Đoàn tàu thủy tinh – Chương 48

Chương 48: Giao thời

Bố mẹ Chung không mấy hài lòng về Hà Chí Bân, tìm người điều tra tiền án của anh, ngược lại cũng không điều tra được gì. Chuyện của Phương Chân Vân khiến bố mẹ Chung nghĩ lại còn rùng mình, cộng thêm việc Chung Đình đã nói là làm, nên họ cũng không muốn can thiệp nhiều hơn.

Vừa thay đổi suy nghĩ, bố mẹ Chung lại thầm bắt đầu giúp họ tính ngày, đặt nhà hàng.

Mẹ Chung lo lắng nhiều hơn một chút, ít nhiều gì cũng hơi trách bố Chung: “Từ nhỏ đến lớn toàn do ông dạy hai đứa, ông xem cái bộ dạng nói là làm của nó bây giờ kìa, toàn do ông nuông chiều mà ra đó.”

Bố Chung khuyên bà, “Con cháu tự có phúc của con cháu, trong lòng mong bọn nó tốt là được rồi, bà muốn nó thế nào nữa.”

Bố Chung dừng một hồi, “Tôi thấy Tiểu Hà cũng được, tướng tá cũng không tệ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cũng không dễ gì. Chỉ là thiếu thận trọng thôi, một thời gian nữa bà gọi nó đến, tôi nói chuyện thêm với nó.”

“Cũng được cũng được… Đời này ông thấy ai cũng được hết.”

Mẹ Chung đã quen với tính cách rộng lượng và điềm đạm của chồng từ lâu, lần nào nói xong lời cuối cùng thì mình cũng chẳng còn gì để nói.

Nhà bên này, Chung Đình vốn chỉ muốn đổi mấy món đồ, đồ dùng trong nhà Hà Chí Bân cơ bản là đồng bộ, muốn đổi thì chỉ có thể đổi hết. Tìm kiến trúc sư tới xem thử, sau khi nghe mấy phương án, anh mất kiên nhẫn, quyết định dứt khoát sửa sang lại. Bởi vậy, tạm thời anh dọn sang bên Chung Đình.

Khoảng thời gian này, một đợt rượu vang cao cấp đến cửa hàng, anh gọi người đưa một thùng đến nhà họ Chung dưới quê. Ai ngờ buổi tối bố Chung gọi cho Chung Đình, họ tìm người tính ngày rồi, hỏi cô làm tiệc sau khi vào xuân thì thế nào.

Sau khi Chung Đình hỏi ý kiến Hà Chí Bân, cơ bản quyết định.

Tối hôm nay Phạm Nhất Minh rảnh rỗi, ở trong studio nói chuyện với Chung Đình cả buổi, hỏi cô tết có việc gì không. Thấy Chung Đình có phần không hiểu, anh nói, “Mấy người bạn chuẩn bị đi Israel tham quan, muốn hỏi thử xem cô có hứng thú hay không ấy mà.”

“Trước đây tôi đi Israel rồi, lúc đó là vì chuyện công việc, đi vội vàng, cảm thấy phải ở đó thêm ít nhất nửa tháng nữa mới đủ.”

Phạm Nhất Minh nói: “Bây giờ chúng tôi lên kế hoạch là hai mươi ngày, năm người, muốn tập hợp số chẵn để ra ngoài tiện hơn một chút.”

“Nếu không có việc thì đi chung với mấy anh rồi, nhưng tết thì có lẽ không được lắm.”

“Có việc gì sao?” Phạm Nhất Minh hỏi xong liền cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, cười cười, “Không đúng dịp thì thôi vậy, về tôi sẽ hỏi thử mấy người bạn khác.”

Chung Đình nhấp một ngụm trà, “Phải chuẩn bị chuyện kết hôn, khoảng thời gian đó hơi bận.”

Trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt Phạm Nhất Minh vẫn giữ phong độ, nâng khóe môi, “Chúc mừng cô. Trước đây không nghe cô nhắc đến gì cả.”

Chung Đình mỉm cười.

“Không chọn thêm nữa sao? Tôi tưởng phụ nữ đều khá thận trọng với hôn nhân.”

