19 ngày – Chương 17

Chương 17

Một đêm xấu hổ này cuối cùng cũng qua.

Chung Hằng dậy sớm hơn Hứa Duy.

Anh trở mình, Hứa Duy nghiêng người ngủ, mặt hướng sang anh, một chùm tóc rối bù bao phủ bên má, che mắt một chút, đôi môi cũng bị che nửa bên, cái mũi thẳng lộ ra, hơi thở nhè nhẹ chầm chậm, làm sợi tóc trên môi khẽ lay động.

Khi ngủ, đầu mày cô hơi nhíu lại.

Trước đây cũng thế này sao.

Chung Hằng nhớ lại, nhưng không có ấn tượng, cộng hết thì cũng không ngủ chung mấy lần. Anh chỉ nghĩ mà thôi, dồn đầy bụng ý nghĩ xấu xa, nhưng không có cơ hội dùng tới.

Chung Hằng rời giường trước, không quấy rầy cô, mặc quần, cầm áo thun rồi đi ra ngoài.

Anh đóng cửa lại, vừa đi vừa giũ áo thun chuẩn bị mặc, một người đi ra từ phòng bên cạnh.

Chung Hằng quay đầu.

Dương Thanh đang xách giỏ đựng quần áo, bên trong chất đầy ga trải giường và vỏ chăn thay ra. Thấy Chung Hằng cởi trần, trước tiên là cô ấy kinh ngạc, ngay sau đó thì đỏ mặt.

Chung Hằng mặc áo thun vào, kéo kéo, điềm nhiên như không nói một tiếng: “Chào buổi sáng.”

Dương Thanh nhìn anh, cảm thấy lạ, liếc nhìn sang bên cạnh, phòng 206.

Là phòng Hứa Duy ở.

Dương Thanh đột nhiên hơi sửng sốt: “Anh Chung Hằng, sao anh ở đây vậy?”

Chung Hằng không trả lời, cười một tiếng: “Con nít đừng hỏi nhiều.”

Anh quay đầu sải bước xuống lầu.

Dương Thanh đứng rất lâu, lấy lại tinh thần.

Chung Hằng nói vậy chẳng khác gì trả lời rồi.

Anh đi ra từ căn phòng đó.

Dương Thanh nhìn cửa phòng 206 với tâm trạng phức tạp, có phần không dám tin, nhưng lại cảm thấy dường như là chuyện đương nhiên. Trước kia anh ấy từng dẫn mấy người bạn nữ tới đây? Chưa từng có.

Hứa Duy dậy thì đã không còn sớm nữa, khi xuống ăn, phòng ăn chẳng còn lại bao nhiêu thứ, đáy nồi có mấy muỗng cháo, trong chậu còn ba quả trứng luộc nước trà.

Đang do dự xem có cần ra ngoài ăn không, Tiểu Triệu tới nói: “Chị Hứa Duy, anh Chung có mua đồ ăn sáng cho chị, hâm nóng trong nồi ở nhà bếp đấy.”

Hứa Duy hỏi: “Anh ấy đâu?”

“Ra ngoài đón khách rồi.”

Nhà nghỉ bình thường sẽ xem tình hình mà cung cấp dịch vụ đón tại bến, tình hình này là chỉ thời điểm Chung Hằng ở đây. Chung Lâm biết tính toán tỉ mỉ, nhà nghỉ tổng cộng chẳng có mấy nhân viên nhưng hoạt động trơn tru, thỉnh thoảng Chung Hằng tới còn có thể thêm sức lao động miễn phí. Nói theo lời Chung Lâm, em trai mình, rảnh cũng là rảnh, ngu sao mà không xài.

Hứa Duy đến nhà bếp xem thử, trên thớt gỗ có một cái nồi đang cắm điện. Cô mở nắp, mùi đậu phụ sốt tương thoang thoảng bay ra, bên cạnh còn có hai miếng bánh khoai tây.

Đây là món ăn sáng mà trước đây cô thích nhất.

Đậu phụ sốt tương ngày trước ăn do đầu bếp ở đường Hồng Phong nổi tiếng Phong Châu làm, mùi vị ngon, đông người, Chung Hằng đạp xe tới, mỗi ngày cố kịp giờ mua một bát. Sau đó bác đầu bếp biết anh, giữ lại cho anh trước.

Hứa Duy bưng bữa sáng đến phòng ăn ăn, khi còn lại một miếng bánh, Thẩm Bình An dắt Cá Chạch về, há miệng la: “Chú Triệu ơi, mau cứu cháu với!”

Tiểu Triệu ở quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng cho khách, không rảnh để ý tới cô bé.

Hứa Duy để đũa xuống rồi đi ra.

