Đoàn tàu thủy tinh – Chương 49

Chương 49: Trò chuyện

Trong căn phòng bật một ngọn đèn nhỏ rất ấm áp.

Thân thể ân ái kề sát nhau, người đàn ông ôm người phụ nữ, ở sau lưng khẽ hôn bờ vai cô. Mái tóc cô ẩm ướt, bờ lưng trắng nõn cũng ướt, đôi môi anh nhích lên từng chút một, mang theo hơi thở nóng bỏng.

Nghỉ một hồi, anh cử động một cái, rồi rút ra khỏi thân thể cô, nhắm mắt, hoàn toàn yên tĩnh lại.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng, bóng đêm bước vào từ ngoài cửa sổ, quây quanh đôi nam nữ trên giường. Hết thảy mọi âm thanh rất nhỏ đều được phóng đại, tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng hít thở của con người, trong không khí còn tiếng thở dốc rên rỉ vẫn chưa tan hết.

Hồi lâu sau, Hà Chí Bân cong tay ôm bờ vai Chung Đình, kéo cô về phía mình. Cô xoay người theo, thân thể kề sát anh, cô mở mắt ra.

Khuôn mặt anh ở ngay bên cạnh cô, cô đến gần, hôn đôi môi hé mở của anh, ánh mắt di chuyển trên ngũ quan anh một lượt. Giơ tay lên, cô sờ vành tai, mái tóc anh, toàn là mồ hôi.

“Sao tóc vẫn chưa dài vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Mới hơn nửa tháng mà…” Bàn tay anh vuốt ve làn da lưng cô, giọng có phần khẽ khàng, “Không đẹp trai à?”

Người trong lòng không lên tiếng.

Hà Chí Bân mở mắt ra.

Xoay người, anh đối mặt với cô.

Mặt cô đè lên cái gối màu trắng, cô nhìn thẳng đôi mắt anh. Ngọn đèn đầu giường sáng sau lưng, phác họa đường nét phần đầu của cô. Bờ vai trơn bóng của cô có một khoảng sáng, anh để tay lên.

“Nhìn thế này đúng là không đẹp lắm.” Anh nói.

Chung Đình cười.

“Cười lên cái thì tàm tạm.”

Ngón tay luồn vào mái tóc ẩm ướt của cô, anh sờ da đầu cô. Sự dịu dàng thế này không kéo dài một giây, bàn tay người đàn ông trượt xuống theo sống lưng, bóp eo cô.

Chung Đình giơ tay, lòng bàn tay vỗ gò má anh một cái, không nặng không nhẹ.

Anh xoay mình chặn cô lại, hà hơi bên môi cô, “Đánh nghiện rồi à?”

Cô nhếch môi cười, bộ dạng chẳng quan tâm.

Cô ôm anh, chóp mũi toàn là mùi làn da anh.

“Hai ngày nay có bận không?”

“… Làm gì?” Anh nằm xuống một chút, gối lên ngực cô.

“Đi ra ngoài chơi.”

“Trời lạnh thế này, đi đâu chơi?”

Nhìn trần nhà, Chung Đình sờ vành tai anh, “Tam Á?”

“Được,” anh thuận miệng đồng ý, “Ngày mai đặt vé máy bay.”

“Trước khi đi, em đi chung với anh đến bệnh viện một chuyến nhé.”

Chuyện kết hôn, anh vẫn chưa nói chuyện này với bà cụ.

“Bà khỏe hơn chút nào chưa?”

“Có khỏe hay không thì cũng như vậy thôi.”

Trong nhất thời, hai người đều im lặng.

“Có phải trời mưa không?” Chung Đình hỏi.

Hai người nín thở, bên ngoài quả nhiên có tiếng mưa rơi rả rích, làm cho căn phòng có phần trống trải.

“Hà Chí Bân.”

“Ừm…” Giọng anh đã mỏi mệt.

Chung Đình nhìn vách tường trống không, “Anh còn ấn tượng về lúc nhỏ không?”

“Ấn tượng gì?”

“Bố mẹ.”

Anh biết cô hỏi ai.

“Không có.”

Cô sờ đầu anh, đột nhiên có phần tò mò, “Có căm hận không?”

“Không có cảm giác…” Hơi thở của anh rơi vào làn da cô.

“Anh có muốn tìm gặp thử không?”

Anh không lên tiếng, dịu dàng hôn bầu ngực cô.

“Nếu muốn tìm, thì có lẽ có thể thử tìm xem sao.” Chung Đình cũng không biết sao lại nghĩ đến chuyện này.

Hà Chí Bân không trả lời, tiếp tục hôn cô.

Giống như là phục hồi năng lượng, anh từ từ đè lên người cô, nuốt trọn lời nói tiếp theo.

Sáng sớm hôm sau, hai người đều dậy rất trễ.

Cùng nằm ỳ trên giường một hồi, Chung Đình dậy rửa mặt. Rửa được một nửa, Hà Chí Bân vào đi tiểu, xong rồi rửa tay, soi gương, “Tóc này ngắn chút nhỉ.”

