19 ngày – Chương 15

Chương 15

Hai người phụ nữ vừa nhìn nhau là nhận ra đối phương.

So với nỗi khiếp sợ trong mắt Lư Hoan, vẻ mặt Hứa Duy bình tĩnh hơn nhiều.

Mấy năm đi học ở Phong Châu, cô là một người rất ôn hòa, không có yêu ghét quá rõ ràng, ngoài Lâm Ưu và Chung Hằng, cô đối xử với người nào cũng như nhau, không gần gũi, cũng không xích mích, duy trì tình bạn hời hợt.

Lư Hoan là một ngoại lệ.

Hứa Duy từng đánh nhau dữ dội với cô ấy một trận.

Triệu Tắc vừa thấy bất thường, lập tức giảng hòa: “Ồ, Hứa Duy, cậu cũng ở đây hả.”

Chung Hằng đi tới: “Sao cũng sang đây vậy?”

“Bình An nói muốn hít thở không khí.”

Thẩm Bình An nhìn họ, cái đầu nhỏ thẳng hơn một chút.

Cá Chạch trong lòng Chung Hằng không yên phận, cái thân tròn vo giãy tới giãy lui.

Triệu Tắc vội vàng bồng sang vuốt lông, cố nặn ra nụ cười, nói: “Đây là Nghiêm Tùng Mạn, lớp A2 bên cạnh, cậu còn nhớ không.” Rồi chỉ Lư Hoan, “Đó là… em họ cậu ấy.” Triệu Tắc sợ đến độ không nói tên.

Nghiêm Tùng Mạn ngạc nhiên: “Hứa Duy, vậy mà là cậu ư, nhiều năm không gặp đó.”

Hứa Duy gật đầu với cô ấy.

Lư Hoan bên cạnh quan sát Hứa Duy từ đầu đến chân, nhanh chóng bình tĩnh lại. So bộ dạng hôm nay của Hứa Duy, Lư Hoan hiển nhiên chiếm ưu thế. Hôm nay cô ấy lái chiếc BMW, người cũng chú tâm ăn mặc, quần áo đẹp, trang điểm hoàn hảo, không có bất kì thiếu sót nào. Cô ấy nhìn Hứa Duy chăm chăm, nói: “Ồ, đàn chị à, suýt nữa thì không nhận ra đấy.”

Hứa Duy chấp nhận xưng hô này, cười một tiếng: “Đàn em khách sáo rồi.”

Lư Hoan tức tối nghiến răng, ngay trước mặt Chung Hằng, cuối cùng vẫn nhịn.

Triệu Tắc thầm thở phào. Nói cho cùng thì cũng qua quá lâu rồi, ân oán tình thù phai nhạt, mọi người lớn hết rồi, không đến nỗi gay gắt như trước đây.

Đằng trước còi xe vang lên, có người la: “Thông rồi, thông rồi.”

“Rốt cuộc đi được rồi.” Triệu Tắc hân hoan với việc đường thông kịp thời, ra sức kêu, “Lên xe hết đi, đừng chặn ở đây nữa, chúng ta đến nơi rồi nói chuyện tiếp.”

Chung Hằng bồng Cá Chạch, đi chung với Hứa Duy.

Lư Hoan không động đậy, tầm mắt khóa chặt bóng lưng họ, Nghiêm Tùng Mạn kéo cô ấy: “Hoan Hoan, đi thôi, mọi người đang chờ kìa.” Chuyến này họ dẫn theo mấy người bạn, ở cả trong xe.

Lư Hoan hất tay đi về phía xe.

Trước khi trời tối, chạy đến đường Ma Phường.

Ở nhà hàng ăn cơm tối xong, Triệu Tắc dẫn họ tìm nhà nghỉ, xem mấy nơi, điều kiện đều vô cùng đơn sơ, nhà nghỉ khá được duy nhất thì chỉ còn lại ba phòng. Nghiêm Tùng Mạn sắp xếp cho mấy người bạn kia ở, dự định tìm nhà nghỉ khác ở gần đó thuê thêm hai phòng.

Cả quãng đường Lư Hoan luôn im lặng, lúc này không nhịn nổi nữa, khăng khăng đòi đến nhà nghỉ của chị Chung Hằng ở.

Nghiêm Tùng Mạn đành phải nhờ Triệu Tắc. Cô ấy vừa mở miệng, ruột của Triệu Tắc mềm nhũn, đâu có lý nào lại từ chối.

