Đoàn tàu thủy tinh – Chương 45

Chương 45: Buổi tối

Mê man tỉnh lại, Hà Chí Bân phát hiện mình ở bệnh viện. Bên cạnh không có một ai.

Hộ lý đang đút đồ ăn sáng cho người ở giường bên cạnh, quay mặt nhìn anh, “Chàng trai tỉnh rồi à, người nhà cậu xuống lầu mua đồ ăn sáng rồi, lát nữa sẽ tới đây. Cậu xem thử có chỗ nào khó chịu không.”

Anh không lên tiếng, cả người đau nhức vô cùng, giật giật mới phát hiện khuỷu tay trái được băng bó chặt. Anh giơ tay phải lên sờ đầu, đầu quấn túi lưới, tiếp theo mang máng nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Lão Vạn vừa lúc cầm phiếu xét nghiệm đi vào phòng, kêu anh, “Này, đừng có lộn xộn, mới khâu đấy…”

“Chú cảm thấy thế nào, có chỗ nào khác thường không?”

Muốn lắc đầu, nhưng đầu đau đến mức không nhúc nhích được, “Không có gì.”

Lão Vạn đi đến bên giường, nhìn anh, “Cánh tay khâu mười bốn mũi, đầu khâu hai mươi mốt mũi, cũng may không gãy xương. Chú của chú đi xuống dưới mua đồ ăn sáng, thím chú canh đêm qua, đã bảo thím ấy về trước rồi. Không nói cho bà cụ biết, cũng không kêu bà cụ sang đây, để không làm bà cụ lo lắng.”

Trong một lúc Hà Chí Bân không lên tiếng, một lát sau hỏi, “Có nước không?”

Lão Vạn nhìn anh, nhất thời câm nín, ở trên tủ đầu giường rót cho anh non nửa cốc nước, quay giường lên.

Hà Chí Bân uống hai hớp, nói, “Anh về đi.”

Lão Vạn mặc kệ anh, ngồi bên giường bệnh xem tivi.

Một lát sau, chú Hà Chí Bân mua đồ ăn sáng xong đi lên, Hà Chí Bân không để ý đến ông. Ông ngồi một hồi thì cảm thấy chán nên chạy đi làm, nói buổi chiều sẽ đi chung với thím anh sang đây.

Chờ đến khi hộ lý đi ra ngoài, lão Vạn hỏi Hà Chí Bân, “Chuyện gì xảy ra vậy? Đang yên lành lại bị bể đầu vỡ sọ.”

Yết hầu Hà Chí Bân chuyển động, vẻ mặt anh không thay đổi gì, “Không biết rõ…”

Lão Vạn rõ ràng không mấy tin, nhưng thấy anh không muốn nói lắm thì nhất thời cũng không hỏi nữa, thở dài, “Tối qua anh cũng thật là, giữ chú lại chỗ anh là được rồi, xảy ra chuyện như vậy…”

Hà Chí Bân: “Không liên quan đến anh.”

Nghe anh nói thế, lão Vạn càng chắc chắn trong lòng anh hiểu rõ, chỉ là không muốn nói mà thôi.

Đổi đề tài, anh ta đột nhiên thấp giọng hỏi, “Có nhớ tối qua ai đưa chú đến đây không?”

Người trên giường trưng cái mặt ra, không nói lời nào.

Vậy là nhớ rồi. Nhìn đầu anh quấn gạc, gương mặt chỗ thì xanh chỗ thì tím, lão Vạn nhìn một hồi, đột nhiên cười một tiếng không đúng lúc.

Hà Chí Bân liếc anh ta.

Lão Vạn nhìn tivi, “Coi như anh hiểu rồi, chú là thích làm khổ thân mình, không sống những ngày tháng thoải mái được.”

Cuối tháng Mười Hai là sinh nhật của đôi song sinh nhà họ Chung, trước kia Chung Đình luôn ở Thượng Hải, nên nhiều năm rồi bố mẹ Chung không giúp họ chúc mừng sinh nhật cùng nhau.

