Đoàn tàu thủy tinh – Chương 54

Chương 54: Trời và đất

“Em biết chị biết,” cô gái nhếch môi, “Trước đây cảm thấy chị làm như vậy là vì yêu em, trong lòng chị, họ vốn dĩ không quan trọng. Sau đó lại cảm thấy hình như không phải như vậy.”

Chung Đình không nói gì, cô xuất thần.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt cô, yên tĩnh lạ thường.

Trong đêm tối, mạch suy nghĩ kéo dài lẳng lặng lên men, cô không biết mình đang nghĩ gì.

“Khi nào chị kết hôn?” Chân Vân hỏi.

“Tuần sau.”

“Nhanh vậy ư, chúc mừng chị… Chị muốn kết hôn với anh ta, em không ngạc nhiên chút nào.” Chân Vân nói, “Anh ta và chúng ta là người cùng một quốc gia, có đúng không?”

Chung Đình yên lặng.

Phương Chân Vân nhắm mắt, nhích lại gần cánh tay cô, đột nhiên thấp giọng nói, “Em xin lỗi.”

“Lần trước đến nhà chị, em nhìn thấy bố mẹ chị, nói những lời không hay. Họ thật sự là người rất tốt.”

Trong phòng khách nhà họ Chung treo một tấm ảnh gia đình rất to, bố mẹ ngồi đằng trước, chị em nhà họ Chung đứng sau lưng họ. Phương Chân Vân ngồi trên chiếc ghế sofa vải bố êm ái, nhìn bức ảnh lớn ấy, ngẩn người rất lâu.

Thật hâm mộ.

Cô mới nhớ ra mình cũng có em trai. Nhưng cả đời cô sẽ không có một tấm ảnh như vậy.

Trên đời có rất nhiều thứ tốt đẹp, chúng rõ ràng ở ngay đó, nhưng điều đáng tiếc là, có người cả đời cũng không cách nào chạm vào được.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc trên trán Phương Chân Vân, giọng Chung Đình êm ái, “Về với tôi đi.”

Chân Vân lấy lại suy nghĩ bay xa, “Không cần đâu, ở đây em làm việc rất vui. Bây giờ mỗi ngày sống rất có quy luật, không cần suy nghĩ gì hết, tự do lắm.”

Đêm dần khuya.

“Chung Đình.”

“Ừm…”

“Chị ngủ rồi ư?”

“Chưa.”

“Đang nghĩ gì thế?”

“Không có.”

“Chị có lạnh không?”

“Không lạnh.”

Phương Chân Vân xoay người, dựa vào cô, ngửi mùi hương lành lạnh trên người cô.

“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

“Hơn bốn năm?”

“Có nhớ lần đầu tiên gặp nhau không?”

“Có,” Chung Đình nói, “Ở phòng trưng bày tranh.”

Cô gái nhìn khuôn mặt bình yên của người bên cạnh, “Lần gặp đó, chị có nhiều chỗ giống với tưởng tượng của em, có nhiều chỗ lại không giống.”

Phương Chân Vân không biết nói cảm giác đó như thế nào.

Hôm ấy họ đến trước, vừa gọi cà phê xong, Dương Tinh nói, “Đến rồi.”

Trên hành lang, người phụ nữ trẻ đi từ xa tới, ăn mặc tao nhã, bước chân phóng khoáng. Ngồi xuống một cách tự nhiên, cô nhìn họ, nụ cười mỉm thân thiện mà hài hước hiện trên khuôn mặt.

Ánh mắt, hình thể, phong thái ngày hôm ấy của Chung Đình thường xuyên hiện về trong đầu Phương Chân Vân. Giờ phút nào trên người cô cũng lộ ra cảm giác tinh tế và cảm giác cao cấp do cuộc sống tốt đẹp thai nghén thành, những thứ này đều khiến Chân Vân ước ao và hâm mộ.

Trong cuộc sống sau đó, họ bị vụ tai nạn xe ràng buộc vào nhau, qua lại càng ngày càng sâu đậm. Có lúc, khi Chân Vân cảm thấy mình sắp chạm đến điểm sâu nhất trong lòng cô, lúc nào Chung Đình cũng có thể chuyển hướng một cách nhạy cảm mà khéo léo. Không để lộ dấu vết.

