19 ngày – Chương 9

Chương 9

Lời thoại trong tivi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Ánh đèn tường lờ mờ, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. Hứa Duy quay sang, hạ thấp gối đầu, nằm xuống rồi lại nhìn chằm chằm tivi.

Tầm mắt nhanh chóng bị che khuất.

Thân người cao lớn đứng bên giường, cái bóng rơi hẳn lên người cô.

Chiếc quần ngoài của anh treo trên thắt lưng hẹp, đi lên là phong cảnh đẹp, xuống dưới là sự tưởng tượng vô hạn. Hứa Duy lặng lẽ nhìn, cho đến khi anh đặt mông ngồi xuống giường cô.

“Cô uống say rồi?”

Chung Hằng nhìn từ trên xuống, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Hứa Duy vô cùng bình tĩnh: “Không có.” Một chai bia thì có bao nhiêu, tinh thần cô sảng khoái, tâm trí minh mẫn.

“Vậy cô muốn làm gì?” Anh cúi đầu, sáp lại gần.

Mùi bia thoang thoảng.

“Không muốn làm gì hết.”

“Coi tôi ngốc à.” Chung Hằng cười một tiếng ngắn ngủi, rất nhiều cảm xúc khác trong nụ cười ấy bị che đậy, anh chống tay bên đầu Hứa Duy, gần như ôm lấy cô, “Tôi nhìn ra rồi.”

Hứa Duy không nói gì, nhìn mặt anh tiến lại gần, kề sát bên cổ cô, hơi thở nóng rực bao bọc mấy chữ nhẹ như tơ: “Cô muốn ngủ với ông…”

Cô muốn ngủ với ông.

Giọng điệu của thằng nhóc lưu manh mười mấy năm về trước.

Hứa Duy thoáng ngừng thở, nghe ra nhiều thứ khác từ câu này.

Chung Hằng khi ấy mười lăm, mười sáu tuổi, gây chuyện khắp đầu đường cuối ngõ, rõ ràng là cái mặt đẹp trai nổi tiếng trong trường, vậy mà cứ đòi làm ra vẻ như bọn trộm cướp, mở miệng là “mẹ nó”, ngậm miệng là “ông đây”, mua bó hoa hồng đỏ đập lên bàn học của cô, gào một tiếng: “Hoa ông đây tặng em đấy!”

Nam sinh khác tìm cô, tan học anh chặn đường người ta, hăm dọa: “Tìm cô ấy nữa thì ông đây đánh gãy chân mày.”

Lớp 11 cô vẫn chưa ở nội trú, mỗi ngày đi sớm về trễ, từ nhà bà ngoại đến trường ngồi xe buýt hai mươi lăm phút. Hàng ngày sáu giờ cô ra ngoài, sau khi bị cô từ chối, Chung Hằng bắt đầu chảnh, không nói chuyện với cô, cũng không rảnh rỗi là lượn lờ trước mặt cô nữa. Nhưng mỗi buổi sáng, anh chắc chắn sẽ chờ ở trạm xe buýt, xa xa huýt sáo, lạnh mặt nhìn cô lên xe, rồi anh đi lên, ngồi hàng cuối cùng, buổi trưa chờ cô ở cổng, xuống cùng trạm với cô, mãi đến khi thấy cô đi vào ngõ hẻm, anh huýt sáo lần nữa, tỏ vẻ nhiệm vụ anh hùng hộ tống người đẹp một ngày của anh kết thúc, rồi xách cặp chạy về nhà.

Về sau ở bên cô, Chung Hằng cải tà quy chính, mục tiêu chuyển từ “Làm đại ca sáu trường Phong Châu” sang “Phải thi đến thành phố chung với Hứa Duy”, cũng học kiềm chế nói tục, cái câu cửa miệng “ông đây” gần như không nói trước mặt cô, cũng chỉ vào đêm sau khi thi tốt nghiệp, lần đầu tiên của họ, anh thật sự là không dằn nổi, nói liền mấy lần.

Khi ấy anh đã nói những gì nhỉ…

“Hứa Duy, ông đây vui muốn chết.”

Cổ đột nhiên đau nhói, Hứa Duy tỉnh táo lại.

Là Chung Hằng mút cô một cái.

Môi lưỡi anh nóng rực, xen lẫn chút khàn khàn: “Không cần nói lời bùi tai đâu, tôi không phải thằng đần.” Mút thêm cái nữa, dùng luôn cả răng, gặm cắn, hăm dọa, “Ông đây chơi giỏi hơn cô, không sợ cô.”

Hứa Duy không mở miệng, tay lần lên trên, nâng mặt Chung Hằng, theo hơi thở nóng bỏng tìm được đôi môi anh, hôn đầy chuẩn xác.

