19 ngày – Chương 14

Chương 14

Bàn tay to ấy ở ngay trước mặt, Hứa Duy gần như không do dự mà nắm lấy. Chung thiếu gia hiếm khi tự xuống nước, cô đương nhiên vội vàng phối hợp, nếu là trước đây thì cô còn phải dỗ anh cơ.

Từ đầu đường quẹo sang chỗ khác, đi về phía bãi đậu xe, bên cạnh là ngõ hẻm, không ít khách du lịch đeo ba lô lang thang ở đó.

Hứa Duy nói: “Đến chỗ đó dạo chút không?”

Chung Hằng ừm một tiếng, nắm tay cô đi tới.

Một con hẻm toàn là cửa hiệu đặc sắc, có tiệm bán đủ mọi chủng loại hàng hóa, tiệm bán trang phục đặc trưng vùng miền, rất nhiều tiệm bán thức ăn nhẹ. Họ đi một mạch, đi qua cửa hàng kẹo, Chung Hằng hỏi: “Ăn kẹo không?”

Hứa Duy ngẩng lên nhìn, bảng hiệu phía trên viết “Cửa hàng kẹo thủ công”.

“Đi xem thử.”

Một cánh cửa hẹp, Chung Hằng buông tay, để Hứa Duy vào trước.

Trên kệ bày đầy hộp đựng kẹo, ghi rõ đủ mọi mùi vị, lạc, bí đao, ngó sen, toàn là làm bằng tay.

Trong cửa hàng chỉ có mấy người khách du lịch, nhóm mấy cô gái đi chung, Chung Hằng vừa vào là có cô nhìn anh. Hứa Duy chọn lựa bên kệ hàng, cô bé bán hàng giới thiệu cho cô.

Hứa Duy thử mỗi loại một viên, mùi vị khá ngon, cô không chọn, gọi: “Chung Hằng.”

Chung Hằng đi tới.

Hứa Duy cầm một viên kẹo ngó sen đưa cho anh, “Anh thử cái này xem.”

Chung Hằng không nhận, cúi đầu, đến gần tay Hứa Duy ăn.

Cô bé bên cạnh thấy mà đỏ mặt.

Chung Hằng nhai mấy cái, nói: “Ngọt.”

“…”

Hứa Duy vê ngón tay, “Lấy hai hộp loại này.” Rồi chỉ kẹo bí đao, “Cái đó ăn bao giờ chưa?”

Chung Hằng nói: “Chưa.”

“Vậy anh cũng nếm thử xem.”

Cô cúi đầu tìm ví tiền trong ba lô, không có ý định giúp anh lấy kẹo.

Chung Hằng tự lấy một viên ăn, nói: “Không ngọt bằng cái kia.”

Hứa Duy liếc nhìn anh, hỏi: “Chị anh có thích ăn không?”

Mặt mày Chung Hằng hơi thay đổi, “Mua cho chị anh?”

“Ừm.”

Anh nở nụ cười: “Cái gì chị ấy cũng thích ăn hết.”

Hứa Duy mua mỗi loại hai hộp, nhân viên cửa hàng gói lại giúp cô, Chung Hằng xách trong tay.

Ra ngoài đi về phía trước, lại là cửa hàng đồ lưu niệm.

Đi đến cuối đường, bên tường có một sạp khắc chữ, vô cùng vắng vẻ.

Thấy có người đi qua, ông chú để cái quạt nan xuống, la một cách thành thạo: “Cô ơi, tới xem móc chìa khóa đi, khắc chữ được đấy. Đặt làm tại chỗ, gỗ xưa ngàn năm, đại cát đại lợi, cái duy nhất trên đời, có thể móc chìa khóa này, còn có thể trừ tà phòng thân này, chuyển tai họa thành may mắn!”

Cái này nói khoác mà không biết ngượng mồm.

Hứa Duy dừng bước, liếc nhìn sang phía đó.

Ông chú đầu trọc kia chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, tay cầm một chiếc quạt nan, cái sào tre kê bên tường, trên cành cây dùng dây đỏ treo một xâu móc chìa khóa, gọt từ mảnh gỗ, có hình động vật, cũng có cánh hoa, phiến lá, khắc chữ trên mặt.