“Có thận trọng hơn đi nữa thì cũng giống nhau cả thôi. Đối với tôi mà nói, ý nghĩa của hôn nhân có lẽ không giống người khác.”

“Ồ?” Anh cảm thấy có phần thú vị, “Cô cảm thấy hôn nhân là gì?”

“Chính xác thì cảm thấy không phải là cái gì hết.” Chung Đình nói, “Chỉ là muốn sống chung với một người?”

Phạm Nhất Minh cười, “Cô thích đơn thuần ư?”

Chung Đình cũng mỉm cười, “Có thể là tôi thích đơn giản. Ai biết được.”

Phạm Nhất Minh hít sâu một hơi, “Được rồi, người thất bại trong hôn nhân như tôi không cho cô ý kiến được. Có cơ hội sẽ hẹn chồng cô ra ăn chung bữa cơm, tôi xem thử sự đơn giản này của cô.”

“Được.”

Sau khi tới ở, Hà Chí Bân trở nên bận rộn hơn. Trước kia là rượu chè hàng đêm, bây giờ vẫn là rượu chè hàng đêm, nhưng cũng không hoàn toàn vì niềm vui, rất nhiều lần là vì sự nghiệp mới. Nghề rượu không dễ làm, Chung Đình không biết tại sao anh chuyển sang nghề này. Giữa họ rất ít khi can thiệp vào sự nghiệp của nhau.

Tối hôm nay, mấy người lão Vạn chơi ở quán bar, gọi cho Hà Chí Bân, toàn là mấy người bạn cũ, Hà Chí Bân cũng dẫn Chung Đình đi theo.

Sau khi bị thương, có một khoảng thời gian anh không ra ngoài ăn chơi, vừa đến nơi, cả phòng bao có cả nam lẫn nữ tự động ồ lên. Người la đầu tiên chính là Lưu Minh Đường, “Anh ơi… Bây giờ gặp anh một lần còn khó hơn lên trời nữa…” Lão Vạn thấy Chung Đình, mắt sáng rực lên, người từng trải này coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cười đùa bỡn cợt chào hỏi cô.

Vừa cởi áo khoác, Hà Chí Bân lập tức bị người khác mời hai ly rượu.

Lưu Minh Đường cách họ hơi xa, đến sớm nên đã uống không ít. Một lát sau, anh ta ôm một cô gái đi đến ngồi xuống cạnh họ.

Chung Đình cảm thấy cô gái này quen quen, mới phát hiện là cô bé cùng ngâm suối nước nóng lần trước. Cô gái cũng nhận ra cô, mỉm cười với cô.

Lưu Minh Đường rót nửa ly rượu tây trước mặt Chung Đình, “Cô giáo Chung, lâu lắm rồi hai chúng ta không gặp nhỉ… Cô lại không đến chỗ tôi ăn cơm.”

Hà Chí Bân thả lỏng dựa vào sofa, liếc anh ta một cái, “Sang bên kia ngồi đi.”

Tiểu Minh ngậm điếu thuốc, không buồn nhấc mắt, “Chí Bân, anh nghỉ ngơi đi, em uống với cô giáo Chung, mắc mớ gì đến anh.” Rồi mỉm cười nhìn Chung Đình, “Người như anh ấy, bình thường cô phải quản lý nhiều hơn một chút đấy.”

Chung Đình cười không nói, nhận lấy ly rượu trong tay anh ta, cụng ly với anh ta.

Nhìn cô từ từ uống hết, Tiểu Minh đập bàn một cái, “Sảng khoái! Nào nào nào, thêm ly nữa!”

Cô gái bên cạnh cười hì hì kéo tay anh ta, “Được rồi được rồi, anh đừng bắt nạt Chung Đình nữa.”

Tiểu Minh chắt lưỡi, nhìn cô bạn gái trẻ của mình, “Khuỷu tay này rốt cuộc chĩa đi đâu vậy, giúp chồng hay là hại chồng hả?” Cô gái chỉ cười thôi, anh ta tiếp tục rót rượu.

Hà Chí Bân rướn người về trước một chút, lấy ly rượu đến trước mặt mình: “Nếu rót thì rót đầy, tôi uống hai ly với cậu.”

