, nói câu gì đó với Chung Hằng.

Chung Hằng gật đầu.

Bà cụ lại nhìn cô, mỉm cười rồi đi.

Căn phòng không lớn không nhỏ, nền xi măng, cửa sổ cũng nhỏ, ánh sáng rất kém, nhìn ra được là tuổi đời lâu rồi, bức tường trắng quét vôi loang lổ, góc tường có mấy vết nứt.

Đồ dùng trong phòng không có mấy món, một chiếc giường gỗ kiểu xưa, trải rơm khô ở trên, sau giường để hai cái tủ quần áo, một cái bàn gỗ cũ đặt cạnh cửa sổ.

Hứa Duy cầm chổi quét nhà.

Chung Hằng cầm cái chiếu đi ra giếng nước sau nhà rửa sạch, rửa xong thì phơi trên thành ao phía sau, quay lại thấy phòng đã quét sạch, bụi bặm trên giường cũng lau hết, Hứa Duy không có ở đây.

Anh đi đến cửa chính, thấy Hứa Duy đứng ở cửa nhà bếp, đang ra dấu gì đó với bà cụ.

Sau váy cô bẩn một mảng lớn, đầu còn dính nửa cọng rơm, trước đó anh lo lái xe không nhìn kĩ.

Cả buổi bà cụ không hiểu gì, cô hình như hơi vội, vừa ra dấu tay vừa nói: “Bác sĩ, người chữa bệnh ấy, trong làng có không ạ?”

Cuối cùng bà cụ hiểu một chút, gật đầu, ngón tay chỉ về hướng tây.

Hứa Duy nở nụ cười, “Cảm ơn bà.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, chạm ngay ánh mắt Chung Hằng.

Anh dựa bên tường, tay đút túi quần, nhìn cô với vẻ thảnh thơi.

Khoảng cách này, hai vết bỏng trên cánh tay anh vô cùng bắt mắt. Là do khi dây dưa với gã mặt đen bị đầu thuốc lá làm phỏng.

Không chỉ cái này, gáy và khuỷu tay anh đều có vết xước, đầu gối bị mảnh bát vỡ rạch, khi trên xe chảy máu mãi, Hứa Duy cầm khăn giấy bịt cả quãng đường.

Chung Hằng không nói gì.

Hứa Duy lại không muốn kéo dài tiếp nữa, vết thương nhiễm trùng thì phiền.

“Trong làng có bác sĩ, em đi mua ít thuốc.”

Chuyện này không cần chờ anh gật đầu, cô trực tiếp đi luôn.

Ngôi làng không lớn, Hứa Duy đi theo hướng bà cụ chỉ, dọc đường hỏi hai người là tìm được nhà bác sĩ trong làng, mua thuốc sát trùng, kem thoa vết bỏng, rồi mua thêm ít tăm bông, gạc y tế và băng keo cá nhân.

Khi cô về, Chung Hằng đang giúp bà cụ gom thóc. Một người cao lớn cầm cây chổi lùn, nhìn cứ uất ức thế nào ấy. Anh khom lưng quét thóc vào cái ki, con mèo vàng nô đùa bên cạnh, mái nhà có khói bếp.

Cảnh này như bức tranh phong cảnh.

Bà cụ nấu cơm xong, bày thức ăn lên bàn, gọi họ ăn cơm.

Chung Hằng gom thóc xong, quay đầu nhìn thấy cô.

Hứa Duy xách thuốc đi sang, “Có cần thoa thuốc trước không?”

Chung Hằng nhìn cô hai giây, nói: “Lát nữa phải tắm.”

Hứa Duy nói: “Vậy tắm rồi thoa, được không.”

Anh gật đầu.

Bà cụ khách sáo nên làm nhiều món, toàn là rau tươi nhà nông, còn hấp cả thịt muối.

Có lẽ là hôm nay quá mệt, Hứa Duy và Chung Hằng ăn nhiều hơn bình thường. Chung Hằng ăn trọn ba bát cơm lớn, bà cụ ở bên cạnh cười mãi: “Ngon vậy hả.”

“Ngon lắm ạ.” Chung Hằng nói.

Bà cụ thích nghe câu này, “Con trai bà cũng thích ăn cơm bà nấu.”

Hứa Duy không hiểu, chỉ có thể cắm đầu ăn.

Sau bữa cơm tối, bà cụ dọn dẹp xong, vào phòng nghỉ sớm. Người già toàn ngủ sớm, bản thân bà cụ cũng biết thanh niên khác họ, vì vậy cũng không để ý hai người, để lại gian nhà chính cho họ chơi.

Hứa Duy trải chiếu, đúng lúc Chung Hằng tắm bên giếng về, anh còn mặc áo ướt. Hứa Duy vừa thấy thì vội vàng đi ra xe lấy đồ cho anh.

