Đoàn tàu thủy tinh – Chương 53

Chương 53: Đi lên núi 2

Trời tối người yên, Hà Chí Bân cảm thấy chiếc áo choàng tắm có mùi lâu ngày, nên mặc không bao lâu thì cởi ra. Điều hòa bật cao, anh chỉ mặc một chiếc quần lót boxer, cong một chân nằm trên giường hút thuốc, suy nghĩ không biết ở tận đâu.

Khi tin nhắn tới, anh đang đưa điếu thuốc đến bên môi. Khẽ chau mày cầm lên xem, tập trung tinh thần một hồi, anh nhắn lại một chữ “Được”, rồi ném di động sang một bên.

Một lát sau, điện thoại rung hẳn lên.

Trong căn phòng trống không, tiếng rung vang lên lần này đến lần khác, gấp gáp thúc giục việc gì đó.

Người bên kia suýt thì cúp máy, ai ngờ giây cuối cùng, nối máy được.

“Trời ơi, cậu rốt cuộc nhận máy rồi.” Giọng người đàn ông trung niên vang lên có vẻ vô cùng nôn nóng.

Người đàn ông năm nay ba mươi lăm tuổi, họ Trương, là quản lý bán hàng mà Hà Chí Bân mời đến bằng lương cao, làm việc thận trọng, có bản lĩnh, đi theo Hà Chí Bân làm việc cho tới nay, anh ta gần như chưa bao giờ có giọng điệu hốt hoảng như thế này.

Giọng Hà Chí Bân uể oải như thường ngày: “Có việc gì ư?”

“Cậu ở đâu vậy?”

Trong nghề này, Trương Vũ Sơn có nhiều năm kinh nghiệm, trong công việc cũng hay xưng anh xưng em với Hà Chí Bân, có khí phách cùng nhau gây dựng giang sơn. Thật ra trong lòng anh ta là một người rất biết điều, nói chuyện với Hà Chí Bân luôn chú ý chừng mực cấp trên cấp dưới. Giọng điệu thế này, rõ ràng là không bình thường.

“Chiết Giang.”

“Khi nào cậu về? Mấy ngày trước Hoàng Phục Hưng bị Ủy ban kiểm tra kỉ luật dẫn đi rồi, cậu có biết không?”

“Ừm.”

Hai ngày trước anh đã biết, hoặc nên nói là anh luôn theo dõi chặt chẽ. Người bị dẫn đi ngay tại chỗ khi đang họp Ủy ban thường vụ, cùng ngày, trang web chính thức của Ủy ban kỉ luật có thông báo công khai.

“Anh căng thẳng cái gì. Có gì thật thì cũng không đến tầng của chúng ta được.” Giọng Hà Chí Bân không hề thay đổi.

Trương Vũ Sơn hít ngược một hơi khí lạnh, yên lặng một hồi, anh ta trầm giọng, “Chí Bân, buổi chiều người của công an đến cửa hàng của chúng ta rồi. Cậu đừng có coi là việc nhỏ.”

Đầu bên kia điện thoại dừng một giây, hỏi, “Đến làm gì?”

Anh vừa hỏi như vậy, Trương Vũ Sơn cảm thấy cảm xúc của mình rốt cuộc được đáp lại một chút rồi.

“Không làm gì hết, khi đó tôi cũng không có mặt, Tiểu Lưu nói chỉ tới xem thử, tùy tiện hỏi vài câu, hỏi cậu có ở đây không.”

Anh ta cũng không có mặt, buổi chiều anh ta mới từ buổi hội chợ rượu và thuốc lá ở Thường Châu về. Vừa về thì nghe chàng trai trong tiệm báo cáo lại, nói công an đã tới.

Trương Vũ Sơn không biết rõ Hà Chí Bân bọn họ và vị ở trên có quan hệ thế nào, chỉ vì là người phụ trách nghiệp vụ, có những việc Hà Chí Bân không tránh khỏi anh ta, anh ta mới biết lờ mờ một ít. Thời đại đang thay đổi không ngừng, thị trường rượu trắng đã qua thời kì hoàng kim, sóng lớn đào cát, bây giờ tình hình của rất nhiều công ty cũ hết sức nguy ngập.

Công ty nhỏ thành lập không có cơ sở như họ, thoáng cái có thể lấy được đại lý rượu do chính phủ hỗ trợ, rồi có nhiều đường xuất hàng như vậy, nếu nói sau lưng không làm việc gì, ai thèm tin?

Gió thổi mưa giông trước cơn bão. Khi chuyện chưa xảy ra, luôn luôn có điềm báo trước.

