Đoàn tàu thủy tinh – Chương 39

Chương 39: Buổi tối

Tối hôm đó, bà cụ không gặp nguy hiểm, làm phẫu thuật xong thì được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, hai ngày sau chuyển sang phòng bệnh thường. Người nhà họ Hà và người giúp việc trông coi ngày đêm. Hà Chí Bân bận làm việc, mỗi ngày dành chút thời gian đến bệnh viện một chuyến.

Chung Đình mang hoa tươi và trái cây đi cùng anh hai lần. Ngày hôm ấy, ở bệnh viện, Hà Gia Tuấn thấy cô đi chung với Hà Chí Bân, đỏ mặt đứng lên, khẽ gọi cô một tiếng “chị Đình”. Chung Đình thoáng sửng sốt, rồi mỉm cười. Hà Chí Bân liếc nhìn Hà Gia Tuấn, không nói gì.

Bác sĩ tâm lý gọi điện thoại tới, tuần này Phương Chân Vân không đến theo hẹn.

Chung Đình gọi cho cô ấy, cô ấy không nhận. Chung Đình không đi tìm cô ấy nữa. Thứ sáu studio đàn dương cầm chính thức khai trương, bố mẹ Chung, bạn bè và người thân đến trước một ngày cổ vũ cho cô, hôm sau là thứ bảy, cô và Chung Thấm đưa bố mẹ về đảo Giang Tâm.

Gần đây Chung Thấm chán ăn, ngủ không ngon, bố mẹ Chung đi vào ruộng hái rau tươi nấu canh cho cô ấy. Cả nhà ăn một bữa cơm vui vẻ hòa thuận. Trò chuyện một hồi, mẹ Chung đột nhiên nói với bố Chung, “Đúng rồi, hai ngày trước con trai của Cao Quốc Phú bị đập đầu đấy, về dưỡng bệnh rồi.”

Chung Đình và Chung Thấm đều nhìn về phía mẹ Chung, Chung Thấm hỏi, “Cao Dương bị đập đầu ạ?”

Đôi đũa của bố Chung dừng lại trên dĩa thức ăn, ông cũng kinh ngạc. “Có nặng lắm không? Cũng không nói gì với chúng ta vậy? Việc này theo lý thì phải đi thăm một chút.”

“Hôm qua thấy Dương Dũng nên tôi mới biết. Hình như bị đập không nhẹ đâu, chấn động não nhẹ. Không được, để buổi chiều tôi đến nhà họ một chuyến.”

“Sao đang yên lành lại bị đập đầu vậy?” Chung Thấm hỏi.

“Nói là buổi tối chơi bài xong, dọc đường gặp cướp. Hai đứa bình thường cũng chú ý một chút, trễ quá đừng có đi lung tung bên ngoài một mình.”

Chung Đình vẫn luôn yên lặng ăn cơm nói: “Buổi chiều con đi chung với mẹ.”

Chung Thấm quay mặt sang, nhìn cô bằng vẻ khó hiểu, “Chị cũng thích hóng mấy chuyện này từ lúc nào vậy?”

Nhà Cao Dương niềm nở tiếp đón người nhà họ Chung tới thăm. Mẹ Chung ở trong phòng hỏi thăm Cao Dương xong, trò chuyện với anh ta vài câu, bị mẹ anh ta gọi ra ngoài nói chuyện. Trong phòng còn lại Chung Đình và anh ta.

Có lẽ là do có người bệnh, nên không khí trong phòng hơi ngột ngạt. Cao Dương ngồi trên giường, đầu quấn gạc y tế, nhìn sàn nhà bằng ánh mắt đờ đẫn.

“Anh ấy ra tay?” Chung Đình thản nhiên hỏi.

Cao Dương nhướng mày nhìn về phía cô, lắc đầu.

Ánh sáng hắt vào từ cánh cửa sổ sau lưng Chung Đình, Cao Dương không thấy rõ nét mặt cô, ậm ờ nhấn mạnh một câu, “Thật sự không phải.”

Yên lặng một hồi, Chung Đình nói, “Không phải thì tốt.”

