19 ngày – Chương 6

Chương 6

Chung Hằng đứng đó.

Tiểu Chương và Cá Chạch có cái vẻ mặt xem trò vui của riêng mình. Tiểu Chương sờ sờ mũi, cố gắng hết sức hòa mình vào phông nền. Cá Chạch thì xoay đầu, mở to đôi mắt chó nhìn Hứa Duy, rồi nhìn nhìn Chung Hằng, tiếp tục vẫy đuôi, ngọ ngoạy trong lòng anh.

Tiểu tổ tông làm mệt người quá.

Chung Hằng không có cách nào đứng tiếp được nữa, gật đầu với Hứa Duy, rồi xoay người đi.

Hứa Duy cũng không ở lại, ra cửa chính, đi dọc theo ngõ hẻm ra ngoài. Gần đây có một chợ bán thức ăn, bên cạnh là nơi ăn uống, có đủ quán mì, quán đồ ăn sáng, sạp hàng nhỏ các kiểu.

Thời gian còn sớm, không cần gấp.

Hứa Duy đi chậm rãi, vừa tản bộ vừa lựa chọn trong lòng: Ăn quán nào ngon?

Con đường cũ ổ gà, đá lồi lên rải rác ở ven đường, cô mang một đôi giày búp bê, đi không nhìn đường nên cứ đá phải đá vụn. Đôi giày đó là giày vải, rất mỏng.

Chung Hằng nhìn đôi chân mảnh khảnh như chiếc đũa ở đằng trước, vô thức nhíu mày.

Bao nhiêu tuổi rồi, không biết đi đường cho đàng hoàng à?

Khi Hứa Duy sắp đá phải viên đá tiếp theo, Chung Hằng bước hai bước đuổi theo cô, nắm cổ tay kéo cô lại.

“Cô nhìn đường có được không hả?”

Hứa Duy vừa đứng vững, anh liền buông tay.

“Sao anh lại đến đây?” Hứa Duy kinh ngạc.

Chung Hằng chẳng muốn trả lời, nhìn sang một bên, “Muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng muốn ăn.”

Chung Hằng: “Bụng cô không lớn vậy đâu.”

“Đúng, cho nên em đang chọn mà.”

Chung Hằng đút tay vào túi, liếc cô, “Bệnh này vẫn chưa khỏi à?”

Hứa Duy có nỗi ám ảnh sợ chọn đồ ăn đầy kì lạ, bảo cô chọn đồ ăn là cô rất nhức đầu, trừ khi đói lắm rồi, chứ không thì rất khó ra quyết định nhanh chóng. Năm lớp 12, nỗi đau khổ này gần như không có. Khi ấy Hứa Duy ở nội trú, Chung Hằng ở nhà, hàng ngày đi xe đạp qua lại, bữa sáng cả năm toàn do anh mang đến trường, bữa trưa, bữa tối cũng theo anh, nên không cần lựa chọn.

Đồ Chung Hằng chọn đều là món Hứa Duy thích.

Hứa Duy gật đầu: “Đúng vậy, chưa khỏi, còn nghiêm trọng hơn nữa.”

Chung Hằng không nói tiếp, đi hai bước, anh tiện tay chỉ ven đường: “Quán đó đi.”

Một quán cháo.

Hứa Duy nói: “Được.”

Đi vào quán, Chung Hằng nhìn bảng giá trên tường, kêu cháo rau, bánh quẩy và một dĩa thịt bò kho tương, hỏi Hứa Duy ăn gì.

Hứa Duy nói: “Giống anh.”

Quán này là kiểu tự phục vụ, hai nồi cháo lớn đặt ở đó, trong cái giỏ bên cạnh để chén đũa.

Chung Hằng múc một bát xong, Hứa Duy đưa tay nhận.

“Coi chừng nóng.” Anh nói một câu.

Chờ Hứa Duy cầm chắc, anh thu tay về, trong lúc vô ý đầu ngón tay lướt qua đầu ngón tay cô.

Hai người bỏ qua cái chạm đầy bất ngờ này một cách ăn ý.

Quán này là quán lâu đời, bánh quẩy chiên vừa phải, vừa giòn vừa thơm, ăn chung với cháo rất ngon.

Hứa Duy ăn hết một cái còn muốn ăn nữa, nhưng dạ dày đã no lắm rồi. Cô nhìn chằm chằm cái còn lại trong dĩa mấy lần. Chung Hằng liếc cô, gắp cái bánh đó qua, dùng đũa cắt, bỏ nửa nhỏ vào trong bát của cô.

“Cảm ơn anh.” Hứa Duy nói.

Chung Hằng ăn hai ba miếng là hết, cháo cũng ăn sạch. Vừa để đũa xuống, anh dựa vào lưng ghế.