Hơn mười năm rồi, hơi thở đã xa lạ từ lâu, nhưng có quan hệ gì?

Răng môi chạm vào nhau, một giây này không ai rút lui.

Chung Hằng gần như chuyển hết mọi khó chịu trong lòng vào nụ hôn này, cuộc chiến răng môi giận hờn bị anh hôn thành trăm ngàn ẩn ý quẩn quanh.

Lưỡi và lưỡi quyện vào nhau.

Ẩm ướt, nóng rực.

Thật ra xúc cảm thắng hết mọi sự tưởng tượng.

Đôi má Hứa Duy đỏ bừng, gần như thở không ra hơi.

Chung Hằng lấy bàn tay nâng gáy cô, ngón cái chai sần hất phần tóc bên mặt.

Ánh sáng tivi bị che đi, trong bóng tối, Hứa Duy ôm cổ Chung Hằng, bàn tay lần theo hõm cổ tới lưng, lướt thẳng qua cơ lưng rắn chắc, dừng lại ở thắt lưng.

Một tay Chung Hằng ôm cô lên, nhấc cởi chiếc váy, rồi gỡ áo ngực.

Hai luồng trắng như tuyết nhảy ra.

Người Chung Hằng như than củi, anh nóng đỏ cả mắt, trán mướt mồ hôi.

Hứa Duy thuận tay cởi quần ngoài của anh. Anh chỉ còn lại một món kia, là màu trắng, tam giác, bao lấy nơi ấy.

Thân thể lăn lộn.

Chiếc giường lắc lư một cái.

Hứa Duy nhíu chặt mày, người phía trên làm loạn ngực cô. Bàn tay anh rộng, dày, lòng bàn tay thô ráp, nắn bóp, hôn ngực cô, hung hăng hơn trước gấp mấy lần, xen lẫn lời đánh giá mập mờ: “Lớn rồi, mềm.”

Giọng anh dụ người ta phạm tội.

Hứa Duy xoay người, đè anh xuống dưới, hôn bờ môi anh, cằm và cổ anh.

Chung Hằng đánh cược hăng, véo eo cô, ngồi dậy, ghì lưng ôm cô vào lòng, tay kia trút bỏ chiếc quần nhỏ của cô.

Một dòng nước nóng đột nhiên tràn xuống.

Đầu Hứa Duy ầm một tiếng, cô nắm chặt tay anh.

“Chung Hằng, hỏng rồi.” Cô kề sát lồng ngực ướt mồ hôi của anh, nói.

Hơi thở Chung Hằng nặng nề, anh chống cằm lên đỉnh đầu cô: “Sao cơ?”

“Hình như em tới tháng rồi.”

“…”

Chung Hằng sửng sốt.

Mặt anh đầy mồ hôi, dưới người cứng đến mức căng ra ở đó.

“Em đi xem thử trước đã.”

Hứa Duy buông anh ra, thở hơi gấp. Cô từ từ xuống khỏi người anh, khi xuống giường còn hơi run, lê dép đi vào nhà vệ sinh.

Tivi vẫn chưa tắt, hình ảnh lập lòe.

Mười mấy giây sau, Hứa Duy đi ra, lặng lẽ mở vali lấy quần lót và băng vệ sinh, rồi quay trở vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy nhanh chóng vọng ra.

Cô đang giặt quần lót.

Chung Hằng nghe tiếng nước ấy, cả người bực bội vô cùng. Anh vuốt mặt, nằm xuống, hai giây sau, vung mạnh một đấm.

Không nói được là tức giận hay mất mát.

Hứa Duy giặt quần lót xong, quay lại bên giường, nhặt áo ngực mặc vào.

Chiếc váy bị Chung Hằng đè dưới người, cô nắm một góc rút ra, rút một nửa thì bị Chung Hằng nắm tay kéo vào lòng.

Anh không nhúc nhích, chỉ ôm cô.

“Cảm giác được rồi?”

“Gì cơ?”

Anh hừ một tiếng, “Đừng có giả vờ.”

Nơi ấy còn ưỡn rất cao, cọ xát eo Hứa Duy, gợi ý rõ cho cô rằng: Nơi này, cảm giác được không.

Hứa Duy nằm sấp, không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

Từng nhịp đập có tiết tấu nơi ngực anh lọt hết vào tai cô.

Một lát sau, nơi ấy vẫn chưa yên, xem chừng hình như muốn phấn chấn tiếp như vậy.

Hứa Duy dịch người, bàn tay di chuyển xuống dưới, luồn vào quần lót anh, nắm lấy nó.

Đầu óc Chung Hằng trống rỗng, gần như run rẩy.

Anh cắn chặt răng.