Nhưng Phương Chân Vân không phải là một cô gái bình thường, cuộc sống quá khứ khiến cô có năng lực quan sát nhạy bén. Ở nơi tối tăm, cô có trực giác, hết thảy mọi thứ trên người Chung Đình, những phóng túng trong tình cảm, những mánh khóe trong trò chơi mờ ám, thậm chí nỗi phiền muộn có liên quan đến sống chết, đều là lớp ngụy trang.

Đây là đáp án cho họ, cũng là cho bản thân cô.

Mà những thứ che giấu dưới lớp ngụy trang này, chính xác là thứ cô đang trốn tránh thật sự. Cũng chính là thứ như vậy gắn chặt họ với nhau.

Đó là cái gì?

Đêm khuya, nhà họ Chung.

Mẹ Chung đi tiểu đêm, khẽ bước ra khỏi toilet.

Ánh đèn còn hắt ra từ phòng Chung Thấm.

Bà gõ cửa đi vào, Chung Thấm nằm trên giường lật album ngẩng đầu lên, cười một tiếng, “Mẹ.”

Mẹ Chung khoác áo, đi đến bên giường hạ thấp giọng, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, còn làm gì vậy?”

Chồng đi công tác, hai ngày nay Chung Thấm luôn ở đây.

“Nó quậy con kìa, đánh thức con đấy chứ.” Bé cưng nửa đêm đá làm cô thức dậy.

Ngồi xuống mép giường, mẹ Chung sờ cái bụng tròn giấu dưới tấm chăn của cô con cái, mỉm cười, giọng nói có sự đồng cảm của người làm mẹ, “Đạp mà khó chịu thì từ từ xoay người, thầm kêu nó ngoan một chút, mẹ con liền tâm, nói không chừng nó nghe được đấy. Con phân tâm như vậy thì càng không ngủ được đâu.”

Chung Thấm đã hết buồn ngủ, sờ bụng mình, “Lúc mẹ mang thai bọn con, bọn con quậy có dữ không?”

“Con nói thử xem? Thể trạng hai đứa đều không nhỏ, nửa đêm mẹ chẳng nhúc nhích được, cũng may mà có bố con, toàn là ông ấy chăm sóc mẹ cả đêm thôi.”

Vào đêm khuya, con người bao giờ cũng cảm tính hơn một chút, Chung Thấm mím môi, “Mẹ, mẹ vất vả rồi.”

“Bây giờ biết rồi à, làm bố mẹ đều vậy cả.”

Mẹ Chung cụp mắt, “Mẹ cũng không biết để mấy cuốn album cũ này ở đâu, con lục từ đâu ra vậy?”

“Ở ngay trong tủ sách ấy…” Chung Thấm nhẹ nhàng lật album, nhiều tấm ảnh cũ đã ố vàng, tràn ngập mùi cổ xưa của năm tháng.

“Mẹ xem tấm này…” Chung Thấm cười một tiếng, “Bộ dạng của Chung Đình có ngốc không?”

Mẹ Chung cúi đầu nhìn, nở nụ cười.

Chung Đình trong ảnh khoảng năm, sáu tuổi, mặc chiếc váy liền hai màu vàng bạc, ngồi bên cây đàn dương cầm. Khoảnh khắc chụp ảnh hình như là vừa quay mặt sang, nét mặt có vẻ mờ mịt.

Một hàng chữ nhỏ bên dưới, là thời gian và địa điểm mà mẹ Chung ghi chú bằng bút máy. Tất cả ảnh trưởng thành của hai chị em họ, bà đều chú thích cẩn thận.

Chung Thấm hỏi, “Về sau rốt cuộc là con không chịu học đàn hay là chị ấy không chịu vậy, lần trước con còn hỏi chị ấy kia, chẳng nhớ rõ mấy nữa. Thật là đáng tiếc, hồi nhỏ tất cả giáo viên đều khen chị ấy có năng khiếu.”

“Là nó không chịu, cái đồ lười biếng như con được dịp đi theo sau mông cùng quậy cách mạng.”

