Đoàn tàu thủy tinh – Chương 50

Chương 50: Quang minh chính đại

(*) Quang minh chính đại: Con người làm việc gì cũng phải đàng hoàng, trung thực, hợp với khuôn phép.

Lúc hoàng hôn. Đường phố sau cơn mưa hơi ùn tắc.

Theo dòng xe, dọc đường Hà Chí Bân vừa lái vừa dừng. Ra khỏi khu này, đi về trước nữa chính là khu biệt thự. Rất nhiều căn nhà không sáng đèn, chỉ có những ngọn đèn ở hai bên đường sáng rực, con đường nhựa nhỏ giữa hoa cỏ được chiếu sáng lấp lánh.

Mang theo di động xuống xe, anh đi về phía một căn trong đó.

Anh bấm mật khẩu trên cửa. Căn nhà trống trải không bật đèn, cũng không bật thiết bị sưởi.

Hồ cá âm tường ở sảnh có ánh đèn vàng ấm áp, những con cá nhiệt đới đầy màu sắc lặng lẽ bơi trong nước, ánh sáng lập lòe.

“Tới rồi à?”

Trước cửa sổ sát sàn của phòng khách, một bóng dáng yểu điệu quay đầu lại, sàn nhà dưới chân phản xạ ánh sáng.

Anh đi tới.

“Trời mưa, có phải dọc đường kẹt xe lắm không?” Tôn Dung nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

“Cũng được.”

“Vết thương lành hết rồi?”

Hà Chí Bân ngồi xuống sofa, “Có gì thì nói thẳng đi, Hoàng Phục Hưng thế nào?”

Cô không nhắc đến người này, thì tối nay anh căn bản sẽ không đến đây.

“Không có kiên nhẫn vậy à?”

Giọng Tôn Dung nhẹ nhàng chậm rãi, âm thanh lơ lửng, “Tin tức vẫn chưa chính thức tung ra, nhưng đã có người đang xử lý anh ta. Nếu có ai tìm cậu nói chuyện gì, thì một mực đừng thừa nhận.”

Bên Hà Chí Bân quả thật xuất hiện vài vấn đề. Mấy nơi cung cấp rượu bàn xong đột nhiên lấp lửng thế nào cũng được, lần lữa không quyết định. Người làm ăn nhạy cảm với tình hình nhất, trước đó anh mơ hồ cảm thấy bất thường, làm chút việc ở khắp nơi. Bây giờ, loại dự cảm xấu này được chứng thực rồi.

Tiêu hóa chuyện này trong lòng, anh hỏi, “Còn chuyện gì khác nữa không?”

Anh có thái độ khinh thường, Tôn Dung không tức giận: “Biết bây giờ cậu hận tôi, nhưng mấy năm nay tôi cũng đã giúp đỡ cậu không ít, tính thế nào thì cậu cũng không thua thiệt.”

Cô quay đầu nhìn anh.

Nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ, Hà Chí Bân nhìn thấy một vết bầm tím nơi khóe miệng cô.

Cô biết anh nhìn thấy, đi sang, thẳng lưng ngồi nghiêng ở phía đối diện, khí thế không giảm một phần.

“Tình hình tiếp theo thế nào, không ai đoán rõ được, chuyện xảy ra cũng có thể lớn có thể nhỏ.”

Vẻ cay nghiệt hiện ra trên khuôn mặt người phụ nữ, “Tôi có thể cho cậu thêm một cơ hội. Tôi tìm người giúp cậu giải quyết chuyện bên này, bảo đảm không có một chút vấn đề. Tôi biết bây giờ bên cạnh cậu có người, không ảnh hưởng, sau này tôi cũng không quản lý cậu. Cậu thế nào cũng là người tự do.”

Người đàn ông không nói không rằng.

“Hãy suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời. Hãy hỏi bản thân cậu, có phải thật sự không yêu tiền không. Nếu Hà Chí Bân cậu cũng không yêu tôi, có lẽ tôi thật sự phải nhìn lại thế giới này.”

Cô không phải nhất định phải có anh, nhưng không biết bản thân mình làm sao, mà đến bước ngoặt trước mắt này đây, anh vẫn là người đầu tiên cô nghĩ đến.

Hà Chí Bân cười một tiếng, lời nói hơi có ý châm biếm, “Đi xem càng sớm càng tốt đi.”

