Vượt núi băng đèo anh đến với em – Ngoại truyện

Ngoại truyện trong sách xuất bản

Ngoại truyện: Tuổi trẻ như khúc ca

Mùa đông, lạnh lẽo, lặng gió.

Sau khi tan học, Trình Lê từ dãy phòng học nghệ thuật trở về, lấy một lon Coca trong bàn học, dựa vào bức tường hành lang bên ngoài lớp, chờ Trần Nghi Quang trước đó đi giúp giáo viên phát bài kiểm tra tháng về.

Thứ sáu cuối tuần, người này chuồn nhanh hơn người kia, đến khi Trần Nghi Quang vội vội vàng vàng chạy từ tòa nhà văn phòng bên cạnh về lớp, trong lớp ngoài Trình Lê ra thì chỉ còn mấy bạn trực nhật vẫn đang quét dọn vệ sinh với năng suất không cao.

Chờ liếc thấy bóng dáng Trần Nghi Quang, tay Trình Lê bóp mạnh một cái, cái lon rỗng trong tay lập tức bẹp dí.

Cô xoay người nhìn sọt rác không xa phía sau, cánh tay giơ cao bốn mươi độ, ném lon Coca vào đó.

Sau tiếng rầm, Trần Nghi Quang đến trước mặt Trình Lê.

Lúc này trong lớp cũng có một cái đầu ló ra xem chừng, là cô bạn Nhậm Chi, cô ấy hỏi Trình Lê: “Thứ gì rớt vậy? Tiếng to thế.”

Trần Nghi Quang đưa tay đè cái đầu của Nhậm Chi vào lớp: “Đừng nghe nhầm, trời chưa sập đâu, quét nhà đi.”

Trình Lê vui vẻ ngay: “Đừng có đè người ta ngốc luôn đấy.”

Trần Nghi Quang nháy mắt với Trình Lê: “Khỏi phải lo, ngày ngày cậu ấy ngồi cạnh mình mưa dầm thấm đất, ngốc thì có lẽ đã bị mình bóp chết rồi.”

Trần Nghi Quang vào lớp xách cặp, hai người sánh vai xuống lầu.

Bậc thang dài xuống một nửa, Trình Lê duỗi cái chân trong chiếc quần dài đồng phục, bắt đầu nhảy xuống từng bậc.

Trần Nghi Quang không theo kịp cô, cảm thấy việc nhảy nhót này thật hiếm có. Trình Lê này về cơ bản là người không có thuộc tính nhún nhảy như thỏ trắng, chạy điên cuồng hợp với cô hơn.

Trình Lê nhảy mấy bậc quay đầu hỏi: “Quang Quang, nhìn từ đằng sau, mình nhảy giống cái gì?”

Trần Nghi Quang nghiêm túc trả lời: “Giống người.”

Trình Lê xì một tiếng, nhìn cô ấy chằm chằm: “Cho cậu một cơ hội sửa chữa, nói lại.”

Trần Nghi Quang ờ một tiếng, mắt lóe sáng: “Vậy mình nói cái nghe hay nhé? Thỏ thỏ.”

Trình Lê nghe cô ấy cố tình chuyển hướng nói ra hai chữ cuối cùng, nổi hết cả da gà.

Hai người không đùa giỡn nữa, cười xong tiếp tục đi.

Trình Lê nghĩ về việc hôm qua gặp Nhậm Tây An, cô thử diễn vẻ lanh lợi, nhảy trước mặt anh hai cái, Nhậm Tây An lại thuận miệng hỏi cô: “Sở thích của em là học làm ếch hả?”

Cái miệng của anh quả thật làm người ta rất muốn xé nát, không nhìn ra sự lanh lợi của cô à?

Gần đến cổng trường, Trần Nghi Quang từ đi chung về phía trước ngang hàng với Trình Lê, đột nhiên núp sau lưng cô.

Trần Nghi Quang: “Đứng yên, ông nội mình lại kêu người canh mình ngoài cổng.”

Trình Lê nhìn bên ngoài, thấy một người đàn ông trung niên đứng ở chỗ bảo vệ, đang nhìn về phía vị trí của họ.

Trình Lê “ầy” một tiếng: “Đừng trốn nữa, người ta thấy cậu rồi, đang đi tới đây kìa.”

Trần Nghi Quang kéo góc áo đồng phục Trình Lê: “Cậu đấu tranh cho mình chút đi.”

Trình Lê thở dài: “Xem ra hôm nay mình không có cơ hội thấy mặt thật của anh Lộc kia nữa rồi.”

Người đàn ông trung niên đã đi đến gần, Trần Nghi Quang nhỏ giọng nói: “Vậy mình đi đây, về liên lạc sau.”

Trình Lê vẫy tay tạm biệt cô ấy.

Tạm biệt Trần Nghi Quang, Trình Lê đi chậm rì dọc theo con đường nhỏ bên đường sông ngoài trường.

Sách vở, vẽ, thi cử…. Trong những tháng ngày thong dong hiếm khi gợn sóng lăn tăn có màu sắc mang tên Nhậm Tây An.