“Thật sao?” Ánh mắt Chung Thấm lộ ra một chút kinh ngạc, tiếp theo cô lại nhướng khóe môi, “Con đã nói mà, con nhớ hình như là chị ấy, khi đó còn đang học ở nhà thầy Nghiêm. Là thầy Nghiêm đúng không mẹ?”

Đó là chồng của bạn mẹ Chung, nghệ sĩ đàn dương cầm có chút danh tiếng, làm việc ở nước ngoài quanh năm, khi đó ông về quê tu dưỡng, ngưỡng cửa suýt thì bị trẻ xin học đàn đạp gẫy.

Mẹ Chung nhớ tới người bạn này, “Nhiều năm trước cả nhà họ di dân rồi, ở Úc nhưng không biết là ở đâu, bây giờ con cái vẫn đang học đại học.”

Ấn tượng của Chung Thấm có phần mơ hồ, cô suy nghĩ một chút, “Con không nhớ thầy ấy trông như thế nào nữa, chỉ nhớ là đàn hay vô cùng, khác giáo viên lúc trước một trời một vực. Khi đó thầy còn thích Chung Đình lắm, nói chị ấy có năng khiếu cao.”

Mẹ Chung khẽ thở dài, “Đúng vậy, mẹ với bố con còn tưởng nó sẽ đi con đường này, kết quả bỏ dở giữa chừng.”

Nói đến đây, trong lòng mẹ Chung có phần tiếc nuối. Bà luôn cảm thấy chồng mình quá nuông chiều con cái.

“Cũng không tính là bỏ dở giữa chừng mà. Mẹ xem chị ấy bây giờ kìa, xoay xoay một vòng không phải là đang làm nghề có liên quan đến đàn dương cầm sao.”

Tiếng ho khan mơ hồ vang lên ở phòng bên cạnh, mẹ Chung nói có phần lo lắng, “Gần đây bố con bị cảm, còn không chịu uống thuốc nữa.”

“Được rồi, không nói chuyện nữa.” Bà đứng dậy, “Ngủ sớm chút đi.”

“Con biết rồi, lát nữa con ngủ ngay.”

Mẹ Chung rời khỏi, Chung Thấm lại lật mấy trang album, dưới ánh đèn, khi thì suy ngẫm hồi ức, khi thì cười thầm.

Thật là đáng yêu.

Có lúc cô cũng cảm thấy mình may mắn, sinh ra trong gia đình hài hòa tốt đẹp. Không phải chưa từng buồn phiền, nhưng mà, cô chưa bao giờ có nỗi buồn phiền không có cách nào giải quyết. Nhớ lại toàn bộ thời thơ ấu, thời niên thiếu, toàn là cảm giác chua ngọt ngây ngô.

Cô lật đi lật lại album, rồi quay lại tấm ảnh kia của Chung Đình.

Thầy Nghiêm? Tên đầy đủ là gì ấy nhỉ?

Nhẹ nhàng khép album lại, tắt đèn bàn, Chung Thấm nằm xuống một cách thoải mái, cố gắng bước vào giấc mộng.

Trời vẫn còn tối, tiếng phách vang lên bên ngoài. Mấy căn phòng nhỏ lần lượt sáng đèn.

Trong chùa quy định bốn giờ thức dậy. Phương Chân Vân và Chung Đình thức trắng đêm, bầu không khí vào rạng sáng lạnh buốt, họ mặc quần áo đàng hoàng, gấp chăn.

Chân Vân nói: “Lát nữa em phải đi với họ đến chính điện lễ Phật, tập thể dục buổi sáng, chị ở đây chờ em ăn sáng không?”

Chung Đình nhìn cô ấy, “Không chờ nữa, tôi đi đây.”

Trong lòng Chân Vân không muốn, nhưng cô ấy cũng biết không có lý do gì giữ lại nữa.

“Vậy được rồi, em đưa chị ra ngoài trước.”

Chân Vân tiễn Chung Đình đến tận cổng.

Khi ngày và đêm thay phiên, sắc núi sâu lắng, một vầng trăng mờ còn treo trên bầu trời. Không khí lạnh, Chung Đình trùm kín chiếc áo khoác trên người, “Về đi, không cần tiễn nữa đâu.”