Tiểu Triệu trực ở quầy lễ tân cùng họ với Triệu Tắc, hai người quen nhau, vừa thấy là khách Triệu Tắc dẫn tới, không nói hai lời cho thuê phòng ngay. Chờ khi hai chị em lên lầu, Triệu Tắc nằm bò ở quầy lễ tân hỏi thăm: “Chị Lâm đâu.”

“Ăn cơm xong đi đánh mạt chược rồi.”

“Vậy Chung Hằng đâu, sao cũng không thấy?”

“Trông Bình An làm bài tập, chị Lâm giao.”

Triệu Tắc ồ một tiếng, suy tư xem nên ăn nói với Chung Hằng thế nào.

Cơm tối ăn nhiều quá, dạ dày Hứa Duy hơi khó chịu, tắm xong, cô nằm trên giường.

Hơn tám giờ, Nhan Hân tới gõ cửa, hai người nói chuyện mấy câu. Nhan Hân nói cô ấy đã thay đổi kế hoạch, ngày mai rời khỏi đây, đi mấy trấn khác, trước khi về thủ phủ tỉnh thì gặp lại.

Hứa Duy không hỏi nhiều, nói: “Vậy em cẩn thận một chút.”

“Ừm, em biết mà.”

Sau khi Nhan Hân đi, Hứa Duy lấy cuốn sổ ghi chép ra xem, lật hết từ đầu, rồi đánh dấu mấy dòng, sau đó móc hai tấm danh thiếp xin hôm nay ra, lưu số vào di động. Đầu óc trống rỗng, cô nghĩ đến Chung Hằng.

Ngồi một hồi, Hứa Duy xuống lầu.

Quầy lễ tân vẫn chỉ có một mình Tiểu Triệu.

Hứa Duy muốn sang tầng gác mái tìm Chung Hằng, đi tới cửa rồi dừng lại, có lẽ không nên quấy rầy Bình An làm bài tập.

Cô xoay người đi ra sân sau. Khu vực thư giãn đã có mấy người khách du lịch, hai cái bàn dưới giàn dây leo bị chiếm, chỉ còn lại một cái trong góc, kê gần tường, bên cạnh có một cái xích đu. Hứa Duy ngồi xuống chưa được bao lâu, Nghiêm Tùng Mạn đến.

Nghiêm Tùng Mạn bưng cốc cà phê, đứng dưới ngọn đèn nhìn, thoáng thấy Hứa Duy.

Cô ấy đi tới, lên tiếng chào hỏi.

Hứa Duy đoán chắc là Triệu Tắc dẫn cô ấy đến đây.

Nghiêm Tùng Mạn hỏi: “Ở đây ngồi được không.”

Hứa Duy nói: “Không có ai, ngồi đi.”

Bọn họ không thân, lớp bên cạnh hồi trung học, đôi bên biết sự tồn tại của đối phương. Vì Chung Hằng và Triệu Tắc có quan hệ tốt, nên Hứa Duy cũng biết Triệu Tắc thích Nghiêm Tùng Mạn, hồi đi học từng theo đuổi cô ấy, nhưng không theo đuổi được. Nghiêm Tùng Mạn phát cho anh ta tấm thẻ người tốt (1), hai người trở thành bạn.

(1) Ở đây có thể hiểu là Triệu Tắc tỏ tình nhưng bị từ chối kiểu “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, chúng ta không thể bên nhau được”, bị làm người tốt một cách bất đắc dĩ.

Tuy Nghiêm Tùng Mạn và Lư Hoan là chị em họ, nhưng Hứa Duy không có ác cảm với cô ấy.

Nghiêm Tùng Mạn cũng vậy. Cô ấy là người ăn nói phải trái, không hề cùng chung mối thù với em họ mình.

Không nói gì thì có vẻ ngượng ngập, Nghiêm Tùng Mạn chủ động bắt chuyện: “Cậu tới đây chơi sao?”

Hứa Duy nói: “Đúng vậy.”

Nghiêm Tùng Mạn nói: “Mình cũng vậy. Một năm chẳng nghỉ được mấy ngày, khó lắm mới nghỉ thì bị mẹ mình hối về nhà. Phong Châu thật sự không có gì vui cả, vùng lân cận cũng chỉ có chỗ này là tham quan được thôi.”

