Đoàn tàu thủy tinh – Chương 33

Chương 33: Cái gọi là tình yêu

Trên ban công không bật đèn, dưới lầu có xe chạy tới, đèn xe sáng như tuyết.

Cánh tay gác lên bệ cửa sổ, Chung Đình đứng trước cửa sổ lẳng lặng nhìn xuống dưới.

Có người bước xuống từ bên ghế phụ. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên trong không khí, bóng người thoáng qua rồi bước vào tòa nhà. Chiếc xe không chạy đi, tắt đèn, hòa vào bóng đêm dưới tán cây.

Chung Đình nghiêng người dựa vào cửa sổ yên lặng chờ. Hai phút, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa. Cô lại liếc nhìn dưới lầu, rồi trở lại phòng khách, bình thản ngồi xuống bên cây đèn sàn.

Trên bàn trà là hai cốc trà ngâm sẵn, hơi nóng nhẹ nhàng, độ ấm vừa phải. Phương Chân Vân thay giày vào nhà, đi tới ngồi xuống, cởi ba lô.

“Uống chút nước đi.” Chung Đình dịch chuyển cốc trà.

Phương Chân Vân nhìn chiếc cốc gốm lịch sự tao nhã, rồi nhìn cô, đi thẳng vào vấn đề, “Em nói hết với anh ta rồi.”

Ánh mắt cô gái bình tĩnh mà càn rỡ, Chung Đình thản nhiên hỏi như việc không liên quan đến mình, “Nói cái gì?”

“Nói chị đang chơi với anh ta…” Cô ấy dừng lại rồi bổ sung, “Thật ra em biết, hai người đều đang chơi thôi, quen nhau mấy ngày là lên giường, có thể có tình cảm thật lòng gì được chứ. Nhưng em không muốn nhìn thấy chị như vậy.”

“Chân Vân, có phải em cảm thấy tôi nợ em không?”

Chân Vân lắc đầu, “Em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cho dù là chị bảo em dọn đến ở chung với chị, em cũng biết, khi đó chị chỉ đang thương hại em, muốn giúp em mà thôi.”

Chung Đình nhìn cô ấy, “Em sai rồi, tôi chưa bao giờ thương hại em.”

Phương Chân Vân quả thật có cảnh đời khiến người ta thương xót.

Cô sinh ra ở nơi trấn nhỏ dưới Chiết Giang, vừa ra đời không bao lâu thì mẹ bỏ đi, bố xây lại gia đình mới, sinh em trai. Vào mùa hè học hết cấp hai, mẹ cô đột nhiên xuất hiện, sau khi thương lượng với bố cô thì lấy lại quyền nuôi dưỡng cô, đón cô lên Thượng Hải học trung học.

Khi vừa được đón lên Thượng Hải, người phụ nữ dâng trào tình mẹ thương con, kì nghỉ hè dẫn cô đi chơi khắp châu Âu, mua rất nhiều quà, không kịp chờ đợi muốn bù đắp tình mẹ thiếu vắng bao năm nay. Nhưng dần dần, bà phát hiện tính cách Phương Chân Vân lầm lì, hướng nội nhạy cảm, rất nhiều thói quen sinh hoạt không hợp ý mình. Vốn là chỉ thiếu nền tảng tình cảm, sau khi sự nhiệt tình qua đi, thái độ của bà càng ngày càng bới móc, về sau ném Phương Chân Vân thẳng cho bà ngoại ở Thượng Hải. Sau đó nữa, mẹ Phương Chân Vân gả đi Mỹ.

Có thể nói, từ xưa đến nay chưa từng có ai che chở cho cô, yêu thương cô, cho đến tận khi Dương Tinh xuất hiện. Sau khi họ bên nhau, Phương Chân Vân dọn ra khỏi nhà ở chung với cô ấy. Cho đến khi Dương Tinh mất mới dọn về trường.

Sau khi Dương Tinh qua đời, mỗi nửa tháng, cô sẽ đến chỗ Chung Đình ở thăm Meo Meo. Mùa thu năm ấy, cô nói với Chung Đình, ở trường không vui, muốn tìm phòng dọn ra ngoài ở.

Khoảng thời gian đó, do di chứng của vụ tai nạn xe, Chung Đình mất ngủ một thời gian dài, giảm thiểu rất nhiều việc qua lại xã giao. Mỗi lần đến thăm Meo Meo, Chân Vân đều quan tâm tình hình của cô, sau đó còn tra cứu tài liệu cho cô, ghi chép, giúp cô tìm cách trị mất ngủ. Khi bị bệnh, con người ta bao giờ cũng yếu đuối hơn một chút, những việc nhỏ nhặt Chân Vân làm đều khiến Chung Đình cảm động.

Ngày hôm đó, cô gái thăm mèo xong định đi, Chung Đình dựa bên cửa gọi cô ấy lại, “Chân Vân.”

“Vâng?”

“Nếu tạm thời không tìm được chỗ, thì dọn đến chỗ tôi đi.”

Nhà Chung Đình ở là nhà công ty sắp xếp, hai phòng ngủ một phòng khách, gian phòng nhỏ vẫn được cô bày biện thành phòng trà. Sau khi Chân Vân dọn tới, ban đầu họ rất ít nói chuyện trước kia, ai làm việc người nấy, đi làm, học hành. Về sau dần dần tâm sự, Phương Chân Vân sẽ trò chuyện với cô vào những đêm cô mất ngủ, hai người lẳng lặng nằm trên giường, trò chuyện hết mọi thứ, không kiềm chế được cảm xúc thì cùng nhau rơi lệ.

