19 ngày – Chương 12

Chương 12

Trong ấn tượng của Thẩm Bình An, ông cậu của cô bé ít nói và nóng tính, cái này chủ yếu là do thời điểm cô bé gây họa và thời gian Chung Hằng đến thăm thường xuyên trùng khít, đến nỗi cô bé gần như không có cơ hội thấy sắc mặt tốt của Chung Hằng. Kể từ lần trước bị mắng té tát một trận, Thẩm Bình An học rõ: Ở trước mặt cậu phải biết giả vờ.

Vì vậy, sau khi lên xe, cô bé vô cùng an phận ngồi phía sau, cả hành trình giữ tạo hình ngoan ngoãn đáng yêu.

Chung Hằng lái được nửa đường thì phát hiện quỷ nhỏ này yên lặng quá đáng.

“Bình An, ngủ rồi à?”

Sự thăm hỏi đến bất thình lình làm Thẩm Bình An sợ run lên, “Chưa chưa ạ, con có tinh thần lắm.”

“Sao không nói chuyện?” Chung Hằng nắm tay lái, tăng tốc lên dốc.

Thẩm Bình An nghĩ thầm gặp ma rồi, cậu đang nói chuyện phiếm kìa.

“Con sợ làm phiền cậu lái xe.” Trả lời xong, trong lòng tự cài cho mình một đóa hoa hồng lớn.

Chung Hằng cười một tiếng: “Ngoan.”

Thẩm Bình An: “…”

Người này là cậu của cô bé ư? Nhất định là bị thứ quái gở gì nhập rồi.

Xe lên dốc, rồi chạy xuống, tốc độ vừa phải.

Thẩm Bình An nhìn chòng chọc cái gáy của Chung Hằng, quyết định nắm lấy cơ hội kiếm chút lợi ích cho mình.

“Cậu ơi, con xin cậu một chuyện được không ạ.”

“Nói.”

“Trong cặp có chocolate, con muốn ăn.”

“Ăn đi.”

“Cửa hàng nhỏ dưới lầu nhà con có một cái sticker ngầu lắm, con muốn có.”

“Mua cho con.”

“Nhưng có một bộ xếp hình nữa, cũng ngầu lắm!”

“Mua hết.”

Thẩm Bình An mở cờ trong bụng: “Cậu ơi, lớp Anh văn ngày mai, con không đi được không.”

Đằng trước cười khẩy một tiếng, “Ngứa da rồi đúng không.”

Thẩm Bình An: “…”

Đưa Thẩm Bình An về nhà, Chung Hằng không ở lại lâu. Anh lái xe đến con phố thương mại ở phía đông. Hôm qua tới vội vàng, ngoài ví tiền ra thì không mang theo gì hết, tối nay không có quần áo để thay.

Đậu xe xong, anh vào trung tâm mua sắm lấy hai bộ đồ thun, lúc tính tiền thì tiện thể lấy thêm một túi quần lót, một hộp vớ, sau đó đi đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo bạc hà.

Nhãn hiệu mà trước đây Hứa Duy thích nhất không còn sản xuất nữa, loại cô mua ở siêu thị hôm ấy thì ở đây cũng không có. Chung Hằng tìm trên kệ hàng hai lần, loại có ghi chữ “bạc hà” lấy mỗi loại một hộp.

Tính tiền xong, anh đi lấy xe.

Cực kì trùng hợp, ở bãi đậu xe gặp một người quen.

Chung Hằng đi vội nên không chú ý xung quanh, là đối phương gọi anh lại.

Chung Hằng quay đầu nhìn, nhận ra, “Tống Tiểu Quân?”

“Đúng là cậu rồi,” Tống Tiểu Quân có phần ngạc nhiên, “Sao cậu ở đây?”

“Mua ít đồ.” Chung Hằng quan sát anh ta, “Cậu đang… thực hiện công vụ ư?”

“Không có, tôi tan làm rồi, mới đến chỗ bố mẹ tôi ăn cơm về.” Tống Tiểu Quân hỏi, “Cậu tới Ngu Khê thăm chị cậu hả?”