Chung Đình nhẹ nhàng vỗ toner lên mặt, “Buổi chiều nhớ đặt vé máy bay.”

“Đi mấy ngày?”

“Anh xem đó mà làm đi.”

“Buổi chiều anh sang nhà kia xem thử, em sang không?”

“Hẹn Chung Thấm rồi, không đi đâu.”

Việc sửa sang bên kia toàn do một mình anh hỏi, toàn bộ quá trình Chung Đình không phát biểu ý kiến, anh phát hiện ngược lại cô thật sự không thích quản lý công việc.

“Trời mưa rồi, em kéo bà bầu ra ngoài làm gì?”

Đâu phải là cô đòi kéo cô ấy. Chung Thấm mới thật sự là nói sao làm vậy. Nói hôm nay phải gặp là nhất định phải gặp. Hết cách rồi, Chung Đình lái xe đi đón cô ấy.

Cô dẫn Chung Thấm đến studio của mình.

“Hà Chí Bân đâu? Hôm nay bận đi đâu à?” Chỉ gặp một lần, Chung Thấm nói đến Hà Chí Bân đã hoàn toàn không xem là người ngoài nữa, giọng điệu thân thuộc.

Chung Đình rót nước xong, ngồi xuống đối diện cô ấy, “Sang nhà bên kia xem việc sửa sang rồi.”

“Sửa bao lâu?”

“Hai tháng.” Chung Đình bưng ly lên uống trà, “Điện nước không cần dời, nhưng sửa xong còn phải thông gió nữa, dù sao thì cũng không ở vội.”

Nhìn ngoài cửa sổ một hồi, Chung Thấm hỏi, “Chị suy nghĩ kĩ chưa?”

“Em chỉ cái gì?”

“Chuyện kết hôn.”

“Phải suy nghĩ chuyện gì?”

“Cái em chỉ đương nhiên là người này, anh ta có thích hợp không?”

Ánh mắt Chung Thấm chuyển từ làn khói nóng lơ lửng trên ly thủy tinh sang mặt Chung Đình.

Hai ngày nay, cô về càng nghĩ càng không yên tâm, ngủ cũng ngủ không yên, nửa đêm hôm qua còn kéo chồng mình dậy nói chuyện.

“Chung Thấm, chị nghĩ hết tới những điều không thích hợp mà em chỉ rồi.” Chung Đình nhìn cô ấy, “Mỗi người tất nhiên phải gánh chịu hậu quả cho sự lựa chọn của mình, nếu chị có thể chấp nhận kết quả xấu nhất mà quyết định này mang đến, vậy thì còn có gì cần phải cân nhắc nữa.”

“Yêu anh ta như vậy ư? Yêu đến mức muốn gánh chịu hậu quả xấu nhất vì anh ta?”

Chung Đình hỏi ngược lại, “Khi kết hôn, em có yêu Bành Đĩnh không?”

Chung Thấm thoáng sửng sốt, lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất: “Bọn em không giống hai người, bọn em quen nhau nhờ giới thiệu, khi mới bắt đầu chắc chắn chưa đến mức độ có yêu hay không, nhưng bây giờ chị hỏi em, em chắc chắn có thể nói cho chị biết, em yêu. Hơn nữa em cũng nói cho chị biết một cách rất khẳng định, anh ấy cũng yêu em.”

Chung Đình cười, “Em cũng nói rồi đấy, chúng ta không giống nhau.”

“Chung Thấm, chị rất khó có quá trình giống như em. Hết cách rồi, chị cũng không có tinh thần và thể lực để bồi dưỡng tình cảm với ai cả.”

“Chị muốn nói gì? Hai người là vừa gặp đã yêu?” Chung Thấm nói, “Đó không phải là nhìn bề ngoài ư? Không cần nói nữa, từ nhỏ đến lớn chị chưa từng thích người nào đàng hoàng cả.” Cô ấy bắt đầu nói không biết lựa lời.

Chung Đình cũng không muốn nói gì nữa, “Được rồi, không cần thiết phải nói thêm, chị không muốn cãi nhau với em.”

Bình tĩnh lại, Chung Thấm mím môi, “Hôm nay em đến cũng không nghĩ tới việc thuyết phục chị chuyện gì. Nhưng chị bắt em không nói gì hết thì em cũng không làm được. Hôm nào chị giúp em gọi Hà Chí Bân ra, em muốn nói chuyện với anh ta.”

Chung Đình mỉm cười, “Cũng được, em đi nói chuyện với anh ấy đi.”

Di động trên bàn đổ chuông, Chung Đình cầm lên nhìn thoáng qua, ngẩn người.

“Bác ạ.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

“Bác đừng vội, bây giờ cháu sang ngay.”

Thấy Chung Đình hơi hoảng hốt cúp điện thoại, Chung Thấm hỏi, “Ai vậy?”

“Là mẹ Dương Tinh.”