Chung Hằng tưởng cô tin cái lời ngớ ngẩn này, nói: “Muốn à? Tặng một cái cho em phòng thân.”

Hứa Duy cũng không khách sáo: “Được đấy.”

Ông chú vừa thấy làm ăn được, cầm con dao khắc lên, gõ gõ cái hộp trước mặt: “Nào nào nào, chọn hình trước, chọn cái thích ấy!”

Hứa Duy chọn, cầm một mảnh gỗ hình hồ lô: “Cái này thú vị lắm.”

Chung Hằng liếc một cái, “Thẩm mỹ không tệ, ngang với Bình An.”

Hứa Duy: “…”

Ông chú dòm họ, chọn một cái hình trái đào mừng thọ đề cử: “Cái này, cô cậu xem thử, nhìn lần đầu thấy nó giống trái đào, nhìn lần thứ hai thấy giống gì nào?”

Hứa Duy nhìn chăm chú hai lần, nói: “Vẫn giống trái đào thôi.”

“…”

Ông chú nhíu mày, sao đầu óc cô gái này chậm chạp vậy.

Chung Hằng ở bên cạnh cười mãi.

Ông chú lập tức chuyển ánh mắt sang anh: “Này, cậu nhìn thử xem.”

Chung Hằng cười một tiếng, nghiêm mặt nói: “Giống trái tim.”

“Đúng đúng đúng.” Ông chú vui vẻ, cười ha hả, nói: “Cô gái, người đàn ông của cô thông thạo đấy.”

Hứa Duy coi như không nghe thấy. 

Chung Hằng cười nhạt, cũng không nói gì nữa.

Ông chú cầm mảnh gỗ kia, đẩy giấy bút sang: “Nào, chọn một chữ trong tên đi.”

Tên đơn, không phải chọn.

Hứa Duy nhấc bút viết chữ “Duy”.

Ông chú tận dụng triệt để, muốn bán thêm một cái nữa, đẩy tờ giấy đến trước mặt Chung Hằng, “Cậu cũng viết một chữ đi, làm một cặp với cô gái này, khắc cho cô cậu cái móc tình nhân, lấy cô cậu giá ưu đãi.”

Chung Hằng biết lắng nghe, cũng viết tên mình.

Ông chú vừa nhìn, vỗ tay cười nói: “Có duyên đó, hai chữ đều là bộ thủ tâm đứng (1), làm nguyên cái đặc biệt cho cô cậu.”

(1) (Duy) trong Hứa Duy và (Hằng) trong Chung Hằng đều có bộ tâm ().

Khắc nhát đầu tiên, hai ba cái khắc thành bộ “tâm” ở giữa mảnh gỗ, mũi dao khoét vài cái, biến thành khắc rỗng. Tiếp theo khắc nửa phần bên phải của chữ “Hằng” ở bên phải, lật mảnh gỗ lại, rồi khắc nửa phần bên phải của chữ “Duy” ở bên phải, hai chữ chia ra hai mặt, dùng chung bộ thủ tâm đứng.

Ông chú bỏ con dao khắc xuống, cầm cọ nhỏ tô mực đỏ bên trong, giơ dây lắc cho họ xem.

“Nhìn này, cái này gọi là ‘tâm đầu ý hợp’, lần đầu tiên gặp hai chữ trùng hợp như vậy, điềm tốt đấy. Cho cô gái cầm cái này.”

Ông ấy nhét móc chìa khóa vào tay Hứa Duy, rồi lựa một cái hình trái đào khác, nhanh chóng khắc một cái giống hệt, làm sạch sẽ xong đưa cho Chung Hằng, “Mỗi người một cái, giữ gìn kĩ đó nha. Một cái hai mươi, hai cái bốn mươi, lấy cô cậu ba mươi lăm thôi.”

Hứa Duy thấy đắt, dự định trả giá, Chung Hằng đã móc tiền: “Cảm ơn chú.”