Anh đi ra ngoài, giọng nói không nhanh không chậm vang lên sau lưng, mang theo sự đe dọa và cảnh cáo:

“Hà Chí Bân, lần này anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi, nhưng cậu yên tâm, không ai tránh được đâu.”

Bóng người biến mất, Tôn Dung mỉm cười một cách bất lực mà chán nản.

Mấy phút ngắn ngủi, ngoài cửa sổ hoàn toàn đen kịt.

Giờ cao điểm tan tầm, tất cả mọi ngọn đèn sáng lên, hết thảy mọi người đều vội vàng về nhà. Chung Đình đi ra khỏi studio, xoay người liền nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen đậu ven đường.

Hà Chí Bân không ngồi trong xe mà đứng bên cạnh xe. Ánh mắt vượt qua biển người ùn tắc, cô đối mặt với anh. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Chung Đình đi về phía anh.

“Đến đây lúc nào vậy?”

“Mới đến.”

Giơ tay lên gãi góc mày, Hà Chí Bân nhìn cô, “Xong rồi à?”

Cô gật đầu.

Anh ôm vai cô, có vẻ như vô cùng có hứng thú, “Tìm một chỗ đi, cùng uống hai ly rồi về.”

Ở quán bar, họ gọi hai phần cơm tây đơn giản, hai ly rượu. Ngồi nói chuyện phiếm như bạn bè.

Chung Đình hỏi anh việc sửa sang tiến triển thế nào.

“Hôm nay đã đặt bộ tủ bát, em có muốn xem kiểu dáng không?”

“Anh xem là được rồi.”

“Buổi trưa gặp Chung Thấm rồi ư?”

“Ừm.”

“Nói chuyện gì thế?”

“Chuyện nhà chuyện cửa thôi,” Chung Đình cười một tiếng, uống rượu, “Em ấy đòi mời anh ăn cơm.”

Hà Chí Bân cười khẽ, “Được đấy.”

Phục vụ mang thức ăn lên.

Ăn vài miếng, Hà Chí Bân nói, “Có lẽ trong mấy ngày này anh không đi Tam Á được, trong tay có thêm ít việc, nếu không thì em đi trước chơi mấy ngày đi.”

“Vậy thì không đi nữa, em cũng thuận miệng nhắc thôi.”

Chung Đình mỉm cười.

Hà Chí Bân nắm tay cô, hút thuốc nhìn sang bên cạnh.

Một lát sau, ánh mắt quay trở lại gương mặt cô.

“Anh có chuyện ư?” Chung Đình hỏi.

“Không có gì.”

Ăn xong, mỗi người có suy nghĩ riêng, nghe nhạc, uống rượu, nói chuyện phiếm.

Nói cười câu được câu chăng, Hà Chí Bân đột nhiên đưa tay sờ vết sẹo bên khóe mắt cô: “Có muốn xóa không?”

“Có thời gian anh dẫn em đi Quảng Châu một chuyến, bên đó có bệnh viện xóa sẹo tốt lắm.”

Chung Đình mỉm cười, bưng ly uống rượu, “Anh để ý à?”

Anh cười, “Sợ em thích đẹp thôi.”

Dần dần, hứng thú của hai người cao hơn một chút, họ khui một chai rượu tây, uống hết ly này đến ly khác. Lúc về nhà, Chung Đình đã chớm say.

Men rượu ngấm ngày càng nhiều, khi lên lầu cô gần như dồn hết trọng lượng lên người Hà Chí Bân. Anh đỡ cô, mở cửa một cách khó khăn, sau khi vào nhà ném cô lên giường. Bình thường anh coi khinh cô, đúng là hơi nặng thật.

Vuốt mồ hôi trên trán, Hà Chí Bân cởi áo khoác của mình ném sang một bên, thở hổn hển, rồi cởi áo khoác của cô.

Quần áo mùa đông vừa dày vừa nặng, anh ôm nửa người trên của cô, cởi tay áo khoác cô, làm cả buổi mới lấy một cánh tay cô ra được. Lần đầu tiên anh cảm thấy quần áo phụ nữ khó cởi như vậy.

Cởi áo được một nửa, Chung Đình bị anh ôm vào lòng, khuỷu tay cảm thấy hơi khó chịu. Cô dùng hai tay ôm lấy cổ anh rồi nằm về phía sau. Hà Chí Bân mất thăng bằng, bị sức mạnh của cô kéo xuống.

