19 ngày – Chương 11

Chương 11

Xô nước bẩn kia được Chung Lâm xách ra sân sau.

Chung Hằng đứng một hồi, xung quanh chẳng có việc gì để làm, dứt khoát lên lầu.

Hứa Duy bật điều hòa, nằm dài trên chiếc sofa nhỏ, híp mắt nhưng không ngủ. Những đoạn ngắn vụn vặt trong đầu cô kết hợp lộn xộn, không có bao nhiêu manh mối sử dụng được.

Có người gõ cửa, hai tiếng cốc cốc, đều đều thong thả.

Hứa Duy mở mắt, ườn ra mấy giây, rồi đứng dậy mở cửa.

Chung Hằng ở bên ngoài, từ cái nhìn đầu tiên thấy cô, ánh mắt bị nhúm tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cô thu hút.

Hứa Duy: “Có chuyện ư?”

“Tóc kìa.” Anh chỉ chỉ.

Hứa Duy lấy bàn tay vuốt một cái, còn vểnh.

Chung Hằng đưa tay ra, nắm lọn tóc của cô vuốt về sau một cái, làm nó vào nếp cho cô.

Hứa Duy đi trở vào phòng, ngồi xuống cuối giường. Chung Hằng dựa bên tường, Hứa Duy chỉ sofa, nói: “Ngồi đi.”

“Không thích ngồi.”

Hai người cách nhau mấy thước.

Chung Hằng hỏi: “Đi đâu dạo vậy?”

Hứa Duy: “Trên phố.”

“Ăn cơm rồi?”

“Ừm.”

“Ăn gì?”

“Bánh rau chiên.”

Chung Hằng: “Đủ gian khổ tiết kiệm nhỉ.”

“Không giàu sang bằng Chung thiếu gia ngài.”

Chung Hằng liếc nhìn cô, cười một tiếng, “Cứ giả vờ đi.”

Hứa Duy không nói tiếp, đứng dậy rót hai cốc nước, đưa cho anh một cốc.

“Tìm em có việc ư?” Cô bưng cốc, hỏi.

“Không có việc thì không tìm em được à?”

“Em không có ý này.” Hứa Duy cười, “Sợ anh bận, làm lỡ thời gian của anh thôi.”

Cô lại ngồi xuống, cúi đầu thổi nước nóng trong cốc.

Câu nói của Chung Lâm xoay chuyển trong đầu Chung Hằng, anh liếc Hứa Duy mấy lần, dường như đang phán đoán xem có phải cô không vui thật hay không.

Hứa Duy uống hớp nước, nghe thấy Chung Hằng nói: “Lâm Ưu gọi cho tôi, hỏi lịch trình của em.”

Cô ngẩng lên: “Hỏi em ư?”

“Ừ.” Chung Hằng nói, “Có muốn đến chỗ cậu ấy không?”

Hứa Duy: “Muốn chứ.”

“Đưa em đi?”

“Ngày mai đi, hôm nay không muốn ra ngoài nữa.”

“Mệt à?”

“Có một chút.”

Dừng một lúc, anh hỏi tiếp: “Còn đau bụng không?”

“Đỡ nhiều rồi, không có cảm giác.” Hứa Duy nói, “Anh đi ăn cơm đi, em ngủ trưa.”

Chung Hằng gật đầu, nhắc nhở: “Bật điều hòa cao một chút.”

“Ừm.”

Giấc ngủ trưa này không cẩn thận ngủ quên mất, thức dậy thì đã sập tối. Hứa Duy kéo rèm cửa sổ, cây hồng bên ngoài bị gió thổi lay động.

Hứa Duy rửa mặt, đi xuống lầu.

Sau buổi trưa, không có khách mới vào ở, nhà nghỉ rất yên tĩnh, Dương Thanh ngồi ở quầy lễ tân đọc sách.

Tiếng bước xuống lầu của Hứa Duy báo động cho cô ấy. Cô ấy khép sách lại, đứng lên.

Hứa Duy đi tới, “Chỉ có mình em thôi ư?”

“Đúng vậy.” Dương Thanh mỉm cười, “Họ ra ngoài hết rồi, chị Lâm đi mua thức ăn, anh Chung Hằng dẫn Bình An đi chơi.”

“Anh ấy dẫn Bình An đi chơi?”

“Vâng.”

“Bình An có cái gan này à?”

“Chị biết ư. Thật ra Bình An bị xách ra ngoài đấy, dám chắc là bị mắng gay gắt rồi.”

