19 ngày – Chương 2

Chương 2

Nhan Hân bị con Husky gục đầu ủ rũ thu hút sự chú ý, cho đến tận khi nghe thấy Thạch Vân giới thiệu Chung Hằng với Hứa Duy, cô ấy mới xuống xe nhận nước ép dưa hấu.

Hứa Duy đã mua ba cốc, toàn là cốc lớn, đựng trong cái túi đỏ.

Nhan Hân đón lấy túi, trước tiên lấy một cốc đưa cho Hứa Duy, Hứa Duy nhận, nhưng cô đứng im. Nhan Hân cảm thấy bất thường, nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

Lúc này Thạch Vân cũng phát hiện ra vấn đề, sao hai người này không chào hỏi nhau vậy nhỉ?

Không phải là khách mà bạn của bạn giới thiệu tới thôi sao.

Căng thẳng thế này khó coi quá, Thạch Vân xoa dịu tình hình, “Nước ép dưa hấu à, có phần cho em không?”

“Có có.” Nhan Hân ném cho cậu ta một cốc.

Thạch Vân vừa uống vừa nói: “Anh Chung, hôm nay oi bức quá, nói không chừng sắp có mưa nữa, chúng ta mau về thôi.”

“Ừ, lên xe.”

Giọng nói không có chút cảm xúc.

“Chị Hứa Duy, lên xe đi.”

Nhan Hân trở lại xe, Thạch Vân cũng ngồi vào ghế lái trước tiên.

Người bên đầu xe không có ý định nhấc chân. Mồ hôi trên trán anh trượt xuống đuôi mày.

Gương mặt này có thay đổi nhiều hơn nữa thì anh cũng là Chung Hằng, đường nét vẫn là những đường nét ấy, mặt mày mũi môi vẫn kết hợp hài hòa không bới ra được lỗi nào, chẳng qua là da đen hơn, góc cạnh rõ ràng sắc bén hơn.

Mười một năm rồi, bao nhiêu thiếu niên trở thành những người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, bao nhiêu mỹ nam bị béo phì.

Người này thì vẫn là cái xác đẹp dụ gái khắp nơi.

Dao giết lợn đối đãi với anh dịu dàng như nước, vòng qua người này cứ không nỡ xuống tay, còn tiện đường chạm trổ thêm một cái.

Viên kẹo bạc hà trôi tuột xuống dạ dày, chút mát lạnh còn sót lại nơi cổ họng Hứa Duy.

Trong tay vừa khéo có một cốc nước ép dưa hấu, cô tìm giọng mình, đưa tay về phía trước, “Anh uống không, nước ép dưa hấu?”

Chung Hằng rốt cuộc có chút biểu cảm. Anh hơi nhếch môi, xoay người ngồi vào ghế phụ một cách nhanh nhẹn, để lại cái mặt ngốc của con Husky trong tầm mắt Hứa Duy.

Chiếc xe bán tải rời khỏi con đường xưa, chạy về phía Nam.

Thạch Vân tranh thủ nhìn con chó nằm bò trên đùi Chung Hằng, có hơi lo lắng: “Anh Chung, em thấy Thiếu Gia khác thường lắm, lừ đừ mệt mỏi, bác sĩ thú y bị điếc kia có đáng tin không vậy?”

Bàn tay to của Chung Hằng xoa đầu chú chó một cái: “Đáng tin hơn cậu.”

“Em đây dù sao cũng là dân nghiệp dư mà. Không biết ngày mai nó có thể khỏe hơn một chút không nữa, vốn đã ngốc thì tuyệt đối đừng có bệnh hỏng luôn cái não đó đấy!”

“Câm miệng đi.”

Thạch Vân phản ứng kịp, “Ôi, trách cái miệng mắm muối này của em.”

Nhan Hân tò mò rướn người nhìn con chó: “Con chó này tên Thiếu Gia à.”

Thạch Vân nói: “Đó là biệt danh, em đặt bừa đấy, tên nó là Cá Chạch, anh Chung đặt cho.”