Trong bóng tối, ánh nến yếu ớt, chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của mọi người. Cộng thêm chồng Chung Thấm, một nhà năm người vây quanh chiếc bánh kem, trong bài chúc mừng sinh nhật hát đồng thanh, hai đóa hoa chị em cúi đầu cầu nguyện, thổi nến. Người nhà reo hò, tặng quà.

Bố mẹ Chung tặng cho hai chị em mỗi người một cây bút máy.

Chung Thấm mở ra, nháy mắt với Chung Đình, bố Chung hỏi một cách cưng chiều, “Muốn nói gì đây?”

“Bố mẹ có thể sáng tạo hơn chút được không, từ nhỏ đến lớn không phải tặng sách thì là bút, con với Chung Đình đâu phải là nhà văn.”

Chồng cô ấy cười, nắm tay cô ấy ở dưới bàn ăn.

Bố Chung mỉm cười: “Con nói không biết ngượng à, xem chữ viết của con kìa. Mau rèn chữ cho đẹp đi, sinh con cũng dễ làm tấm gương tốt.”

Cả bàn cười rộ lên, một bữa cơm ăn vui vẻ thoải mái.

Sau khi kết thúc, Chung Thấm và chồng cô ấy ra ngoài tản bộ sau khi ăn, Chung Đình giúp mẹ Chung rửa chén ở trong bếp. Mẹ Chung không cho cô đụng tay, đuổi cô vào phòng sách nói chuyện với bố Chung.

Biết trong đó có ẩn ý, Chung Đình lau tay rồi đi ra.

“Buổi tối nhất định phải vội về ư?” Trong phòng sách, bố Chung thu dọn hết mấy cuốn sách và giấy tờ trên bàn, dọn gọn mặt bàn, rót trà cho cô, đột nhiên ho khan.

“Bố bị cảm ạ?” Chung Đình vỗ lưng giúp ông.

Ho liên tục mấy tiếng, bố Chung thở hổn hển rồi dừng lại, “Hai ngày trước mặc ít, hóng gió một chút ở bờ sông.”

“Bố có mặc áo giữ nhiệt con mua cho bố không?”

Bố Chung hắng giọng, gật đầu, “Mặc rồi.”

Chung Đình đưa cốc trà cho ông, để ông thấm giọng, “Sáng mai con có hẹn với người ta, phải đi xem một cuộc thi hợp xướng học sinh, nếu không thì tối nay con cũng không cần đi gấp.”

Cô nhìn đồng hồ, ngồi thêm nửa tiếng nữa là phải đi cho kịp chuyến phà đêm.

Bố Chung ho xong, ra hiệu cho cô dừng lại, Chung Đình ngồi xuống.

“Trời lạnh rồi, con cũng mặc nhiều một chút, đừng có chỉ lo tới việc ăn mặc.”

Chung Đình cười, “Con biết ạ.”

Bố Chung nhìn cô, một lát sau, ông cúi đầu mở ngăn kéo, tìm một tấm danh thiếp đưa cho cô.

Chung Đình có phần nghi hoặc nhận lấy.

“Chàng trai không phải là người vùng này, nhưng năm xưa gia đình bố mẹ từng ở đây, có chút tình cảm qua lại với mẹ con và bố, bây giờ người ta làm giám đốc chi nhánh Thiên Giang của ngân hàng nông nghiệp chỗ chúng ta, ba mươi tuổi, người nhà không đồng ý người yêu cũ, dùng dằng một thời gian thì cũng chia tay. Bố với mẹ con cảm thấy đứa nhỏ này cũng được lắm.” Bố Chung uống trà, giọng cố hết sức bình thường, “Con xem thử thế nào, nếu cảm thấy cũng được thì tiếp xúc thử…”

Trước kia cô ở Thượng Hải, họ muốn lo chuyện hôn nhân của cô thì cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ khác rồi.

Ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua tấm danh thiếp, Chung Đình nói, “Được ạ, làm quen thử trước, bố mẹ sắp xếp đi.”

Một giây trước, bố Chung còn đang nghĩ sẵn trong đầu, không ngờ cô đồng ý dứt khoát như vậy.

