19 ngày – Chương 7

Chương 7

Hứa Duy chia ra với Nhan Hân ở bến xe, cô đưa danh thiếp của nhà nghỉ Dương Quang cho Nhan Hân, gửi vali ở bến, sau đó bắt xe buýt nhỏ đi đến trấn Thất Độ.

Năm xưa trấn Thất Độ là nơi nghèo nhất ở Ngu Khê, gần núi gần sông, giao thông không thuận tiện, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe buýt chạy đi chạy về, người bên ngoài không dễ vào, người trong trấn khó ra ngoài.

Mấy năm nay chính phủ hỗ trợ nhiều hơn, cả Ngu Khê phát triển mạnh mẽ, trấn Thất Độ cũng được hưởng một phần. Sau khi sửa đường xong, người ra ngoài tăng nhanh, có người đi làm có người lập nghiệp, con đường kiếm tiền rộng mở, trong trấn thay đổi lớn.

Hứa Duy xuống xe ở cổng bệnh viện trấn, khoác ba lô trên vai.

Cô kéo dây kéo, luồn tay vào lấy một cuốn sổ bìa màu xanh lá cây ra, vừa đi vừa lật.

Trường tiểu học trung tâm Hướng Dương.

Đọc một lần, nhớ cái tên này, Hứa Duy đi dọc phố về phía trước.

Con đường đá rải nhựa đường, không mấy bằng phẳng.

Hai bên đường có cửa hàng, đủ kiểu đủ loại, nhà hàng nhỏ, tiệm bán quần áo, tiệm tạp hóa, còn có tiệm bán phân bón thuốc trừ sâu, phong cách khác hẳn cửa hàng trong thành phố.

Đi về trước nữa, có một tiệm văn phòng phẩm, hai cô bé buộc tóc đuôi ngựa đi ra, khoảng mười một, mười hai tuổi.

Hứa Duy vẫy vẫy tay.

Hai cô bé dừng bước, ánh mắt sợ sệt.

Hứa Duy đến gần, mỉm cười với hai cô bé: “Ở đây có trường học không?”

Cô bé mặt tròn gật đầu.

“Đi thế nào vậy?”

Cô bé mặt trái xoan chỉ về một hướng, “Chỗ cửa hàng rau quả đó.” Có chút giọng địa phương.

Hứa Duy tìm hai viên kẹo bạc hà đưa cho hai cô bé: “Ăn kẹo không?”

Hai đứa đồng loạt lắc đầu: “Không quen chị, không ăn đâu.”

Nhìn ra được là gia đình giáo dục rất tốt.

Hứa Duy lấy kẹo lại, nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Đi mấy phút, quả nhiên tìm được trường học bên cửa hàng rau quả, rất nhỏ, chỉ thấy tổng cộng ba tòa nhà, trên dưới hai tầng.

Đang kì nghỉ hè, cánh cổng sắt khóa chặt, cổng trường vắng tanh.

Hứa Duy xoay một vòng, không nhìn thấy một bóng người, phòng bảo vệ cũng khóa. Cô không ở lại, đi qua cây cầu thấp. Phía đối diện là một quán sủi cảo, một bà cụ có mái tóc hoa râm ngồi ngoài cửa, đang bóc vỏ đậu nành.

Hứa Duy đi tới.

Trong quán, một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo sơ mi màu vàng tới hỏi cô muốn ăn gì, nói bằng tiếng địa phương.

Hứa Duy hiểu sơ sơ, nhìn chữ dán ở cửa, nói: “Cho cháu một bát sủi cảo rau.”

Đối phương quan sát cô đôi lần, đổi sang tiếng phổ thông không được lưu loát: “Cháu chờ một lát, ngồi đó đi.”

“Vâng.”

Ngoài cửa có cái ghế tre để không, Hứa Duy ngồi xuống. Bà cụ bóc vỏ đậu nành ngẩng đầu mỉm cười với cô.

Hứa Duy nói: “Bà ơi, bà luôn ở đây ạ?”

Bà cụ lắc đầu, chỉ lỗ tai, ý bảo là nghe không hiểu.

Hứa Duy gật đầu, không hỏi nữa.

Trời không biết tối sầm từ lúc nào, mấy đám mây đen trôi lơ lửng.

Hứa Duy móc di động ra xem, đã bốn giờ rưỡi. Pin chỉ còn lại hai phần trăm.

“Sủi cảo chín rồi, tới ăn đi.” Phía sau la một tiếng.

Hứa Duy đứng dậy đi vào, ngồi vào bàn.

Người phụ nữ trung niên cũng ngồi xuống, bọc nhân bánh vào vỏ sủi cảo, động tác của bà thành thạo, ngón tay ấn một cái, một cái sủi cảo nhanh chóng thành hình.

Hứa Duy vừa ăn vừa xem, nhớ tới Tiểu Chương nói Chung Hằng gói sủi cảo là tuyệt nhất, cười thầm một tiếng.

Người phụ nữ kia liếc nhìn cô, chủ động bắt chuyện: “Cô gái từ nơi khác tới hả?”

