19 ngày – Chương 3

Chương 3

Hứa Duy không tìm được Nhan Hân, nhưng nhận được tin nhắn. Nhan Hân nói đi chụp cảnh đêm, không ăn cơm chung với họ. Người chơi nhiếp ảnh ít nhiều gì cũng từng chạy ra ngoài, nên không cần phải lo.

Hứa Duy quay lại nhà nghỉ, Tiểu Chương ở quầy lễ tân đang chơi di động, thấy cô về thì nhiệt tình chào hỏi: “Chào chị, xin hỏi có cần gì không ạ?”

Cậu ta xấp xỉ tuổi Thạch Vân, mặt tròn, trông thật thà hiền lành.

Hứa Duy nhớ tới Thạch Vân, hỏi: “Cậu lái xe đâu rồi.”

“À, Thạch Vân hả.” Trước đó Tiểu Chương đụng Thạch Vân ở đầu ngõ, nghe nói bạn của ông chủ nhỏ giới thiệu hai vị khách tới, xem ra đây chính là một người trong đó, cậu ta giải thích, “Cậu ấy đưa hàng đến tiệm rồi, trễ thì ông chủ lại mắng.”

Hứa Duy nhớ đến chiếc xe phụ kiện kim khí kia.

“Chính là ông chủ nhà nghỉ này của mấy cậu?”

“Đúng vậy, ông chủ quản lý tiệm kim khí ở đô thị vật liệu xây dựng, ông chủ nhỏ trông coi nhà nghỉ.”

Hứa Duy hỏi: “Ông chủ nhỏ của các cậu luôn ở đây?”

“Đúng vậy, sau khi về là tới đây.”

“Về khi nào thế?”

“Nửa năm rồi, từ khi chị Lâm lấy chồng ở Ngu Khê thì ông chủ toàn chạy hai đầu, có điều chú ấy vẫn ở đô thị vật liệu xây dựng nhiều hơn, ở đây chủ yếu là do anh Triệu phụ trách, sau đó ông chủ nhỏ đột nhiên về… Ơ, chị hỏi chuyện này làm gì?”

“Hả.” Hứa Duy nghe đến nghiêm túc, nhất thời bị gián đoạn.

Tiểu Chương nhìn cô mấy lần, chợt mỉm cười, “Chị đừng căng thẳng, em biết chị thích ông chủ nhỏ của bọn em rồi.”

Hứa Duy: “Không phải, tôi…”

“Không cần giải thích đâu mà,” Tiểu Chương đột nhiên giơ ngón tay diễn tả cho cô xem, “Nếu giá thị trường tốt, thì cứ mỗi mười khách nữ độc thân bọn em tiếp đón, ước chừng có bảy, tám người xin em số của ông chủ nhỏ. Chuyện này rất bình thường, huống chi chị xinh đẹp thế này, đây là vinh hạnh của ông chủ nhỏ bọn em, chuyện này em chắc chắn giúp.”

Cậu ta vung tay lên, sảng khoái viết số của Chung Hằng, đẩy tờ giấy ghi chú đến trước mặt Hứa Duy, “Không cần cảm ơn đâu, chúc chị thành công, sớm ngày trở thành bà chủ nhỏ của bọn em, bao lì xì của người làm mối tùy ý cho chút là được rồi.”

“…”

Hứa Duy cúi đầu liếc một cái, mười một con số trên tờ giấy ghi chú, đầu số 138.

Nếu Chung Hằng nhìn thấy mình bị người ta bán dễ dàng thế này, không biết vẻ mặt sẽ như nào.

Thịnh tình khó từ chối.

Hứa Duy nghe lời khuyên nhét tờ giấy vào túi: “Được, đến lúc đó cho cậu một cái bao lì xì dày.”

Tiểu Chương toét miệng tới tận mang tai, giống hệt như thịt lợn nhà mình bán được giá tốt vậy.

Hứa Duy mỉm cười đi ra ngoài, bước qua bậc cửa, nhìn thấy Triệu Tắc chờ bên tường, gương mặt lúng túng cười ngây ngô với cô, còn người kia đã xoay người, đôi chân dài bước xuống bậc thềm.

Triệu Tắc sờ sờ mũi, hình như hơi xấu hổ với việc nghe trộm, chỉ bóng lưng Chung Hằng ra dấu với cô: Chúng ta đi thôi.

Xe là một chiếc xe van, màu đỏ, đậu ngay đầu ngõ.

Ba người ngồi xe van thật sự là rộng rãi, Triệu Tắc lái xe, Chung Hằng ngồi ghế phụ, cả khoảng giang sơn rộng lớn phía sau thuộc về Hứa Duy.

