Đoàn tàu thủy tinh – Chương 51 + 52

Chương 51: Du thuyền

Mua cá xong, họ về theo đường cũ, dọc đường lại trò chuyện một số chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Ở đảo Giang Tâm ăn cơm xong, Chung Đình không ở lại lâu. Không ngờ buổi chiều về đến nhà, cô phát hiện Hà Chí Bân cũng ở nhà, không ra ngoài.

Chung Đình vừa mở cửa liền nhìn thấy anh. Anh không thay quần áo, nằm trên chiếc ghế dựa bên cửa sổ sát sàn, chơi di động, ăn kem, trông có vẻ rất thoải mái.

Trong nhà không bật thiết bị sưởi ấm, lạnh buốt mà anh còn ăn kem. Cô cũng mặc kệ anh, nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn hai giờ chiều.

“Không ra ngoài à?” Chung Đình thay giày rồi vào nhà.

Giờ này, nếu là ngày trước thì anh gần như mới tỉnh ngủ không bao lâu, tắm xong ăn xong, đang mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài hoạt động. Đặt vào hiện tại thì hẳn là đang bận ở cửa hàng.

“Hôm nay không có chuyện gì.” Anh trả lời một cách lơ đãng.

Cởi áo khoác theo thói quen, Chung Đình cầm lấy điều khiển trên bàn trà để bật hệ thống sưởi.

“Bị cúp điện rồi… Mặc áo vào đi.” Anh tiếp tục chơi game trong di động, que kem ăn xong bị ném vào gạt tàn.

Tay bấm hai cái không có phản ứng, nghe anh nói bị cúp điện, Chung Đình để điều khiển xuống.

Trong nhà không có tiếng dòng diện bí mật, có một cảm giác bình yên không tầm thường.

Đứng không trước sofa một hồi, Chung Đình nhìn bộ dạng thảnh thơi của anh, cô cũng ngồi xuống sofa, có phần thả lỏng bản thân.

Một ván game kết thúc, Hà Chí Bân như thể mới chú ý đến cô, anh để di động trên ngực, đảo mắt nhìn sang, “Ngồi xa vậy làm gì, sang đây.”

Ánh nắng chiều rất đẹp, Chung Đình đi sang, dựa vào anh nằm xuống. Hà Chí Bân ôm cô, hôn môi cô một cái, đôi môi lạnh buốt mang theo chút vị ngọt của kem, không hề có tình dục, rất ấm áp. Chung Đình hôn ngược lại môi anh, nằm trước ngực anh.

Tóc cô hình như dài hơn một chút, xõa lên chiếc áo khoác màu đen của anh, óng ả mượt mà. Hà Chí Bân vén hai cái, luồn tay vào, xuyên qua những sợi tóc từ trong ra ngoài.

…..

…..

…..

—————————————————

Chương 51 tớ tìm hết tất cả các nguồn, nhưng chỉ có một đoạn thế này thôi.

—————————————————

Chương 52: Đi lên núi

Định vị Phương Chân Vân gửi rất hẻo lánh.

Sáng sớm Hà Chí Bân và Chung Đình xuất phát, sau khi vào đường cao tốc ăn cơm trưa ở nội thành xong, họ lại tiếp tục lên đường.

Buổi chiều, ở trên xe, Chung Đình chợp mắt một lát, sau khi thức dậy thì xe đang chạy trên con đường nhỏ ở bờ ruộng, hai bên là cây cối, đồng ruộng và khu dân cư, dưới chân trời ở xa xa, núi non mênh mông.

Không biết đến đâu rồi.

Hà Chí Bân đeo kính râm, liếc nhìn cô, anh đã lái xe mệt.

Chung Đình ngồi dậy uống nước, rồi đưa bình giữ nhiệt cho anh, “Hơi nóng đấy.”

Hà Chí Bân đưa tay ra uống hai ngụm.

“Đằng trước dừng đi, để em lái cho.”

“Không cần đâu, sắp đến rồi.” Hà Chí Bân nói.

Sau khi lái thêm một đoạn về phía trước, trước mặt bụi đất tung bay, lập rào chắn, không có cách nào đi tiếp được. Từ từ tấp xe vào lề đường, Hà Chí Bân kéo phanh tay, “Em ngồi đi, anh xuống xem thử.”