Hứa Duy: “Vâng.”

Người phụ nữ nói tiếp: “Tới chơi à?”

“Đúng ạ.”

Người phụ nữ lắc đầu: “Không giống, mấy người tới chơi không đến chỗ bọn tôi đâu, mấy khu danh lam thắng cảnh thú vị kia chơi không hết nữa mà.”

Hứa Duy mỉm cười: “Bà chủ giỏi thật. Cháu hỏi thăm cô chút chuyện, được không ạ.”

“Cháu hỏi đi.”

Hứa Duy chỉ bên ngoài: “Ngôi trường bên cạnh thế nào ạ?”

“Không thế nào hết, chỉ là một trường tiểu học thôi.” Bà chủ nói, “Không phải cháu tới trường đó làm giáo viên đấy chứ, hay là tới hỗ trợ giáo dục?”

Hứa Duy hỏi ngược lại: “Trước đây cũng có người tới hỗ trợ giáo dục ạ?”

“Mấy năm nay thì không thấy, mấy năm trước nữa thì năm nào cũng có, sinh viên từ thành phố lớn tới, ở một năm rồi đi, nói còn phải về đi học.”

“Vậy cô nhớ hết chứ ạ?”

“Sao mà nhớ hết được, nhóm này rồi nhóm kia tới, qua bao nhiêu năm rồi, chẳng nhớ rõ nữa.”

“Vậy nhóm đầu tiên tới, cô có ấn tượng không?”

“Nhóm đầu tiên ư?”

“Vâng.” Hứa Duy nhắc, “Tới vào tháng 9 năm 2008.”

Bà chủ lắc đầu: “Không nhớ.”

“Năm đó ngôi trường này có xảy ra chuyện gì không ạ?”

“Không có thì phải.” Bà chủ nhíu mày, “Không có chuyện gì đặc biệt, cô hỏi cái này làm gì vậy.”

Hứa Duy còn chưa nói tiếp, một tiếng gào thét bằng tiếng địa phương từ ngoài cửa vọng vào: “Đồ ngu! Cút cút đi ——”

Là bà cụ bóc vỏ đậu nành đang giậm chân mắng chửi ai đó.

Bà chủ chậm chạp đứng dậy, cầm chày cán bột chạy ra cửa: “Tưởng Đại Vân, ông mau đi đi, đừng có đứng đó dọa người khác!”

Hứa Duy đứng lên đi xem.

Ven đường, một người đàn ông lưng còng mặc áo xám đứng đó, một tay ông ta xách bao bố rách, một tay ôm hai chai nước ngọt, người ngợm dơ bẩn. Nhìn thấy Hứa Duy, đôi mắt mất hồn của ông ta dường như sáng lên, bước về phía này, bị bà chủ quơ chày cán bột hăm dọa lùi lại.

Ông chủ tiệm văn phòng phẩm bên cạnh cũng cầm cây lau nhà ra đuổi.

Người đàn ông kia sợ hãi đứng một hồi, kéo bao bố bỏ đi.

Bà chủ thở phào, kêu Hứa Duy: “Không sao nữa rồi, vào ăn đi.”

Trở lại bên bàn, bà chủ đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi, trường học mà cháu nói có chuyện thật. Là gã ngu vừa rồi, Tưởng Đại Vân, ông ta đập chết một giáo viên trong trường.”

Hứa Duy để đũa xuống, “Là như thế nào vậy ạ?”

“Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết buổi tối giáo viên đó chết ở sân thể dục, là em trai Tưởng Đại Vân báo án, em trai ông ta quản lý nhà kho ở trường. Tưởng Đại Vân cũng ở nhà kho, ông ta có bệnh tâm thần, hôm đó nổi điên ghê lắm.”

“Sau đó thì sao ạ.”

“Nghe nói bị đưa đến bệnh viện tâm thần nhốt hai năm, sau lại về. Mọi người sợ ông ta lắm. Em trai ông ta làm việc ở thành phố, hình như kiếm rất nhiều tiền, đặc biệt tìm người về chăm sóc ông ta, nhưng ông ta vẫn chạy lung tung khắp nơi.”

Hứa Duy hỏi: “Còn chuyện gì khác không ạ?”

Bà chủ nhìn cô với vẻ kì lạ, “Đòi có nhiều chuyện như vậy, còn chưa đủ à? Cô gái này, chỗ chúng tôi tuy vừa nhỏ vừa nghèo, nhưng cũng không phải miệng hùm nọc rắn đâu, trên đời này có nhiều người tốt hơn.”

“Cô nói đúng ạ.”

Hứa Duy cười cười, cúi đầu ăn hết sủi cảo, trả tiền, rồi tạm biệt bà chủ.

Nơi chân trời mây đen cuồn cuộn.

Hứa Duy quay lại cổng bệnh viện trấn chờ xe.

Chuyến xe buýt cuối cùng về nội thành đã đi rồi, bây giờ chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào xe van nhỏ.

Thế nhưng chờ hơn một tiếng mà chẳng được, xe đi qua đều không vào nội thành.