“Ừm.” Chung Hằng nhìn giờ, chín giờ hai mươi, “Tôi đi trước đây.”

Anh lên xe.

“Này, Chung Hằng, cậu chờ đã.”

Tống Tiểu Quân đi tới, qua cửa sổ xe nói: “Lần trước tôi nhắn tin cho cậu, sao cậu không trả lời vậy. Định về thủ phủ tỉnh ư? Hay là đổi sang làm công việc khác?”

Chung Hằng nói: “Chưa quyết định.”

“Vậy cậu suy nghĩ thêm nữa xem. Tuy đội cảnh sát đặc nhiệm bên này mới thành lập năm ngoái, nhưng Ngu Khê phát triển càng ngày càng nhanh, nhiều chuyện lộn xộn, ở lại đây cũng không phải ăn cơm khô, làm cảnh sát thì ở đâu không phải là làm chứ. Cuối năm chắc sẽ đăng thông báo thi tuyển. Bên đội cảnh sát hình sự chúng tôi thật ra cũng thiếu người, cậu suy nghĩ xong có thể chuẩn bị một chút. Giúp được gì tôi chắc chắn sẽ giúp, là bạn học cũ cả mà.”

Chung Hằng gật đầu, nói: “Cảm ơn cậu, về tìm cậu uống rượu.”

“Vậy đi.”

Hứa Duy ngồi ở sân sau đến chín giờ rưỡi.

Người xem Kinh kịch lần lượt trở về, trong gian đằng trước có tiếng bước chân lộn xộn, cũng có người nói chuyện.

Nhan Hân vừa khéo cũng về giờ này, hỏi quầy lễ tân, cô ấy tới tìm Hứa Duy.

Hứa Duy hỏi cô ấy đi đâu chơi, Nhan Hân nói: “Em đi lên núi.”

“Núi Linh Đinh?”

“Đúng thế.”

“Có vui không?”

“Tàm tạm, có trang viên Mộc Vân, hình như nổi tiếng lắm, nhưng em không vào được.”

Hứa Duy ngồi thẳng người: “Đó không phải là nơi người bình thường có thể vào.”

Nhan Hân: “Đúng đấy, nghe đâu người vào được hoặc là kẻ có tiền, hoặc là có cách, dân thường không có tư cách đó đâu. Em cực kì tò mò trong đó như thế nào mà truyền đi thần bí quá, cứ như Linh Sơn của Phật Tổ vậy.”

Hứa Duy cười cười: “Tính tò mò của em mạnh vậy ư.”

Nhan Hân gật đầu, “Có lẽ là rối loạn ám ảnh cưỡng chế.” Cô ấy ngập ngừng, thăm dò, “Chị, trước đây chị là phóng viên lớn, lại từng tới đây, có mối quan hệ nào giúp làm giấy tờ được không, chúng ta vào xem thử?”

Hứa Duy nói: “Đâu có dễ vậy.”

“Cũng phải.” Địa phương nhỏ toàn là tầng tầng các mối quan hệ gộp lại, không phải người trong vùng thì rất khó có những mối quen biết mạnh.

Nhan Hân không nhắc đến chuyện này nữa. Ra ngoài một ngày mệt chết đi được, cô ấy trò chuyện với Hứa Duy mấy câu rồi lên lầu.

Chung Hằng về, hơn mười giờ.

Dương Thanh đã về nhà, Chung Lâm cũng đi ngủ, Tiểu Triệu ở quầy lễ tân trực đêm.

Chung Hằng vào cửa đi về phía cầu thang.

“Anh Chung!” Tiểu Triệu gọi anh lại, “Chị Lâm nói, nếu anh tìm chị Hứa thì chị ấy ở phía sau đấy.”

Chung Hằng không dừng bước, di chuyển sang hướng khác, đi ra sân sau.

Giờ này, cuộc sống về đêm ở chân núi hoàn toàn kết thúc, ngoài tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi ra thì không còn âm thanh nào khác.

Trên giàn dây leo treo một ngọn đèn lẻ loi, ánh sáng vàng xuyên qua những phiến lá hắt xuống, loang lổ ảm đạm.

Hứa Duy ngồi trong khoảng ánh sáng ấy, dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt.