Hai người đi về phía trước, Chung Hằng cầm mảnh gỗ nhìn kĩ, nói: “Ông già lừa đảo đó khắc chữ đẹp lắm.”

Hứa Duy nói: “Dù sao người ta cũng là dân chuyên nghiệp mà.”

Chung Hằng ừm một tiếng, nhét vào túi: “Giữ lại trừ tà.”

Đến bãi đậu xe, Hứa Duy nói: “Em vào nội thành một chuyến, chi bằng anh về trước đi.”

Chung Hằng nói: “Đi chung đi, buổi trưa Bình An học xong, anh cũng phải đi đón.”

“Nó chỉ học một ngày à?”

Chung Hằng gật đầu, “Lớp tiếng Anh, một tuần một buổi.”

“Ờ.”

Đường đi không xa, chưa đến hai mươi phút là vào nội thành.

Chung Hằng hỏi: “Em đi đâu, đưa em tới đó.”

“Đường Hà Sơn có Công ty năng lượng Thành Việt, anh biết không.”

Chung Hằng nói: “Anh biết đường Hà Sơn, Tập đoàn Thành Việt cũng có nghe qua.”

“Ừm, là công ty của họ.”

“Đi đến đó làm gì?”

“Có một số chuyện trong công việc.”

Chung Hằng chau mày, không hỏi nữa, nổ máy xe.

Đến đường Hà Sơn, Hứa Duy xuống xe, hỏi Chung Hằng: “Anh đi đâu?”

“Đến chỗ anh rể anh.”

“Ở đâu?”

“Chợ Hồng Dương, phía Tây.”

“Vậy buổi trưa…”

“Anh tới đón em, gọi cho anh.”

“Được.”

Chung Hằng lái xe đi.

Hứa Duy đến cổng Công ty năng lượng Thành Việt, ngẩng đầu nhìn, nguyên tòa nhà lớn có mười tầng đều thuộc công ty này, nơi nhỏ như Ngu Khê rất hiếm thấy. Mà đây chỉ là một sản nghiệp của Tập đoàn Thành Việt.

Cô vào cửa chính, đến quầy lễ tân, móc tấm danh thiếp trong ba lô đưa sang: “Tôi tìm giám đốc Tôn Hư Hoài.”

Cô gái ở quầy lễ tân thoáng sửng sốt, nhìn đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, đắn đo nói: “Giám đốc còn đang họp.”

Hứa Duy nói: “Khi nào thì kết thúc?”

Cô gái nói: “Không rõ ạ.”

Hứa Duy suy nghĩ, nói: “Vậy tôi chờ.”

Đại sảnh có khu nghỉ ngơi, sofa và bàn trà đều rất đẹp.

Hứa Duy ngồi xuống.

Cô gái ở quầy lễ tân lén nhìn cô cả buổi, không chắc chắn tình hình, sợ cô có quan hệ không bình thường với giám đốc Tôn, chần chừ hồi lâu vẫn rót cốc trà đưa sang giả vờ khách sáo ngoài mặt.

Hứa Duy lấy cuốn sách dưới gầm bàn trà lật xem, là tạp chí lập nghiệp địa phương, dành rất nhiều trang giới thiệu những người thành công nổi tiếng trong vùng, người xếp vị trí thứ nhất chính là hai người đứng đầu Tập đoàn Thành Việt: Tưởng Tùng Thành, Lý Việt.

Trên mặt kèm theo hình phỏng vấn, người đàn ông bên trái có nước da ngâm đen, mặt gầy và dài, đôi mắt nhỏ, môi mím, trông rất nghiêm túc, đây là Tưởng Tùng Thành.

Lý Việt bên cạnh thì điềm đạm hơn ông ta, da trắng hơn một chút, mặt tròn, tướng giàu sang sống sung sướng điển hình.

Hứa Duy lật hết cuốn sách mới nghe thấy tiếng động nơi cửa thang máy.

Năm, sáu người đi ra, ai nấy ăn mặc rất trang trọng, nam thì âu phục giày da, nữ thì mặc váy, mang giày cao gót.