Chung Hằng cởi áo, lúc này Hứa Duy mới thấy ngoài vết xước ra, trên vai anh còn có hai vết bầm tím, cánh tay cũng có. Có thể là đụng vào tường.

“Thoa thuốc cho anh nha.” Cô nói.

“Ừm.”

Chung Hằng ngồi lên giường, vô cùng phối hợp.

Hứa Duy cầm tăm bông thoa thuốc sát trùng vào vết thương cho anh, từ gáy đến lưng, khuỷu tay cũng thoa xong rồi mới xử lý vết thương ở đầu gối. Máu không chảy nữa, nhưng vết thương đỏ tươi rất nổi bật.

Hứa Duy cầm tăm bông, động tác cẩn thận dè dặt, thoa cả buổi cũng chưa kết thúc.

“Cái này có cần dán băng keo cá nhân không?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Quầng sáng vàng, khuôn mặt nhỏ của cô hơi ngước, đôi mắt ẩm ướt đen nhánh.

Đầu lưỡi Chung Hằng đẩy chân răng, môi ngậm chặt, từ “kiểu cách” đến bên miệng gắng gượng nuốt xuống.

Ngày trước huấn luyện, làm nhiệm vụ không biết bị thương bao nhiêu lần, đối với anh mà nói, chút trầy da vặt vãnh này đúng là mẹ nó chả nhằm nhò gì.

Nhưng bây giờ, trong mắt người phụ nữ trước mặt có nỗi lo lắng vô cùng chân thật.

Cái câu “Ông đây không mỏng manh vậy đâu” làm thế nào anh cũng không gào ra được.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng chỉ nói: “Không cần đâu, thoa cái này được rồi.”

Hứa Duy cúi đầu, lại thoa thêm ít nữa.

Sau cùng thoa thuốc mỡ vào vết bỏng trên cánh tay anh.

“Anh nghỉ trước đi.”

Cô dọn dẹp đồ xong rồi mới đi vệ sinh cá nhân.

Trước khi ngủ, bà cụ lấy một cái chậu gỗ chưa dùng đưa cho cô, có hai bình nước nóng, Chung Hằng đã xách một xô nước lạnh đặt ở gian nhà chính.

Hứa Duy tắm rửa qua loa.

Kinh nguyệt đã hết, cho nên cũng không bất tiện. Lần nào cô cũng vậy, lượng máu rất ít, ngày cuối cùng gần như chỉ lác đác, buổi tối là sạch sẽ hoàn toàn.

Có lần kiểm tra sức khỏe, để bác sĩ Đông y bắt mạch, nói là tử cung lạnh, sau này ảnh hưởng việc có thai. Nhưng cô mãi không để ý, cũng không có tâm trạng đi điều trị cái này.

Khi về phòng, cô nghe thấy Chung Hằng đang gọi điện thoại cho Triệu Tắc, kêu anh ta ngày mai mang xăng tới đón.

Hứa Duy lên giường trước, ngồi trên chiếu phe phẩy quạt nan đuổi muỗi. Dưới quê cây cối tươi tốt, điều khá đáng ghét vào mùa hè là muỗi, phòng này không ai ở, ngay cả màn cũng không có.

Chung Hằng gọi điện thoại xong đi sang, trán đổ mồ hôi.

Hứa Duy hỏi: “Nóng phải không?”

“Tàm tạm, có thể chịu được.” Anh nằm xuống, vừa đặt cái chân dài thì giường cũng có vẻ nhỏ hơn.

Hứa Duy ngồi yên, cái quạt nan trong tay đổi hướng, nhẹ nhàng quạt, làn gió mát rơi hết vào mặt anh.

Chung Hằng nhắm mắt, bên tai là tiếng quạt lay động, tiếng muỗi vo ve lác đác, còn có tiếng ếch kêu như có như không xa xôi.

Ngoài ra, chỉ còn lại hơi thở của cô.

Không biết qua bao lâu, tiếng quạt dừng lại, muỗi vo ve lớn hơn, ếch kêu vẫn còn đó.

Hơi thở kia gần bên.

Chóp mũi nóng lên.

Đôi môi mềm mại của cô hôn nơi ấy, lưu lại mùi bạc hà thoang thoảng.

Chung Hằng thoáng nín thở.

Hứa Duy lùi lại, như người không có chuyện gì, tiếp tục quạt.

Chung Hằng mở mắt, nhìn cô, môi mấp máy, “Hôm nay em tốt với anh lắm.”

Hứa Duy không nói tiếp.

Chung Hằng cũng không để bụng, ý cười hiện lên trong mắt anh. Anh nắm tay cô kéo một cái, chiếc quạt quăng xa, ghì mạnh cô vào ngực, “Vậy thì tốt hơn chút nữa đi.”