Hứa Duy nhìn xung quanh, không phát hiện có chữ “nhà nghỉ”, phiền phức hơn là, cô nói với Nhan Hân buổi tối gặp ở nhà nghỉ, nếu không về được thì e rằng Nhan Hân sẽ nôn nóng.

Hứa Duy móc di động ra định nhắn tin cho Nhan Hân, soạn được một nửa thì có điện thoại gọi vào.

Tay Hứa Duy khựng lại, nhưng cô vẫn nhận máy.

Đầu bên kia là giọng một người phụ nữ: “Bé ơi?” Là Phương Mẫn Anh – mẹ của Hứa Duy.

Hứa Duy trả lời: “Dạ.”

“Ăn tối chưa? Có phải là bận lắm không? Con về nhiều ngày rồi mà sao cũng không gọi cho mẹ một cú điện thoại vậy?”

“Bận lắm ạ.”

“Bé này…” Phương Mẫn Anh nói, “Hôm nay mẹ đến bệnh viện, nó vẫn như thế, nếu không tỉnh lại thì làm sao đây. Nó cứ nằm như vậy, ngày nào cũng phải đóng tiền, đây không phải là cách đâu.”

“Vậy mẹ nói làm sao.” Hứa Duy cười một tiếng, “Phải vứt bỏ ư?”

“Mẹ không có ý này.” Giọng Phương Mẫn Anh hơi hoảng, “Bé à, con đừng giận, mẹ chỉ lo thêm gánh nặng cho con thôi. Hộ lý mời riêng phải tốn rất nhiều tiền, công việc của con cũng vất vả, sức khỏe lại không tốt…”

“Được rồi ạ.” Hứa Duy ngắt lời bà, “Con nói rồi, phía bệnh viện mẹ không cần lo, cũng không cần đi thăm, mẹ cứ ở nhà chăm sóc bà ngoại đi. Con cúp đây.”

Nói xong câu cuối cùng, máy hết pin.

Sau khi trời tối, một chiếc xe du lịch cỡ nhỏ màu bạc chạy tới.

Tài xế ló đầu ra hỏi: “Đi đâu thế?”

“Vào nội thành, bến xe.”

Tài xế xua tay: “Không vào nội thành được đâu, tôi chỉ đến cầu Cửu Tinh thôi, cách nội thành cũng chỉ hơn một cây số, có đi không?”

“Phía sau còn xe không?”

“Hết rồi! Cô xem trời này sắp mưa lớn, còn ai chạy vào nội thành?”

Hứa Duy: “Được, ngồi xe anh.”

Hứa Duy bị tài xế lừa một vố, cầu Cửu Tinh cách nội thành hơn xa hơn một cây số. Cô xuống xe đi rất lâu, tối om om, lại bị mắc mưa, ướt sũng.

Chỗ này nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rõ rệt, sau khi trời mưa nhiệt độ hạ xuống, quần áo ướt dính vào người rất khó chịu.

Hứa Duy cũng nổi nóng, dọc đường nguyền rủa gã tài xế gian xảo kia trăm lần, từ ngữ khác nhau hoàn toàn.

Có lẽ cũng hơi tủi thân, không biết tại sao tới đây chịu cái tội này.

May mà chỉ có một con đường đá, sẽ không đi nhầm.

Sau khi đi một đoạn, xa xa có ánh đèn lác đác, mưa cũng nhỏ hơn.

Trong bóng đêm mờ mịt, hai chùm ánh sáng từ trước mặt chiếu tới, tiếp theo là tiếng xe ô tô.

Hứa Duy tránh sang một bên, đi tấp vào lề.

Chiếc xe đó chạy tới, dừng lại giữa đường, đèn pha chói đến mức làm Hứa Duy hoa mắt.

Cửa xe mở ra.

Hứa Duy bị gió thổi run lên, thấy rõ bóng dáng người ấy.

“Chung Hằng?”

“Lên xe đi.”

Hứa Duy vuốt mặt, nước mưa đầy cả tay.

Cô ngồi vào ghế phụ, một cái khăn lông được ném qua.

Chiếc xe quay đầu, chạy về phía nội thành.

SUV sửa đổi qua, tốc độ nhanh hơn xe van rất nhiều, mười lăm phút lên cầu lớn, xuống cầu là vào nội thành.

Chung Hằng không nói một câu.

Hứa Duy nhìn anh hồi lâu, nói: “Đồ của em ở bến xe.”

Ngoài cửa sổ, mưa lớn hơn, sấm chớp rền vang.

Xe chạy đến đối diện bến xe, dừng lại ở cửa nhà nghỉ. Cả hành trình Hứa Duy đi theo Chung Hằng, nhìn anh vào cửa, đặt một phòng.

“Đưa thẻ cho tôi.”

Hứa Duy khựng lại, móc một tấm thẻ gửi đồ hơi ướt trong ba lô ra.

Chung Hằng nhét thẻ mở cửa phòng cho cô, xoay người đi ra ngoài.

 

Advertisements

8 thoughts on “19 ngày – Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s