Chiếc cốc sứ trên cái bàn gỗ đã nguội ngắt từ lâu, cacao sữa còn lại hai hớp.

Nhìn bộ dạng này, có lẽ là ngủ mất rồi.

Chung Hằng không tự luyến đến độ cho rằng cô đang chờ anh.

Nơi này dù sao cũng không phải là chỗ để ngủ.

Anh dựa bên cửa đứng một hồi, đi tới.

Hứa Duy nghe thấy tiếng động, mở mắt, thấy một bóng người đi sang, chân dài. Anh đến trước mặt, cô chỉ thấy thắt lưng, ngẩng đầu, tầm mắt đi lên thì mới nhìn thấy mặt.

“Về rồi à?” Hứa Duy ậm ờ hỏi một câu, muốn cử động, phát hiện tay phải đã tê rần.

Chung Hằng nhìn cô, “Dậy rồi?”

“Ừm.”

Chung Hằng ném cái túi trong tay lên bàn, “Không biết loại nào ngon, em thử hết đi.”

Cái túi trong suốt nên Hứa Duy nhìn thấy.

“Cảm ơn anh.”

Chung Hằng không lên tiếng, nhìn cô chằm chằm hai lần, “Không đi ngủ đi?”

“Lát nữa.”

Nói hết lời rồi.

Thấy cô không có ý định bắt đầu đề tài, Chung Hằng nói: “Tôi về phòng đây.”

Anh xoay người đi.

Hứa Duy giơ cánh tay phải tê rần kia nắm tay anh, níu đầu ngón tay, không nắm chặt nên trượt xuống.

Chung Hằng dừng bước: “Sao nữa?”

“Tê tay.”

“…”

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Chung Hằng hừ một tiếng, “Tự chuốc lấy.”

Lời nói thật nên Hứa Duy không mắng lại.

Một giây sau, cánh tay căng ra.

Chung Hằng đá cái ghế gỗ bên cạnh, ngồi xuống, nắm tay cô nắn bóp. Bàn tay này giống như trước đây, vừa nhỏ vừa mềm, ngón tay mảnh khảnh, năm ngón tay anh vừa tụ hợp, bao bọc toàn bộ.

Thân nhiệt đàn ông cao, bất luận là đông hay hạ, bàn tay luôn ấm nóng.

Anh bóp một hồi, không cảm thấy tê nữa, chỉ còn nóng mà thôi.

Hứa Duy nói: “Được rồi, có cảm giác rồi.”

Ý này rõ ràng, kêu anh buông tay.

Chung Hằng ngước mắt, “Cảm giác gì?”

Hứa Duy vừa nhìn mặt anh là biết sắp không ổn.

Đôi mắt sâu và đen của Chung Hằng liếc cô, anh muốn cười nhưng không cười, “Nơi nào của em có cảm giác?”

Hứa Duy: “Đừng có bán sắc đẹp được không.”

“Đẹp trai, trách tôi à?”

“…”

Hứa Duy tùy anh, dựa đầu vào lưng ghế, coi như hưởng thụ việc massage miễn phí.

Anh sáp lại gần: “Là em nắm tay tôi trước.”

Hứa Duy nhắm mắt, trả lời: “Không nắm được.”

“Bây giờ nắm được rồi.” Anh dùng sức, bóp xương ngón tay cô.

Tay Hứa Duy run lên, cô mở mắt ra.

“Chung Hằng, đau lắm.”

Chung Hằng chợt buông tay.

Hứa Duy rụt tay lại, đặt lên đùi.

Chung Hằng liếc mấy lần, không tìm ra được cô nói thật hay giả vờ, anh cúi đầu nhìn kĩ. Hứa Duy đột nhiên nói: “Muốn anh ở lại thêm một lúc nữa.”

“Gì cơ…” Hỏi xong thì hiểu ra, cô đang trả lời câu hỏi ban đầu.

Kéo tay anh là giữ anh lại.

Chung Hằng câm nín trong chốc lát.

Cơn gió thổi lá cây bạch dương vang xào xạc. Dây leo lay động, mang theo ánh đèn chập chờn, những điểm sáng hắt xuống nhún nhảy, khi sáng, khi tối.