Đạt được mục đích, Tiểu Minh híp mắt cười, phả hơi thuốc, “Chí Bân, đây là anh đòi uống với em đó, hôm nay ai gục đầu tiên thì người đó trả tiền.”

Anh ta móc ví ném lên bàn, “Mật khẩu của em là 617, xong rồi nếu em say thì mấy anh cứ trực tiếp quẹt thẻ.”

Vừa dứt lời, mấy người đàn ông sang hết đây, lắc xúc xắc kêu cạch cạch, mấy cô gái ca hát ở đầu bên kia, phòng bao vô cùng ồn ào.

Tâm trạng của Hà Chí Bân khá tốt, anh chơi với họ.

Chung Đình ở bên cạnh xem một hồi, giữa chừng đi toilet.

Hai cô gái trẻ hay chơi với họ hát một bài xong, thấy họ chơi vui nên cũng nhập cuộc.

Hà Chí Bân thua liền ba ván, sau khi uống liền ba ly rượu tây, một cô gái tóc dài cười bất bình giúp anh, “Sao tối nay toàn là một mình Chí Bân thua vậy, mấy anh giở trò rồi phải không…”

Một người đàn ông la lên, “Lệ Nhã em muốn làm gì, đau lòng cho ông chủ Hà của chúng ta à. Nếu em đau lòng thì uống thay anh ấy không phải là xong rồi sao, chuyện thường thôi mà.”

Cô bé khá trẻ, chơi rất thoáng. Trong phòng bao xa hoa, cả đám người la ó, cô bé hít một hơi rồi lên tiếng, “Trương Tuấn, hay là thế này đi, mấy anh chơi thêm ván nữa, thua thì trực tiếp làm một ly bomb shot. Hà Chí Bân thua ván này thì em uống thay cho anh ấy.”

Ai cũng biết tối nay Hà Chí Bân dẫn bạn gái tới, nhưng trong bầu không khí vui đùa, không ai để tâm đến chuyện này nữa. Nam nữ tụ tập một chỗ, từ trước đến nay là vui vẻ thế nào thì ầm ĩ thế nấy.

Cô gái vừa dứt lời, cả phòng trực tiếp cười ầm lên.

Người đàn ông đậy xúc xắc, ha ha cười nói: “Nào nào nào, mau lên nào, ai không làm là con rùa.”

Hà Chí Bân cười không nói gì, lắc xúc xắc hai cái cùng lúc với người đàn ông, rồi đập lên bàn.

Trong thoáng chốc, một tràng cười vang bùng nổ.

“Lệ Nhã, ông chủ Hà thua rồi! Mau mau mau, mẹ nó ai mau làm bomb shot đi!” Bên này cười đùa, bên kia đã có người rót một shot vodka nguyên chất, rồi tìm phục vụ gọi ly bia.

Cái ly thủy tinh nhỏ ném vào ly bia, một đống bọt tràn ra theo rượu.

Cô gái nhìn người đối diện, “Tại anh hết, sao hôm nay anh xui vậy hả.”

Hà Chí Bân ngồi hút thuốc trên sofa, cười không nói.

Người đàn ông bên cạnh giục, “Được rồi được rồi, có gì thì uống hết ly này đi rồi nói riêng. Mau mau nào, Lệ Nhã, lấy phong độ bình rượu của em ra đi.”

Cô gái bĩu môi, “Uống thì uống, ai sợ ai chứ.”

Thế nhưng cô vừa bưng ly lên, bàn tay bỗng nhiên trống trơn. Hà Chí Bân đón lấy ly rượu, trong tiếng la ó của mọi người, anh ngửa đầu uống cạn.

Khi Chung Đình đi vào, người trong phòng bao đang lấy cô gái này đùa giỡn với Hà Chí Bân.

Cô ngồi xuống lần nữa, cả nam lẫn nữ sợ đùa quá mức làm mọi người không vui, nên đổi đề tài khác, cao hứng bắt đầu lượt tiếp theo.

“Sao đi lâu vậy?” Hà Chí Bân nhìn cô.

“Gọi điện thoại.”

Anh thấy cô bưng ly rượu lên, lấy ly của cô xuống.

