19 ngày – Chương 8

Chương 8

Hứa Duy lên lầu tìm được phòng 604, phòng tiêu chuẩn, hai cái giường khá lớn.

Sau khi vào phòng, cô trút đồ trong ba lô ra trước, sạc pin điện thoại, tiếp đó bấm nút mở máy. Màn hình sáng một hồi, tin nhắn mới nhảy ra.

Hứa Duy đọc xong, bấm gọi lại.

Bên ngoài mưa không tạnh.

Điện thoại nối máy, Nhan Hân hỏi đầy nôn nóng: “Chị Hứa Duy, chị ở đâu vậy, không sao chứ.”

“Không sao, em ở nhà nghỉ à?”

“Đúng vậy, em đi dạo viện bảo tàng trong nội thành, buổi tối mới tới. Chị còn ở trấn đó sao, ông chủ Chung kia chạy tới tìm chị rồi, di động của chị tắt máy, anh ấy sốt ruột lắm, lái xe đi ngay!”

“Chị biết, chị gặp anh ấy rồi.”

Nhan Hân còn định hỏi nữa, Hứa Duy nói: “Em nghỉ ngơi đi, ngày mai chị đến nhà nghỉ rồi nói tiếp.”

Cúp điện thoại, Hứa Duy đi đến nhà tắm, soi gương mới thấy rõ mình nhếch nhác quá chừng, khuôn mặt trắng nhợt, từng lọn tóc ướt dính vào cần cổ, chiếc váy bị thấm nước mưa nhăn nhúm.

Cô cởi hết, chân trần đứng trên mặt đất tắm rửa.

Chung Hằng lấy được vali, đi siêu thị một chuyến, rồi đến quán cơm bên cạnh mua hai phần cơm mang về.

Anh xin thẻ mở cửa phòng khác ở quầy lễ tân, lên lầu mở cửa.

Khoảnh khắc đóng cửa, tiếng nước trong nhà vệ sinh dừng lại, một giọng nói ồm ồm bên trong: “Chung Hằng?”

Anh đứng cạnh cửa, nói: “Là tôi.”

Hứa Duy đi tới phía sau cửa, “Quần áo em ở trong vali, giúp em lấy một chút.”

Để đồ ăn lên bàn, Chung Hằng mở cái vali nhỏ màu đen, bên trong đựng đầy đồ, bên trái là quần áo của cô, bên phải là đồ lặt vặt, băng vệ sinh, khăn giấy, băng keo cá nhân, viên con nhộng Phân Tất Đắc. Anh cầm hộp thuốc lên xem thử, dành cho đau bụng kinh.

Chung Hằng tiện tay chọn chiếc váy, đi tới gõ cửa.

Cánh cửa mở hé, bàn tay to cầm chiếc váy đưa vào.

Hứa Duy: “Đồ lót nữa.”

Bên ngoài thoáng yên tĩnh, tiếp theo, người kia khẽ mắng một câu: “Phiền phức.”

Tiếng bước chân đi xa, nửa phút sau, áo ngực và quần lót được đưa tới, toàn là màu đen.

Hứa Duy dựa vào cửa, cười một mình một hồi.

Mặc đồ xong, Hứa Duy giặt sơ quần áo thay ra.

Ra ngoài ngửi thấy mùi thơm thức ăn, cô đi tới thì nhìn thấy máy sấy đã đặt trên giường, Chung Hằng đứng bên bàn bày đồ ăn. Quần áo anh đã ướt hơn phân nửa, mái tóc ngắn cũng có ánh nước, một giọt chảy qua gáy anh, nhỏ vào chiếc áo thun màu đen.

Hứa Duy nói: “Anh cũng đi tắm đi.”

Chung Hằng gật đầu, vào nhà tắm, lấy cái quần lót mới mua trong túi quần ra, vừa quay đầu thì một sợi dây áo ngực ươn ướt đụng vào gò má.

Là áo ngực Hứa Duy vừa giặt.

Trên giá phơi quần áo, ba món đồ nhỏ xếp thành một hàng, quần lót và váy cũng phơi trên đó.

Bộ này là vải cotton màu xám, kiểu thể thao, không giống cái màu đen vừa rồi.

Cái kia trơn bóng.

Anh lườm hai cái, nghĩ đến người bên ngoài, rồi nghĩ đến đêm vào mười một năm về trước, không hiểu sao người nóng ran.

“Mẹ nó.”

Chung Hằng nhìn sang chỗ khác, trong đầu chửi mình một trận, cởi quần áo quay đầu tắm bằng nước lạnh.

Người đàn ông tắm nhanh cực kì, mười phút là tối đa.

Hứa Duy vừa sấy tóc xong là thấy Chung Hằng đi ra.

Anh chỉ mặc quần, thân trên để trần, tay cầm chiếc áo thun đó đưa cho cô xem: “Ướt rồi.”