Biết ông nghĩ gì, Chung Đình mỉm cười, “Bố mẹ không cần lo, gặp người thích hợp là con sẽ để trong lòng thôi. Con chưa bao giờ chống lại hôn nhân cả.”

Cô bày tỏ thái độ rõ ràng, ăn ý, hai bố con nhớ lại khúc nhạc dạo ngắn trước đây.

Bố Chung nghĩ, trẻ con dù thế nào thì cũng phải trải qua một số chuyện thì mới trưởng thành được. Nói cách khác, chuyện của cô gái lần trước không khiến họ giật mình uổng công, ít nhất để cô có ý thức trách nhiệm nhiều hơn với gia đình, với bố mẹ.

Hai bố con trò chuyện thêm một lúc, Chung Đình canh giờ bắt kịp chuyến phà cuối cùng rời khỏi đảo.

Thời tiết giá lạnh, cô chạy về với tốc độ xe rất nhanh.

Đi ra khỏi ngôi nhà ấm áp, qua sông, chiếc xe băng qua giữa cảnh đêm náo nhiệt của thành phố. Nỗi buồn sau khi cuộc vui kết thúc khiến lòng người vừa cảm thấy trống trải, vừa cảm thấy quạnh quẽ. Công việc cũng ổn, cuộc sống cũng ổn, càng ngày càng không biết ý nghĩa của việc bôn ba như vậy nữa.

Chiếc xe, giống như người vậy, vô thức chạy vào tiểu khu, đèn xe rọi sáng con đường yên tĩnh vắng vẻ. Theo chiếc xe đi tới, từ xa xa một bóng xe màu đen dần hiện ra.

Chung Đình thoáng khựng lại, nheo mắt, từ từ lái qua bên cạnh chiếc xe đó. Dừng xe vào chỗ đậu xong, cô tắt máy, lên lầu, bước chân thong dong.

Cô không ngờ, bộ dạng máu me đầm đìa ấy, một tuần là có thể xuất viện.

Ngày hôm đó, vào nửa đêm cô nhận được điện thoại, là một bác tài taxi gọi, nói bạn của cô xảy ra chuyện, tìm được số của cô trong di động. Bác tài vốn định gọi cho người thân của anh, nhưng trong danh bạ của người này không có lấy một xưng hô người thân, bố mẹ cũng không có. Bác tài vừa đưa anh đi bệnh viện, vừa bấm số theo tin nhắn, tìm được Chung Đình.

Sau khi tỉnh táo, trước tiên cô tìm lão Vạn. Lão Vạn đang chơi bài, trong điện thoại hoang mang nói anh ta còn ở ngoại ô, chạy tới nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng. Cuối cùng, cô mặc quần áo chỉnh tề đi đến bệnh viện.

Khi đi, một mình anh nằm trên giường của phòng cấp cứu. Cô giúp anh trả hết tiền thuốc, ở phòng cấp cứu khâu với anh. Đêm đó anh máu me đầy người đầy mặt, sau khi rửa sạch đơn giản, nhân viên y tế giúp anh khâu. Không nhìn thấy hình ảnh đẫm máu được, cô đi ra hành lang hút điếu thuốc rồi trở vào, lão Vạn đã đến.

Ý thức Hà Chí Bân mơ hồ, thế nhưng cả đêm hôm ấy, cô đến lúc nào, đi lúc nào, anh biết hết cả. Từ đầu đến cuối cô không nói với anh một câu.

Người đàn ông ngồi trong xe, nhìn tòa nhà vắng lạnh sáng đèn, rồi tắt đèn. Nhanh chóng, ánh sáng vàng lại hắt ra từ cửa sổ trên lầu.

Cô đi đâu, ánh sáng theo đến đó.

Không biết qua bao lâu, anh mở cửa xuống xe.

Sau khi về đến nhà, Chung Đình tắm rửa, lúc đi ra, chuông cửa vang lên.