Bình An thấy cô thì như gặp cứu tinh vậy, lôi Cá Chạch chạy tới: “Chị Hứa, chị cứu em với.”

Cá Chạch vẫy đuôi, xông thẳng tới Hứa Duy lấy lòng, nếu không phải là Bình An kéo dây, thì có lẽ đã vắt chân lên cổ nhào vào người Hứa Duy rồi.

Hứa Duy nhìn Bình An, rồi nhìn Cá Chạch, người trước thì quần áo ướt nhẹp, bím tóc rối bù, đứa sau thì người đầy bùn, đen sì, một con chó lang thang sống sờ sờ, đâu còn dáng chó đẹp trai lúc trước.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Bình An đứng yên, siết dây dắt chó ấp a ấp úng không nói gì, một đôi mắt đen nhánh nhìn Hứa Duy, tội nghiệp vô cùng.

Mà Cá Chạch thì càng không thể mong đợi, nó hoàn toàn không biết tình hình, liên tục lắc lư cái đầu ra vẻ đẹp trai, nước bùn văng đầy ra đất.

Bình An sốt ruột muốn khóc: “Mẹ em nhất định sẽ đánh em, có cậu nữa. Cá Chạch là con trai bảo bối của cậu, bây giờ xấu thế này, lần này em thảm rồi.”

“Em đừng vội.”

Hứa Duy vội vàng đi sang nhận lấy sợi dây. Cá Chạch nhảy lên, quẹt bùn vào bắp chân trắng nõn của cô.

May mà hôm nay mặc quần short.

“Bây giờ em về phòng, cởi đồ ra trước rồi tắm đi.” Hứa Duy nói, “Chị dẫn Cá Chạch đi tắm, lát nữa tìm em.”

“Vâng vâng vâng.”

Bình An chạy lên tầng gác mái.

Hứa Duy vừa dỗ vừa kéo, dẫn Cá Chạch từ phòng ngoài ra sân sau.

Dương Thanh đang phơi ga trải giường, vừa quay đầu lại cũng kinh ngạc, “Đây là Cá Chạch hả? Sao thành ra thế này rồi?”

“Không biết đi đâu chơi nữa, chắc ngã vào vũng bùn.”

Hứa Duy buộc dây vào cột, lấy xô nước đổ thẳng vào Cá Chạch tắm cho nó. Cá Chạch hình như rất giận, cứ quay tròn trốn mãi, còn sủa hai tiếng, rõ ràng là không muốn tắm.

“Ngoan chút nào.” Hứa Duy ngồi xổm xuống, gãi đầu nó hai cái, rồi sờ sờ.

Cá Chạch từ từ phối hợp, rụt đầu, nheo mắt nhìn cô.

Hứa Duy thấy thì nở nụ cười: “Nhóc đáng thương, giống y chủ mày vậy.”

Toàn là kiểu thích mềm không thích cứng, bắt người ta dỗ cơ.

Dương Thanh nghe thấy câu này, nhìn Hứa Duy hai lần, muốn nói nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Hứa Duy lấy ba xô nước, tắm cho Cá Chạch trở về bộ dạng ban đầu, rồi giao cho Dương Thanh trông.

Cô đi đến tầng gác mái.

Tầng gác mái gồm hai tầng rưỡi, tầng một là phòng khách nhỏ, hai phòng tầng hai là phòng ngủ nhỏ, Chung Lâm ở một phòng, bên cạnh là Bình An ở, nửa tầng trên nóc là kết cấu gỗ nguyên chất, bỏ trống ở đó.

Hứa Duy tìm được phòng của Bình An.

Bình An tắm xong, đang mặc đồ, nghe thấy tiếng gõ cửa thì mở hé trước, ló đầu ra, nhìn thấy là Hứa Duy mới thở phào, cho cô vào.

Hứa Duy giúp Bình An giặt quần áo bẩn, phơi lên.

Bình An đi theo phía sau, rất thấp thỏm: “Chị Hứa, mẹ em chắc chắn sẽ thấy em đã thay đồ.”

Hứa Duy hỏi cô bé: “Sợ ư?”

Bình An gật đầu mạnh.

Hứa Duy đi tới bên cái bàn nhỏ, nhìn một đống sách trên bàn, kêu Bình An sang ngồi xuống.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Bình An nói: “Em nói chị biết, nếu mẹ em đánh em, chị ngăn cản giúp em một chút được không.”

Hứa Duy bị chọc cười: “Em nói thử xem nào.”

Bình An cắn răng, nhận tội: “Em đánh nhau với đứa khác, Cá Chạch liền chạy xuống mương lăn trong đó, em xuống kéo nó.”

Hứa Duy đã hiểu, “Tại sao lại đánh nhau?”