Anh đè lên người cô, tay áo cởi cả buổi quay về vị trí cũ trên người cô, hai người đồng thời hừ một tiếng.

Anh bật cười, ở trong bóng tối chống người dậy, “Bị đè đau không?”

Giọng anh trầm thấp, rung động trong không khí, có loại cảm giác yên lòng không thể nói rõ.

“Không có…”

Cô không buông tay, ôm chặt hơn, dính sát lồng ngực anh.

Mùi nước hoa trên người cô hòa lẫn mùi rượu và thuốc lá, khá khó ngửi. Sự lưu luyến dịu dàng đột ngột, Hà Chí Bân dừng lại, hôn trán cô một cái, rồi dùng đôi môi chạm vào tai cô.

Trong bóng tối, Chung Đình né tránh, không phối hợp lắm.

“Sao vậy? Hửm?” Bàn tay người đàn ông xoa mặt cô, giọng điệu hơi dỗ dành.

Người phụ nữ bên dưới yên tĩnh lại, một hồi lâu không lên tiếng.

Anh yên lặng theo cô.

Giằng co một hồi, Hà Chí Bân xoay người nằm thả lỏng, để cô gối lên cánh tay mình.

“Em biết, anh không muốn kết hôn.” Chung Đình yếu ớt nói.

“Nói anh hay là nói bản thân em?”

Cô cười một tiếng, anh nắm tay cô.

Trong tiếng hít thở nhè nhẹ, Chung Đình nhích lại gần cổ anh, “Hà Chí Bân, em muốn nghe kể chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Gì cũng được. Em muốn nghe.”

Người đàn ông suy nghĩ một chút, “Vậy anh kể cho em câu chuyện của một đứa bé.”

“Được.”

“Có một ngày… Có một đứa bé, bị người ta bỏ ở chợ.

Là mùa xuân hay mùa thu, không nhớ rõ nữa. Mặc trên người chiếc áo len.

Mùi cá, mùi rau thối rữa, mùi thịt heo… Trong chợ có rất nhiều người, bà mẹ ôm nó đến không thấy đâu nữa. Nó không tìm được, đứng tại chỗ khóc.

Xung quanh có rất nhiều người xách đồ ăn đi qua đi lại, ai ai cũng quay đầu nhìn nó.

Cho đến khi một người phụ nữ đi tới, nắm tay nó, kéo nó đi về phía trước.

Sau đó, bà làm bà nội của nó, rồi bảo con trai và con dâu của mình làm bố mẹ nó. Họ đều có bệnh nặng, nhưng rất tốt với nó, tiết kiệm tiền khám bệnh để cho nó đến trường.

Không được mấy năm, đôi vợ chồng trẻ cùng qua đời vì bệnh, trong nhà chỉ còn lại hai người họ.”

Chung Đình hỏi, “Sau đó thì sao?”

Giọng người đàn ông thản nhiên, “Sau đó đứa bé lớn lên, nó nói với mình, đời này không bao giờ có thể bị người khác nhìn thấy mình khóc nữa.”

Nó nói với mình, đời này không bao giờ có thể bị người khác nhìn thấy mình khóc nữa.

Nó chỉ có thể nhìn người khác khóc.

Bầu không khí yên lặng. Yên lặng đến mức ngay cả gió cũng không muốn quấy rầy.

Một hồi nóng bỏng mơ hồ dâng lên trong lòng, Chung Đình nhẹ nhàng xoay người đè lên người anh, trong bóng tối hôn khuôn mặt anh, mũi anh, đôi môi anh.

Cô cười, nhưng người đàn ông cũng cảm thấy làn da mình bị thấm ướt, vừa nóng, vừa lạnh.

Anh ôm lấy cô, hôn cô.

Sau khi chuyến đi Tam Á bị hủy, Hà Chí Bân quả thật bận rộn hơn, bình thường ngủ đến khi mặt trời lên cao, hai ngày nay đều ra ngoài vào bảy, tám giờ sáng.

Anh vẫn dẫn Chung Đình đến bệnh viện thăm bà nội anh một lần.

Hơn một tháng ngắn ngủi, bà cụ như biến thành một người khác, tinh thần và sức lực cả người đã không còn nữa. Ngay trước mặt Chung Đình, Hà Chí Bân không trò chuyện gì nhiều với bà cụ, ngồi một hồi rồi dẫn cô đi.

