Đoàn tàu thủy tinh – Chương 34

Chương 34: Dạ khúc

Chung Đình theo Hà Chí Bân về nhà.

Cô đến nhà vệ sinh của phòng ngủ chính rửa mặt, anh cầm quần áo sạch đến phòng ngủ dành cho khách.

Phong cách trang trí của nhà vệ sinh giống hệt cả căn nhà, dùng vật liệu rất đắt tiền. Chiếc đèn chiếu điểm rọi sáng gạch men màu đen diện tích lớn, thêm một phần cảm nhận khiêm tốn hơn bên ngoài. Trước gương toàn là đồ dùng vệ sinh cá nhân của đàn ông, đồ cạo râu, sữa rửa mặt, kem dưỡng da đàn ông, còn có bình phun dùng để định hình kiểu tóc. Rất ít đàn ông chú trọng bề ngoài như anh.

Chung Đình cầm hai loại mỹ phẩm dưỡng da của anh lên xem, ánh mắt nhìn lướt qua, chú ý thấy một thỏi son ở trong góc. Vỏ ngoài màu vàng phủ ít bụi, xoay ra thể kem, màu đỏ matte của YSL.

Mí mắt cụp xuống của Chung Đình hiện ra trong gương, nét mặt vô nghĩa, thỏi son được bàn tay mảnh mai đặt lại chỗ cũ.

Tắm xong đi ra, Hà Chí Bân nằm trên giường xem tivi. Căn phòng chỉ bật ngọn đèn nhỏ rất mờ, anh khoác chiếc áo choàng tắm rộng rãi thoải mái. Chung Đình lại ra vào toilet một lượt, người trên giường nhìn cô, “Bận gì thế?”

Một lát sau cô đi ra, anh vỗ giường, ý bảo cô đi sang.

Chung Đình nằm xuống cạnh anh, anh vươn tay ôm cô một cách lười biếng, nhìn tivi chằm chằm một hồi rồi mới cúi đầu nhìn khuôn mặt cô. Mặt cô được rửa rất sạch, có mùi thơm dịu của mỹ phẩm dưỡng da. Hương thơm trên người hai người hòa lẫn vào nhau, Chung Đình chỉnh vị trí đầu một chút. Hơi thở nhè nhẹ của cô trêu đùa làn da nơi cổ anh. Hà Chí Bân luồn tay vào váy ngủ, vuốt ve qua lại bờ lưng trơn mềm của cô không mang theo tình dục.

“Người lớn như vậy rồi mà còn bị một con nhóc bắt được.” Anh nói.

Chung Đình yên lặng một lúc, “Anh có tin lời em ấy nói không?”

“Em biết em ấy nói gì với anh à?”

Chung Đình mỉm cười, “Đương nhiên là biết.”

Dựa vào ngực người đàn ông, Chung Đình thản nhiên kể lại chuyện quá khứ giữa cô, Phương Chân Vân và Dương Tinh.

Hà Chí Bân không tỏ thái độ gì.

Chung Đình nói, “Em định tìm một bác sĩ tâm lý cho em ấy.”

“Vẫn để em ấy ở chỗ em?”

“Em ấy không có chỗ nào khác để đi, chờ em ấy khỏe hơn một chút, em sẽ đưa em ấy về Thượng Hải học.”

“Em thì sao…”

“Gì cơ?

“Định ở đâu?”

“Đâu cũng được, ngày mai sẽ tìm chỗ khác.”

“Không cần tìm, cứ ở chỗ anh trước đi.”

Chung Đình quay sang nhìn anh, hình như suy nghĩ một chút, “Được.”

Hơn một tuần tiếp theo, nhiều chuyện rất thuận lợi. Chung Đình tìm được một bác sĩ tâm lý từ Singapore về cho Phương Chân Vân. Chân Vân hệt như đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, vậy mà chấp nhận sự sắp xếp của cô. Hôm đó, sau khi cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, Chung Đình gọi điện thoại cho cô ấy.

Trong điện thoại, mối quan hệ giữa hai người dịu hơn rất nhiều.

Studio trang trí xong, mỗi ngày Chung Đình sớm tối đi mở cửa và cửa sổ để cho bay mùi. Mấy ngày ở nhà Hà Chí Bân, cô mới biết, Hà Chí Bân chuyển nghề. Cô không biết có phải người kinh doanh rượu đều cần uống say bí tỉ hay không, mà hai ngày nay anh toàn uống say mèm rồi được đưa về.

Chiều hôm nay cô không ra ngoài, kéo rèm cửa sổ xem phim ở phòng khách. Buổi trưa Hà Chí Bân đột nhiên về, phát hiện trong nhà tối om.

“Sao không đến studio?” Anh hỏi cô.

“Buổi tối có chút việc nên không ra ngoài. Hôm nay không phải anh có tiệc xã giao sao?”

Hà Chí Bân đi vào phòng, “Về thay bộ đồ.”