Nhưng căn bản cô không tin anh gặp cướp.

“Lần này không giúp anh được, thật ngại quá.” Chung Đình nói.

“Anh ấy đã đồng ý sẽ không truy cứu nữa…”

“Anh ấy đồng ý rồi?”

“Ừm… Anh ghi giấy nợ, thế chấp giấy chứng nhận bất động sản…” Cao Dương né tránh ánh mắt cô, nói có phần chậm chạp.

Chuyện đã kết thúc, Hà Chí Bân cũng không nói gì với cô.

Một lát sau, Chung Đình cảm thấy không còn chuyện gì để nói, “Vậy thì anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, em đi trước đây.”

Cao Dương nhìn cô, khi cô đứng dậy, gọi cô một tiếng vẻ muốn nói lại thôi, “Chung Đình…”

Dừng lại, anh nói đầy ẩn ý: “Tiếng tăm về mặt cuộc sống riêng của anh ấy vẫn luôn không phải rất… Không phải anh xảy ra mâu thuẫn với anh ấy mới nói câu này, mà chỉ là… nhắc nhở em thôi.”

Thong thả đứng thẳng người, Chung Đình bình tĩnh nhìn Cao Dương, phủi nếp nhăn trên quần áo, “Biết rồi. Đi đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe.”

Trên đường về, phong cảnh làng quê lẳng lặng lướt qua ngoài cửa sổ.

Mẹ Chung ở bên cạnh cảm khái, “Tiểu Cao Dương là đứa nhỏ hiền lành, bình thường cũng nhiệt tình với người khác, không biết sao mà gặp phải chuyện này nữa.” Bầu trời mùa đông trong veo, Chung Đình giữ tay lái, không nói câu nào.

Buổi chiều từ đảo Giang Tâm về, vừa vào cửa, Chung Đình phát hiện chiếc áo khoác của Hà Chí Bân bị vứt ở hiên. Máy điều hòa trong phòng bật cao khác thường, người đàn ông mặc sơ mi nằm trên giường, đắp hờ chăn, hình như đang ngủ. Anh cực ít khi như vậy, không tắm rửa không thay quần áo mà nằm trên giường.

Chung Đình đi đến bên giường.

Lồng ngực Hà Chí Bân hơi phập phồng, anh ngủ rất yên ổn. Rèm cửa sổ chỉ kéo lớp voan trắng, một chùm ánh mặt trời lành lạnh vừa vặn hắt vào mặt anh. Anh nhắm mắt, đôi môi hơi nứt nẻ.

Miệng gió của điều hòa ở giữa hướng thẳng vào vị trí cô ngồi xuống, vài giây ngắn ngủi, mặt Chung Đình bị làn gió ấm thổi căng lên.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của Hà Chí Bân một hồi, Chung Đình nhớ đến những lời Hạ Vi nói ngày hôm ấy, cô đưa tay xoa mặt anh.

Trẻ mồ côi thì sao? Sống trên đời này, ai mà không phải cô đơn một mình?

Anh rất nhạy cảm, nhíu mày, từ từ mở mắt, ánh mắt có phần yếu ớt.

“Sao về sớm vậy?” Chung Đình hỏi, bàn tay dừng trên gò má anh.

Giờ phút này, sự không vui giữa hai người dường như đều bị quên lãng.

Nhìn cô chằm chằm một hồi bằng vẻ có phần mờ mịt, Hà Chí Bân tỉnh táo lại, “Buổi chiều không có việc.” Kéo tay cô, anh bóp huyệt thái dương, rồi dựa vào đầu giường ngồi dậy một chút.

Chung Đình cảm thấy có phần khác thường, nắm lòng bàn tay anh, “Anh bị sốt ư?”

Hà Chí Bân bưng cốc nước trên tủ đầu giường, uống nước, ậm ờ, “Bị cảm…”

Khi anh để cốc xuống, cô sờ cái trán ướt mồ hôi của anh.

Chung Đình đứng lên.

Hà Chí Bân nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi hành động của cô.

“Đi mua thuốc giúp anh.”