Hứa Duy chưa kịp lên tiếng, Chung Hằng đã cắn cô.

Không cho cô bất kì cơ hội do dự nào, đồng thời với việc đầu lưỡi xâm nhập, bàn tay anh véo eo cô, xuống dưới, sờ qua lớp vải một cái, nơi ấy chỉ một lớp vải mỏng manh, không có băng vệ sinh.

Anh mút bờ môi cô hết lần này đến lần khác, đầu lưỡi vào miệng cô khuấy mạnh một trận, cả người cũng hơi nổi nóng. Anh hôn xong chợt rút ra, đổi sang cắn tai, hơi nóng thở ra chui hết vào tai cô, hòa cùng tiếng cười trầm thấp: “Ông đây sắp nghẹn chết rồi, mẹ nó em cũng không chủ động một chút.”

Anh xoay người, đổi sang cô nằm dưới, anh nắm cái quần nhỏ tuột đến đầu gối.

Thân dưới Hứa Duy chợt lạnh.

Cổ chiếc áo thun quá rộng, vừa khéo hợp ý anh. Chung Hằng lột thẳng khỏi vai cô, thời gian mấy giây, cả người cô trần trụi.

Cơ thể trần trụi kề sát tấm chiếu, nóng lạnh đan xen, Hứa Duy run rẩy.

Chung Hằng mút ngực cô, ngón tay chai sần đào phía dưới. Nơi ấy mềm mại, thần bí, sau hơn mười năm anh mới có thể chạm vào lần nữa.

Cảm nhận này không ai biết được.

Máu chạy tán loạn toàn thân, đầu ngón tay anh tiến về trước, cả người nóng như lửa.

Anh không biết rụt rè, cũng không biết xấu hổ, về chuyện này anh thẳng thắn kinh khủng, bàn tay kia sẽ không để lại mặt mũi cho cô.

Hứa Duy rốt cuộc không chịu nổi nữa, gọi tên anh, nhắc nhở, “Bà ở phòng bên cạnh.”

“Bà lãng tai.” Giọng Chung Hằng khàn vô cùng.

“Đây là chiếu của người ta.” Cô lại thấp giọng nói.

Chung Hằng rốt cuộc khựng lại, khẽ mắng một tiếng “mẹ kiếp”.

Anh đưa tay lần lên đầu giường, lấy áo thun mình lót xong, bế cô lên, bàn tay lại mò xuống.

Đôi má Hứa Duy đỏ đến rỉ máu.

Cô cắn răng, không phát ra tiếng.

Không thể nào không thừa nhận, cô khát khao anh giống như vậy.

Điểm này không chỉ cô biết, Chung Hằng cũng rõ ràng.

Anh ghé mặt lại gần, kề sát môi cô, “Tay anh ướt rồi.”

Hứa Duy cắn anh một cái.

Chung Hằng chẳng muốn chờ nữa, cởi quần mình, kề sát, không chút do dự.

Vào đầu, anh cau mày hừ khẽ, “Chặt quá.”

Cả người Hứa Duy run rẩy.

“Đau ư?” Anh chậm lại, khàn giọng hỏi.

Hứa Duy lắc đầu, ôm chặt anh, “Tới đi.”

Chung Hằng có gấp hơn nữa thì cũng không dám làm tổn thương cô, động tác chậm hơn một chút, một hồi lâu, rốt cuộc dung nạp toàn bộ.

Đầu anh kề sát hõm vai Hứa Duy, tóc ướt đẫm mồ hôi, “Mẹ nó chứ, chết cũng được.”

Hứa Duy cắn răng, “Di chuyển đi.”

Câu này nổ vào tai, người đàn ông cũng sắp phát điên.

Chung Hằng không trì hoãn nữa, dùng sức đẩy tới.

Cả người Hứa Duy căng cứng, ngón tay gần như bấu vào thịt anh. Hồi lâu sau, hơi thở cô trở lại bình thường, bờ môi kề vai anh, hốc mắt nóng lên, “Chung Hằng.”

Anh không đáp lại, cũng không rảnh để đáp lại.

Trong người Hứa Duy cũng bén lửa. Cô cháy đến mơ hồ, chỉ biết gọi tên anh.

Tốc độ Chung Hằng chậm lại, anh nằm sấp xuống, hôn liếm ngực cô, theo tiết tấu kia, mồ hôi nơi trán anh nhỏ giọt, hồi lâu sau lẩm bẩm một câu: “Ông đây không muốn dừng.”

————————————

Thời gian tới tớ rất bận nên lịch đăng sẽ là 2 ngày/chương, hoặc 3 ngày/chương. Tớ luôn đăng truyện vào buổi sáng, nên bữa nào các bạn không thấy thì tức là bữa đó không có, tránh chờ nguyên ngày.

 

Advertisements

21 thoughts on “19 ngày – Chương 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s