Nhan Hân không nhịn cười được: “Cũng thú vị thật, nó bị bệnh à?”

“Bị cảm nắng.”

Khi đang nói chuyện, xe chạy đến chợ Nam Môn, quẹo phải, vào con đường rợp bóng cây.

Nhan Hân liếc Hứa Duy một cái, nhích lại gần nhỏ giọng nhắc: “Chị, chị thế này rõ ràng quá đi, cứ nhìn người ta mãi.” Hứa Duy và Chung Hằng là đường chéo, sau khi lên xe cô chưa từng dời tầm mắt, Nhan Hân không muốn chú ý cũng khó.

Sau khi cô ấy nhắc nhở, Hứa Duy ừm một tiếng coi như trả lời.

Trong lòng Nhan Hân ngạc nhiên: Đúng là không ngờ Hứa Duy mê trai như vậy.

Chiếc xe bán tải chạy đến đầu ngõ, Thạch Vân nói: “Đến rồi.”

Chung Hằng bồng Cá Chạch xuống xe trước, bước rất nhanh, Thạch Vân dẫn hai cô gái, “Nào, ở ngay trong đó thôi.”

Đi không tới năm mươi mét, thấy một tấm bảng cũ kỹ —— Nhà nghỉ Dương Quang.

Nhà nghỉ có tổng cộng ba tầng, tường ngoài màu vàng nhạt, ga trải giường phơi nắng tung bay ở ban công trên lầu, phòng khách tầng một không lớn, đặt quầy bar và một cái sofa hơi cũ, phối thêm một cái bàn trà bằng gỗ có tuổi không nhỏ.

Sau khi đi vào, không nhìn thấy Chung Hằng, Thạch Vân hỏi người đàn ông mặt đen ở quầy lễ tân: “Anh Triệu, ông chủ nhỏ đâu?”

Đối phương nói với vẻ không vui: “Ra sân sau rồi. Cậu ta đúng là càng ngày càng hay mà, nói cũng không buồn nói thêm một câu, bảo tôi cho thuê hai phòng 201, 202, còn không chịu lấy tiền, cái đức hạnh phá của này giống y chang Cá Chạch.”

“Không phải phá của đâu. Anh không biết thôi, đây là người mà bạn ông chủ nhỏ giới thiệu tới.” Thạch Vân xoay người nói, “Chị, hai chị đến đăng kí đi, không lấy tiền của hai chị.”

“Cảm ơn cậu.” Hứa Duy nhận chứng minh thư của Nhan Hân, đưa hết sang, “Nên lấy tiền bình thường đi.”

Thạch Vân vội nói: “Không cần không cần đâu.”

Người đàn ông mặt đen hình như không hài lòng, vừa lầm bầm, vừa ghi lại thông tin, ghi được một nửa thì khựng lại, “Hứa Duy?” Anh ta ngẩng phắt đầu lên, tựa như kinh hoàng quá độ, mắt gần như trợn lồi ra, “Cậu là… Hứa Duy?!”

“Đúng.” Hứa Duy tiến về trước một bước, “Sao vậy?”

Thạch Vân khó hiểu, “Anh Triệu, sao thế, anh quen cô Hứa à?”

Nhan Hân cũng tò mò.

“Không thể nào,” người đàn ông sửng sốt nhìn chứng minh thư, rồi nhìn cô, “Khuôn mặt này thì giống! Đúng thật là… Mình là Triệu Tắc đây, cậu có nhớ không?”

“Triệu Tắc?” Hứa Duy nhìn kĩ anh ta, nhớ ra, “Là cậu à.”

“Đúng đúng đúng, là mình là mình đây.” Triệu Tắc khá kích động, “Cậu còn đẹp hơn trước đây nữa, mình không nhận ra luôn. Cậu về như thế nào, về lúc nào? Chung Hằng có biết không?” Hỏi xong tự chửi mình óc lợn, vừa rồi là Chung Hằng bảo anh ta cho thuê phòng còn gì, vội vàng nói tiếp, “Cậu đi theo Chung Hằng, hai cậu…”

Nói nửa câu, đầu óc chợt tỉnh táo —— Không thể hỏi, không thích hợp.