Hứa Duy hơi ngẩn ra, câu này dường như không nghe thấy, chỉ lo nhìn thân thể anh.

Cũng không phải chưa thấy bao giờ, nhưng cậu bé mười mấy tuổi so thế nào với người đàn ông hai mươi bảy, hai mươi tám được. Khi ấy chỉ lo đau lòng anh gầy, bây giờ thấy lồng ngực, cơ bụng, màu da, còn có giọt nước đọng trên ấy.

Hứa Duy mới biết, cô cũng háo sắc.

Không phải ẩn sâu, chẳng qua là bao nhiêu năm như vậy, trước mắt không có người này.

Hứa Duy không trả lời Chung Hằng.

Hình như anh không vui lắm, đi tới nói: “Nếu cô cảm thấy không ổn thì tôi mặc vào.”

Hứa Duy nhìn anh, lồng ngực màu sậm ở ngay trước mặt cô.

Sao không ổn được?

Tiểu Chương nói cứ mười khách nữ độc thân thì sẽ có bảy, tám cô thích Chung Hằng, rồi lại nói cô gái ở tiệm giặt là bên cạnh lúc nào cũng tới ăn sủi cảo của anh.

Anh thật sự rất đẹp trai.

“Đừng mặc nữa, ướt khó chịu lắm.” Hứa Duy đứng dậy, cầm lấy cái áo trên tay anh, “Em giặt giúp anh, anh ăn cơm trước đi.”

Chung Hằng thoáng sửng sốt, hơi bất ngờ.

Chỉ một chiếc áo thun thôi, giặt không tốn công, Hứa Duy lấy xà phòng ở bồn rửa mặt quệt mấy cái, vò một lần, xối sạch bọt, sau khi vắt khô thì treo lên giá.

Quần lót của anh đã treo ở đấy. Màu trắng, kiểu tứ giác.

Chung Hằng chờ Hứa Duy quay lại rồi mới ăn. Tổng cộng bốn món, hai món mặn hai món chay. Quán cơm cạnh bến xe đều rất tệ, chỉ có thể ăn no mà thôi, nhưng hai người đói lắm rồi, chẳng có cách nào mà kén chọn. Bát sủi cảo Hứa Duy ăn ở trấn Thất Độ đã hết tác dụng từ lâu, còn Chung Hằng nhận được điện thoại là lên đường ngay, chưa ăn xong cơm tối.

Chung Hằng mua mấy lon bia, vốn là để mình uống, không ngờ Hứa Duy chìa tay đòi anh: “Cho em một lon.”

Chung Hằng liếc cô: “Cô uống được à?”

“Đương nhiên.”

“Chắc chứ?”

“Bia thôi mà.”

“Say tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

“Chịu trách nhiệm gì?”

Chung Hằng hơi nhướng mày, cười lạnh lùng, “Người trưởng thành cả rồi, cô hiểu mà.”

Hứa Duy cũng mỉm cười: “Không hiểu bằng anh, khi còn vị thành niên thì Chung thiếu gia đã hiểu lắm rồi.”

“Khụ…” Chung Hằng bị sặc một cái, đôi mắt ửng đỏ.

Hứa Duy rút khăn giấy đưa cho anh.

Chung Hằng phớt lờ, không nhận, cũng không đưa bia cho cô.

Hứa Duy thò tay lấy một lon, nói: “Đừng keo kiệt, sẽ trả lại cho anh.”

Cô khui rồi uống một hớp, lạnh thấu tim.

Chung Hằng liếc cô: “Ngon không?”

Hứa Duy gật đầu: “Quá đã.” Uống thêm hớp nữa.

Chung Hằng cười cô: “Chút tiền đồ này thôi à, bia thì có gì mà đã.”

“Vậy lần sau hẹn rượu vang nhé? Hay rượu trắng?” Hứa Duy ngước mắt nhìn sang.

Đôi môi cô đỏ nhạt, đọng một giọt bia, cô giơ tay lên, cụng cái lon của anh một cái, “Hứa rồi đấy, lần sau hẹn, chờ em về Phong Châu tìm anh.”

Ngực Chung Hằng khó chịu, “Ai muốn hẹn với cô.”

Anh cúi đầu nốc một hớp bia.

Hứa Duy: “Vậy thì thôi.”

Không nói chuyện tiếp, hai người tự uống bia, ăn sạch bữa cơm tối chẳng ngon lành gì.

Dọn rác xong, Hứa Duy bắt đầu thu xếp đồ đạc, ba lô ướt đến mức không thể dùng nữa, cô cầm máy sấy ngồi bên giường sấy, hi vọng ngày mai khô được.

Chung Hằng nhân lúc này đi ra ngoài gọi lại cho Triệu Tắc.