Chung Đình ngồi trong xe kiểm tra định vị chỉ đường, Hà Chí Bân hỏi hai hộ gia đình gần đó, hỏi được đường đi.

Trên xe, Chung Đình thử gọi cho Phương Chân Vân, kết quả đầu bên kia tắt máy. Phương Chân Vân nói với cô, cô ấy ở bên đó có lúc không thể dùng di động, nếu gọi điện thoại không tìm được cô ấy thì có thể chờ một lát, sau khi nhìn thấy cô ấy sẽ gọi lại.

Dựa theo tuyến đường hỏi được, họ lái xe theo con đường núi, nhanh chóng tìm được ngôi chùa nhỏ ở lưng chừng núi.

Ngôi chùa không lớn, trông rất bình thường, cánh cổng chùa mở toang. Xung quanh trồng đầy cây thông và linh sam cao lớn, sập tối trong núi vào mùa đông, có một cảm giác yên bình xa rời chốn phồn hoa.

Họ đậu xe ở cổng.

Hà Chí Bân dựa vào lưng ghế, thấy cô không xuống xe, nói, “Xuống dưới tìm một nhà nghỉ nghỉ ngơi trước đã, liên lạc với người ta rồi lại tới.”

Hà Chí Bân lái xe về một chút, dọc đường tìm được một nhà nghỉ nhỏ dừng chân.

Chủ nhà nghỉ là một đôi vợ chồng khoảng năm mươi tuổi, trông cháu gái giúp con trai. Mùa đông là mùa du lịch ế ẩm, trong nhà nghỉ chẳng có khách khứa gì, nên rất nhiệt tình với họ. Nói là nhà nghỉ, thật ra chỉ là nhà dân nhỏ hai lầu sửa cho khách du lịch thuê, chỉ có tổng cộng bốn phòng. Chủ nhà nghỉ dẫn họ lên lầu.

“Bình thường căn này là phòng con gái tôi ở khi về đây, căn phòng tốt nhất, anh chị xem thử đi.”

Bật đèn, căn phòng sáng lên, quả thật sạch sẽ gọn gàng.

“Đây là phòng của cô mà.” Một giọng nói non nớt vang lên phía dưới.

Chung Đình cúi đầu, nhìn thấy cô bé bụ bẫm mặc chiếc áo khoác lót bông, buộc hai bím tóc sừng dê, khoảng bốn, năm tuổi, chiều cao vừa qua bắp chân người lớn.

Nhìn ra được chủ nhà nghỉ rất cưng cô cháu gái này, bồng cô bé lên, “Đúng, phòng của cô, hôm nay để cô chú ở nhé.”

Rồi mỉm cười nhìn Hà Chí Bân và Chung Đình, “Anh chị nghỉ ngơi đi, thiếu thứ gì thì gọi chúng tôi, chúng tôi ở ngay dưới lầu.”

Chủ nhà nghỉ bồng cô bé xuống lầu, Chung Đình nhìn đầu cầu thang, rồi quay đầu lại, Hà Chí Bân đã vào phòng.

Cô đi vào đóng cửa lại, bật điều hòa.

Ở bên trong, Hà Chí Bân nhanh chóng tắm rửa. Anh không mang theo quần áo thay đổi, nên mặc tạm áo choàng tắm bên trong.

Chung Đình ngồi ở mép giường chơi di động, nhân tiện chờ Phương Chân Vân gọi lại.

Hà Chí Bân đi ra, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, phía ngoài là một vùng tre lục trúc thường xanh. Sắc trời đã tối đen, những chấm ánh sáng xen giữa rừng gỗ tạp xa xa. Châm điếu thuốc, anh quay đầu nhìn Chung Đình, “Đi tắm đi, anh để ý giúp em.”

Yên lặng một hồi, Chung Đình để điện thoại xuống.

Cô tắm xong đi ra, Hà Chí Bân ngồi dưới cửa sổ, cụp mắt chơi di động, bắt chéo chân.

Cô lau tóc ngồi xuống mép giường, ngồi đối mặt với anh. Ánh sáng trước mắt bị che khuất, anh từ từ ngước mắt lên.

