19 ngày – Chương 19

Chương 19

Hứa Duy nghiền ngẫm câu này một hồi rồi im lặng, hỏi tiếp nữa đoán chừng anh sẽ tự luyến ra vẻ thông minh, cô đổi đề tài, nói: “Không chào hỏi cậu ấy à?”

Chung Hằng hừ một tiếng: “Không cần thiết.”

Vốn định ăn đồ nướng xong là đi ngay, không ngờ Triệu Tắc tinh mắt, vừa quay đầu là nhìn thấy bọn họ. Triệu Tắc vô cùng ngạc nhiên, “á” một tiếng, thu hút hết sự chú ý của những người khác.

Sắc mặt Lư Hoan thay đổi ngay lập tức, cô ta ngước cằm, nhìn Hứa Duy chằm chằm như nhìn kẻ thù.

Triệu Tắc nói với Nghiêm Tùng Mạn một câu, rồi rời bàn chạy sang.

“Hai cậu cũng tới đây à?”

Chung Hằng ngẩng lên liếc nhìn anh ta, “Làm lỡ việc cậu theo đuổi người ta rồi?”

Triệu Tắc cười cười, “Bớt mang tôi ra đùa đi, cậu hiểu mà, là bạn bè cả thôi.”

Chung Hằng phớt lờ anh ta.

Triệu Tắc vô cùng tự giác ngồi xuống, nói với Hứa Duy, “Hai cậu ở đâu vậy, tìm được chỗ chưa?”

Hứa Duy nói: “Bọn mình ở khách sạn Hồng Sơn.”

Mới nói mấy câu, Lư Hoan quăng đũa, “Triệu Tắc, anh có đi không?”

Triệu Tắc vội đứng dậy, “Chờ tôi tìm hai cậu sau nhé.”

Chung Hằng mắng một câu: “Không có tiền đồ.”

Hơn sáu giờ, trời gần tối, gió núi mạnh hơn.

Hai người đi lên dọc theo con đường, đi qua khách sạn Hòa Phong sang trọng nhất trên núi, đi về phía trước không tới năm mươi mét chính là trang viên Mộc Vân. Đây là đại diện mang tính biểu tượng trong những trang viên tư nhân ở núi Linh Đinh, có lịch sử không lâu lắm, trước đây là tòa nhà cũ có cũng được không có cũng được, được người ta mua rồi sửa lại, dự định ban đầu là xây khách sạn nghỉ ngơi, sau đó Ngu Khê phát triển mạnh mua đi bán lại mấy lần, bây giờ thuộc quyền sở hữu của phó tổng giám đốc Lý Việt của Tập đoàn Thành Việt, đã trở thành nơi nghỉ ngơi điều dưỡng tư nhân thuần túy.

Bề ngoài trang viên không hề xa hoa, thậm chí có phần khiêm tốn, tường trắng thông thường, lối kiến trúc cũng không quá mức đặc biệt, nhưng chiếm diện tích không nhỏ, trước sau đều có vườn hoa, có bãi đậu xe riêng, bên trong có hai tòa nhà, tòa nhà chính gồm bốn tầng, bức tường cao ba mét che khuất tất cả, hai cánh cổng khóa chặt, khách du lịch bình thường không tài nào nhìn trộm phong cảnh trong vườn.

Hứa Duy ngửa đầu nhìn lên, trong tòa nhà đó thấp thoáng có ánh đèn, cơn gió thổi qua bóng cây xung quanh không ngừng đong đưa.

Chung Hằng nhìn ra sự hứng thú mà cô dành cho trang viên này, liên hệ với chuyện lúc trước, trong lòng anh sớm đoán ra vài phần.

Tập đoàn Thành Việt không chỉ là doanh nghiệp của Ngu Khê, những năm gần đây sản nghiệp kéo dài đến Giang Thành – thành phố thủ phủ tỉnh, đầu tư bất động sản và thiết bị y tế, dự án khá nổi tiếng là đô thị giải trí ở khu Cao Tân – Giang Thành.

Nơi ấy từng xảy ra một vụ đánh nhau tập thể, lúc đó đội cảnh sát đặc nhiệm đi làm nhiệm vụ, Chung Hằng có chút hiểu biết về chỗ đó.