Hứa Duy đổi tư thế khác, ngồi thẳng.

“Chung Hằng, em muốn hôn anh.”

Rào rào rào, lá cây bạch dương hát vang khúc ca.

Cũng chỉ một giây thôi. Chung Hằng cười một tiếng ngắn ngủi, mặt mày hơi ngông cuồng, anh đứng dậy khom người, hai tay nắm lưng ghế, đưa môi đến bên môi Hứa Duy.

“Hôn đi.”

Trăng hoa quá.

Hứa Duy không khách sáo với anh, nhắm chuẩn kề môi tới.

Không mấy giống với sự thân mật tối qua, họ rất dịu dàng, không vội vàng không nóng nảy, thậm chí ngay từ đầu, không ai dùng lưỡi, đơn thuần như nụ hôn đầu năm xưa.

Đó cũng là vào buổi tối.

Tết Nguyên tiêu, họ ngắm đèn ở bờ sông Thanh Lan, vì việc này mà Chung Hằng đã lên kế hoạch một tuần, nhưng hôn thì lại nằm ngoài kế hoạch. Một thằng nhóc tí tuổi đầu, thấy cô cười thì không dằn được, sáp tới, chuẩn bị hôn xong bị cô cho ăn tát.

Hứa Duy tốt tính, không đánh anh.

Khi ấy khờ, mút môi có mấy giây là bỏ qua cho cô.

Bây giờ, mấy giây làm sao được.

Khoảng nửa phút, Chung Hằng duỗi lưỡi trước.

Tư thế này chẳng mấy thoải mái, người cao khom lưng thật ra rất khó chịu. Chung Hằng bồng Hứa Duy lên, đá văng cái ghế, ngồi lên bàn gỗ.

Gió lớn như vậy, Chung Hằng vẫn đổ đầy mồ hôi.

Khi không chịu đựng nổi nữa, bắt buộc phải dừng lại.

Anh đặt Hứa Duy ngồi xuống ghế, quay mặt sang chỗ khác bình tĩnh lại, “Tôi đi tắm, lát nữa tới đón em, chờ đấy.”

Hứa Duy không phải đứa ngốc.

Vừa rồi ngồi trên đùi anh, cơ thể anh thay đổi thế nào, cô vô cùng rõ ràng, chẳng qua là không cần thiết vạch trần, gật đầu, nhìn anh vội vàng đi.

Lần này Chung Hằng tắm hơi lâu.

Vừa mặc quần, tóc còn chưa lau, anh đi ra sân sau ngay.

Trên giàn dây leo trống không, bàn ghế được xếp lại lần nữa, rất ngay ngắn.

Đâu còn bóng người nào?

Chung Hằng đứng một lúc, đi về.

Tầng một nhà nghỉ có một phòng của anh, hơi nhỏ, là kích thước phòng tiêu chuẩn, không thể so với phòng giường lớn trên lầu, đồ gia dụng càng đơn giản hơn, một cái tủ gỗ, một cái bàn.

Hút hết một điếu thuốc, Chung Hằng xem giờ, mười giờ rưỡi.

Nên ngủ rồi.

Anh mở hộp thuốc lá, lấy thêm một điếu, rít hai hơi, ném bật lửa lên bàn, đi ra ngoài.

Tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên, Hứa Duy đi tới mở.

Người đàn ông bên ngoài mặc áo thun trắng, quần dài màu xám, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay.

“Tôi ngủ ở đây, được không.”

Mở miệng nói một câu, trong mùi thuốc lá lẫn ít mùi không biết tên, không biết là sữa tắm hay dầu gội đầu.

Hứa Duy nhìn anh từ đầu đến chân một lượt, nói: “Hút thuốc xong rồi vào.”

Chung Hằng dụi tắt điếu thuốc.

Hứa Duy buông tay nắm cửa.

Chung Hằng vào phòng, một bước theo tới, ôm chặt cô từ phía sau.

“Cánh cửa này mở là sau này không đóng được nữa, có hiểu không?”

 

Advertisements

13 thoughts on “19 ngày – Chương 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s