Năm ngoái, bố mẹ Dương mua sản phẩm tài chính mấy vạn tệ của một công ty tài chính. Gần đây chuỗi vốn của công ty đó bị vỡ, có người phát hiện không rút vốn được, tập hợp khách hàng đòi đi gây chuyện ở công ty chính ở vùng khác. Bố Dương đòi đi chung, mẹ Dương chết cũng không chịu, nhưng quả thật không kéo ông nổi, lại không tìm được người nào khác, nên gọi cho Chung Đình.

Bố Dương ngồi buồn bực trong phòng, thấy chị em nhà họ Chung vội chạy tới, trừng mắt trách móc người bạn già: “Bà kêu mấy đứa Đình Đình tới làm gì?”

Mẹ Dương tức đến mức ở một bên không nói lời nào.

Chung Đình giảng hòa từ bên trong: “Bác ơi, bác đừng trách bác gái, bác ấy cũng sốt ruột thôi mà.”

Chung Đình an ủi bố Dương một hồi, Chung Thấm đứng một bên không nói gì, chỉ thầm quan sát ngôi nhà này.

Nhiều năm lắm rồi cô không tiếp xúc với bố mẹ Dương Tinh. Trong ấn tượng hồi nhỏ, họ là một đôi vợ chồng hài hòa như bố mẹ cô. Trước đây ở trên đường thấy họ từ xa, cô chỉ mơ hồ cảm thấy già đi không ít. Ở khoảng cách gần mới phát hiện, đâu chỉ già, mà hai người đã thay đổi hoàn toàn.

Một lát sau, hai vị trưởng bối chú ý thấy Chung Thấm có thai, ân cần hỏi cô một số tình hình.

Sau khi trong lòng hết buồn bực, bố Dương kể cho Chung Đình nghe toàn bộ quá trình mua sản phẩm tài chính, một số kế hoạch gây chuyện bây giờ.

Chung Đình kiên nhẫn khuyên bảo ông.

Đột nhiên, ngoài phòng có tiếng mèo kêu.

Họ dừng lại nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con mèo đi thẳng vào phòng, dựa bên chân Chung Đình, ngẩng đầu kêu meo meo hai tiếng.

Mẹ Dương la ở bên ngoài, “Đâu Đâu, mau ra đây!”

Con mèo dựa vào Chung Đình không nhúc nhích, mẹ Dương đi vào bế nó lên.

Chung Đình nhìn con mèo, nghe thấy mình hỏi: “Lần trước đến đây, cháu nhớ là hai bác vẫn chưa nuôi mèo.”

Bố Dương: “Cũng không biết là nhà ai không cần nữa, để ở cửa nhà hai bác, vốn dĩ bác không định ôm về, con mèo này già rồi, không nuôi được lâu. Sau đó bác với bác gái cháu không nỡ nên vẫn bồng về. Nuôi ngày nào hay ngày ấy.”

Sau khi ra khỏi nhà họ Dương, Chung Đình có phần mất hồn mất vía. Ở trên xe Chung Thấm hỏi, “Sao vậy?”

Chung Đình: “Không có gì.”

Chung Thấm có cảm giác, nói, “Chị xem hai bác già nhanh hơn bố mẹ nhiều quá, em thấy mà trong lòng cũng hơi khó chịu. Nếu họ đã buông bỏ rồi, thì sau này chúng ta có thời gian đi thăm họ nhiều hơn một chút nhé. Chị xem đáng thương biết bao, đến cái tuổi này rồi, xảy ra chút chuyện muốn tìm người giúp cũng không có.”

Đưa Chung Thấm về, Chung Đình lái xe rất chậm.

Thấy ven đường có máy ATM, cô dừng xe.

Thói quen của Chung Đình là mỗi tháng kiểm tra tài khoản một lần. Đây là tấm thẻ trước đây cô dùng để mua đàn dương cầm, không có dịch vụ ngân hàng điện tử, không có tin nhắn thông báo, sau khi rút hết tiền trong đó thì vẫn luôn để trong ví.

Cô cắm thẻ vào máy, nhập mật khẩu. Quả nhiên, trong số dư, ba trăm ngàn chuyển đi đã trở lại một cách vô cùng rõ ràng.

Đứng trước máy ATM cũ màu xám, Chung Đình không nhúc nhích nhìn màn hình. Giọng nói nhắc nhở đã hết thời gian thao tác, cô rút thẻ ra.

Sập tối ngày không trăng, đường phố vắng người.

Đứng không một hồi, Chung Đình thử bấm dãy số trong di động.

Trong lòng không ôm hi vọng gì, nhưng sau ba tiếng “tút” chậm rãi, một giọng nữ bình tĩnh vang lên ở đầu bên kia, “A lô?”

Advertisements

7 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 49

  1. Ơ ơ cho mình hỏi thêm chút, ví dụ tuổi của Chung Thấm là 25 thì viết là haimuoilam hay hailam, chủ nhà ơi?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s