Nói xong lời cuối cùng, Trương Vũ Sơn cũng không biết phải nói thêm gì, thở dài dặn anh, “Đừng chơi ở bên ngoài nữa, cậu về sớm chút đi, có tình huống gì thì còn dễ đối phó.”

Trong điện thoại, Hà Chí Bân thản nhiên nói, “Biết rồi, có gì chờ tôi về rồi nói sau.”

Ném di động sang một bên, Hà Chí Bân thả lỏng vặn cổ hai cái, mở hai mắt, nhìn trần nhà chằm chằm. Âm thanh trong tivi lộn xộn, anh bình tĩnh suy nghĩ một số việc.

Công ty này từ khi thành lập cho đến khi phát triển, rất nhiều chuyện ngoài mặt là anh ra tay, chuyện sau lưng toàn là Tôn Dung làm. Để cho Tôn Dung thấy sự tín nhiệm của mình, có một số chuyện cô làm, anh cố ý không tìm hiểu và kiểm tra cặn kẽ.

Nhưng nếu anh có thể lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đương nhiên cũng lưu lại một tay ở rất nhiều chỗ. Nếu tình hình thật sự mất khống chế, vậy thì ai cũng đừng hòng chạy. Anh chạy không thoát, Tôn Dung càng đừng nghĩ đến việc vứt bỏ sạch sẽ. Chỉ có điều, đối với anh bây giờ, việc đập nồi dìm thuyền không có một chút ý nghĩa.

Ánh sáng âm u của tivi không ngừng lóe lên trên bức tường màu trắng.

Huyệt thái dương đang đập, quanh mình dường như có ý lạnh rướm ra theo sự thay đổi trong lòng. Hà Chí Bân nhắm mắt, giống như mỗi lần gặp hoàn cảnh khó khăn trước đây, anh lẳng lặng nghĩ cách đối phó.

Trong núi quá lạnh.

Chung Đình không nhớ nổi, lần trước ngủ không có thiết bị sưởi ấm là lúc nào.

Trong căn phòng nhỏ giản dị, cô và Phương Chân Vân mỗi người nằm trên một chiếc giường nhỏ, không có một chút ánh sáng.

Phương Chân Vân nhẹ giọng kể chuyện. Cô ấy nói cho Chung Đình biết mình đến đây thế nào, làm thế nào nhận được sự tín nhiệm của họ, rồi làm thế nào có được công việc hiện tại. Lời nói của cô ấy thay đổi nhiều hơn.

Trong không khí tăm tối có mùi gỗ, mùi sơn nồng nặc, xộc từng hồi vào đầu mũi.

Bỗng nhiên, Chân Vân trầm mặc, căn phòng lặng như tờ.

“Sao không nói nữa?” Chung Đình hỏi.

“Toàn là em nói thôi, chị không có gì muốn nói với em ư?”

“Trước khi tới có rất nhiều lời, thật sự gặp được em thì hình như lại không có gì muốn nói nữa.”

Phương Chân Vân yên lặng một hồi, hỏi, “Chị có lạnh không?”

“Tàm tạm.”

“Em sang ngủ với chị được không?”

Chung Đình không nói gì.

Chờ đợi một lát, Phương Chân Vân không chờ cô trả lời, chiếc giường phát ra tiếng vang khe khẽ, cô ấy nhanh chóng co tròn vào chăn của Chung Đình, như con vật nhỏ tìm được nơi mình thuộc về trong mùa đông giá rét.

Chợt lạnh chợt nóng, Phương Chân Vân co người run lên một cái, hạ giọng nói, “Lạnh quá…”

Thân thể cô gái kề sát cô, mang theo chút nhiệt độ cơ thể, thơm tho mềm mại. Chung Đình nghiêng người vào trong, dành ra chút không gian cho cô ấy.

Cảm giác này không xa lạ một chút nào. Vào rất nhiều đêm trống rỗng mà buồn chán, họ đều ngủ như vậy.

Giọng Phương Chân Vân cũng rơi vào hồi ức, “Có lúc em cảm thấy trước đây thật tốt, tại sao mình không biết quý trọng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hình như lúc đó cũng không cảm thấy tốt gì.”

Cô ấy quay sang nhìn Chung Đình, “Em có từng nói với chị về lần đầu tiên của em không?”