Triệu Tắc làm hai việc một lúc, vừa làm tài xế, vừa dốc hết sức khuấy động bầu không khí, thậm chí kể về tình hình gần đây của bạn học cũ để khơi gợi hứng thú của họ.

Nhiều năm qua, ngoài mấy người bạn ở lại quê, thì những người khác đã hời hợt xa cách từ lâu, nhưng ít nhiều cũng có liên lạc trên mạng xã hội, nhóm QQ cũng giữ từ hồi trung học đến giờ, muốn tìm ai là gửi tin nhắn được ngay.

Ngoại trừ Hứa Duy.

Cho đến bây giờ Triệu Tắc vẫn không rõ sự thật, chỉ biết năm đó Hứa Duy thi Đại học truyền thông ở thủ đô, chưa được mấy tháng thì chia tay Chung Hằng, bỏ hết  mọi cách thức liên lạc, rồi từ từ không ai liên lạc với cô được nữa.

Có một dạo Triệu Tắc nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tình hình trong vụ chia tay của họ, có lẽ năm đó hai người cãi vã quá căng, tổn thương nhau thấu tim. Anh ta thử thăm dò từ miệng Chung Hằng, nhưng Chung Hằng gần như xem chuyện đó như một nốt ruồi nhét vào lòng, ép nó vào tận cùng máu thịt, mọi người đừng hòng trông thấy chút xíu hình dạng ban đầu.

Kỳ thật Triệu Tắc không ngốc, hôm nay anh ta không nhắc đến những chuyện này, chỉ tránh nói vào vấn đề chính, kể mấy chuyện thú vị thoải mái thôi.

“Năm ngoái Tưởng Mông sinh một thằng con mập mạp, cậu ấy sinh xong cân một cái, một trăm tám, nghe đâu bồng thằng nhóc béo khóc cả ngày đấy! Cậu còn nhớ Hứa Minh Huy không, năm kia cậu ta mở quán mạt chược, ngày ngày đánh với khách, kết quả số cậu ta đen quá, thua đến độ chẳng còn quần mà mặc, bây giờ quay lại nghề cũ đi bán thịt nướng ở quán ăn vặt với bố cậu ta, nghe nói tháng hai chục ngàn, cái thằng trời đánh đó, gần đây cân nhắc mở lại quán mạt chược, kết quả bị bố nó cầm cái kẹp gắp than đuổi đánh khắp đường…”

Anh ta kể vui vẻ, đáng tiếc là Chung Hằng chẳng hề phản ứng, Hứa Duy thì có lòng phối hợp, nhưng giữa chừng thì thất thần, không nói tiếp với anh ta.

Trong xe ngượng ngập đến mức có thể đánh rắm.

Triệu Tắc khó tránh khỏi chán nản, lặng lẽ ngậm miệng.

Hứa Duy đột nhiên hỏi: “Lâm Ưu thì sao, cậu ấy khỏe không?”

Mắt Triệu Tắc sáng lên, “À đúng nhỉ, Lâm Ưu, cậu quan tâm cậu ấy nhất mới phải, suýt thì mình quên. Cậu ấy khỏe lắm, vẫn ngầu như thế, đi làm ở bên ngoài mấy năm tích lũy vốn liếng ban đầu xong, năm kia về Phong Châu nghỉ ngơi lấy lại sức, đầu năm nay đến Ngu Khê mở quán bar đấy. Mình với Chung Hằng từng đi một lần, tự cung tự làm ca sĩ luôn, rất nổi tiếng ở khu du lịch đó!”

“Ở Ngu Khê à?”

“Đúng vậy, nếu cậu muốn đi, thì ngày mai mình với Chung Hằng dẫn cậu đi gặp cậu ấy!”

“Không cần đâu, mình vốn định đi Ngu Khê mà, để mình tự đi tìm cậu ấy.”

Triệu Tắc: “Cậu muốn đến đó à? Đi chơi sao? Hay là có việc?”

“Cả hai.”

Triệu Tắc thất vọng, “Không phải cậu đặc biệt về Phong Châu là qua đường thôi đó chứ?”

Khi anh ta hỏi câu này, Chung Hằng ngồi ghế phụ châm một điếu thuốc. Bật lửa thoắt sáng thoắt tối, làn gió đêm len vào cửa sổ, thổi đầu thuốc đỏ rực.

Lưng Triệu Tắc đổ mồ hôi lạnh, anh ta vội quay lại chủ đề: “Được, vậy về mình cho cậu số của Lâm Ưu. Đằng trước sắp đến rồi, cậu đói rồi nhỉ.”

Đường Bách Hòa đại tu mấy lần, những tòa nhà và cửa hàng xung quanh đổi thay từ lâu, duy nhất chỉ có nhà sách Tân Hoa là vẫn còn.