Anh ta im tiếng, ngượng ngùng gãi đầu, “Hai cậu chưa ăn cơm phải không, lên lầu sắp xếp một chút trước đi, lát nữa cùng ăn bữa tối nhé!”

Hứa Duy gật đầu cười cười: “Được.”

Triệu Tắc trả chứng minh thư lại cho họ, nói với Thạch Vân mù mờ ở bên cạnh: “Ngây ra đó làm gì, như cột nhà vậy, cậu xách hành lý lên đi.”

“À à.” Thạch Vân phản ứng lại, xách hai cái vali dẫn họ lên lầu, “Chị ơi, bên này bên này.”

Triệu Tắc nôn nóng chạy ra sân sau.

Chung Hằng kẹp điếu thuốc trong tay, dựa bên vại nước lớn gọi điện thoại, bị Triệu Tắc đập lưng một cái, di động suýt thì rơi xuống nước.

“Chung Hằng!” Triệu Tắc không dằn nổi muốn tìm kiếm bí mật, không ý thức được sức mình có thể so với Võ Tòng đánh hổ.

Chung Hằng dùng khẩu hình nói với anh ta: “Câm miệng.”

Triệu Tắc nghe lời im lặng nửa phút, rồi gọi nữa.

Chung Hằng bị anh ta làm phiền, nói xong hai câu rồi qua loa cúp máy.

Triệu Tắc cũng mặc kệ sắc mặt Chung Hằng ra làm sao, mở miệng hỏi ngay: “Hứa Duy về rồi! Cậu liên lạc với cậu ấy hồi nào vậy?”

Chung Hằng cứ như không nghe thấy, hết sức tập trung búng tàn thuốc vào viên gạch, búng xong rít thêm một hơi.

“Hai cậu…” Triệu Tắc trợn mắt, “Dám chắc là cậu lừa bọn này rồi. Cái thằng này, mấy năm nay hai cậu liên lạc với nhau suốt phải không, cậu ấy về là vì cậu?”

Chung Hằng phả một vòng khói thuốc, quay đầu sang, khuôn mặt lồng trong làn khói.

“Đầu cậu bị úng nước à, cái chuyện vớ vẩn này mơ tôi cũng không buồn mơ đâu.”

“…”

Triệu Tắc bị chẹn họng câm nín, “Được được được, đầu tôi bị úng nước, đời này cậu cứ sống vớ vẩn với Cá Chạch đi.” Quay đầu chui vào chuồng thăm thiếu gia Cá Chạch bị bệnh.

Hứa Duy để ba lô xuống, quan sát căn phòng này. Không gian nhỏ, miễn cưỡng để một cái giường và kệ ti vi, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng, bàn lau sáng bóng, chăn nệm không phải là màu trắng dùng phổ biến ở mấy nhà nghỉ khác, mà là loại kẻ caro nhỏ màu xám.

Hứa Duy biết, nhà nghỉ này lâu năm rồi, bên trong có lẽ đã sửa sang trang trí lại, nên có sự khác biệt với hình dáng trong kí ức.

Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua như vậy, nhà nghỉ này của nhà Chung Hằng vẫn còn.

Vậy Chung Hằng thì sao?

Anh trở về khi nào, tốt nghiệp là về ngay sao? Anh đã tìm công việc khác, hay là đang giúp gia đình quản lý việc kinh doanh?

Anh… kết hôn hay chưa?

Di động rung lên, là Nhan Hân nhắn tin, hỏi bây giờ có muốn xuống ăn tối không, Hứa Duy trả lời: Gặp dưới lầu.

Trước khi xuống lầu, Hứa Duy vào phòng vệ sinh rửa mặt, tẩy trang. Đi đường hơn nửa ngày, trời lại nóng, vậy mà lớp trang điểm không trôi.