Phạm Nhất Minh, giáo viên dạy đàn mà Chung Thấm giới thiệu, hẹn cô tối nay đi tham gia hoạt động, là một chuỗi cửa hàng nhạc cụ lớn nhất thành phố muốn dạy đàn cho trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bình thường Phạm Nhất Minh rất nhiệt tình với những việc công ích xã hội này, anh ta bảo Chung Đình nhân cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với mấy người trong ngành ở vùng này, giao thiệp một chút.

Ra khỏi phòng, Hà Chí Bân chỉnh cổ áo sơ mi, “Không có việc gì thì muốn ra ngoài dạo với anh không?”

“Đi đâu?” Chung Đình nhìn tivi.

“Đến tiệm của anh xem thử?”

“Tiệm mới à?”

“Ừm.”

Đi rồi mới biết, lần này Hà Chí Bân làm hơi lớn.

Mặt bằng gần trung tâm thành phố, từ trên xuống dưới hai tầng lầu, thêm nhà bếp phía sau, tổng cộng gần bốn trăm mét vuông, sửa chữa lại hết, nhưng xem dáng vẻ thì không phải là trang trí mới. Tầng một phụ trách bán hàng và tiếp khách, bộ sofa bằng da và bàn trà lớn đặt trong góc lệch, tủ kính trọn một mặt làm nơi bày rượu. Hai phòng bao trên tầng hai làm thành phòng ăn riêng.

Sau khi ở phía dưới giới thiệu đơn giản cho cô, lên tầng hai Hà Chí Bân mở cửa phòng bao cho cô xem, “Ở dưới anh làm nhà bếp, mời một đầu bếp, sau này có mấy buổi chiêu đãi thì làm thẳng ở đây, nấu ăn cũng vệ sinh hơn một chút.”

Anh nói vô cùng bình thường, nhưng Chung Đình vẫn cảm nhận được sự mong chờ và niềm vui mơ hồ trong lời nói của anh.

Dạo trong tiệm xong, anh đưa cô đến cửa hàng nhạc cụ trước. Trước khi xuống xe, Chung Đình nhìn anh chằm chằm, đột nhiên vươn tay giúp anh chỉnh cravat.

Hà Chí Bân mỉm cười, cụp mắt nhìn đỉnh đầu cô, sờ gáy cô.

Chung Đình dặn dò: “Uống ít thôi.”

“Biết rồi, em làm xong thì về sớm một chút.”

Chiếc Mercedes màu đen bị dòng xe bao phủ, Chung Đình đi vào cửa hàng. Còn chưa đến giờ bắt đầu hoạt động, cô đẩy cửa ra, bên trong là tiếng đàn violin trôi chảy.

Cô đưa mắt nhìn một vòng, cửa hàng nhạc cụ rất lớn, trưng bày rất nhiều cây đàn piano, đen kịt một vùng, một cảm giác nghiêm túc và trang trọng.

Có mấy người tụ tập ở giữa cửa hàng.

Phạm Nhất Minh đang kéo đàn nhìn thấy Chung Đình đi vào, mỉm cười nghênh đón.

“Sao tới sớm vậy.”

“Đến không đúng lúc rồi, cắt ngang âm nhạc hay, không biết anh cũng kéo violin hay như vậy.”

Phạm Nhất Minh nở nụ cười, “Nào nào nào, đệm nhạc giúp tôi đi, đang thử đàn đây.”

Anh ta dẫn cô đi sang, giới thiệu với hai người khác. Một người là ông chủ cửa hàng, một người là người đứng ra tổ chức hoạt động, thư ký trưởng của hiệp hội âm nhạc thành phố.

Sau khi cười nói mấy câu, Phạm Nhất Minh cứ đòi Chung Đình đệm nhạc giúp anh ta, không từ chối được, cô ngồi xuống bên cây đàn.

Cô cởi áo khoác, Phạm Nhất Minh lịch thiệp nhận lấy để sang một bên.

Điều chỉnh tư thế ngồi xong, Chung Đình hơi nhướng mày: “Dạ Khúc của Schubert?” Bài anh ta đang kéo lúc cô vào.

Phạm Nhất Minh mỉm cười gật đầu.

Sau vài tiếng đàn réo rắt, tiếng violin êm ái du dương bước vào, tiếng nhạc hài hòa hội tụ thành dòng sông dịu dàng mà ưu thương, chầm chậm chảy xuôi. Giai điệu đẹp đẽ tựa như những dãy núi, kéo dài về nơi phương xa vô tận dưới bóng đêm.

Âm cuối cùng hạ xuống, tiếng vỗ tay lịch sự lác đác vang lên xung quanh. Phạm Nhất Minh giữ tư thế đứng im trong chốc lát, chờ đến khi dư âm tan đi, để đàn xuống một cách tao nhã, nhìn Chung Đình, “Đàn khá lắm.”