Hứa Duy: “Công việc bận lắm ư?”

“Ừ, nghề của bọn mình bận lắm.” Cô ấy cười, “Mình làm bên ngân hàng đầu tư.” Dừng một chút, nói, “Đúng rồi, cậu thế nào? Vẫn ở thủ phủ sao. Mình từng xem tin tức cậu làm, có nhiều vấn đề xã hội rất thực tế, tin tức về chế độ pháp luật cũng có xem, tuyệt lắm. Mình còn nói với bạn đây là bạn cùng trường mình nữa đấy.”

Hứa Duy liếc góc bàn, nghe thấy Nghiêm Tùng Mạn nói: “Hai năm nay không có tin tức của cậu, đổi việc khác rồi ư?”

Hứa Duy gật đầu, “Đúng vậy, bây giờ viết chút bản thảo thôi.”

“Người viết bài tự do?”

“Coi là vậy đi.”

Nghiêm Tùng Mạn kinh ngạc, “Vậy coi như là tác giả rồi.”

Hứa Duy cười cười: “Không có đâu, kiếm cơm ăn thôi.”

Nghiêm Tùng Mạn xem như cô khiêm tốn, cười nói: “Mình nhớ cậu giỏi khoa học tự nhiên nhất, hình như có nghe giáo viên nào từng nhắc cậu muốn học khoa học và công nghệ, không ngờ cậu học truyền thông, bây giờ cầm bút. Trước đây mình còn nói với mấy bạn là cậu thích hợp làm nhà khoa học.”

“Tại sao?”

“Vì cậu làm gì cũng tập trung lắm, ngay cả đi đường cũng vậy, bộ dạng rất hợp làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.”

Hứa Duy mỉm cười, “Trước đây mình nghiêm túc quá phải không.”

Nghiêm Tùng Mạn nói: “Không thể nói là nghiêm túc, chẳng qua là có cảm giác xa cách lắm. Khi đó thật ra mình muốn làm quen với cậu, nhưng không sao dám tiếp cận.” Cô ấy nhớ ra gì đó, lại cười, “Chắc cậu không biết, mỗi lần cậu đi tới, lớp bọn mình có ít nhất một tá thằng quay đầu nhìn cậu, nhưng không ai dám nói chuyện với cậu.”

Hứa Duy vẫn mỉm cười.

Nghiêm Tùng Mạn cũng không nói phần sau nữa. Cô ấy nhấp một hớp cà phê, bắt đầu đề tài mới, “Đúng rồi, tuần trước mình có đến trường các cậu.”

Hứa Duy ngẩng lên nhìn cô ấy.

“Bạn thân của mình làm việc ở đó, làm giáo viên dạy thêm.”

“Ồ.”

“Trường mấy cậu đẹp vô cùng, nhất là tòa nhà nhỏ bên hồ rất đặc biệt, tên, tên… tòa nhà gì ấy nhỉ?” Trong chốc lát Nghiêm Tùng Mạn không nhớ nổi.

Hứa Duy xoa ngón tay.

“Mình cũng không nhớ nữa.” Cô hờ hững nói.

Nghiêm Tùng Mạn ngạc nhiên, “Cậu ở đó bốn năm mà.”

Hứa Duy cười nói: “Trí nhớ kém.”

Nghiêm Tùng Mạn không nghĩ nhiều, cũng mỉm cười: “Có lúc đột nhiên nghĩ về một chuyện, quả thật không sao nhớ nổi, bình thường thôi.”

Hai người tùy ý trò chuyện.

Hơn chín giờ, người ở khu vực thư giãn lục tục đi, rất nhiều chỗ trống.

Lư Hoan mua đồ ăn nhẹ về, tìm đến đây, cắt đứt buổi trò chuyện của họ.

Nghiêm Tùng Mạn mở hộp ra, đẩy đến giữa bàn: “Hứa Duy, ăn chung nhé.”

“Không cần đâu.”

Lư Hoan ở bên cạnh cười: “Đàn chị từ thành phố lớn tới đây, đâu có quen ăn mấy thứ này. Em đi gọi Chung Hằng.”

Cô ấy xoay người đi.

Hứa Duy gọi cô ấy: “Lư Hoan.”

Lư Hoan quay đầu lại.

Hứa Duy nói: “Cô cách xa anh ấy một chút.”