Hứa Duy cúi đầu, tập trung ăn một miếng bánh húp miếng cháo, mái tóc dài rũ xuống một bên. Khi cô nhai khá nghiêm túc, ngậm miệng, hai bờ môi bị cháo nóng làm phỏng ửng đỏ.

Làn da Hứa Duy trắng, làm nổi bật hàng mày và lông mi đen, mồ hôi mịn thấm trên đầu mũi.

Hứa Duy ăn xong, ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt kia.

Đôi mắt anh đen kịt, ngược lại cực kì thẳng thắn.

Hứa Duy khựng lại.

Chung Hằng ngồi thẳng, chống khuỷu tay lên bàn, sáp lại gần hỏi: “Cô đã gây rắc rối gì vậy?”

“Gì cơ?”

“Có người bảo tôi chăm sóc cho cô.”

Hứa Duy hiểu ra, “Em còn muốn hỏi anh đây, sao anh quen đội trưởng Hà vậy?”

Không trả lời.

Hứa Duy: “Từng phạm tội gì hả?”

Chung Hằng bị cô làm tức quá mà cười: “Có thể nhìn tôi tốt hơn chút được không?”

Hứa Duy xin lỗi: “Xin lỗi anh.”

Hà Nghiễn là đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Tổng cục cảnh sát Giang Thành, trong tay có rất nhiều người chỉ điểm, mà phần lớn trong đó có vết đen tiền án, nên cô lập tức nghĩ ngay đến việc này. Hà Nghiễn nói tìm người đáng tin, vừa hay ở gần Ngu Khê, có thể tín nhiệm, không nói là người nào mà chỉ cho số điện thoại.

Cảnh sát cũng chỉ tiếp xúc nhiều nhất với hai loại người, một loại là tội phạm, một loại là người cùng nghề.

Hứa Duy hỏi: “Anh từng ở Giang Thành ư?”

“Ừ.”

“Ở đâu?”

“Khu Cao Tân.”

“Làm gì thế?”

Chung Hằng nhướng mày, “Cô điều tra hộ khẩu đấy à.”

“…”

Hứa Duy không hỏi nữa. Thật ra cũng chẳng cần hỏi, thứ nhất, người Hà Nghiễn tìm không cần nghi ngờ, thứ hai, Chung Hằng sẽ không hại cô.

Trong lòng Hứa Duy, điểm thứ hai càng chắc chắn hơn.

“Cho nên là cô thật sự đã gây rắc rối?” Anh quay lại vấn đề ban đầu.

Hứa Duy lắc đầu: “Em không chắc lắm, đội trưởng Hà sắp xếp như vậy thì em nghe theo thôi. Trước đây em cung cấp một số thông tin cho anh ấy, có lẽ anh ấy sợ em gặp rắc rối nên quan tâm hơn.”

“Không phải năm kia cô không làm phóng viên nữa à?”

“Không làm nữa.” Hứa Duy cười một tiếng, “Sao anh biết?”

Anh không trả lời.

“Anh tìm em trên mạng?”

“Không có.” Anh quay mặt đi, “Nghe nói thôi.”

Nghe ai nói?

Câu này Hứa Duy không hỏi nữa. Cô cúi đầu, nụ cười vẫn nở bên môi.

Khi người đàn ông này nghĩ một đằng nói một nẻo là dễ thương nhất.

Chung Hằng không nhịn được nữa: “Đừng có cười nữa, xấu lắm.”

Đôi mắt Hứa Duy cong cong: “Thật sao.”

Chung Hằng đứng dậy, “Đi thôi.”

Trên đường về, ánh mặt trời đã chói mắt. Chung Hằng đi đằng trước, cả quãng đường Hứa Duy luôn nhìn ánh nắng nhảy nhót trên vai anh.

Nhan Hân ngủ thẳng đến mười giờ mới dậy, đánh răng rửa mặt xong, ăn đồ ăn sáng Hứa Duy mang về, rồi bắt đầu dọn hành lý.

Dưới lầu, Triệu Tắc đang cố gắng khuyên Hứa Duy ở lại thêm một ngày.

“Ở lại thêm ngày nữa đi, chỉ một ngày thôi, ngày mai đích thân mình đưa cậu đi!” Vừa nói vừa nháy mắt với Chung Hằng, hi vọng anh có thể phụ họa.

Hứa Duy đã nhìn ra anh ta có ý đồ gì, chẳng qua là muốn làm người tốt tạo cơ hội tác hợp cho vở “gương vỡ lại lành” cho cô và Chung Hằng.

Con người Triệu Tắc luôn luôn tốt bụng, việc đời biến đổi, bãi bể nương dâu, anh ta vẫn theo đuổi công cuộc trợ giúp không biết chán, lo nghĩ cho hạnh phúc của anh em.

Năm ấy Hứa Duy và Chung Hằng có thể bên nhau, Triệu Tắc thật sự có công lao hiển hách.

Chỉ riêng hôm Chung Hằng tỏ tình, Triệu Tắc đã móc sạch túi, quyên góp tiền tiêu vặt ép dưới đáy hòm ra cho anh mua một bộ trang phục đẹp.