Triệu Tắc vừa dừng xe, Lâm Ưu gọi tới: “Phòng 405 Ánh Trăng Ven Sông, bây giờ cậu xách Chung Hằng lăn tới đây cho mình!”

Triệu Tắc đờ mặt ra: “Gì, cậu về Phong Châu rồi à?”

“Nửa tiếng không thấy, không bạn bè gì nữa.”

Ây da, cơn thịnh nộ này!

Triệu Tắc lập tức hóa thân thành cháu trai, “Lâm tiểu thư, à không, Lâm đại gia, đứa nào mù chọc giận cậu vậy? Tiếc là bọn mình đang bận, chẳng có cách nào tới giúp cậu sửa chữa được.”

Lâm Ưu đã gọi cho Chung Hằng ba cú điện thoại mà không ai trả lời, đang nổi nóng, giọng điệu khó chịu: “Mình đây trăm công ngàn việc mà còn dành thời gian về cứu trợ, cậu còn õng ẹo à.”

Triệu Tắc: “Bọn này có việc thật mà.”

“Việc gì?”

Triệu Tắc không biết nói thế nào, liếc Chung Hằng một cái, người kia nhìn ngoài cửa sổ, bộ dạng chẳng liên quan gì tới mình.

Anh ta đành phải quay đầu, nhỏ giọng nói với Hứa Duy: “Là Lâm Ưu.”

Giọng nói trong điện thoại đã mất kiên nhẫn: “Cậu nói chuyện với Chung Hằng à? Vậy đưa điện thoại cho cậu ấy đi.”

Triệu Tắc cắn răng một cái: “Lâm Ưu, chỗ mình có một người, không phải Chung Hằng đâu.”

“… Ai?”

“Hứa Duy.” Triệu Tắc nói một cách yếu ớt, “Hứa Duy về rồi, bọn mình ở chung với cậu ấy này, đang định đi ăn.”

Trong điện thoại im lặng.

Hứa Duy nhìn di động của Triệu Tắc.

Mấy giây sau, Triệu Tắc thấp thỏm ngẩng đầu lên: “Cúp rồi.”

Hứa Duy: “…”

Ánh Trăng Ven Sông là một trong những quán KTV xưa nhất ở Phong Châu, nằm trên cùng con đường với khu học cũ của trường Nhất Trung Phong Châu, trước kia từng là quán mà đám học sinh trẻ thích đi nhất, nhưng phong thủy lần lượt xoay chuyển, ông chủ nơi đó không đi theo trào lưu, bao nhiêu năm như thế mà chỉ sửa lặt vặt, bên trong vẫn là phong cách gỗ cũ kỹ giản dị, thiếu nam thiếu nữ đã coi thường từ lâu, những người thích đến đó phần nhiều là người trung niên nhìn lại năm tháng trôi như nước chảy.

Triệu Tắc quen đường quen lối tìm được điểm đậu xe.

Hứa Duy xuống xe là nhận ra ngay.

Lần cuối cùng đến đây là vào bữa tiệc chia tay. Vừa thi tốt nghiệp xong, một mình cô vội vàng từ Nghi Thành về tham gia buổi liên hoan của lớp, Chung Hằng đón cô ở ga tàu, đưa cô về trường lấy sách vở để ở kí túc xá, rồi đưa cô về nhà bà ngoại, buổi tối cùng đến nhà hàng Ngân Hà ở đây, tiệc chia tay ăn rất hăng say, sau khi kết thúc cả đám không nỡ đi, nên dành hết cả đêm ở Ánh Trăng Ven Sông.

Khi ấy, non xanh nước biếc trăng tròn, ai ai cũng trẻ trung rất có hi vọng.

Thang máy lên đến tầng bốn, ba người đi ra, Triệu Tắc ở phía trước dẫn đường, vượt qua hành lang, đến phòng 405.

Căn phòng rất lớn, ngoài Lâm Ưu ra, bên trong còn có bảy, tám người ngồi, có cả nam lẫn nữ. Đồ ăn và rượu chất đầy trên bàn.

Có người chỉnh nhạc nhỏ lại, đứng lên kêu họ.

Hứa Duy đứng sau lưng Chung Hằng.

Không biết là ai kích động huýt sáo: “Ố ồ, Chung thiếu gia dẫn phụ nữ tới à?”

Mọi ánh mắt lướt nhìn qua, tiếng huýt sáo to hơn.

“Là một người đẹp đấy, lão đại có diễm phúc lớn nhỉ, còn không giới thiệu cái đi?”

“Đúng đúng đúng!”

Có người đàn ông vô sỉ lại gần trêu, “Cô em tên gì vậy? Bao nhiêu cái xuân xanh rồi?”