Lần đầu tiên của Phương Chân Vân là vào năm mười lăm tuổi, chàng trai ngoài trường, hơi đẹp trai cũng hơi ngầu, theo đuổi cô rất lâu. Lúc đó cô còn chưa hiểu gì, ở trong nhà chàng trai, lần đầu tiên nửa đưa nửa đẩy, ngoài đau đớn, sợ hãi, buồn nôn ra, cô không có bất kì cảm giác hưởng thụ gì. Sau lần đó, chàng trai biến mất, không đến tìm cô nữa. Dùng lòng tự trọng kiên cường chống đỡ qua một tuần, cô chẳng thể kìm lòng mà đi đến phòng chơi mà cậu ta hay đến. Sau khi nhìn thấy cô, cậu ta như thể không có chuyện gì xảy ra, cười cười, hỏi, “Sao em đến đây vậy?”

Sau đó lại dẫn cô đến nhà cậu ta.

Cô không muốn đi, không muốn đi một chút xíu nào. Nhưng cô không biết tại sao mình yếu đuối như vậy, lại đi theo cậu ta. Làm được một nửa, cô nôn ra.

“Rõ ràng là anh ta bắt nạt em, nhưng em không biết tại sao mình rất sợ. Sau đó mới nghĩ ra, anh ta dám đối xử với em như vậy là vì anh ta cảm thấy em dễ bắt nạt.”

Phương Chân Vân nói, “Nếu trên đời này không có ai yêu chị, ngay cả bố mẹ chị cũng không yêu chị, họ sẽ cảm thấy chị là người có thể bắt nạt.”

Trong đêm tối, khuôn mặt sáng bóng của cô gái lóe ánh sáng dìu dịu, mái tóc dài của cô xõa trên gối, tỏa mùi thơm nhè nhẹ. Cho dù trong bóng đêm, thì thân thể này cũng vẫn trẻ trung, thơm tho, không có ai biết được, tâm hồn hơn hai mươi tuổi này cất giấu kĩ chuyện xưa cũ gì.

“Về sau em gặp một cô gái, trong trường, lớn hơn em hai lớp. Chị ấy rất tốt với em, là cái loại thật sự rất tốt ấy, rồi xảy ra quan hệ. Trước đó em cảm thấy khi làm với đàn ông đặc biệt xấu hổ, không dễ chịu chút nào. Sau khi cùng chị ấy rồi mới biết, thì ra cũng có thể rất dễ chịu. Nhưng chị ấy không chỉ đối xử như vậy với một mình em, chị ấy đang chơi với rất nhiều người.”

Sau cô gái này, Phương Chân Vân gần như mở toang cánh cổng của thế giới tình cảm, rồi lần lượt yêu đương với mấy người. Người yêu đồng tính không khác gì những người dị tính, có mới nới cũ, dễ đứng núi này trông núi nọ, cộng thêm việc rời khỏi dòng chính của xã hội, bản thân mọi người cũng phóng túng hơn. Trong những cuộc tình này, Phương Chân Vân từ từ tăng sự dẻo dai.

Sau đó là chuyện mà Chung Đình biết. Cô gặp Dương Tinh.

Khi Phương Chân Vân gặp Dương Tinh, Dương Tinh đang ở trong vết thương tình cảm. Hai người gặp qua một lần ở quán bar, sau đó là Phương Chân Vân chủ động tấn công.

Cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy Dương Tinh khác biệt, không giống tất cả những người mà cô gặp gỡ trước đây. Cô ấy không cố ý ăn mặc trung tính như một số người bạn, hành vi cử chỉ vừa phong độ vừa tao nhã. Mặt mũi, tuổi tác và khí chất của Phương Chân Vân khiến cô rất nổi tiếng và được ưa chuộng trong giới, sau mấy sự kiện nhỏ, Dương Tinh thật sự động lòng.

Khi đang thất thần, Chung Đình nghe thấy giọng nói có phần mờ ảo của Phương Chân Vân: “Chị có cảm thấy chị giống chị ấy lắm không?”

“Giống sao?”

“Giống.”

Là rất giống.

Xuất thân tốt giống nhau, hưởng thụ nền giáo dục đại học giống nhau, cùng là người chưa bao giờ chịu khổ.

Bất luận bề ngoài ngỗ ngược đến cỡ nào, trong lòng mãi mãi mềm mại chân thành như vậy.

Họ dựng nên bức tường rất cao trong lòng, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Người trèo qua bức tường rồi mới biết được, bên trong là đồng cỏ xanh mượt vô biên, ai trèo qua thì người đó có thể giương oai lăn lộn trong đó.

Thế là, tất cả những người trèo qua không kiêng nể gì cả, như điên rồi vậy.

“Chị nói yêu một người có thể yêu đến mức nào, em cũng hay hỏi bản thân mình. Nếu Dương Tinh không mất, thì em có thể đi đến cùng với chị ấy không. Nhưng nói cho cùng, những việc này đều là suy nghĩ viển vông, chị ấy mất rồi, chị ấy là người tốt nhất rồi. Em rất muốn nhớ những chỗ không tốt của chị ấy, nhưng em không nghĩ ra được gì cả, toàn là cái tốt của chị ấy thôi. Toàn bộ.”