Về phần Tập đoàn Thành Việt, năm xưa danh tiếng không tốt lắm, có tin đồn nói là xã hội đen lập nghiệp, đến bây giờ hai ông tổng giám đốc rửa sạch tay, nghe đâu đã cắt đứt quan hệ với xã hội đen, chuyên tâm chen vào con đường sạch sẽ, móc nối với phía chính phủ, có hi vọng bước vào hàng ngũ doanh nghiệp lương tâm.

Mà trang viên Mộc Vân này được cho là vườn hoa sau của Tập đoàn Thành Việt, người có thể vào đây giải trí toàn là người có vai vế, không nữa thì cũng là nhà giàu mới nổi, nói cho cùng là có tiền. Vì nguyên nhân này, nên mặc dù bề ngoài trang viên khiêm tốn, nhưng cũng vẫn có chút danh tiếng.

Hậu quả của việc làm người khác chú ý có lợi mà cũng có hại, ví dụ như hai năm trước có người giấu tên tố cáo trong trang viên có hoạt động bất hợp pháp, giữa câu chữ tiết lộ có cán bộ gọi gái ở đây, cảnh sát Ngu Khê điều tra, cho biết chỉ là đặt chuyện mà thôi.

Chung Hằng suy nghĩ hai lần, đã xác định chuyến đi này của Hứa Duy không phải là sưu tầm văn hóa dân gian đơn thuần. Ngày 13 – ngày đầu tiên gặp nhau ở Phong Châu, biết được người đội trưởng Triệu bảo anh chăm sóc là cô, anh đã sinh nghi.

Ở nội thành Ngu Khê, cô không đi đâu cả, chỉ đi đến Công ty năng lượng Thành Việt.

Bây giờ lại là trang viên này.

Có một điểm rất rõ ràng —— Cô có chút liên quan đến Tập đoàn Thành Việt.

Suy nghĩ thêm về công việc trước đây của cô…

Lần này tám mươi phần trăm là tới tìm tin tức về mặt tiêu cực gì đó.

Đến bây giờ cô không đề cập với anh một câu, hoặc là không tín nhiệm, hoặc là cảm thấy không cần thiết —— điều tra xong thì đi, không cần nói rõ với ai.

Chung Hằng nhìn chằm chằm gáy cô, bàn tay trong túi quần nắm chặt, rồi buông ra.

“Trang viên này đẹp ư?”

Bất thình lình một câu, giọng điệu biếng nhác, nhưng âm thanh hơi thấp.

Hứa Duy quay đầu, nói: “Bình thường thôi.”

“Vậy mà em nhìn lâu như thế?”

“Không phải nổi tiếng lắm sao.”

“Chút danh tiếng ảo đó không đủ hấp dẫn em.”

Hứa Duy cười nói: “Anh có vẻ hiểu rõ lắm.”

Lúc này, tiếng mở cửa truyền tới, Hứa Duy quay đầu nhìn, một chiếc xe đổ rác chạy từ trong vườn ra, vào đường cái rồi chạy đi.

Núi Linh Đinh có trạm xử lý rác riêng, mỗi ngày có người tới nhà lấy, rồi chở chung đi. Còn trang viên này lại có xe đổ rác chuyên dụng lên núi để lấy.

“Ngay cả rác cũng đối xử khác nữa, đúng là giống hoàng cung mà.” Hứa Duy cảm thán.

Chung Hằng hỏi: “Muốn vào không?”

“Không muốn.” Hứa Duy nói, “Lên đỉnh núi ngắm cảnh đêm.”

Nói là “đỉnh núi”, thật ra hoàn toàn không phải là đỉnh thật sự của núi Linh Đinh, mà là đài ngắm cảnh nổi tiếng nhất trên núi, bình thường khách du lịch ngắm mặt trời mọc và lặn ở đó.

Đi lên năm trăm mét, hết đường bằng phẳng, toàn là bậc thềm đá, leo nửa tiếng vẫn chưa đến.

Người đi đường thưa thớt.

Bầu trời đen kịt, đèn trên những cành cây tỏa sáng, dọc đường ánh sáng nhu hòa.

Đường cực dốc, Hứa Duy vịn lan can thở hổn hển, quay đầu nhìn, Chung Hằng như người không có chuyện gì, hô hấp ổn định như thường.