Triệu Tắc tức thì nhức đầu, vội đưa tay gạt đi trước khi Chung Hằng phát cáu: “Cút cút, mẹ nó chứ bình thường chút đi, cậu ấy là Hứa Duy đó! Mấy cậu không nhận ra à?”

Sau một hồi yên ắng, phòng bao bùng nổ, toàn là mấy tiếng “mẹ kiếp” nối tiếp nhau.

Hứa Duy chào hỏi vô cùng khách sáo, nụ cười hiện trên khuôn mặt: “Đã lâu không gặp.” Ánh mắt tìm kiếm trong phòng bao, vừa liếc thấy Lâm Ưu, người sau liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Hứa Duy không để tâm, mỉm cười, lập tức đi theo.

Ở nhà vệ sinh, Lâm Ưu châm một điếu thuốc, hút một nửa rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Hứa Duy đứng ngẩn ra bên bồn rửa tay, một chiếc váy quê mùa vô cùng. Hơn mười năm rồi, thẩm mỹ của cô gái này vẫn khá không hợp với cô. Cái mặt này, cái dáng này, nên ăn mặc gợi cảm hơn chút nữa, váy ngắn áo hai dây, tuyệt biết bao nhiêu.

Cái này là phong cách gì đây, nhà quê chết bỏ.

Mà Hứa Duy thì bị mái tóc của Lâm Ưu thu hút, thì ra trong mái tóc ngắn màu đỏ tía còn lẫn màu tím nữa.

Lâm Ưu đi tới một bên hút thuốc, đuôi mắt liếc thấy bóng người kia đi sang, chẳng buồn quay đầu.

Hứa Duy biết người này thích nghe tán dương, đang nghiền ngẫm xem khen cô ấy một lần trước, đâu ngờ Lâm Ưu chờ đến bực mình, dụi điếu thuốc rồi xoay người: “Cô Hứa, tôi có thể giúp gì được cho cô?”

Hứa Duy bị xưng hô này làm ngây người.

Lâm Ưu mỉm cười, đuôi mày nhướng lên, “Nhiều năm không gặp, cô Hứa đây đặc biệt đến thăm bạn học cũ ư? Công thành danh toại mà vẫn nhớ bạn cũ, khó thật đấy.”

Hứa Duy: “…”

Đã biết người này không có lời gì hay mà.

Hứa Duy hiểu rõ Lâm Ưu, không cần nói gì cả, dứt khoát nhận sai trước, “Cậu đừng giận mà, không phải mình tới xin lỗi sao.”

Lâm Ưu liếc một cái: “Lời xin lỗi này cô nói không chê trễ à? Món ăn cũng nguội hết dĩa này đến dĩa khác rồi kìa.”

Thật đúng là.

Hứa Duy hết nói nổi, dùng ánh mắt thỉnh cầu cô ấy cho chút mặt mũi.

“Con người cô đáng ghét đến mức không còn logic.” Lâm Ưu chẳng những không cho mặt mũi, ngay cả bên trong cũng xé sạch, “Cô bắt cá hai tay hết mặt mũi gặp người ta hay là thế nào, chia tay với Chung Hằng là cắt đứt hết với bọn này, có phải trận chiến này làm liên lụy quá nhiều rồi không? Mấy người kia tôi mặc kệ, Lâm Ưu tôi là địch hay là bạn cô không phân biệt rõ ư? Tôi phát hiện cô không chỉ ngốc hết thuốc chữa, mà EQ cũng thảm vô cùng.”

Hứa Duy biết thời biết thế, vẻ mặt ngoan ngoãn lắng nghe.

Lâm Ưu mắng xong hình như sảng khoái hơn nhiều, tạm thời không muốn mắng cô nữa, “Cô tự kiểm điểm đi.”

Lâm Ưu vừa đi cái là không khí cũng thông thuận.

Hứa Duy liền thả lỏng, đi vệ sinh, rồi dựa bên tường một hồi.

Xung quanh vẫn ồn ào, tiếng hát vọng ra từ phòng bao, nước chảy nơi bồn rửa tay, cuộc trò chuyện của người phụ nữ ở cửa nhà vệ sinh, rất rõ ràng và cũng rất chân thật.

Không biết từ lúc nào, một người đến bên cạnh.

“Em khóc cái gì?” Giọng nói này hơi thấp.

Hứa Duy ngơ ngác, ngẩng đầu, “Đâu có khóc.” Mặt cô vô cùng sạch sẽ, không có lấy một giọt nước mắt.

Chung Hằng: “…”

 

Advertisements

13 thoughts on “19 ngày – Chương 3

  1. Truyện hay lắm.bạn ơi nếu muốn đọc các trang tiếp theo thì làm cách nào cá chương hiện màu đen á, chỉ mình với!!! Thanks.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s