Dương Tinh qua đời chỉ là ngòi nổ, sau những ngày mất ngủ, Chung Đình rơi vào một vòng luẩn quẩn không thể khống chế, đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực đan xen. Phương Chân Vân ở bên cạnh cô, trao cho cô sự ấm áp chân thật của cô ấy. Một năm sau, nhờ sự can thiệp của bác sĩ tâm lý, chứng mất ngủ của Chung Đình dần trở nên tốt hơn.

Vấn đề cũng từ từ xuất hiện vào lúc ấy.

Sau khi cô khỏe hơn, việc giao tiếp xã hội hoạt động lần nữa, cô gái sống chung sớm chiều này cho thấy một mặt khác. Đố kỵ và dối trá, cố chấp và điên cuồng. Những trạng thái không kiểm soát được ấy giống hệt như bây giờ.

Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trần bao phủ, Phương Chân Vân ngồi trên sofa, mặc chiếc áo len màu kem khi cô ấy tới đây, hơi cúi đầu.

“Tôi gọi cho trường em hỏi qua rồi, em căn bản không phải xin nghỉ bệnh, mà là tạm nghỉ học. Có đúng không?”

“Vậy thì thế nào chứ? Xin nghỉ bệnh cũng được, tạm nghỉ học cũng được, bây giờ chị đều muốn đuổi em đi, không phải sao?”

Chung Đình lạnh lùng nhìn cô ấy, “Nếu em không muốn đi, thì còn một cách khác. Ở bên này tôi giúp em tìm bác sĩ tâm lý, tôi đi với em khám bệnh, đến khi em khỏe mới thôi.”

“Chị đi cùng em?”

Cô gái khẽ lặp lại lần nữa, ánh mắt yếu ớt, “Chị đi cùng em khám bác sĩ tâm lý, cho đến khi em khỏe mới thôi? Giống như việc em đi cùng chị khi đó?”

“Đúng, lần này đến lượt tôi cùng em.”

“Chị mất ngủ, phải khám bác sĩ. Nhưng bây giờ em có bệnh gì?”

Phương Chân Vân bình tĩnh nhìn Chung Đình, nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong ánh mắt cô, gằn từng chữ, kéo cô vào giấc mộng, “Em là người đồng tính, cho nên em có bệnh. Hay là vì em yêu chị, cho nên em có bệnh?”

Không khí dừng lại.

Rất lâu sau, một nụ cười mỉm lan ra dần nơi khóe môi Chung Đình, cô khẽ hỏi ngược lại: “Mẹ nó em dám nói em yêu tôi?”

Cô gái sợ hãi, nhìn cô bằng vẻ ngấm ngầm chịu đựng.

Trong ánh mắt đan xen, Chung Đình từ từ vươn tay, xoa mặt cô ấy một cách gần như dịu dàng, nhưng giọng nói lại cay nghiệt lạ thường.

“Chân Vân, em nói em là người đồng tính? Tôi nói cho em biết, em không phải. Em không yêu đàn ông, em cũng không yêu phụ nữ, cả đời này em chỉ yêu Dương Tinh.”

Viền mắt dần ngấn lệ, nắm chặt lòng bàn tay, Phương Chân Vân cố chấp nhìn cô.

“Em muốn tôi thế nào đây? Ở bên em, mãi mãi nhớ về cậu ấy giống như em, có đúng không?” Chung Đình dùng ngón cái chậm rãi lau nước mắt của cô ấy.

Lệ thấm ướt đầu ngón tay, “Tôi không làm được, em buông tha tôi đi.”

Buông tay ra, Chung Đình đứng lên khỏi sofa, giọng nói trở lại bình thường, “Bắt đầu từ ngày mai tôi giúp em hẹn bác sĩ, tình nghĩa nên cố gắng tôi đã cố gắng hết sức, em có cảm kích hay không là chuyện của em.”

Chung Đình vào phòng, một lát sau xách túi du lịch đi ra ngoài.

“Chị đi đâu?”

“Khoảng thời gian này tôi sẽ không về ở nữa. Ngày mai em hãy chờ điện thoại của tôi.”

Nước mắt vẫn đang chảy trên gò má, đôi mắt Phương Chân Vân thất thần, vậy mà cô ấy lại nở nụ cười, “Chị đi tìm gã đàn ông đó? Chị thật sự cho rằng chị yêu anh ta ư? Chị nằm mơ đi!”

Âm điệu nâng cao, vang vang từng chữ, “Chung Đình, chị có dám nói chị chưa bao giờ có cảm giác với em không, cho dù là trong khoảnh khắc?”

Bóng người nơi cửa dừng lại.

“Tôi không giống em. Chân Vân, nếu tôi từng có cảm giác với em, thì hôm nay tôi cũng có thể yêu anh ta.”

“Rẻ rúng.”

Chung Đình mỉm cười: “Hãy nhớ kĩ, ngày mai chờ điện thoại của tôi.”

Chung Đình vội vàng ra cửa, đi ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy xe Hà Chí Bân vẫn đậu dưới tán cây.

Khi điện thoại đổ chuông, Hà Chí Bân dựa vào lưng ghế, nghịch bật lửa.

“Sao chưa đi?” Chung Đình hỏi.

“Nói chuyện xong rồi?”

“Xong rồi.”

Nhìn phía trước, Hà Chí Bân nói, “Xuống đây đi.”

“Đã xuống rồi.”

Anh cúp điện thoại.

Hà Chí Bân xuống xe, đường nét người phụ nữ hiện ra trong bóng tối, đi về phía mình.

Advertisements

7 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s