Chân Vân dừng bước, “Được, trời còn chưa sáng, chị đi chậm một chút.”

Chân Vân xõa tóc, không buộc khăn choàng, cổ áo màu trắng thẳng đứng trong cổ.

Chung Đình nhìn cô ấy chằm chằm một hồi, đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

Bàn tay ngang qua hông, Chân Vân ôm ngược lại cô.

—— Chị biết không?

Trên đời này, không phải tất cả mọi tình cảm đều có thể được đặt tên.

Tình cảm em dành cho chị không chấp nhận đánh giá của bất kì người nào.

Bởi vì, từ trước đến nay, trái tim đối đãi với chị chỉ có sự chân thành.

—— Tôi biết.

Trước cánh cổng chùa nơi núi sâu, cô gái đứng lặng trong gió, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vừa dễ thương hồn nhiên, vừa cô độc. Cuối cùng, nước mắt chảy ra, bóng người nơi cuối con đường, dần dần mơ hồ, dần dần biến mất.

Hai bên đường là rừng cây linh sam rậm rạp.

Không có ánh đèn, Chung Đình lấy di động bật đèn pin, đi một mình theo con đường xi măng. Cơn gió lay động qua giữa núi rừng, âm thanh vừa nhỏ vừa trầm thấp. Ở nơi khúc quanh của con đường, cô dừng bước, bóng cây lay động không chừng cuồn cuộn trong núi như những con sóng.

Khoảnh khắc trời và đất gần như trống không, không hề phòng bị, một số hình ảnh lộn xộn rối ren tràn vào đầu.

Tiếng đàn kỳ ảo mà sâu xa, phòng đàn có sàn nhà màu xám, mùi gỗ bạch dương do cây đàn dương cầm tỏa ra… Cô cự tuyệt, cô phủ nhận, nhưng đồng thời trong nháy mắt, tất cả những hình ảnh, âm thanh, mùi hương lại ập tới như con sóng lớn, khiến người ta run rẩy và ngạt thở.

Cơn run rẩy truyền thẳng từ lồng ngực đến đầu ngón tay, Chung Đình đỡ thân cây bên cạnh, nôn một trận.

Trong bóng tối, khi đang mơ mơ màng màng, Chung Thấm đột nhiên nhớ ra.

Tên đầy đủ của thầy Nghiêm là Nghiêm Tránh.

“Không đúng, cảm giác ở đây không đúng.”

“Tình cảm của em ở đâu? Đừng dựa hết vào kĩ năng, em phải cho thầy nghe thấy tình cảm của em.”

“Bàn tay của em, trái tim em phải mở hết ra, em đi theo nó…”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông, bàn tay thô ráp, tóc mai hơi trắng, mùi nước hoa trên người…

Vào giây phút kí ức lại hiện ra, đáp án trong lòng đã định, không cho phép thay đổi.

Năm ấy cô mười bốn tuổi, Chung Thấm bị bệnh, một mình cô đến nhà giáo viên để học.

Khi cô đi, dì (bạn mẹ Chung) đang mang giày ở cửa. Thường ngày nhìn thấy chị em nhà họ Chung tới, bà luôn niềm nở vui vẻ. Hôm ấy, bà chào hỏi Chung Đình cho có lệ rồi rời khỏi nhà, nổi giận đùng đùng.

Cô đến phòng đàn, cửa không đóng, thầy giáo mặc âu phục đứng hút thuốc bên cửa sổ.

Ông xấp xỉ tuổi bố Chung, nhưng Chung Đình cảm thấy, họ không giống nhau.

Không giống nhau chỗ nào?

Cô bé mười bốn tuổi đang lờ mờ về quan hệ giới tính, chỉ cảm thấy, mỗi khi ông đánh đàn, theo động tác của cánh tay, mùi nước hoa trên người ông tỏa ra hòa lẫn mùi thuốc lá rất dễ chịu.

Một lát sau, người đàn ông ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng bên cửa, nở nụ cười, “Sao không vào đây?”

Hôm ấy luyện bài “Giấc mộng tình yêu” của Franz Liszt.

Có phần khác thường, làm thế nào cũng không đàn được. Lặp đi lặp lại phần mở đầu, mắc kẹt hết lần này đến lần khác.