Triệu Tắc mắng phủ đầu: “Gọi cậu bao nhiêu cú điện thoại rồi, cậu điếc hay gãy tay hả?” Mắng xong bớt giận, ngay sau đó hỏi, “Được rồi, nói mau, Hứa Duy không sao chứ?”

Chung Hằng: “Cô ấy khỏe lắm.”

“Cô ấy chạy đi đâu vậy?”

“Chạy xuống dưới quê dạo bộ.”

Triệu Tắc ồ một tiếng, sau đó nói một câu: “Bởi vậy tôi nói cậu lo đến độ đòi sống đòi chết là bị bệnh đấy.”

Câu này Chung Hằng nghe không quen, “Ai đòi sống đòi chết, học phép nói quá không giỏi thì đừng có dùng bậy.”

“Được, cậu giỏi cậu giỏi.” Lười cãi với thằng này, Triệu Tắc hỏi thẳng, “Vậy khi nào cậu về? Cá Chạch thiếu gia cáu lắm.”

“Nó thế nào?”

“Nói như lời cô em Tiểu Như bên cạnh, chả khác gì một con búp bê nổ ném phân.”

Chung Hằng: “…”

Triệu Tắc nghiêm nghị: “Được rồi được rồi, cậu nói đi, khi nào thì về?”

“Nói sau.”

“Ý gì vậy?” Triệu Tắc phấn khích ngay lập tức, “Ở lại đó đi chung với Hứa Duy hả?”

“Ai đi chung với cô ấy, tôi thăm cháu gái tôi.”

“Ố ồ, bạn nhỏ Thẩm Bình An ma vương hại đời đó ư? Cậu thôi đi, lần trước cũng không biết là ai mắng nó té tát, cô bé người ta không muốn nhận ông cậu này nữa rồi. Được rồi, cậu đừng kiếm cớ nữa, tôi sẽ vỗ về Cá Chạch đàng hoàng, cậu ở bao lâu cũng được, tốt nhất là gạo nấu thành cơm lãnh giấy kết hôn bồng em bé, về tôi trực tiếp đặt 108 bàn ở khách sạn Thế Kỷ cho cậu. Cứ vậy đi nha, tạm biệt.”

Triệu Tắc cúp cái “cụp”.

“…”

Chung Hằng mắng thành tiếng: “Thằng điên.”

Anh mở cửa vào phòng, thấy Hứa Duy chiếm giữ cái giường cạnh cửa sổ, dựa vào gối xem tivi, bật tiếng rất nhỏ, là kênh phim ảnh, “Flipped” – một bộ phim Mỹ mấy năm về trước.

Chung Hằng ngồi xuống chiếc giường còn lại.

Hứa Duy không nhìn anh, mắt nhìn tivi.

Đúng lúc đến lời thoại rất kinh điển kia, “Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss. But every once in a while you fine someone who’s iridescent, and when you do, nothing will ever compare.”(Có những người bình thường, người hào hoa, người bóng bẩy. Nhưng một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy người lấp lánh và khi ấy, không gì có thể sánh bằng)

Hứa Duy bấm điều khiển từ xa, chỉnh âm lượng thấp hơn một nấc.

Cô nói chuyện với Chung Hằng: “Anh xem phim này chưa?”

“Chưa xem.”

“Ồ.”

Ngập ngừng chốc lát, Hứa Duy nói: “Nói chuyện một lúc nhé.”

Trong phòng đèn trần đã tắt, chỉ bật một ngọn đèn tường, mờ tối. Khi nói chuyện cô nhìn tivi, không nhìn anh.

Chung Hằng cũng không nhìn cô, nói: “Nói chuyện gì?”

“Mấy năm nay anh sống thế nào?”

“Rất tốt.”

“Có từng có phụ nữ không?”

Yên lặng một hồi.

Anh nghiêng đầu, tầm mắt chuyển sang phía cô, “Từng có.”

“Mấy người?”

“Nhiều lắm, không nhớ rõ.”

“Ồ.” Từ đầu đến cuối Hứa Duy không nhìn anh, “Tốt hơn em hết sao?”

“Đúng.”

Im bặt. Hứa Duy không hỏi nữa.

Chung Hằng nhìn cô chòng chọc.

“Cô thì sao.” Anh hỏi, “Từng có đàn ông?”

“Từng có.”

“Mấy người?”

“Giống như anh.”

Yên tĩnh mấy chục giây.

Đôi mắt anh sắp đỏ vì tức, “Tốt hơn tôi?”

Hứa Duy quay sang nhìn anh mấy giây, nói: “Không tốt bằng anh.”

 

Advertisements

14 thoughts on “19 ngày – Chương 8

  1. “Không tốt bằng anh.”

    CH nghe câu này của chị xong thì chắc chắc theo chị đến cuối hành trình … chấp nhận bị chị ăn hiếp rồi.

    Cám ơn em Fei Yang.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s