Đây chính là khoảng cách giữa người với người.

“Mệt rồi?” Anh đi lên, “Cõng em nhé?”

Hứa Duy từ chối thẳng: “Không cần, không mệt đến vậy đâu.”

“Khách sáo gì chứ.” Chung Hằng xoay người, trên lưng là ba lô của cô, anh cởi ra khoác lên cánh tay, khuỵu gối, đưa lưng cho cô.

Chờ hai giây, không thấy cô lên, anh quay lại, trông thấy khuôn mặt tươi cười của Hứa Duy.

Cô sáp tới vỗ vỗ mông anh, “Xin nhận tấm lòng, ngày nào đó gãy chân sẽ làm phiền Chung thiếu gia.”

“…”

Hứa Duy trêu xong, nhấc chân đi.

Chung Hằng đứng thẳng, cắn răng, nhìn chằm chằm bóng lưng ấy cười thành tiếng.

Leo thêm hơn mười phút là đến.

Một số người tụ tập trong đình, đa số là ngắm mặt trời lặn xong vẫn chưa đi.

Đài ngắm cảnh này không che không chắn, gió lớn thổi vù vù, lạnh lẽo, nhưng cũng sảng khoái, như mọc một đôi cánh là có thể bay đi vậy. Từ lan can nhìn xuống, gần bên đen kịt, nơi xa hơn một chút lác đác ánh đèn, tia sáng nhỏ như đom đóm.

Hứa Duy trùm kín chiếc cardigan, nắm tóc, thắt đuôi ngựa lơi ở sau gáy.

Chung Hằng hỏi: “Lạnh sao?”

“Cũng được.” Hứa Duy nói, “May mà mua áo rồi, đưa ba lô cho em.”

Chung Hằng đưa cho cô, Hứa Duy mở ra, lấy chai nước khoáng đưa cho anh, cô uống chai khác.

Chung Hằng nhìn cô, “Lạnh đấy, không sao ư?”

“Không sao.”

Nhóm người ngắm mặt trời lặn lục tục xuống núi, tiếng ồn ào xung quanh nhỏ dần.

Chung Hằng ngồi xuống băng ghế dài.

Đên nay nhàn nhã, không cần vội vã như trước đây, sau tiết tự học buổi tối dẫn cô lén chuồn ra ngoài, lên cầu ngắm cảnh hồ, chỉ có một tiếng, còn phải trừ hai mươi phút đi về, đưa cô về trường kịp trước khi kí túc xá đóng cửa vào mười một giờ.

Lần nào anh cũng đạp xe như bay.

Họ ngồi trên núi đến rất khuya, cho tới khi đèn đóm dưới chân núi tắt hơn phân nửa thì mới xuống núi về khách sạn.

Hóng gió nên khuôn mặt Hứa Duy hơi tái. Cô thấy bộ dạng mình trong gương thang máy, xoa xoa mặt.

Chung Hằng hỏi: “Có phải em thiếu máu không?”

Hứa Duy: “Hử?”

“Môi lúc nào cũng nhợt nhạt.”

Hứa Duy soi gương, đúng thật.

“Có hơi hơi.” Cô nói.

“Vì kì kinh nguyệt à?”

“Có lẽ vậy.”

Chung Hằng dừng lại, “Thế thì phải bổ máu.”

“…” Hứa Duy chẳng muốn nghiên cứu chuyện này, “Bây giờ không có cách nào bù.”

May mà thang máy đến, cô đi ra trước, đến nơi chờ Chung Hằng mở cửa.

Leo núi rất mệt, vào phòng chuyện đầu tiên là mau chóng lên sofa nằm thẳng đơ một hồi. Hứa Duy để Chung Hằng tắm trước. Nằm một lúc, Lữ Gia gọi điện thoại tới.

Hứa Duy đã đến đây năm ngày, không đăng nhập wechat, weibo cũng không dùng.

Lữ Gia nhịn mấy ngày không chịu nổi nữa, vừa mở miệng là đùng đùng trách mắng một trận.

Hứa Duy nghe xong, ngẩn người rồi mới ờ một câu.