Anh ôm vai cô, “Uống ít một chút.”

Chung Đình nhìn anh, mỉm cười.

“Có mệt không?” Anh vùi mặt vào tóc cô.

“Anh mệt rồi à?” Chung Đình sờ cằm anh.

Anh thấp giọng, “Ừm, anh mệt rồi. Lát nữa chúng ta đi trước.”

Lão Vạn đi toilet chung với Hà Chí Bân.

Hà Chí Bân ba phần say, mặt đổ mồ hôi nên trông càng trắng hơn.

Lão Vạn đứng trước bồn tiểu kéo dây kéo, “Chơi thì chơi, cậu cũng phải chú ý một chút, người ta còn có mặt đấy. Nếu đã lừa người ta lại thì đừng gây chuyện nữa.”

Trong toilet chỉ có tiếng đi tiểu.

Một lát sau, Hà Chí Bân tiểu xong, bật ra một câu, “Lão Vạn, tôi sắp kết hôn rồi.”

Còn chưa tiểu xong, lão Vạn run lên, suýt nữa thì chệch đường.

Hà Chí Bân lùi ra sau, trợn mắt với anh ta.

Vẻ mặt lão Vạn không biết là kinh ngạc hay là cười, “Thật hay đùa vậy?”

Hà Chí Bân: “Anh tiểu cho sạch đi rồi hẵng nói.”

Sự tò mò của lão Vạn đã tăng cao, anh ta vội vàng tiểu xong rồi kéo dây kéo, “Chuyện lớn vậy mà bây giờ mới nói với tôi, mẹ nó cậu mau nói cho tôi nghe xem.”

Phớt lờ anh ta, Hà Chí Bân đi ra bên ngoài rửa tay.

Lão Vạn đuổi theo cạnh anh, nói không ngừng, “Gặp bố mẹ chưa? Định ngày rồi à? Hay là tự cậu ở bên này ăn nói suông, một phía tình nguyện?”

Hà Chí Bân: “Ngày gì cũng là gia đình cô ấy quyết định.”

Lão Vạn có hỏi thêm chi tiết gì nữa, thì Hà Chí Bân cũng không để ý.

Cuối cùng lão Vạn nói một câu, “Cái đồ ‘ở giữa muôn vàn hoa cỏ’ (1) này, nẹ nó rốt cuộc vẫn để cậu hái một đóa đẹp rồi.”

Hai người đều uống rượu nên đón xe về.

(1) Nguyên gốc là 万花丛中过,片叶不沾身 (vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân/ Ở giữa muôn vàn hoa cỏ nhưng không dính một phiến lá): chỉ người vô cùng đào hoa, yêu đương khắp chốn nhưng không yêu ai thật lòng.

——————————–

Từ chương 50 đến chương 59, tớ sẽ chỉ đăng trên WordPress và có đặt pass để làm ebook sau khi hoàn truyện. Pass được đặt có gợi ý tình tiết trong truyện nhé.

Advertisements

10 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 48

  1. Hồi hộp chờ xem câu chuyện sẽ đc phát triển theo hướng nào: CB ngựa quen đường cũ hay anh ta sẽ từ từ học các trân trọng CĐ

    Like

  2. Đọc tới đây mà lo sợ quá, k biết ông Hành cưới xog còn ăn chơi gái hú nữa k. Nếu có thì dẹp dẹp, ngược tâm tui quá. 😓😓😓

    Like

  3. Đây chỉ là thời kỳ quá độ của anh Hà mà thôi, từ thời kỳ độc thân hoang đàng sang thời kỳ hôn nhân nghiêm túc, sắp kết hôn rồi, thấy anh chơi biết dừng chưa ?
    Mình thấy rất yên tâm , vì nghe nói “Lãng tử quay đầu” chơi chán rồi khi có gia đình sẽ chuẩn ko cần chỉnh luôn, 1 lòng 1 dạ làm người đàn ông của gia đình.
    Ngược lại đàn ông bị chuẩn mực đạo đức các thứ kìm hãm khi có điều kiện thì “Say nắng, lạc lối”… đủ thứ làm khổ vợ nhà

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s