Cô lau tóc, đi về phía phòng khách. Tiếng chuông vang mấy lần rốt cuộc kết thúc, sau khi bầu không khí bất động mấy giây, đột nhiên lại vang lên. Chung Đình liếc nhìn cánh cửa.

Cửa đột nhiên mở ra.

Người đàn ông đứng ngoài cửa, không khí lạnh quanh người. Vì khâu vết thương, nên mái tóc bị cắt gần trọc, ánh sáng từ trong nhà hắt ra rọi nửa người anh, những đường nét khuôn mặt rõ ràng khỏe mạnh. Một vết bầm trên trán còn chưa tan hẳn, anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô chán chường.

Vẫn là bộ dạng thoải mái lười biếng ấy, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Có việc ư?”

“Tới trả tiền thuốc cho em.”

Thoáng khựng lại, Chung Đình: “Được, một ngàn tám.”

Cô khoác chiếc áo choàng tắm rộng rãi, xắn tay áo đến cổ tay, mái tóc đen ướt chải hết ra sau, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt.

Hà Chí Bân móc ví ra đưa cho cô.

Anh thích dùng tiền mặt, ví tiền vừa mở, cả một xấp dày màu đỏ.

“Hôm nay sinh nhật ư?” Anh nhìn cô mở ví tiền.

Xung quanh rất yên tĩnh, cười một tiếng rất khẽ, giọng Chung Đình hờ hững, “Anh cho rằng anh là ai?”

Lấy tiền xong, cô ném cái ví lại cho anh.

“Còn việc gì nữa không?”

Anh nhìn cô. Cô đóng cửa lại.

Để tiền lên nóc tủ lạnh, cô lấy chai nước lạnh, ngửa đầu uống.

Để chai nước lên bàn ăn, cô vuốt tóc ra sau, đi về phòng.

Trong bóng tối, người đàn ông chán nản dựa nghiêng vào bức tường cạnh cửa, nhìn cửa sổ ở đầu cầu thang.

Bỗng nhiên, cánh cửa bên cạnh mở ra lần nữa.

Anh xoay người.

Ánh đèn hòa lẫn hơi ấm chạy ra ngoài liên tục không ngừng, giao hòa với bóng tối và cơn gió lạnh bên ngoài.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong yên tĩnh, một tiếng cực kì giòn tan đột nhiên vang lên, Chung Đình giơ tay vung một bạt tai. Động tác sạch sẽ gọn gàng, Hà Chí Bân không hề nháy mắt.

Tát một cái, Chung Đình chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, đồng thời cảm xúc phập phồng, không nói rõ được là kiềm nén hay là sảng khoái.

Người đàn ông lại mỉm cười, giọng khàn khàn, “Anh nhớ em. Sinh nhật vui vẻ.”

“Anh cho rằng anh là ai?” Vẻ mặt Chung Đình bình thản.

Anh là ai. Cô hỏi anh lần thứ hai.

Anh là ai?

Câu hỏi này quá khó.

Anh không biết anh là ai. Từ trước đến nay đều không biết.

Đầu lưỡi chống gò má, Hà Chí Bân nhìn chằm chằm đôi mắt cô, giây tiếp theo, anh chặn ngang kéo cô ra ngoài, bóp cằm cô rồi hôn xuống.

Sức mạnh đàn ông mang theo sự thô bạo cứng rắn trước nay chưa từng có, Chung Đình im lặng đấu với anh. Vết thương trên cánh tay còn chưa cắt chỉ, khi hoạt động mạnh, Hà Chí Bân biết vết thương toét ra lần nữa, nhưng không thấy đau, anh chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tình cảm nhất định phải tìm được lối ra ngay lập tức.

Không tìm được thì anh sẽ sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn.

Trong sự lôi kéo và nụ hôn điên cuồng, anh kéo cô vào nhà. Chung Đình cạn kiệt sức lực, khi đang chống cự thì bị anh đẩy xuống đất. Sau lưng, cánh cửa bị gió cài lại, anh và cô dây dưa trên sàn nhà, dốc hết sức xé quần áo nhau, vội vàng chiếm đoạt cảm xúc và dục vọng.

Advertisements

11 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s