Chung Đình mỉm cười, đứng lên, “Đừng chê cười tôi, may mà trước đây luyện bản này nhiều, nên vẫn còn ấn tượng về bản nhạc.”

Phạm Nhất Minh nói, “Hay là dùng đàn cello cho sâu lắng mênh mông hơn một chút nhỉ.”

Chủ cửa hàng nói: “Tôi thì thích violin hơn, nỗi ưu thương âm ỉ, cảm giác hoàn hảo.”

Mấy người cười nói.

Bảy giờ, nhân viên làm việc và mấy người bên truyền thông lục tục đến, bọn trẻ tham gia hoạt động được người lớn dẫn tới. Không nhiều người, tổng cộng sáu người. Trong đó, có mấy đứa trẻ thật sự thích đàn piano, bị hoàn cảnh sống ép buộc nên không có vốn liếng theo đuổi ước mơ. Sau khóa học một tiếng, Phạm Nhất Minh nhận hai đứa trẻ có chút tài năng thiên bẩm trong đó, cam kết studio của Chung Đình dạy miễn phí. Phụ huynh của bọn trẻ mừng vô cùng, luôn miệng nói “Cảm ơn cô giáo Chung, cảm ơn thầy Phạm”.

Không lái xe, buổi tối Phạm Nhất Minh đưa cô về.

Qua lại hai, ba lần, Chung Đình cũng coi như có đề tài nói chuyện với anh ta.

Năm ngoái vợ Phạm Nhất Minh đi Mỹ, sau khi có thẻ xanh thì định cư, anh ta không chịu sang nên hai người cứ sống như vậy, cũng không ly hôn.

Trên xe, Phạm Nhất Minh nói, “Tôi tự ý quyết định, miễn học phí cho hai đứa trẻ, có phải cô có chút ý kiến không?”

Chung Đình mỉm cười, không nói gì. Dường như là ngầm thừa nhận.

Phạm Nhất Minh nói, “Hai đứa trẻ đó thật sự có chút tài năng thiên bẩm. Nếu cô có ý kiến, thì tôi sẽ tự móc tiền túi trả học phí cho hai đứa.”

Chung Đình nói, “Đùa thôi, anh làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho studio.”

Phạm Nhất Minh nói, “Biết tại sao tôi bằng lòng giúp cô dạy không? Thật ra cá nhân tôi vô cùng coi trọng những người làm giáo dục âm nhạc nhi đồng. Âm nhạc không phải là thứ đắt tiền, cao cao không thể với. Đối với bọn trẻ mà nói, không phải nói hoàn cảnh gia đình em khó khăn, thì em không có quyền đụng vào âm nhạc, mà ngược lại, nó nên là thứ không có bậc cửa, nhưng ở chỗ chúng ta, nhiều đứa trẻ không có cơ hội tiếp xúc. Người làm việc về âm nhạc cơ bản như chúng ta, việc có thể làm chẳng qua là để bọn trẻ có cơ hội tìm hiểu nó, nhận biết nó, để bọn trẻ ít nhất có thể mơ một giấc mơ.”

Chung Đình thản nhiên mở miệng, khách sáo mà có thái độ: “Thầy Phạm, anh là một người thầy tốt, những triết lý này của anh tôi vô cùng tán thành. Nhưng nói về bản chất thì tôi chỉ là một người kinh doanh. Sau này có tình huống như vậy, tôi hi vọng chúng ta có thể bàn bạc trước một chút.”

Phạm Nhất Minh thoáng sửng sốt, cười cười, chắt lưỡi, “Tại sao rõ ràng mấy câu cô nói có phần gay gắt, mà tôi lại không thấy phản cảm nhỉ.”

“Vậy sao?” Chung Đình cười nhạt.

Lái xe đến cổng tiểu khu, Phạm Nhất Minh dừng lại, nhìn cô: “Tôi cảm thấy tôi đã tìm được một người hợp tác rất chuyên nghiệp. Chung Đình, cô làm việc rất có nguyên tắc. Hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Tôi cũng rất mong chờ.”

Sau khi xuống xe, Phạm Nhất Minh ở trong cửa kính hỏi cô, “Tuần sau ở trường còn một hoạt động, có muốn cùng đi xem không?”

“Xem thời gian đã, đồng ý sớm quá tôi sợ sẽ lỡ hẹn.”

“Được, vậy liên lạc sau.”

 

Advertisements

4 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 34

  1. Chi Chung xem như cũng hết lòng với CV rồi
    Anh Hà chuyến này làm lớn rồi , xem anh chia sẻ niềm vui với chị đáng yêu chưa
    ” có gan làm giàu ” thôi., nhưng mà “lớn thuyền lớn sóng”, và thấy anh dựa vào TD kia hơi nhiều thấy cũng hơi phiêu 1 chút, thấy nó sao sao đó,
    Anh Phạm kia với chị Chung ko hợp gout đâu nhỉ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s