Bầu không khí thế này rất thích hợp để trò chuyện một vài thứ.

Ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng động.

Họ cùng nhìn sang, vừa giống như gõ cửa vừa không giống như gõ cửa.

Hai giây sau, âm thanh không dừng lại, Chung Đình đứng dậy đi sang, mở cửa.

Bên ngoài là cô bé kéo chiếc xe đồ chơi bằng nhựa. Âm thanh vừa rồi là chiếc xe đồ chơi của con nít quẹt vào cửa.

Ngồi xổm xuống, Chung Đình nở nụ cười, “Có chuyện gì ư?”

Cô bé mở đôi mắt to ngây thơ, lắc đầu.

“Cháu mấy tuổi rồi?”

“Bốn tuổi rưỡi ạ.” Giọng nói non nớt.

Hà Chí Bân đứng bên bàn rót nước uống, nhìn Chung Đình nắm tay cô bé dắt vào phòng, lục tìm trong túi xách một chút, tìm được một thỏi chocolate cho cô bé.

Bàn tay nhỏ bụ bẫm của cô bé vừa nhận được, chủ nhà nghỉ đã kêu “bé cưng ơi” rồi chạy lên.

Nhìn thấy Chung Đình đang cho cô bé đồ ăn vặt, ông hơi ngại, kêu đứa nhỏ cảm ơn, rồi bồng cô bé lên, nói, “Xin lỗi, quấy rầy anh chị nghỉ ngơi. Có thể xuống ăn cơm tối được rồi.”

“Được.” Chung Đình nói.

Đứa nhỏ bị bế đi, căn phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại.

Hà Chí Bân uống nước xong để ly xuống, thấy Chung Đình còn nhìn cửa.

Vào bảy giờ rưỡi tối, Phương Chân Vân gọi lại.

Buổi chiều cô ấy đi theo mọi người đến vườn hái rau, không mang di động theo. Sau khi biết Chung Đình đã ở lại nhà nghỉ trên núi, cô ấy nói bây giờ sẽ đến tìm cô.

Buổi tối trong núi, làn gió mang không khí ẩm ướt.

Chung Đình trùm chiếc áo phao lông dài đến mắt cá chân, đứng khoanh một tay hút thuốc dưới một hàng cây trước cửa nhà nghỉ, lặng lẽ chờ.

Trong tầm mắt có ánh đèn thưa thớt, bốn phía toàn là tiếng gió.

Xa xa, một bóng người màu trắng xuất hiện ở cuối con đường, đi về phía cô.

Phương Chân Vân mặc chiếc áo khoác lót bông màu trắng, buộc tóc thắt bím đuôi ngựa, hơn một tháng không gặp, mặt cô ấy tròn trịa hơn trước đây một chút.

Không đến gần, trong màn đêm, hai người thầm quan sát đối phương.

“Chị ăn cơm tối chưa?” Như là người bạn đã lâu không gặp nhưng vẫn thân thiết, Chân Vân nhếch khóe môi, hỏi Chung Đình.

Chung Đình gật đầu, vừa nói chuyện thì bên môi là màn sương trắng, “Còn em?”

Phương Chân Vân gật đầu, “Trong chùa ăn sớm lắm, nhưng em phải chờ tụng kinh buổi tối kết thúc rồi mới tới đây được.”

Cô ấy nhìn chằm chằm Chung Đình một hồi, “Bên ngoài lạnh lắm, đi đến chùa với em ngồi một chút không?”

“Trễ thế này rồi, có được không?”

“Không sao đâu, chỗ bọn em không nghiêm, em cũng có nói với họ là chị sẽ đến.”

Phương Chân Vân dẫn Chung Đình đi vào từ cửa hông của ngôi chùa, ni cô giữ cửa quả thật quen Phương Chân Vân, giúp Chung Đình làm đăng kí ở lại đơn giản. Sải bước băng qua chính điện, đi thẳng đến phòng dành cho khách mà cô ấy ở.

Phòng của hai người, đồ dùng đơn sơ, không có tivi.

“Tuy ngôi chùa này nhỏ, nhưng đã có lịch sử hơn một trăm năm rồi. Chị có biết tiền chi tiêu của nó bây giờ dựa vào cái gì để duy trì không?”