Có thể nhìn ra người đàn ông ở giữa là trung tâm của đám đông, được mọi người vây quanh đi ra ngoài.

Hứa Duy nhận ra ông ấy là Lý Việt.

Chờ họ ra ngoài hết, cô gái lễ tân đi tới: “Mời chị tới một chút ạ.”

Hứa Duy đứng dậy, theo cô ấy đi thang máy lên tầng tám, vào phòng làm việc của giám đốc.

Người đàn ông sau bàn làm việc có sắc mặt nghiêm túc.

Cánh cửa vừa đóng lại, ông ta lập tức đứng lên: “Cô Hứa, sao cô chạy đến đây vậy?”

Hứa Duy nhìn ông ta, không nói gì.

Vẻ mặt Tôn Hư Hoài hơi nôn nóng: “Cô Hứa, tổng giám đốc Tưởng không có ở Ngu Khê, cô liên lạc với ông ấy chưa?”

Hứa Duy lắc đầu, nói: “Không có số.”

“Hả?”

“Tôi xảy ra chút chuyện, di động hỏng rồi.”

Tôn Hư Hoài sửng sốt: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tai nạn xe.” Hứa Duy quan sát vẻ mặt của ông ta.

Tôn Hư Hoài giật mình, nhìn đánh giá cô: “Không phải chứ, trông khỏe lắm mà.”

Hứa Duy nói: “Bị thương nhẹ thôi, đã khỏi rồi.”

“Vậy cô tới là…”

“Để nói với ông một tiếng, ông cho tôi số riêng của tổng giám đốc Tưởng.”

“Vậy được.”

Tôn Hư Hoài trực tiếp tìm hai tấm danh thiếp đưa cho cô, “Vậy… không còn chuyện gì khác nữa chứ?”

“Hết rồi.”

Tôn Hư Hoài hơi ngượng: “Cô Hứa, bây giờ cô ở đâu? Có cần tôi sắp xếp chỗ cho cô không?”

“Không cần đâu, tự tôi có sắp xếp, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho ông.”

“Vậy được.”

Hứa Duy ra khỏi đại sảnh, đi dọc theo con đường về phía trước, đến trạm xe buýt. Có chiếc xe tới, cô cũng không nhìn, lên xe đi.

Phía sau, một chiếc xe chậm rãi đi theo một đoạn, dừng lại.

Người đàn ông lái xe nói: “Tổng giám đốc Lý, là cô ta.”

Lý Việt châm điếu thuốc, vẫn không dằn nổi cơn giận: “Sao cô ta đến đây nữa vậy? Tưởng Tùng Thành không có ở đây, cô ta chạy tới làm gì?”

Người đàn ông đằng trước nói: “Tổng giám đốc Lý, tiếp tục thế này không ổn đâu. Trước đây cô Hứa này làm nghề đó, có quan hệ tốt với cảnh sát.”

“Ma cũng biết không ổn. Tên họ Tưởng trước sau gì cũng chơi dao có ngày đứt tay, ông đây không muốn làm kẻ chịu tội thay.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Lý Việt phả hơi thuốc, ánh mắt có phần ác độc: “Thế nào cũng có cách thôi.”

Xe buýt đến trạm, Hứa Duy xuống xe, một mình dạo ở nội thành hai tiếng, làm quen hết mọi thứ xung quanh, rồi bắt xe buýt đến phía Tây. Vừa đến chợ Hồng Dương liền nhận được điện thoại của Chung Hằng.

“Em làm xong việc chưa? Anh phải đi đón Bình An rồi.”

Hứa Duy vừa đi vừa nói: “Làm xong rồi, em tới tìm anh đây. Chỗ đó… cửa hàng của anh rể anh là cái nào?”

“Em ở đâu?”

“Chợ mà anh nói đấy.”

“Ở cửa nào, cửa chính hay cửa bên?”

“Không rõ lắm.” Hứa Duy nhìn, “Có một cái bục lớn, bên cạnh có tiệm đậu phụ Trương Kí, có đứa nhỏ đang chơi bóng.”

Bên kia im bặt.

“Chung Hằng?”