Ông luôn im lặng, sự trầm mặc này khiến ngón tay càng thêm cứng nhắc, bọn chúng không bao giờ nghe lời cô nữa.

Cuối cùng, giọng nói vang lên bên tai, hệt như ân xá cho tội phạm, “Dừng.”

Một bàn tay to thô ráp đặt lên mu bàn tay cô, chặn đứng nốt nhạc cô phát ra lần nữa.

“Âm nhạc là gì?”

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay ông tụ tập trong mu bàn tay cô, ông đặt câu hỏi với đôi mắt hoang mang của cô bé.

Cô không biết.

Ông nói cho cô biết: Âm nhạc là sự truyền đạt cái đẹp. Chung Đình, em phải đem cái đẹp của em, cái đẹp mà em tin tưởng, bày ra thông qua nó.

Phòng đàn lúc hoàng hôn, ông đứng sau lưng cô, cúi người.

Cô bé ngồi trên băng ghế, giây phút người thầy gần sát mình, thân thể cô bất giác căng cứng.

Cô bị mùi hương trên người ông bao phủ.

Tiếp theo, có hai cánh tay trườn xuống theo cánh tay cô, trên phím đàn trắng đen rõ ràng che kín hai tay cô.

Lỗ chân lông toàn thân giãn ra, cô hít thở chậm một cách tự nhiên, khi đang trống rỗng, đại não tiếp nhận sự chỉ bảo thân mật của người thầy.

Giọng nói đầy cảm xúc của ông vang lên trên đỉnh đầu, “Đừng giống như một người máy, nhất định phải có tình cảm. Em hãy nghe kĩ xem, điều mà Franz Liszt bày ra bên trong là cái đẹp của tình yêu, cả người thả lỏng, mở rộng bản thân…”

Con gái ở cái tuổi này, ở trường nhận được thư tình, trong lòng có cậu bé mà mình mến mộ.

Một chút e thẹn, một chút sợ hãi, cũng có một chút tò mò, một chút mong đợi.

Hai tay cô còn cứng đờ tại chỗ, bàn tay ông đã dời đi, đầu ngón tay bay lượn thoải mái trên phím đàn. Tiếng nhạc ấy thuần khiết, nóng rực, mơ mộng, cô bị người thầy luôn luôn nghiêm khắc ôm trước người.

Ông cúi đầu xuống từng chút một, hơi nóng giữa môi và răng chui vào da đầu cô. Trong khoảnh khắc luồng nhiệt ấy không ngừng phả vào da, trong khoảnh khắc tính chất của sự việc sắp phát triển biến hóa, trong sự kinh hoàng và mâu thuẫn, cô bé gần như đứng dậy theo bản năng.

Ông kề sát cô đứng lên, bản nhạc trôi chảy cuối cùng trở nên ngắt quãng, rải rác.

Người thầy biến mất, khi âm nhạc dừng lại, trong phòng chỉ còn lại một người đàn ông.

Đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm lấy cô không chút do dự, trong động tác của thân thể, phím đàn bị ấn vang diện tích lớn, tiếp theo phát ra sự cộng hưởng khổng lồ.

Tiếng thở dốc bên tai kiềm nén khàn đục, mang theo uy quyền và dụ dỗ của người thầy, che giấu sự giãy giụa không đủ đáng sợ của cô bé:

“Chung Đình, em thông minh, lại có năng khiếu, có biết tại sao cứ đàn không hay không?

Thầy nói cho em biết, theo đuổi cái đẹp là phải bước vào cái đẹp. Theo đuổi niềm vui là phải bước vào niềm vui.

Em có biết, cái gì gọi là bước vào hay không…”

Ngôi sao mai còn chưa mọc lên đã lặn xuống, hết thảy mọi thứ còn chưa bắt đầu thì đã mất đi đầy đau thương.

Trong căn phòng đàn mùi nồng nặc đó, cô theo giọng nói ấy bước vào một thế giới khác.

“Chung Đình, trong cuộc đời, điều quan trọng nhất là gì?”

“Thầy nói cho em biết, là tất cả cái đẹp và niềm vui.”