Hứa Duy cúi đầu cười một tiếng, cảm thấy rất thần kì, không tưởng tượng nổi cảnh anh dạy trẻ con trông như thế nào.

Dương Thanh nhìn cô chằm chằm.

Hứa Duy nhận thấy, ngẩng lên, bắt ngay tại trận. Dương Thanh liền thấy hơi ngượng, tìm đề tài để che giấu: “Chị ăn dưa hấu không? Trong tủ lạnh có đấy.”

Hứa Duy nói: “Chị không ăn.”

Hết chuyện, Dương Thanh cũng không biết nói gì cho phải, vuốt ve quyển sách trong tay.

Hứa Duy liếc sang, một cuốn “Từ vựng tiếng Anh cấp 6 Đại học”, bìa màu đỏ.

Thì ra không phải người làm việc toàn thời gian ở đây.

“Học đại học ư?” Hứa Duy hỏi.

Dương Thanh vâng một tiếng.

“Đại học năm mấy?”

“Học kì 2 năm thứ ba.”

“Em chưa đến hai mươi nhỉ.”

Dương Thanh hơi ngượng: “Em học trễ, hai mươi mốt rồi.”

Hứa Duy nói: “Còn rất trẻ mà.”

Dương Thanh nhìn cô, “Chị, chị trông cũng trẻ lắm.”

“Vậy sao. Vậy em thấy chị bao nhiêu tuổi?”

Dương Thanh nói: “Tối đa hai mươi bốn, hai mươi lăm thôi, chắc chắn là phải nhỏ hơn anh Chung Hằng.”

Hứa Duy cười một tiếng: “Em biết Chung Hằng bao nhiêu tuổi?”

“Biết chứ.” Nhắc đến Chung Hằng, đôi mắt Dương Thanh dịu dàng hơn mấy phần, “Anh Chung Hằng lớn hơn em sáu tuổi rưỡi.”

Tính rõ ràng thật.

“Chị lớn hơn anh ấy bảy tháng.”

Dương Thanh có phần kinh ngạc: “Thật sự không nhìn ra đấy. Chị và anh Chung Hằng là bạn học sao?”

“Đúng vậy.”

“Là bạn đại học?”

“Trung học.”

Nói tới Chung Hằng, Dương Thanh tràn đầy lòng hiếu kì, vẻ phấn khích hiện ra trong mắt: “Trước đây anh ấy trông như thế nào?”

“Đẹp trai lắm.”

Dương Thanh cười: “Em cũng đoán vậy. Nhiều nữ sinh theo đuổi lắm phải không?”

“Đúng, rất nhiều.”

Dương Thanh nói tiếp: “Chắc chắn là anh ấy rất có duyên.”

Hứa Duy không trả lời câu này, nghĩ thầm: Còn phải nói à, bất cần lên thì đẹp trai đến vô lại, nghiêm túc cái là có thể mê hoặc chết người.

Dương Thanh còn muốn hỏi nữa, Hứa Duy lười nói chuyện, vẫy vẫy tay, “Chị đi ra ngoài một chút.”

Cô xoay người, vừa đi hai bước, ngoài cửa có hai cô gái tóc ngắn chạy tới, vừa thở hổn hển vừa la: “Dương Thanh, cậu còn không mau đi xem, xảy ra chuyện rồi!”

“Xảy ra chuyện gì?”

Cô gái đó vỗ đùi, vội đến độ sắp nói lắp: “Trời ơi, anh Chung Hằng của cậu rơi xuống sông rồi!”

“Hả?” Dương Thanh hơi kinh ngạc, nhưng ngược lại không lo lắng, “Ở đâu?”

“Ngay sông Tiễn Thủy đằng trước đó! Có một người chạy xe máy ngã xuống, Chung Hằng kéo anh ta nên cũng rơi theo. Hôm qua mưa to, sông đó sâu lắm.”

Cô ấy còn đang nói, sắc mặt Hứa Duy đã thay đổi, “Anh ấy sợ nước!”

Dương Thanh sửng sốt, vừa quay đầu đã thấy Hứa Duy chạy ra ngoài.

Sắc trời chạng vạng.

Trên cầu Tiễn Thủy đông nghịt người, còn vây quanh một vòng ven bờ, cực kì náo nhiệt.

Có người gào: “Lấy dây thừng đi!”

Có người chỉ: “Ở bên kia, ở bên kia kìa, nhìn thấy đầu rồi, bơi tới thêm chút nữa!”

Còn có giọng nói phấn khích của một cô bé: “Cậu ơi cố lên!”