Anh gọi cô lại, “Không cần chạy đi đâu, dưới tủ tivi có.”

Uống thuốc xong, Hà Chí Bân đi tắm, Chung Đình ở trong bếp nấu cháo cho anh. Tắm xong anh lại ngủ mê man một hồi, thức dậy đi vệ sinh, phát hiện Chung Đình vẫn còn trong bếp.

Quay lưng về phía cửa, cô đang hút thuốc, ngẩn người nhìn nồi đất trên bếp.

Máy hút khói chạy liên tục, phát ra tiếng ù ù bí ẩn. Mỗi một hơi thuốc cô phả ra nhanh chóng bị máy móc mang đi cùng khói dầu. Nghe thấy sau lưng có tiếng lê bước, cô cúi đầu búng tàn thuốc, nhưng không quay đầu lại.

Nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ một hồi, Hà Chí Bân về phòng.

Buổi tối, Hà Chí Bân và Chung Đình cùng nhau ăn cháo, rồi về phòng nằm. Chung Đình vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm, cô vùi vào lòng anh. Ánh đèn rất mờ, Hà Chí Bân nói, “Dùng dầu gội đầu của anh à?”

Chung Đình “ừm” một tiếng.

Hà Chí Bân sờ đầu cô, mỉm cười, không nói gì, bầu không khí cứ yên tĩnh lại như vậy.

Anh gối lên tay mình, nhìn trần nhà, một tia sáng mờ nhạt lưu chuyển trong mắt.

“Cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?” Cô sờ mặt anh.

“Ừm, dễ chịu hơn nhiều rồi.”

Yên lặng một hồi, Chung Đình hỏi, “Gần đây bà nội anh thế nào, khi nào thì xuất viện?”

“Thêm hai ngày nữa, chuyện không lớn lắm.”

Làn da cánh tay dựa vào nhau như có như không, dịu dàng ôn hòa.

Nằm một hồi, Hà Chí Bân xoay người cô qua, để cô nằm nghiêng. Anh kề sát lưng cô, xoa người cô, ở phía sau hôn cổ và bên tai cô. Tất cả mọi sự chú ý tập trung hết vào động tác của anh, khơi gợi cảm giác từng chút một. Anh hôn nơi nhạy cảm của cô, Chung Đình run rẩy, trở tay sờ mặt và cổ anh, muốn quay mặt qua nhìn anh.

Đầu anh vùi vào cổ cô, chỉ còn lại mái tóc đen mịn.

Ngày 8 tháng Mười Hai, công ty rượu Hoành Chí của Hà Chí Bân chính thức khai trương.

Buổi sáng hôm cắt băng, một loạt xe sang đậu đầy hai bên đường trước cửa công ty, pháo nổ ròng rã hơn nửa tiếng. Khách mời vừa có bạn của anh, vừa có khách quý Tôn Dung mời đến. Ngày hôm đó còn mời mấy hãng truyền thông, kí hợp đồng với hai khách hàng lớn ngay tại chỗ, mượn danh nghĩa phát triển rượu đặc sản để tuyên truyền.

Chung Đình đi theo Phạm Nhất Minh đến Thượng Hải mở buổi giao lưu, không có mặt.

Buổi tối, nhóm người làm ăn theo thông lệ đi ăn ca hát tìm thú vui, đi toàn mấy câu lạc bộ cao cấp trong thành phố, hoàn toàn chơi điên cuồng ở trong KTV.

Trong phòng bao lớn lộng lẫy, rượu tây vừa khui, trưởng nhóm trẻ tuổi dẫn mười mấy cô gái ăn mặc xinh đẹp đi vào, sau khi chọn qua loa một lượt, không đủ người, rồi nhóm khác đi vào.

Có phụ nữ, bầu không khí trong phòng bao lập tức sôi sục. Mọi người ca hát đùa giỡn mời rượu nhau, trái một câu “anh hai”, phải một câu “em trai”, “em gái nhỏ”, hoàn toàn điên cuồng. Tôn Dung chơi một lúc rồi đi, Hà Chí Bân định tiễn, trên hành lang cô dặn mấy câu, bảo anh ở lại tiếp đãi.