Gió đêm chẳng hề kiêng nể thổi rối mái tóc cô, thổi bay vạt áo cô.

Có người kéo cánh tay cô, ôm cô vào lòng.

Hà Chí Bân ôm cô, cởi áo trên người, đắp lên người cô.

Cô ôm hông anh, chiếc áo khoác vừa choàng lên người tuột xuống, không một ai để ý.

Chung Đình ôm chặt anh, “Khi đó em mười bốn tuổi, em không muốn. Em không muốn.”

Học xong về nhà, mở cửa, mùi thơm của bánh ngọt xộc vào mũi.

Lúc đó, thành phố nho nhỏ này có rất ít gia đình sử dụng lò nướng, mẹ Chung vừa mua được, cuối tuần thường hay học làm bánh ngọt. Nghe thấy tiếng mở cửa, Chung Thấm mượn cớ bị bệnh không đi học chạy từ bếp ra, mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình, cười hì hì hỏi cô, “Hôm nay học sao, có bị mắng không?”

Một mình Chung Đình đi vào phòng.

Cô nằm trên giường, cuộc đối thoại của Chung Thấm và mẹ Chung rầm rì vang lên bên ngoài, “Chắc chắn lại bị mắng rồi. Mẹ, mẹ biết tại sao thầy Nghiêm họ Nghiêm không, bởi vì thầy ấy siêu cấp nghiêm khắc đó.”

Mẹ Chung không biết nói gì, đứa em gái hoạt bát lại cười hì hì ở bên ngoài.

Tất cả mọi thứ như một giấc mộng. Giấc mộng vỡ tan.

Nhiều năm trôi qua như vậy, cô chưa bao giờ dám quay đầu nhìn lại.

—— Mới phát hiện, cô bé thông minh ấy luôn ở lại phòng đàn vào lúc hoàng hôn. Ánh chiều tà màu vàng ngoài cửa sổ hắt lên cây đàn dương cầm, cô ngồi bên đàn, chờ đợi. Cô đang chờ bản thân dẫn cô đi.

Hà Chí Bân nghe thấy cô đang lẩm bẩm.

“Gì cơ?” Anh hỏi.

Cô nói lại lần nữa.

Lần này, anh nghe rõ.

Cô nói: “Hãy tha thứ cho tôi.”

Thế giới bất động. Một tiếng thì thầm, tựa như lời sám hối với linh hồn.

Không biết sự dâng trào trong lòng lúc này là loại tình cảm gì, Hà Chí Bân đè gáy cô vào ngực mình, nghe thấy giọng nói của bản thân.

Với cô, cũng với chính mình.

“Tha thứ cho em.”

—————————————–

Lời tác giả:

Nếu em lạnh

Anh ôm em vào lòng

Nếu em hận

Anh lau nước mắt thay em

Advertisements

12 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 54

  1. Da có chuyen không hay xay ra lúc cô 14 tuoi, cô lai thâ`n tuong hóa ông thâ`y, thê’ cho nên… toi nghiep cô bé CD, vet thuong thoi thieu nu ngây ngô ! Thanks em nha!

    Liked by 1 person

  2. “cái đẹp và niềm vui.” !!! Lao toet, ten do la thu doi lot nguoi, Ten suc sinh troi danh dung ngon tu hoa my du do cuong buc tre vi thanh nien, 14 tuoi thoi, 1 be gai ! Than the chua phat trien, tam ly chua truong thanh, Ten do xuong tay nhu vay chinh la cam thu ma, That phan no , cai ten khon kiep dang chem ngan dao,
    Thi ra thoi nien thieu chi Chung gap phai can ba ,the nen tam ly chi ay phat trien van veo tam toi hoi bien thai, buong tha nhu vay ,
    Minh da nghi tu dau truyen roi, Phai gap 1 bien co kinh hoang nao do moi lam cho chi ay chech khoi quy dao ngoan hien theo chuan muc gia dinh cua chi.
    Ma minh thay me chi ay qua la hoi hot don gian ko co y thuc bao ve con gai cua minh, Phai trang bi kien thuc can ban canh giac tu bao ve minh cho con gai chu, phai hieu con gai cua minh de co cach giao duc thich hop chu, co me nhu vay that bat hanh,

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s