Chút rung động ấy có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên cô gặp “Hòa thượng” vừa hơi tinh ranh vừa đẹp trai kia, cũng có thể là vì trú cơn mưa mãi không tạnh dưới cùng một mái hiên quá vui khiến cô bị cảm hóa, cũng có thể là vì chiếc ô mà “Hòa thượng” đưa cho cô vào ngày cuối cùng, càng có thể là sự ăn nhịp không sao hiểu được khi cùng oán hận Sa di Tịnh Không trong chùa về sau…

Trình Lê đang đi, đột nhiên bị một sức mạnh kéo về phía sau. Có người túm dây đeo ba lô của cô, kéo cô lại.

Trình Lê còn chưa kịp đánh trả, cô đã bị kéo về sau hai bước trong tình huống chưa bố trí phòng vệ.

“Dừng, đừng đánh người.” Khuỷu tay vừa co lại của cô bị người ta nắm lấy.

“Là anh đây.” Nhậm Tây An dứt khoát cởi ba lô của cô, anh tự quyết định lấy đeo vào.

Ba lô không lớn, đối với Trình Lê mà nói thì dây đeo vừa vặn, với Nhậm Tây An thì ngắn, anh vừa đeo vừa chê: “Dây ngắn thật, người lùn quá.”

Cô mà lùn? Ánh mắt người này chả tốt gì.

Trình Lê quan sát anh, anh mặc chiếc áo phao lông màu xám dài chấm mắt cá chân, là tiêu chuẩn thấp nhất của đội tuyển quốc gia.

Nhậm Tây An còn nói: “Em đi bờ đông, anh đi bờ tây. Anh đi theo em năm phút rồi. Anh sống sờ sờ thế này cứ nhìn em chằm chằm cách con sông, em lại chẳng phát hiện, còn phải để anh tự nhảy ra, có phải em ngốc không vậy?”

Trình Lê: “…”

Trình Lê nghiến răng, cảm thấy cần phải dạy dỗ anh. Cô nhìn đăm đăm khuôn mặt với những góc cạnh rõ ràng của Nhậm Tây An, lời lẽ đanh thép: “Có biết nói chuyện không?”

Nhậm Tây An nắm bắt được cái gút nhíu giữa đôi mày Trình Lê, lắc đầu với vẻ mặt cực kì nghiêm túc: “Ờ, không biết lắm.”

Trình Lê đen mặt.

Nhậm Tây An cười: “Giận rồi à?”

Trình Lê bó tay, nhìn anh như nhìn một đứa trẻ tinh nghịch tự chơi hăng say.

Nhậm Tây An: “Nếu đã nói chuyện không hay, vậy thì anh không dùng miệng nữa, dùng tay dỗ dành em nhé?”

Anh kéo dây kéo chiếc áo phao lông dài, nắm chặt tay Trình Lê, đặt bên hông anh: “Ôm anh đi, sưởi ấm tay cho em.”

Nhiệt độ cơ thể anh truyền sang, gương mặt cũng chứa nụ cười. Trình Lê bị nụ cười ấy làm lóa mắt, giải thích: “Không có giận.”

Nhậm Tây An: “Biết chứ.”

Anh ôm Trình Lê vào lòng, bao bọc cô trong chiếc áo phao lông dài rộng rãi.

Trình Lê: “Vậy anh –”

Nhậm Tây An ngắt lời cô: “Không nói sưởi ấm tay, sao em ôm anh?”

Trình Lê: “…”

Nhậm Tây An mỉm cười.

“Tìm tới đây thế nào vậy?”

“Dễ thôi, anh thông minh mà.”

“Không nói cho em biết trước, lỡ như không gặp được thì sao?”

“Đây là giả thuyết, giả thuyết thường không thành lập.”

“Người ta gần đi hết sạch rồi, em mãi chưa ra, anh còn thật thà chờ, không nghĩ tới việc có lẽ em đã đi rồi à?”

“Anh đây có nghĩ có khả năng em không đi đường cổng mà trèo tường ra đấy, hối hận đâu khoảng một giây, trước đây không nên dẫn em leo núi.”

“Em là khỉ à? Em là đứa trẻ ngoan. Không phải xuống miền Nam luyện tập kín sao?”

“Đổi kì hạn rồi, mai đi.”

“Luyện tập thi đấu tốt hơn không?”

“Bình thường, thắng quen rồi.”

“Con người có lúc đấy, vẫn nên khiêm tốn đi.”

“Vậy anh khiêm tốn, nghe lời cô giáo Trình.”

Trình Lê: “…”

Trình Lê chớp mắt, đột nhiên khẽ nhón chân hôn anh một cái: “Nếu đã nghe lời cô giáo, vậy cho đóa hoa này.”

Đây là nụ hôn đầu.

Hoa nở nơi đáy lòng Nhậm Tây An bị tập kích. Anh từng tặng Trình Lê rất nhiều kẹo que, anh đến đây thật sự cũng muốn nếm thêm viên kẹo thuộc về anh.

Sợ cô rồi, Nhậm Tây An nghĩ.

Chưa được anh cho phép mà cô đã hôn, còn tùy tiện hôn một cái là khiến anh mở cờ trong bụng.

Chỉ có cô thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s