Cô đi về phía trước, nhìn xung quanh.

Chung Hằng cúp điện thoại, cách mấy bước nhìn cô. Đứng một hồi, anh đuổi theo nắm tay cô: “Ở đây này, ngốc chết đi được.”

“Anh cũng không nói rõ mà.” Hứa Duy cất di động, “Bây giờ đi đón Bình An?”

“Ừ, nó sắp tan học rồi.”

Bốn giờ Thẩm Bình An học xong, xách cặp đi ra nhìn xung quanh, không thấy ai, bèn đi đến khu nghỉ ngơi ngồi. Ngồi còn chưa nóng ghế thì nhìn thấy cậu của cô bé vào cửa chính.

Nhìn thêm nữa, phía sau còn một người.

Thẩm Bình An thông minh cỡ nào chứ, trong lòng hiểu rõ ——

Cậu đúng là biết lợi dụng cơ hội mà, vừa đón cô bé, vừa dẫn đối tượng yêu thầm vào nội thành hẹn hò!

Thẩm Bình An khép đôi chân nhỏ lại, ngồi vô cùng ngay ngắn, nhìn họ đến gần, rồi đứng dậy, ra vẻ gái thùy mị gọi tiếng “cậu”, con ngươi xoay tít chuyển sang Hứa Duy, tuân theo lời dạy bảo của mẹ cô bé, tuyệt đối không dễ dàng kêu người khác là “dì”, thấy gái đẹp gọi là “chị” hết.

Hứa Duy mỉm cười với cô bé.

Ba người quay lại xe.

Hứa Duy ngồi ghế sau chung với Thẩm Bình An, lấy kẹo mua trước đó ra cho cô bé ăn.

Thẩm Bình An trời sinh thuộc phái diễn xuất, thật sự sắp giả vờ không lộ chút sơ hở luôn rồi, luôn miệng “Cảm ơn chị”, ngoan ngoãn đáng yêu.

Chung Hằng ở phía trước nghe không hợp, cảm thấy quỷ nhỏ khá khác thường.

Xe chạy đến giữa đường, quẹo cua, bị kẹt ở chỗ lên dốc.

Đúng lúc chỗ này là nơi hẹp nhất của cả con đường, có hai chiếc motor chạy bừa làm cho chiếc xe con và xe bán tải bên cạnh va quẹt, ba phía xảy ra mâu thuẫn, đang cãi nhau tranh chấp, chờ cảnh sát giao thông từ nội thành tới giải quyết.

May mà độ dốc khá thoải, xe cộ xếp hàng dài cũng không đến mức dồn thành tai nạn.

Chờ mười phút, không thấy tin tức gì, Chung Hằng xuống xe xem tình hình. Đi ba mươi, bốn mươi mét, chưa đến chỗ tai nạn, một con chó lớn nhảy tới, gần như điên cuồng bổ nhào vào anh.

Triệu Tắc theo phía sau gào rú: “Cá Chạch ơi! Thiếu gia ơi! Tổ tông ơi! Đừng có cắn người ta mà!”

Chờ chạy tới gần nhìn, Triệu Tắc há hốc mồm ——

Thì ra thiếu gia vốn đâu có nổi điên, là thấy phân của nó đây mà.

May quá may quá, nếu làm người ta bị thương, thì mạng chó của Cá Chạch đâu đền nổi.

Triệu Tắc chống gối thở hổn hển, nào ngờ chưa xả hết một hơi, bỗng chốc lại hít vào.

Mặc kệ Cá Chạch, anh ta xoay người chuồn, tiếc là chậm một bước.

“Triệu Tắc.”

Chung Hằng bồng Cá Chạch đi tới.

Triệu Tắc cắn răng, quay đầu cười hì hì với anh.

Chung Hằng bó tay: “Cậu động dục hả.”

Triệu Tắc không cười nữa, khích anh: “Động dục cũng không thể nào với cậu đâu.”

Chung Hằng lười lảm nhảm với anh ta, hỏi: “Sao cậu chạy tới đây vậy?”