Phương Chân Vân rơi nước mắt, Chung Đình không nhìn thấy, chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của cô ấy.

Trong tấm chăn ấm áp, cô tìm được bàn tay xuôi bên người của Chân Vân, nhẹ nhàng nắm lấy.

Bàn tay Phương Chân Vân không lớn, những ngón tay mảnh khảnh, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi. Cô ấy nắm ngược lại Chung Đình, mười ngón tay đan vào nhau.

“Đừng khóc nữa.”

Hít mũi, Phương Chân Vân cố gắng để mình bình tĩnh lại.

“Chung Đình, mỗi khi em nghĩ đến những chuyện này, trong lòng em liền có cảm giác không nói ra được, rõ ràng rất đau khổ, nhưng sau khi đau khổ thì lại có cảm giác lâng lâng sảng khoái, sau đó càng không nén nổi mà nhớ lại.”

“Càng đau khổ thì càng cảm thấy vui sướng, có đúng không.”

Đau đớn đến mức độ nhất định, ngược lại có phần say đắm loại sảng khoái ấy, bản thân cũng không biết có phải đang kiếm cớ để sa ngã hay không.

“Chân Vân, tôi sắp kết hôn rồi.”

“Với ai?” Vừa hỏi xong, cô lại như thể biết đáp án, “Anh ta sao?”

“Ừm.”

Phương Chân Vân im lặng một hồi, hít sâu một hơi, “Khi chúng ta ở chung, bạn trai trong hai năm đó của chị, em đều tiếp xúc với họ.”

“Tôi biết.” Chung Đình thản nhiên nói.

Cô biết.

Có lẽ là vì trẻ trung ngây thơ, có lẽ là vì quyến rũ thần bí, có lẽ là vì cô gái này rất hiểu những mánh khóe giữa nam nữ và tâm lý đàn ông. Lần nào cô cũng thành công.

Cái gọi là thành công không phải là chỉ việc cô lên giường với họ, mà họ là động lòng với cô. Cô lần lượt thành công trêu đùa tình cảm của họ.

Chung Đình không phải là người ai đến cũng không từ chối, những người đó đều là những người đàn ông khiến cô thưởng thức, yêu thích, có người cũng tốn rất nhiều sức lực theo đuổi cô. Nhưng sự dối trá của con người có lúc vượt xa nhận thức của bản thân. Lúc nào cô cũng lẳng lặng nhìn Phương Chân Vân lột lớp áo ngoài của họ trong bóng tối, khi đang chết lặng, cô cũng cảm thấy kích thích khác thường.

Trong trò chơi ngây thơ của Phương Chân Vân, Chung Đình từng là đồng lõa của cô ấy.

Advertisements

9 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 53

  1. Vi sao tam ly chi Chung lai van veo bien thai nhu vay, chi da trai qua chuyen giong CV sao, nen moi dong cam va dong loa voi CV nhu vay
    Anh Ha bi dinh vao vu an hoI lo tham nhung roi, trong qua trinh thanh lap va phat trien cty ruou, mu TD kia co tien chay ra nuoc ngoai la anh Ha lanh du luon ,

    Like

  2. Voi nhung ten ban trai cu thi sao cung duoc , nhung voi anh Ha minh ko thay chi Chung co y de cho CV tiep can moi chai anh Ha , ma than nhien quan sat, thuan theo tu nhieu thoi,
    Vi chi thay duoc anh Ha la loai nguoi nao, CV nao fai do an vua mieng anh ay, chi Chung cung la dan choi lao luyen, nhin nguoi chuan vo cung,
    Nhung nguoi cu thi chi thưởng thức, yêu thích, con anh Ha nay thi luc ban dau chi vi sex thoi ma , ko choi tro tinh cam tinh yeu gi ca

    Like

  3. Minh da xem lai chuong 32 Bo Song do, Minh vo cung thich tinh cach anh Ha , Phan biet rach roi ban gai va em cua ban gai, cuc ky tot , so voi vo so ten dan ong dao mao nguy quan tu, “an trong bat con nhin trong mam”, mo mieng la nguy bien tinh yeu nay no.
    Du cho CV kia vo gia nai lam co be ngay tho moi chai anh Ha, dang ve tre trung tuoi tan hon chi Chung nhieu, anh van ko dong tam, hoan ho anh Ha, Minh yeu chet nguoi nhu anh vay, biet la dan choi van me tit

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s