Sáng hôm nay, một mình Chung Đình về nhà một chuyến. Một loại thuốc mà bố Chung uống hết rồi, bệnh viện nhỏ trên đảo Giang Tâm không phân phối, nên cô mang hai hộp tới.

Mẹ Chung phàn nàn: “Ở dưới quê ngàn tốt vạn tốt cũng vô dụng. Con xem đấy, bây giờ chỉ là một loại thuốc thôi, sau này tuổi càng lớn sức khỏe càng yếu, muốn đến bệnh viện cũng không có cách. Bố con ấy à, ông ấy chỉ hi vọng cho ông ấy ở một nơi tốt đẹp, ngăn cách với thế giới thì ông ấy mới vui nhất.”

Bố mẹ Chung sống hài hòa hơn nửa đời người, nói tóm lại hai người tâm đầu ý hợp. Bố Chung đưa ra việc về đảo Giang Tâm ở, ban đầu mẹ Chung không đồng ý. Suy nghĩ của người phụ nữ bao giờ cũng thực tế hơn một chút, giao thông ở đảo Giang Tâm quá bất tiện. Nhưng không khuyên nổi bố Chung một lòng muốn về quê, nên bà chỉ có thể về với ông.

Bố Chung nháy mắt với Chung Đình, “Mẹ con chỉ thích lo bò trắng răng, sợ lớn sợ nhỏ thôi.”

Mẹ Chung bên cạnh nói: “Phải phải phải, tôi lo bò trắng răng, ông chọc tôi thêm nữa đi.”

Chung Đình cười, “Được rồi mẹ, bao nhiêu năm đều vậy cả, nhịn thêm nữa đi mà.”

Trò chuyện mấy câu, mẹ Chung đi vào bếp nấu ăn, bố Chung kêu Chung Đình đi cùng ông sang chỗ người bán cá ở thôn bên cạnh lấy cá.

“Bây giờ chúng ta đặt cá của ông ấy hết, lát nữa con nếm thử là biết, mùi vị cá nhà họ giống như loại hồi nhỏ chúng ta ăn vậy, không có tí mùi dầu diesel nào.”

Ánh nắng rất đẹp, bố Chung mặc chiếc áo khoác bông, ở bờ ruộng vừa đi vừa tán gẫu với con gái.

Dưới quê không khí trong lành, xa xa là đồng ruộng mênh mông, mặt nước lấp lánh dưới làn gió nhẹ.

Chung Đình cảm khái, “Thật ra không phải mẹ thật sự ghét nơi này, mẹ cũng thích thanh tịnh mà. Giao thông bất tiện đúng là vấn đề, sau này vẫn nên chuyển chỗ thôi ạ. Không được thì mua nhà ở ngoại ô, biệt thự nhỏ như bên Chung Thấm cũng có nhiều căn là hai người già ở, muốn trồng rau, vườn hoa nhỏ ở cổng như trước đây thì cũng trồng được.”

Bố Chung nghe xong, cười cười, “Chị em hai đứa chăm sóc tốt cho mình là được rồi, bố mẹ không cần hai đứa lo. Hôm nay Chí Bân bận gì vậy? Sao không đi chung với con?”

“Cửa hàng anh ấy có chút việc ạ.”

“Hai đứa đều làm ăn, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, tiền có kiếm nhiều hơn nữa thì cũng là để cho người khác xài thôi.”

Chung Đình gật đầu.

Đi một đoạn, bố Chung đột nhiên dừng lại, mỉm cười nhìn một gốc cây long não lớn, hỏi cô, “Con có nhớ không, có năm nghỉ hè dẫn hai đứa về, Chung Thấm nghịch ngợm, trèo lên cái cây này kết quả không xuống được, con khóc nước mũi tèm lem chạy về, dọa bố mẹ giật mình.”

Chung Đình ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng lốm đốm lấp lánh giữa những cành lá.

“Nhớ ạ, khi đó ông bà nội vẫn còn.”

“Bố, con có chuyện muốn nghe thử quan điểm của bố.”

Phương Chân Vân đã trả tiền vào ngày thứ hai sau khi cô ấy đi. Cô ấy không để cô bồi thường bất kì cái gì, nhận được sự cân bằng tâm lý.