Trong phòng, cô bé bồi bên cạnh Hà Chí Bân coi như có khuôn mặt trên trung bình, dáng người hơi gầy, chỉ mặc một chiếc váy liền, cổ trễ vai viền nhún màu xanh da trời. Hà Chí Bân dùng thời gian cô mời rượu ôm vai cô, khi người khác hát thì rảnh rỗi nói đôi câu với cô. Anh rất tùy ý, nhưng cũng không có động tác gì quá giới hạn.

Trong những người này có hai, ba người là khách Tôn Dung kéo tới, trước đây Hà Chí Bân không quen họ. Khi chưa đến một giờ thì đã uống gần hết rượu. Lão Vạn lại gần, nói thầm bên tai anh đôi câu. Trong này có một tổng giám đốc Đổng, thích cô bé bồi rượu tối nay, muốn người ta ‘tiếp khách’, người ta cũng đồng ý rồi.

Hà Chí Bân vốn định hát xong dẫn họ đi tắm, rồi tìm chỗ chơi. Bây giờ người ta tự có cách, thì anh không sắp xếp chuyện khác nữa.

Âm nhạc vẫn đang tiếp tục, người ở đây đều đã rục rịch, mấy cô gái đi toilet dặm lại lớp trang điểm.

Thời gian làm chuyện lớn hết thảy mọi thứ thuận lợi, tâm trạng Hà Chí Bân tốt, nên anh uống không ít. Anh châm điếu thuốc để áp rượu, nhìn cô bé bên cạnh, hỏi sao cô không hát.

Tiếng nhạc lớn, cô gái không nghe thấy, nhích lại gần anh một chút, anh dựa bên tai cô nói, “Sang đó hát một bài cho anh nghe đi.”

Cô gái cười đẩy anh ra một chút, “Em không thèm đi.”

Hà Chí Bân nhếch môi cười, “Sao vậy?”

Cô gái nói, “Không phải mấy anh chuẩn bị đi rồi sao, còn bắt em hát, hát cho ma nghe à…”

Bàn tay kẹp thuốc bưng ly lên nhấp một hớp, Hà Chí Bân nhìn cô, cách ánh đèn rực rỡ, men say đậm hơn.

Dừng một hồi, anh hỏi, “Có ‘tiếp khách’ không?”

Tiếng nhạc gần như át giọng người đàn ông, nhưng cô vẫn nghe rõ, mỉm cười nhìn anh, nhanh nhẹn đáp lại:

“Có lúc không, nhưng hôm nay thì được.” Cô gái nhếch môi có phần yêu kiều.

Hà Chí Bân nhìn cô một hồi, lát sau, anh dùng mu bàn tay cọ má cô.

Advertisements

10 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 39

  1. Ôi anh Hà của mình ! “Ngựa quen đường cũ”,
    Với xuất thân của anh, chỉ có nuôi ko có dạy, phần dạy ko phải gia đình mà là xã hội gánh vác , với lối sống hoang đàng xưa nay, với phần tình cảm sương khói với chị Chung thì chị Chung đâu thể làm anh dừng bước giang hồ, đợi anh chơi đã mỏi gối chồn chân hay là 1 biến cố cho anh te tua luôn thì may ra , (với điều kiện chị Chung quay đầu lại nhìn anh) huhuhu
    Mình tự thấy mình cũng hiền lành mà sao mình lại thích trai hư như anh Hà vậy trời ? !!!
    Anh dắt đi đâu thì đi , chứ anh dắt gái về nhà là chị Chung sẽ Say Goodbye anh luôn
    Thanhks bạn Liu, anh chị sắp long trời lở đất mà sao mình thấy hưng phấn quá.

    Liked by 1 person

  2. mình có thắc mắc là anh Hà chơi gái thành tính vậy mà sao ko bị bệnh sida vậy ? Và chị Chung sao lại ko sợ lây bệnh từ tay chơi như anh Hà , tóm lại đây là 2 người ko sợ chết !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s