Lư Hoan nói: “Hai người chia tay lâu rồi, không mượn cô xen vào việc tôi theo đuổi đàn ông.”

Hứa Duy nói: “Cô cứ thử xem.”

Lư Hoan: “Muốn đánh nhau đúng không, tôi sợ cô à?”

“Hoan Hoan!” Nghiêm Tùng Mạn đứng dậy, “Ồn ào cái gì đấy.”

“Em ồn ào ư?” Lư Hoan nổi điên, “Chị nghe cô ta nói gì không, chia tay rồi mà cô ta còn muốn chiếm người ta, còn không cho người khác theo đuổi?”

Hứa Duy nói: “Người khác sẽ không tìm người đánh anh ấy.”

“Cô còn ôm chặt chuyện này à.” Việc đó căn bản là chuyện ngoài ý muốn, khi ấy chỉ muốn đe dọa Chung Hằng một chút thôi. Lư Hoan cười gằn, “Làm như để ý anh ấy nhiều lắm vậy. Nếu thích anh ấy thật, sao hai người không đi tiếp đi? Là cô nói chia tay còn gì.”

“Em bớt nói một hai câu đi.” Nghiêm Tùng Mạn ngăn cản.

Lư Hoan đâu nhịn được, “Tôi tưởng Chung Hằng kiêu ngạo biết bao nhiêu, không ngờ người như anh ấy mà cũng tự chuốc lấy khổ, hơn mười năm vẫn để ý tới cô.”

“Hoan Hoan, đừng nói nữa!” Nghiêm Tùng Mạn kéo Lư Hoan lại, ánh mắt nhìn về phía sau cô ta.

Lư Hoan giật mình, quay đầu lại, đứng hình.

Chung Hằng đứng bên giàn dây leo, lạnh mặt nhìn họ. Triệu Tắc ở một bên vò đầu bứt tai, nháy mắt với Nghiêm Tùng Mạn.

Lư Hoan đứng yên.

Bầu không khí gần như cứng đờ.

Chung Hằng đi hai bước, dừng lại bên chiếc xích đu.

“Ông có tự chuốc lấy khổ hay không, mẹ nó cô quản được à?”

Lư Hoan há miệng, anh ném một câu: “Xách đồ của cô, cuốn xéo đi.”

Lư Hoan tức đến độ nói không nên lời.

Nghiêm Tùng Mạn muốn dàn xếp ổn thỏa, vội kéo cô ta: “Về phòng trước đi đã.”

Triệu Tắc cũng chạy tới: “Đi đi nào, đừng đứng đây nữa.”

Lư Hoan bị lôi đi.

Chung Hằng đứng tại chỗ một hồi, móc hộp thuốc lá, dựa bên cột gỗ hút thuốc.

Gian nhà trước ầm ĩ một lúc, rồi dần dần im lặng.

Hứa Duy nhìn về phía xích đu.

Anh vẫn ở đó.

Có lẽ là lời của Lư Hoan khiến anh mất mặt.

Hứa Duy đứng dậy đi sang.

Chung Hằng không có quá nhiều biểu cảm. Nhìn cô mấy giây, anh lại cúi đầu hút thuốc, rít vài hơi, thấp giọng nói một câu: “Chuyện vừa rồi… em đừng giận.”

“Em không có giận.” Hứa Duy tạm dừng, rồi nói, “Có lẽ em nợ anh một lời giải thích. Khi ấy nhà em xảy ra chút chuyện, em không để tâm đến anh.”

Thường thì bất kì lời giải thích nào đến trễ quá lâu ít nhiều gì cũng có vẻ qua loa, khó chịu. Huống chi câu này chung chung cứng nhắc, cũng không tính là giải thích được.

Chung Hằng ngẩng đầu, có lẽ không ngờ cô sẽ nói việc này.

Anh hỏi: “Chuyện gì?”

Hứa Duy nói: “Đã qua rồi, bây giờ không sao nữa.”

Chung Hằng nhìn cô một hồi, gật đầu.

Cô muốn nói đơn giản, Chung Hằng cũng học chừa đường lui. Anh cũng không định nhắc lại chuyện xưa.

Một lát sau, Chung Hằng hút thuốc xong, nói: “Anh vào đây.”

Anh đi hai bước, Hứa Duy gọi anh lại.

“Hôm nay anh không đến chỗ em ngủ ư?”

 

Advertisements

8 thoughts on “19 ngày – Chương 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s