Cô ấy về quê nhà Chiết Giang, nhưng không về nhà, bây giờ ở trong một ngôi chùa trên núi. Cô ấy nói không phải đi tu, mà chỉ là tạm thời làm việc ở đó.

Chung Đình không biết, có phải cô nên làm thêm chút việc gì đó hay không.

Bố Chung yên lặng một hồi, nói: “Từ nhỏ con đã điềm tĩnh, nhạy cảm hơn Chung Thấm, vì chuyện này, mẹ con còn đặc biệt hỏi ý kiến của chuyên gia nuôi dạy trẻ.” Bố Chung cười lên, “Người ta nói con không khóc mẹ không cho bú, không giả chút nào. Chung Thấm biết khóc biết quấy hơn con, quả thật cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Lúc đó mẹ con rất nghiêm túc hỏi bố phải làm thế nào, bố chỉ nói với bà ấy là không sao, con trẻ phải phát triển thuận theo tự nhiên.”

Chung Đình không nói gì.

“Về sau bố mẹ từ từ phát hiện, con thích nghệ thuật, văn học, âm nhạc, mỹ thuật, con đều thích cả. Bố mẹ cảm thấy rất tốt, cũng có ý cho con phát triển theo hướng đó. Ngay từ đầu con thích đàn dương cầm, sau này không học tiếp, bố mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con. Con xem bây giờ con cũng làm rất tốt, bố mẹ cảm thấy rất tự hào.”

Ông ngẩng đầu nhìn tán cây vẫn xanh ngắt trong mùa đông, “Bây giờ bố sẽ nghĩ, việc giáo dục con khi đó rốt cuộc có đúng hay không. Có những con đường không có ai đi, phong cảnh rất hấp dẫn, nhưng nếu như con khăng khăng đi một mình, thì con đường chỉ càng ngày càng hẹp, đi đến cuối cùng bản thân cũng không biết đang ở đâu.”

Ông cúi đầu nhìn con gái, cười một tiếng, “Có đôi khi làm người không thể cảm tính quá mức, lại càng đừng đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực theo thói quen, phóng đại lặp đi lặp lại, trải nghiệm những đau khổ. Ổn định và vui vẻ không nông cạn. Có lúc, điều khổ sở nhất của đời người chính là cửa ải này của bản thân, đi con đường nào, hoàn toàn tùy vào sự lựa chọn của mình.”

Bố Chung nói, “Khi con và Chung Thấm còn rất nhỏ, bố luôn nói với hai đứa, làm bất kì chuyện gì thì trong lòng cũng phải khắc ghi bốn chữ, quang minh chính đại. Lần này bố vẫn tin năng lực của con, con hãy làm theo suy nghĩ của mình, con có thể xử lý tốt.”

————————-

Gợi ý pass chương 51 + 52: Nhãn hiệu xe mà Hà Chí Bân đang dùng. Viết liền, không dấu, không viết hoa.

 

Advertisements

13 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 50

  1. Oh minh da tro lai ! Minh bi cam van suot thoi gian qua, Minh cuong quyet ko them nghe may nho ban da doc xong muon ke cho minh , dua nao ke la diet ,
    Chi Chung roi nuoc mat vi tuoi tho cua anh Ha kia ,
    Anh ko chac muon ket hon vi anh cam thay anh chua chuan bi , chu ko fai vi am anh tuoi tho dau, chi khi nao tuoi tho co cha me ko hanh fuc cau xe nhau thi moi so ket hon
    Mu TD nay muon tro mat kia khon kiep ghe, chac chan la chuyen anh Ha bi bao luc la do mu thue nguoi danh roi

    Like

  2. Minh cam thay cha me cua chi Chung cung ko fai la tuyet voi lam , boi vi fai dinh huong cho con minh tuy tinh cach moi dua, fai huong dan diu dat chu ko fai chi ung ho chia se la du, do la di theo phia sau
    Chan me tot phai di truoc dan duong , phai luon sau sat con cua minh, biet dau se co 1 chi Chung nghiem tuc chu ko fai noi loan kho so den noi bi tram cam 1 giai doan nhu vay, ( ma chi nhu hien gio thi moi vua mat anh Ha chu, cung kho noi )
    Minh ko fai fe fan gi nhung thay cha me chi Chung chua lam tot vai tro cha me, ho chi lam tot vai tro lam ban voi con ma thoi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s