Mỹ phẩm đắt tiền có khác.

Cô đi đến đầu cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chung Hằng ôm một đống ga trải giường và vỏ chăn đi xuống lầu. Anh chân dài bước nhanh, một đoạn bậc thang dài đi xong rất nhanh, sắp đến bên cạnh cô.

Việc chạm mặt trước đó quá mức đột ngột, lúc này đã bình tĩnh lại.

Hứa Duy mở miệng: “Chung…”

Chữ kia chưa ra, hình bóng cao lớn ấy đã xuống lầu như một cơn gió.

Ở quầy lễ tân, Triệu Tắc giúp một đôi nam nữ trả phòng xong, thoáng thấy Chung Hằng và Hứa Duy một trước một sau đi xuống, không khỏi thở dài.

Xem tình hình này, nhất định là Chung Hằng nhăn nhó rồi đây.

Triệu Tắc và Chung Hằng là tình bạn cùng nhau mặc tả, từ nhỏ đã thấy rõ đủ mọi tật xấu quái lạ của người này. Hồi trước lăn lộn khắp làng trên xóm dưới, Chung Hằng không nói đạo lý, còn ngang ngược, bị đánh cũng cứng cổ không cúi đầu.

Về sau có Hứa Duy, cậu ta bắt đầu nói phải trái. Nhưng có một điểm không thay đổi, chỉ cần để cậu ta chiếm lý lẽ, vậy thì cứ chờ đi.

Phải nghĩ một trăm lẻ tám cách để dỗ cậu ta.

Cái bộ dạng đó… Triệu Tắc nghĩ đến con Pomeranian của Lâm Ưu, mượn lời Lâm Ưu, “vừa kiêu ngạo vừa vô sỉ”, Chung Hằng khi đó chẳng khác nào một con chó hình người, không rõ giống, đại khái là thân Husky, tính khí Pomeranian, không vuốt lông thì đừng mong sống yên ổn.

Triệu Tắc nghĩ, bất luận Chung Hằng sống đến năm bao nhiêu tuổi, trưởng thành đến mức nào, thì cái gân cố chấp kia của cậu ta vẫn còn, thay da dễ đổi xương khó.

Chung Hằng ôm chăn bẩn đi ra sân sau.

Triệu Tắc kêu Tiểu Chương vừa về trông quầy lễ tân giúp anh ta, anh ta đi chung với Hứa Duy ra ngoài, nói: “Bạn cậu ra ngoài rồi, nói là xem ngõ hẻm này một chút.”

Hứa Duy nói: “Vậy mình đi gọi em ấy một tiếng.”

“Được.” Triệu Tắc nói, “Để mình đi kêu Chung Hằng tới, đường Bách Hòa có quán Tứ Xuyên, người quen mở, mình đã gọi đặt chỗ đẹp rồi.”

Hứa Duy dừng một chút, cười cười, nói: “Hay là đừng gọi anh ấy nữa, anh ấy…”

Vốn định nói anh ấy cũng không muốn đâu, chưa dứt lời thì bị một cái bóng bao lấy.

Triệu Tắc chỉ chỉ sau lưng cô với vẻ lúng túng, Hứa Duy xoay người lại.

Chung Hằng đang dựa nghiêng vào tường, khuôn mặt tuấn tú phơi trong ánh sáng nhu hòa, ánh mắt lướt qua chạm vào cô. Hứa Duy bị ánh mắt đó gãi gãi, cổ họng khô khốc, lời tiếp theo làm thế nào cũng không nói ra được.

Hình như cô nghe thấy Chung Hằng cười một tiếng.

Rõ ràng là một khuôn mặt nghiêm túc, cười một cái, vừa gian vừa phóng túng.

Có gì buồn cười chứ?

Hứa Duy nhìn anh.

Chung Hằng đến gần thêm một bước, túm cổ áo sau của Triệu Tắc xốc anh ta đi, “Đi lấy xe.”

 

Advertisements

11 thoughts on “19 ngày – Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s