Cô ấy bảo Chung Đình ngồi xuống, xách bình nước châm trà cho cô, “Trong chùa chỉ có tổng cộng chín ni cô, nhiều phụ nữ giàu có sẽ tới đây tu hành, đi tu trong thời gian ngắn, sau đó sẽ quyên góp một chút. Bên kia còn mấy căn phòng trống, đã được đặt kín rồi.”

Ánh mắt cô ấy chỉ về phía một dãy phòng thiền ngoài cửa sổ.

Chung Đình luôn nghe cô ấy nói, ánh mắt lẳng lặng quan sát căn phòng một vòng.

“Bố mẹ em có biết em ở đây không?”

Nơi này lẽ ra nên là một nơi khiến người ta bình tĩnh, thế như lòng Chung Đình không cách nào bình tĩnh được. Tựa như vào sập tối cô ngồi trong xe, nhìn ngôi chùa này qua lớp kính, trong đầu mờ mịt.

Rõ ràng không ngờ Chung Đình đột nhiên nhắc đến bố mẹ mình, Phương Chân Vân thoáng ngẩn ra, rồi cười một tiếng rất thoải mái, “Lâu lắm rồi họ không liên lạc với em, em cũng không cần thiết phải đi tìm họ, chỉ tăng thêm phiền não cho họ. Hơn nữa, em cũng không phải đi tu, chỉ ở đây giúp đỡ thôi.”

“Bên trường học thì sao?”

“Em làm tạm nghỉ một năm, chờ hết một năm này rồi hãy nói.” Chân Vân cười, “Em thế này cho dù tốt nghiệp đại học thì cũng không có cách nào làm việc ở bên ngoài được.”

Chung Đình không còn lời nào để nói.

Phương Chân Vân nói với Chung Đình, bây giờ cô ấy giống như tình nguyện viên ở đây, giúp chùa làm một số việc lặt vặt. Cô ấy cũng như ni cô nơi này, mỗi ngày phải dậy vào bốn giờ rưỡi, sau đó tĩnh tọa, hành hương, tập thể dục, dùng bữa sáng chay chung với mọi người. Buổi trưa lại nghe kinh, hành hương, tĩnh tọa, rồi làm một số công việc. Phía sau có vườn rau, rừng cây ăn trái, toàn bộ là do chùa tự xử lý.

Cuộc sống nơi đây rất bận rộn, cũng rất có quy luật.

“Ngày mai chị có thể ra sân sau của bọn em xem thử, bây giờ nhiều cây kết trái rồi, ngọt lắm.” Phương Chân Vân dừng lại, đột nhiên nhớ ra, “Ngày mai hai người đi phải không?”

“Ừm.”

“Ở đây tám giờ rưỡi sẽ khóa cổng… Tối nay chị ở đây được không, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị.” Phương Chân Vân nhìn cô đầy chân thành.

Chung Đình suy nghĩ một lúc, gật đầu, nhắn tin cho Hà Chí Bân. Phương Chân Vân rõ ràng rất vui, lại nói về cuộc sống nơi đây với cô thêm một hồi, không hề nhắc đến chuyện trước kia.

Tiếng tụng kinh đột nhiên vang lên bên ngoài. Họ dừng lại, xuất thần nhìn ra ngoài.

Dưới màn đêm đen kịt, tiếng tụng kinh và tiếng lòng cộng hưởng, Chung Đình có cảm giác thoáng cái như đã xa cách mấy đời.

 

Advertisements

8 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 51 + 52

  1. Chị ơi.e biết lần đầu tiên họ gặp mặt ở trên đường đất nhỏ hẹp.khi chung đình xe bị nổ lốp nhưng em không biết địa điểm cụ thể.pass của chương 53 khó quá c ơi

    Like

  2. CV den noi nay de tinh tam tinh tri lai, day la 1 noi rat can thiet de CV tu chua tri tam ly, Minh thay CV that su thay doi tot hon roi, chac ko fien chi Chung nua dau. CV gui tra tien lai va dem con meo ve nha cha me DT nhu vay , thi CV cung la nguoi tot, ko fai het thuoc chua dau
    Chuong 51 ten Du thuyen la sao vay,

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s