Nhưng nghe từ đằng xa, chỉ có tiếng người ầm ĩ, rối loạn.

Đám đông đột nhiên bị đẩy sang hai bên, một bóng người chen ra đằng trước.

“Chung Hằng!”

Tiếng kêu này khiến Chung Hằng giật mình. Anh ngoi lên khỏi mặt nước, vuốt mặt, không thấy rõ người, chỉ nghe “ùm” một tiếng.

Quần chúng vây xem ngẩn ra.

Chung Lâm trên cầu không lường được màn này, ngược lại đôi mắt Thẩm Bình An phát sáng: “Mẹ ơi, là chị gái xinh đẹp kìa!”

Cũng không biết là người lắm chuyện nào huýt sáo, gào to một tiếng: “Tiểu Chung, con gái tới cứu cậu kìa!”

Người trên bờ cười vang, bàn luận sôi nổi, giống như xem kịch vậy.

Hứa Duy bị sặc nước, bơi về phía Chung Hằng.

Chung Hằng nhanh chóng bơi sang, ở trong nước ôm eo cô, bơi mấy cái đến bờ.

Người bên cạnh kéo họ lên.

Hai người ngồi trên bậc thềm đá.

Chung Lâm xuống cầu chạy tới: “Trời ạ, không sao chứ?”

Dương Thanh cũng vội đến đây, chen vào la: “Anh Chung Hằng!”

Quần chúng xung quanh nhìn hai người ướt như chuột lột, tranh nhau mà nói, họ nhận ra Chung Hằng, nhưng không nhận ra Hứa Duy, hỏi với vẻ tò mò: “Cô gái này là ai vậy?”

Khuôn mặt Hứa Duy nhỏ nước, cô thở hổn hển, hơi ngẩn ra. Chiếc váy trên người cô là vải cotton, sau khi ngâm nước thì nhăn nhúm, gần như ngắn mất một khúc, đôi chân dài lộ ra ngoài trắng đến chói mắt.

Chung Hằng bế cô lên, chen ra khỏi đám đông: “Làm phiền nhường đường.”

Bên cạnh có một chàng trai ướt sũng đuổi theo: “Này, anh ơi anh ơi, xe của em nữa, không phải giúp em lấy lên sao.”

Chung Hằng cũng không buồn quay đầu: “Mẹ nó cậu tìm người khác đi.”

Dương Thanh ngây ra nhìn, “Chị Lâm, chuyện gì xảy ra vậy.”

Chung Lâm cười một tiếng: “Ai mà biết.” Quay đầu kêu, “Bình An, về nhà!”

Thẩm Bình An gãi đầu cả buổi, trong nháy mắt chợt hiểu ra, vỗ mạnh cái chân ngắn của mình: “Nói rồi mà, mình chắc chắn đã thấy chị ấy.”

Hứa Duy ở trong lòng Chung Hằng lấy lại tinh thần, vỗ ngực anh, “Để em tự đi.”

Chung Hằng phớt lờ, bế cô về thẳng nhà nghỉ, thúc giục: “Em mau tắm rửa thay quần áo đi.”

Hứa Duy đang trong kỳ kinh nguyệt, ngâm nước một chuyến quả thật khó chịu. Cô nhanh chóng về phòng tắm rửa, thu dọn xong đi ra, đúng lúc Chung Hằng bưng nước đường đỏ lên.

Hứa Duy nhận lấy, ngồi trên sofa chậm rãi uống.

Chung Hằng không đi, đứng bên giường nhìn cô. Anh vẫn mặc bộ đồ ướt kia, mái tóc ngắn lấp lánh ánh nước.

Hứa Duy ngẩng đầu, nói: “Anh đi thay đồ đi.”

“Lát nữa đi.”

Hứa Duy ngập ngừng, hỏi: “Anh học bơi rồi ư?”

“Ừm.”

“Không phải sợ nước sao?”

Chung Hằng trầm mặc một hồi, nói: “Không sợ lâu rồi.”

“Ồ, vậy rất tốt.” Hứa Duy mỉm cười, “Em tưởng cả đời anh sẽ không học bơi nữa cơ.”

Hứa Duy cúi đầu uống nước đường.

Bóng người kia đến gần.

Anh dựa vào sofa, giọng nói hạ thấp: “Cho nên chạy đi cứu tôi?”

Tay Hứa Duy khựng lại, cô không lên tiếng.

Chung Hằng đứng yên, nước trên quần nhỏ giọt không ngừng, vết ẩm nhòe ra dưới đất.