Triệu Tắc trợn mắt soạn lời nói dối: “Không phải là đưa Cá Chạch đến sao. Thằng này nhớ cậu ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày gây rối, sắp mắc bệnh tương tư rồi kia kìa. Tôi đây thấy mà xót xa, lúc này mới tốt bụng đưa nó gặp cậu một lần, nào ngờ đến còn gặp kẹt xe, tốn thời gian ở con đường này gần một tiếng rồi, không tin cậu hỏi Cá Chạch đi.”

Cá Chạch thiếu gia lập tức nắm bắt thời cơ vẫy đuôi xin chú ý.

Chung Hằng xoa đầu nó một cái, hỏi Triệu Tắc: “Vậy bây giờ cậu về Phong Châu?”

“Chuyện này…” Triệu Tắc ráng suy tính con đường thoát thân, “Đúng vậy, lát nữa đường thông là tôi đi ngay.”

Vừa mới nói xong, phía sau có người phụ nữ kêu: “Triệu Tắc!”

Triệu Tắc run bắn cả người: Tiêu rồi.

Xa xa có hai người phụ nữ đi tới, Chung Hằng nheo mắt nhìn mấy giây, nhận ra.

Triệu Tắc vội điều chỉnh chiến thuật trước khi anh trở mặt: “Được rồi, trước tiên cậu đừng nóng. Tôi biết cậu ghét Lư Hoan, tôi cũng không ưa em ấy, nhưng Mạn Mạn tìm tôi, tôi không có cách nào từ chối cả. Người đó đó, chuyện này giống như cậu không có cách nào mặc kệ Hứa Duy vậy…”

Nói tới đây, Triệu Tắc cao lớn thô kệch lần đầu tiên hơi đỏ mặt, “Cô ấy nói muốn dẫn mấy người bạn lên núi nghỉ hè, ở hai ngày, bảo tôi làm hướng dẫn viên địa phương. Tôi không ngờ Lư Hoan cũng ở đây, nói thế nào thì cũng là em họ cô ấy, tôi không thể bảo người ta cút đi được. Cho nên tôi không nói cho cậu biết, định tự dẫn họ chơi hai ngày rồi tiễn họ đi, ai ngờ bây giờ còn chưa lên núi thì đã bị cậu bắt tại trận rồi.”

Anh ta kể xong, Chung Hằng lạnh mặt không phản ứng.

Phía sau, Nghiêm Tùng Mạn và Lư Hoan đã đi tới.

Lư Hoan liếc nhìn thấy Chung Hằng, kinh ngạc mấy bước chạy tới: “Anh… anh ở đây ư? Triệu Tắc còn nói anh đi thủ phủ tỉnh rồi, thì ra là lừa em.”

Triệu Tắc cúi đầu hạ thấp sự hiện diện.

Lư Hoan kinh ngạc xong, chất vấn: “Tại sao điện thoại anh không gọi được vậy, tin nhắn cũng không trả lời?”

Vì cô ở trong danh sách đen chứ sao.

Trong lòng Triệu Tắc lặng lẽ trả lời một câu.

Chung Hằng chẳng muốn nói chuyện với cô ấy, bồng Cá Chạch đi về phía trước.

Lư Hoan chặn anh lại, tức giận nói: “Anh giải thích đi chứ.”

“Chung Hằng.”

Hứa Duy dắt Thẩm Bình An đi tới. Mấy người kia nghe tiếng quay đầu lại.

Tim Triệu Tắc nảy một cái, lập tức cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Lần này gặp rắc rối thật rồi.

Vụ đánh nhau của Hứa Duy và Lư Hoan năm đó… đúng là nổi tiếng toàn trường.

Y như dự đoán, Lư Hoan vừa quay lại, nhìn thấy người đi tới, cả bầu không khí đều thay đổi.

Cùng lúc này, Hứa Duy cũng dừng bước, nhìn cô ấy chằm chằm.

Triệu Tắc lặng lẽ than: Tiêu rồi, tình địch gặp nhau, thấy ngứa mắt đây.

 

Advertisements

10 thoughts on “19 ngày – Chương 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s