Hứa Duy bắt đầu cử động, động tác lạ lẫm. Cô không ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh, mặt vẫn kề sát ngực trái của anh, nghe thấy nơi ấy thình thình thịch, đập gần rối loạn.

Cô dừng lại, tay xuống chút nữa, bao lấy hai cái phía dưới, nắn bóp.

Cuối cùng nghe thấy anh phát ra một chút âm thanh, hừ nhẹ, ngắn ngủi mà nôn nóng.

Hứa Duy lặp lại những động tác này.

Hô hấp của Chung Hằng dần gấp gáp nặng nề.

Hứa Duy mạnh tay hơn một chút, khi tay gần mỏi nhừ, cuối cùng kết thúc.

Lòng bàn tay cô nhớp nháp ẩm ướt.

Chung Hằng bắt lấy tay cô, lấy khăn giấy ở đầu giường, tỉ mỉ lau sạch.

Hứa Duy đi vào nhà vệ sinh.

Chung Hằng dọn dẹp bản thân mình.

Chờ cô quay lại, anh ôm cô vào lòng, tìm đôi môi hôn mạnh một lần.

“Mệt rồi, ngủ đi.”

Nhắm mắt một hồi, anh mơ hồ nhớ lại băng vệ sinh và hộp thuốc trong vali.

“Có đau không?”

Hứa Duy hơi ngẩn ra: “Hả?”

“Không phải đau bụng kinh ư?”

“Bây giờ không đau.”

“Ờ.”

Hứa Duy mò lấy điều khiển từ xa, bấm một cái, lần mò tiếp lên tường, tắt ngọn đèn tường phát ra ánh sáng.

Trong phòng tối om.

Sáu giờ sáng, Hứa Duy bị cơn căng đau ở bụng dưới hành hạ thức dậy.

Người cũng tỉnh táo theo.

Hơi thở ấm áp bên tai, cô quay sang, nhìn thấy người ấy ngủ bên cạnh, cánh tay để trần, nằm nghiêng, gương mặt anh tuấn, hàng mi đen rậm.

Tối qua suýt nữa thì ngủ với anh.

Kinh nguyệt đến vào lúc này cứ như cố tình vậy. Cố tình ngăn cản cô phóng túng, sợ cô không gánh nổi hậu quả.

Hứa Duy từ từ đứng dậy, đi vào nhà tắm.

Cô đứng dưới dòng nước tắm rửa, nhớ lại bộ dạng tối qua của người trên giường, rất lạ là lại nghĩ tới ngày trước.

Thật sự ở bên nhau, từ đầu đến cuối chỉ hai năm mà thôi.

Đêm lần đầu tiên ấy, cô đã trưởng thành, nhưng Chung Hằng vẫn chưa tròn mười tám.

Thật ra cả hai còn quá nhỏ.

Thế nên vừa ngây ngô mà vừa ấn tượng sâu sắc.

Tắm rồi đánh răng rửa mặt, trước sau hai mươi phút kết thúc.

Hứa Duy mặc quần áo xong đi ra, Chung Hằng đang dựa vào giường vò đầu, bộ dạng ngái ngủ.

Hứa Duy ra chút dáng dấp chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Chung Hằng liếc cô, mắt hơi lờ mờ, “Em dậy sớm vậy à?”

Hứa Duy ừm một tiếng, mở vali lấy thuốc.

Chung Hằng nhìn thấy, “Đau bụng ư?”

“Hơi hơi.”

Chung Hằng nhìn cô uống thuốc, hỏi: “Sao tôi nhớ trước đây em không có bệnh này.”

“Hồi đó còn trẻ.”

Chung Hằng: “Bây giờ già lắm à?”

“Già hơn anh.”

Chung Hằng nhíu mày: “Chỉ bảy tháng thôi.”

Hứa Duy cười cười, “Trí nhớ rất tốt.”

Chung Hằng phớt lờ cô, đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong, nhìn Hứa Duy thu dọn đồ đạc.

“Hôm nay dự định thế nào?”

“Đến nhà nghỉ của chị anh, không phải Nhan Hân ở đó sao.” Cô kéo dây kéo vali, quay sang hỏi, “Anh thì sao, về Phong Châu ư?”

Chung Hằng không trả lời, nhìn cô chằm chằm một hồi, cười một tiếng, “Vội đuổi tôi đi à?”

Hứa Duy khựng lại.

Chung Hằng uể oải nhìn cô, “Tối qua đúng là uống say rồi mà, không biết ôm tôi chặt đến mức nào đâu.”

Hứa Duy: “…”

Câu này không đỡ được, cô cúi đầu xách vali để sang một bên.

Chung Hằng từ phía sau đến gần, thấp giọng nói một câu: “Tối qua em còn làm gì, em có nhớ không.”

 

Advertisements

11 thoughts on “19 ngày – Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s