Sự yên tĩnh này khiến người ta mất tự nhiên.

Rất lâu sau, khi Hứa Duy uống hết nước đường, anh lại nói một câu đầy sâu xa: “Sợ tôi chết đuối, có phải không?”

Xem ra chuyện này không thoát được rồi.

Hứa Duy đáp một tiếng: “Ừm.”

Với cái tính cách thối của Chung Hằng thì dám chắc là còn muốn hỏi tiếp. Anh thích chiếm ưu thế, không thích để đường lui cho người khác.

Hứa Duy chờ, nhưng mấy giây sau chỉ nghe thấy một tiếng cười. Chung Hằng cúi đầu, ánh mắt lượn quanh mặt cô, hiếm khi tới điểm thì dừng, cầm lấy cái bát trong tay cô, “Lát nữa đưa cơm tối cho em.”

Nhà nghỉ cung cấp dịch vụ đặt cơm, người nấu ăn là đầu bếp mời ở gần đó. Chung Lâm mua thức ăn, đầu bếp làm cơm xong là đi. Ăn ở ở khu danh lam thắng cảnh không rẻ, bữa ăn đơn giản của nhà nghỉ tương đối phải chăng, nên có vài khách trọ vui vẻ đặt.

Hơn sáu giờ, Chung Hằng mang thức ăn lên, trước khi đi nói: “Lát nữa tôi đưa Bình An về nhà, sẽ vào nội thành, có muốn mua gì không?”

“Kẹo…”

“Ngoài kẹo bạc hà.” Chung Hằng nói, “Cái này tôi biết.”

“…”

Hứa Duy: “Vậy hết rồi.”

“Vậy tôi đi đây.”

Lề mề đến bảy giờ, Thẩm Bình An còn lại nửa bát cơm.

Chung Lâm tới dọn bàn: “Bình An, ăn nhanh chút đi.”

“Ồ.” Thẩm Bình An lùa đồ ăn, nhưng không bỏ vào miệng.

Chung Lâm biết tỏng suy nghĩ của cô bé: “Không muốn về nhà chứ gì.”

Thẩm Bình An gật đầu mạnh.

Chung Lâm cười khẩy một tiếng: “Đừng có tốn thời gian. Hôm nay cậu con ở đây, thế nào đi nữa cũng sẽ đưa con về, lớp Anh văn ngày mai nhất định phải đi học.”

Đang nói, Chung Hằng đến, ném một ánh mắt, Thẩm Bình An lập tức chuyển sang vẻ ngoan ngoãn đáng yêu: “Học học học, con chắc chắn đi học.” Mấy miếng lớn ăn hết cơm, đeo cái cặp nhỏ đi theo Chung Hằng.

Buổi tối đường Ma Phường vô cùng nhộn nhịp, hôm nay ở công viên nhỏ dựng sân khấu, buổi tối hát Kinh kịch.

Chưa tới tám giờ, khách ở nhà nghỉ gần như đi ra ngoài hết.

Bình thường thì buổi tối khu vực thư giãn là náo nhiệt nhất, khách trẻ tuổi thích ở đó trò chuyện, hôm nay sân trước sân sau vắng vẻ, hiếm khi được yên tĩnh.

Khi Hứa Duy xuống lầu, Chung Lâm đang uống trà trò chuyện gia đình với Dương Thanh.

Hứa Duy lên tiếng chào cô ấy, rồi ra sân sau chọn một chiếc ghế gỗ dưới giàn dây leo, dựa vào ghế hóng gió. Hôm qua lúc gần đi, Triệu Tắc đã cho cô số điện thoại của Lâm Ưu.

Hứa Duy nghĩ xem có cần gọi điện thoại không.

Đang do dự, Chung Lâm đi tới, bưng cốc cacao sữa đặt lên chiếc bàn gỗ: “Nóng đấy, uống từ từ thôi.”

Hứa Duy có phần được yêu thương mà lo sợ: “Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi.”

“Không cần phải khách sáo với chị đâu.” Chung Lâm ngồi xuống cạnh cô, “Không phải chúng ta suýt thì thành người một nhà sao.”

“…”

Tuy Hứa Duy đã trải nghiệm sự thẳng thắn của cô ấy, nhưng lúc này cũng không nói tiếp được.

Chung Lâm hỏi: “Ngâm nước một chuyến, vẫn ổn chứ.”

Hứa Duy nói: “Em không sao.”

“Chị thấy Chung Hằng nấu nước đường đỏ, bà dì tới thăm à?”