Lữ Gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu đừng có lười như thế chứ! Xin cậu sống như một thần tượng được không, đăng weibo giao lưu với các độc giả chút đi, đăng ít cảnh đẹp núi non sông nước, thêm nhiều cơ hội tăng fan. Sưu tầm văn hóa dân gian không phải xa cách đời đâu, cậu không muốn để lộ thân phận trước đây, mình tôn trọng, vậy thì cậu phải vận hành bút danh này đàng hoàng.” Nói đến phần sau không chịu nổi nữa đe dọa thêm câu, “Nếu không tuyên truyền thì mình sẽ đăng tin hành lang giúp cậu lăng xê một phen, nhan đề mình nghĩ xong luôn rồi —— ‘Tác giả Tân Duệ đó đó đó lại từng là phóng viên Phong Vân’, đủ lưu lượng rồi nhỉ.”

“…”

Hứa Duy cân nhắc một hồi, nói: “Chờ mình về, được không.”

Lữ Gia nhíu mày, “Khi nào cậu về, không vui đến quên cả trời đất đấy chứ?”

“Không có.” Hứa Duy suy nghĩ, nói, “Tháng sau thế nào cũng phải về mà.”

Lữ Gia tính, “Vậy còn nửa tháng nữa.”

“Đúng.”

“Vậy đến lúc đó không ngâm bản thảo được không.”

“Ừm.”

“Vậy thì ok, tha cho cậu trước.” Lữ Gia nói chuyện chính xong đổi sang chuyện khác trong tích tắc, “Thế nào, bé yêu, câu được chàng nào chưa?”

Hứa Duy suýt nữa thì không thể thích ứng, “Chưa.”

“Tình một đêm cũng không có ư?” Lữ Gia luôn luôn cởi mở, “Chuyện kích thích nhất trong cuộc hành trình chẳng lẽ không phải cái này à? Không có anh nào khiến cậu động lòng, bất chấp tất cả thúc ngựa lao nhanh?”

Hứa Duy: “…”

Câu này phải nói tiếp thế nào?

Lữ Gia giảng đạo lý: “Cô Hứa à, cô không thể cứ khép kín mình như vậy được, thế giới bên ngoài đẹp biết bao nhiêu, thịt tươi đông đảo, cô hoàn toàn có thể tìm một chàng thử…”

Chưa nói hết, đột nhiên nghe thấy đầu bên kia điện thoại có giọng nam gọi: “Hứa Duy.”

Lữ Gia kinh hãi.

Hứa Duy bịt điện thoại, “Sao vậy?”

“Có dầu gội đầu không?” Loại khách sạn chuẩn bị là mùi hoa hồng, mùi nồng kinh khủng, anh không chịu nổi.

“Chờ một chút.”

Hứa Duy vừa đi vừa nói với Lữ Gia: “Mình cúp đây.”

Đầu bên kia Lữ Gia cười sặc sụa, “Trời ơi, học lừa người ta hả, còn nói không có đàn ông? Được rồi được rồi, không trở ngại cậu ngủ với trai nữa, tạm biệt.”

Hứa Duy mang bộ dụng cụ du lịch cá nhân theo, cô cầm luôn cái hộp nhỏ tới, đứng ngoài nhà tắm gõ cửa.

Cửa mở ra, Chung Hằng trùm khăn tắm, mặt và nửa người trên toàn là nước.

“Này.” Hứa Duy đưa cho anh.

Chung Hằng nhận, bàn tay ướt sũng có giọt nước, chạm vào đầu ngón tay cô một cái.

“Vừa rồi em đang gọi điện thoại à?” Anh lau mặt, con ngươi đen nhánh.

“Ừm.” Hứa Duy liếc nhìn ngực anh một cách quang minh chính đại, làn da nơi đó bị nước nóng làm phỏng ửng đỏ.

Mười một giờ, hai người đều vệ sinh cá nhân xong.

Giường rất mềm, Chung Hằng nằm dang tay dang chân, tay dài chân dài chiếm vị trí lớn.

Hứa Duy tới đá anh, “Thiếu gia ơi, nhường chút đi.”

Chung Hằng nắm chân cô, mềm mềm nho nhỏ, bàn tay to của anh xoa một cái, Hứa Duy run lên. Cô sợ nhột, “Mau buông ra.”

Chung Hằng không nghe, nắm sờ lung tung một hồi, ngón tay lướt qua lòng bàn chân cô.

Hứa Duy nhột vô cùng, đá mạnh một cái.