“Nó chửi Cá Chạch ngu.”

Hứa Duy: “…”

Thì ra còn là vì ra mặt cho Cá Chạch cơ.

Bình An lại cầu xin: “Chị Hứa, chị giúp em được không.”

Hứa Duy nói: “Sao em cứ kêu chị là chị vậy, chị còn lớn hơn cậu em đấy.”

“Hả, vậy phải gọi là gì?” Không phải con gái không thích bị gọi là dì à. Bình An sốt ruột thì động não rất nhanh, “Chị bảo em gọi là mợ cũng được.”

Hứa Duy sửng sốt.

Bình An lại như được mở mang đầu óc vậy, cười hì hì nói: “Chị Hứa, chị muốn làm mợ em không. Nếu chị muốn thì chúng ta là người thân rồi, chị đối xử với em tốt một chút nha.”

Hứa Duy nói: “Em thông minh lắm đấy.”

Bình An đắc ý: “Vậy chị mau đồng ý đi, cậu em đẹp trai vậy mà.” Mặc dù rất dữ.

Hứa Duy cười, nhưng cũng không nói gì.

Bình An lại thêm một chiêu: “Em cho chị xem tấm ảnh đẹp nhất của cậu em.”

“Ảnh ư?”

“Đúng vậy.” Bình An bò dậy, lấy cuốn album trên tủ lật cho Hứa Duy xem, “Tấm này, hồi cậu em học đại học.”

Chàng trai trong ảnh đứng trên tảng đá, phía sau là dòng suối.

Anh để đầu đinh, mặc đồ thể thao màu đen, nhìn ống kính, lông mày đen nhánh, đôi mắt sáng. Trên gương mặt anh có nụ cười không mấy rõ ràng, có vẻ qua loa lấy lệ.

Tấm ảnh không lớn lắm, nhỏ hơn bàn tay Hứa Duy một chút, ép plastic, dưới góc phải in thời gian —— 3/4/2008.

Hứa Duy nhìn một hồi.

Bình An hỏi: “Có đẹp trai không chị?”

Hứa Duy gật đầu: “Đẹp trai.” Cô không ngước mắt, hỏi, “Cái này chỉ có một tấm thôi ư?”

“Đúng vậy.”

“Vậy cho chị nhé.”

“Hả?” Bình An khó xử.

Hứa Duy cười với cô bé, “Bên mẹ em chị giúp em, bảo đảm không bị đánh.”

Bình An gật đầu ngay: “Được được được ạ.”

Hứa Duy rút tấm ảnh ra, bỏ vào túi quần, nói với Bình An: “Cậu em bảo chị dạy em viết chữ, bây giờ đúng lúc có thời gian.”

Bình An vừa phạm sai lầm, cũng không dám nói không viết, ngoan ngoãn lấy tập ra.

Hứa Duy mở ra xem, giật mình.

Vốn tưởng Chung Hằng ăn nói cay độc thôi, không ngờ đúng là “xấu” thật.

Buổi dạy này tốn không ít thời gian, đến mười một giờ mới nghỉ.

Bình An rất biết ra vẻ thông minh, lấy hai hộp Vượng Tử Ngưu Tử, cho Hứa Duy một hộp.

Bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền đến.

Hứa Duy đi tới ban công, Bình An cũng đi theo.

Là Chung Hằng đón người về.

Ba, bốn người lạ kéo vali đi vào nhà nghỉ. Chung Hằng đậu xe xong, vừa vào cổng, đi tới dưới cây hoa nhỏ, Dương Thanh dắt Cá Chạch ra.

Vừa thấy chủ, Cá Chạch phấn khích không thôi, chạy vù tới. Chung Hằng bồng nó lên, vò đầu một trận: “Đức hạnh gì thế này. Rụt rè chút đi, con trai.”

Hứa Duy dựa vào lan can, nhìn mà buồn cười.

Bình An kêu: “Cậu ơi!”

Chung Hằng ngẩng đầu, theo tiếng nhìn sang, ánh mắt không đặt vào người Bình An.

Hứa Duy không động đậy, ý cười dần hiện lên trong mắt Chung Hằng.

Hứa Duy giơ tay, lắc hộp Vượng Tử trong tay, “Đón lấy này.”

Cô buông tay ném, cái hộp màu đỏ vạch một đường trên không trung, vững vàng rơi vào tay anh.

Buổi đọc bài buổi sáng năm ấy, anh bị phạt chạy, tám vòng, hết tiết từ sân thể dục chạy về, ở dưới lầu nhìn thấy cô.

Cô đứng ở tầng hai, trong tay cũng có một hộp sữa, ném từ trên xuống, “Cho anh này.”

 

Advertisements

6 thoughts on “19 ngày – Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s