“Vâng.”

Chung Lâm cười, “Nó bơi giỏi lắm, em không biết ư?”

Hứa Duy lắc đầu, “Trước đây anh ấy sợ nước.”

“Trước đây thì sợ.” Chung Lâm thoáng dừng lại, hỏi, “Nó đã nói với em chưa?”

“Gì ạ?”

“Chuyện của mẹ chị.”

Hứa Duy lắc đầu.

Chung Lâm thở dài: “Mẹ chị mất dưới sông, khi ấy Chung Hằng bảy tuổi, sau đó thì nó rất sợ nước.”

Hứa Duy ngẩn ra.

Cô chỉ biết Chung Hằng mồ côi mẹ, nhưng không biết cụ thể.

“Hồi đó bọn chị ở dưới quê, lúc nào nó cũng không cho chị đi ra bờ sông. Chị muốn giặt đồ là nó đi theo, còn cứ giấu quần áo bẩn nữa, chị mắng nó là nó giận.” Giọng Chung Lâm bình thản, như nói về chuyện nhà, kể đến đây thì mỉm cười, “Nó giận cũng không nói chuyện với chị, cũng không thích khóc, chị mắng nó dữ quá, nó kìm nước mắt rưng rưng, đến cuối cùng vẫn kìm ngược trở lại.”

Hứa Duy im lặng nhìn cô ấy.

Chung Lâm hỏi: “Hồi em quen nó, nó tệ lắm đúng không.”

Hứa Duy: “Có một chút.”

“Em cũng uyển chuyển đấy.” Chung Lâm cười, “Chị sắp cảm thấy nó không đi con đường đúng đắn nổi nữa rồi.”

Trong lòng Hứa Duy cảm thấy Chung Lâm nói quá. Khi đó Chung Hằng quả thật không phải thiếu niên ba tốt gì, nhưng không hư hỏng như vậy.

“Cái này cũng tại chị.”

Chung Lâm nói cho Hứa Duy, mấy năm đó cô ấy ở nơi khác, không để ý Chung Hằng, Chung Hằng theo bố đến nội thành sống. Bố của Chung Hằng làm ăn nhỏ, bận rộn nhiều việc, rồi yêu người khác, không dồn hết tâm tư lo cho anh. Quan hệ giữa hai bố con đã xấu, khoảng thời gian đó càng tồi tệ hơn.

“Nó cảm thấy bố chị không bảo vệ mẹ chị cẩn thận, còn quên mất mẹ, tìm người phụ nữ khác, nó không thể hiểu được chuyện này. Em cũng biết đấy, trong lòng nó tức giận là sẽ gây sự.” Chung Lâm lắc đầu, có phần bất đắc dĩ, “Chờ chị về thì con trai cả một phố đã là đàn em của nó, sau khi vào trung học thì là một thằng khốn.”

Hứa Duy không nói tiếp.

Chung Lâm tự mình tiếp tục đề tài, “Cho nên hai đứa yêu nhau, chị vui lắm. Bao nhiêu năm không thấy nó ngoan như vậy bao giờ. Nó có thể thi đậu đại học, bố chị tưởng mộ phần tổ tiên bốc khói rồi.”

Hứa Duy nói: “Anh ấy rất thông minh.”

Chung Lâm hừ cười: “Để nó nghe thấy phải vui muốn chết đấy.” Qua một lúc, nói, “Hình như nói chuyện với em không ít nhỉ, mệt chưa?”

“Không có.” Hứa Duy nói, “Chị còn muốn nói chuyện nữa không.”

“Em còn muốn nghe chị kể về Chung Hằng?”

“…”

Hứa Duy phát hiện tự đào hố cho mình, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải.

Chung Lâm nhìn cô, cuối cùng không nhịn cười nổi nữa.

Hứa Duy bị cô ấy cười đến xấu hổ.

“Chị phải ra đằng trước xem thử.” Chung Lâm đứng dậy, trước khi đi vỗ vai Hứa Duy, “Kể thêm cho em một chuyện nhé —— Thằng nhóc đó còn thích em nhiều lắm.”

 

Advertisements

10 thoughts on “19 ngày – Chương 11

  1. Doc chuong nay thich that, dai oi là dài luon ! May bà chi, hay may cô em thuong hay ke xau may ông em/ông anh cua ho cho mâ’y cô nàng “chuan chi dâu/em dâu” nghe, vui bă’t chê’t ! Thanks em nhieu, edit chuong dài met ghê nhi ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s