Quả nhiên, hôm đó Chung Hằng không phụ sự mong đợi của mọi người, đẹp trai ngất trời, cái giá phải trả là cả đám anh em tốt bọn họ ăn cám nuốt rau cả tuần lễ với Chung Hằng.

Lúc này Hứa Duy chỉ có thể phụ ý tốt của anh ta, “Lần sau về mình tới đây mời cậu đi ăn. Hôm nay không ở lại nữa.”

Triệu Tắc lặng lẽ liếc Chung Hằng một cái sắc lẹm, cố đấm ăn xôi: “Vậy chỉ có thể bảo Chung Hằng tiễn cậu thôi, hôm nay mình ở nhà nghỉ không đi được.”

Hứa Duy nói: “Không cần tiễn đâu, bọn mình đến bến xe đón xe đi.”

“Vậy cũng phải để Chung Hằng đưa cậu đến bến chứ.”

“Không cần mà, bọn mình…”

“Tôi đưa cô đi.”

Hứa Duy quay sang, Chung Hằng nói lại lần nữa: “Tôi đưa cô đến bến xe.”

Mười một giờ xuất phát.

Chung Hằng vẫn lái chiếc xe van kia, mười lăm phút là đưa họ đến bến.

Nhan Hân rất biết điều, chủ động chạy đi mua vé.

Trong sảnh chờ có rất nhiều người, vô cùng ồn ào, con nít chạy đuổi vui đùa, đủ mọi mùi thức ăn lan tràn.

Trên ghế bên cạnh, một đôi vợ chồng đang ăn mì, mùi thịt bò cay.

Hứa Duy nhìn Chung Hằng, nói: “Anh về đi.”

Chung Hằng không nhúc nhích, hỏi: “Cô đến đó ở đâu?”

Hứa Duy nói: “Chưa xác định.”

“Chưa quyết định chỗ à?”

“Vẫn chưa.”

“Cụ thể là cô đi đâu, thị trấn, khu danh lam thắng cảnh hay dưới quê?”

“Cũng chưa xác định.”

Sắc mặt Chung Hằng khó coi ngay lập tức, “Không phải cô từng đi đến đó à? Sao đần vậy.”

Hứa Duy: “…” Đừng có sỉ nhục người ta chứ.

Chung Hằng chẳng buồn hỏi tiếp, móc một tấm thẻ ra nhét cho cô.

Hứa Duy cúi đầu nhìn, là danh thiếp của một nhà nghỉ, trên mặt ghi “Nhà nghỉ Dương Quang”, địa chỉ ở khu danh lam thắng cảnh núi Linh Đinh, chắc là dưới chân núi, phía trên viết số 16 đường Ma Phường, bên cạnh có số điện thoại liên lạc.

“Nhà nghỉ này chị tôi mở, bến xe có xe đi tới đó, tôi gọi chị ấy giữ phòng cho cô.”

Hứa Duy sửng sốt, “Nhà anh mở chuỗi nhà nghỉ rồi ư.”

Chung Hằng không để ý tới cô, lạnh mặt hỏi: “Nhớ rồi chứ?”

“Ừm.” Hứa Duy hơi ngượng: “Làm anh bận tâm rồi, về mời anh đi ăn.”

“Không lạ gì, tôi đi đây.”

Anh không chào tạm biệt, xoay người rồi ra khỏi đám đông.

Chung Hằng về nhà nghỉ.

Triệu Tắc xử lý sổ sách ở quầy lễ tân, liếc thấy anh, mặt tối sầm: “Tôi nói sao con người cậu ngoan cố vậy hả, không biết giữ người ta lại, tiễn người ta cậu cũng lười, cậu đưa người ta đến Ngu Khê thì có sao? Chỉ hai tiếng đường xe, mất một lớp thịt của cậu hay thế nào?”

Chung Hằng vứt cho anh ta một câu: “Tính sổ sách của cậu đi.”

“Hết cứu được rồi.”

Triệu Tắc lải nhải chuyện này cả buổi chiều, khi ăn cơm tối vẫn không dừng, Tiểu Chương nghe đến mức tai mọc kén.

Chung Hằng nổi điên, đập đũa một cái: “Tôi nói cậu đủ chưa hả, tại sao tôi phải đưa cô ấy đi, cô ấy là gì của tôi?”

Triệu Tắc giật nảy mình.

Lúc này, di động của Chung Hằng đổ chuông.

Là Chung Lâm gọi điện thoại tới.

Chung Hằng nén giận, nhận máy: “A lô?”

“Chung Hằng, không phải em bảo chị giữ lại hai phòng à? Sao người ta còn chưa tới vậy?”

Tay Chung Hằng dừng lại: “Cô ấy chưa tới ư?”

 

Advertisements

8 thoughts on “19 ngày – Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s