Chung Hằng rên một tiếng, nhào tới: “Đá đâu đó.”

Hứa Duy lườm anh, “Tự chuốc lấy thôi.”

Chung Hằng sáp lại gần, khẽ cười nói: “Đá hỏng là em phải hối hận.”

“Không đâu.” Hứa Duy mỉm cười, “Đổi cái khác là được.”

Chung Hằng lạnh mặt, nhìn cô hồi lâu, “Nói thật ư?”

Hứa Duy không nói gì, nhìn đôi mắt anh.

Anh vừa giận là mắt đỏ ngay.

Mấy giây sau, Hứa Duy quay đầu sang chỗ khác.

“Giả thôi.”

Chung Hằng khựng lại, ánh mắt thay đổi, nâng mặt cô dạy dỗ một trận.

Trước khi ngủ, hai người trò chuyện câu được câu chăng. Hứa Duy lo cho Cá Chạch, “Buổi tối không thấy anh, nó không nhớ sao?”

“Để nó nhớ đi.”

Thôi, không nói tiếp được nữa rồi.

Cô nhắm mắt ngủ.

Yên lặng một hồi, Chung Hằng hỏi: “Ngày mai muốn đi đâu?”

“Có chỗ khác ư?”

“Chân núi đối diện có dân cư, nhà vườn, vườn trái cây, xa hơn chút nữa toàn là thôn làng, có hoa màu, em muốn xem cái nào?”

“… Anh quyết định đi.”

“Nghe theo anh?”

“Ừm.”

Hứa Duy dần mệt mỏi.

Chung Hằng dừng một lúc, hỏi: “Thật sự nghe lời anh?”

Vẫn là một tiếng “ừm” kéo dài, âm cuối quẩn quanh hai lần, rồi dứt hẳn.

Chung Hằng quay đầu sang.

Cô nhắm mắt, hít thở đều đều, vậy mà ngủ mất rồi.

Có thể là mệt thật nên hôm sau họ dậy rất trễ, sau bữa cơm trưa thì xuống núi. Đường xuống núi có độ dốc khá thoải, rất dễ đi, nửa tiếng là đến chân núi.

Bên dưới là một làng dân gian, đều là dân cư mang phong cách giản dị mà xa xưa, con đường dọc theo bờ sông. Chung Hằng lái xe, đến con phố nhỏ thì xuống xe. Dạo hai ngõ hẻm, họ nghỉ chân trên bậc thềm đá.

Bên cạnh có một dãy sạp nhỏ, ông cụ bán mía cầm dao gọt cực nhanh.

Hứa Duy ngồi trên bậc thềm nhìn bờ bên kia.

Bên đó có tiệm bán bánh tiêu, hơi nóng cứ bay mãi.

Chung Hằng hỏi: “Muốn ăn không?”

Hứa Duy gật đầu.

“Chờ một lát.”

Anh đứng dậy, đi qua cầu, đến ngoài tiệm, trong hơi nóng anh quay đầu nhìn cô, mấy giây sau, ánh mắt thoáng dừng lại.

Bác thợ nhanh chóng gói bánh tiêu đưa cho anh.

Hứa Duy thấy anh đi sang, phủi mông đứng dậy.

Chung Hằng ôm cô, “Vào trong xe ăn.”

Giọng anh không thấp, nói xong, dẫn cô đi, bước chân không nhanh không chậm. Nhưng Hứa Duy đã phát hiện sự bất thường.

Vừa lên xe, Chung Hằng lập tức nói: “Có người đi theo em.”

Anh khởi động xe, dọc theo bờ sông lái ra ngoài.

Phía sau có chiếc xe màu đen nhanh chóng bám theo.

 

Advertisements

14 thoughts on “19 ngày – Chương 19

  1. LÚc đầu đọc văn án thấy hơi hẫng, lạ ???đọc đến h thì chỉ muốn gào thét, add ơi mau ra truyện nha lâu lắm rồi mình mới đọc truyện vừa đọc vừa chờ trời ơi cảm giác nó bức dứt lắm add ơi. add mau mau đăng truyện nhé “))) cảm ơn add nhiều !

    Like

    • Mình cũng có cảm giác giống bạn, ngày nào cũng lượn vào vài lần, có chương mới thì như dc quà ý 😊

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s