Đoàn tàu thủy tinh – Chương 32

Chương 32: Bờ sông

Mấy ngày tiếp theo, Hà Chí Bân tiếp tục tìm người dán quảng cáo tìm mèo ở mấy khu lân cận cho Chung Đình, manh mối rất nhiều, nhưng không cái nào có hiệu quả.

Đầu bên này, Hà Chí Bân cũng bận tối mày tối mặt.

Thỏa thuận quyền đại lý Nhân Tửu đã đạt được, trong tay Tôn Dung có một mặt bằng, lúc trước đồng ý cho anh thuê lại, những thứ khác như xe cộ, nhà kho, thiết bị máy móc,… cơ bản cũng đã vào vị trí. Hà Chí Bân đã nói chuyện xong với mấy người làm thuê anh đang có, ai muốn tiếp tục theo anh làm thì tiếp tục, ai không muốn thì bây giờ có thể đi, hai ngày nay anh cũng đang phỏng vấn mấy người bán hàng có kinh nghiệm.

Tiền mặt không đủ, anh định thế chấp căn nhà để vay tiền, kết quả Tôn Dung bằng lòng ủng hộ anh một số tiền, kèm theo mặt bằng trước đó, cô cũng không đòi tiều thuê, coi như là đầu tư. Việc kinh doanh không nhúng tay vào, chỉ lấy phần chia lợi nhuận cuối năm.

Suy nghĩ một chút, Hà Chí Bân làm theo ý của cô.

Chiều hôm đó, lão Vạn giúp anh moi một người bán hàng có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Sau khi bàn điều kiện xong xuôi, buổi tối mấy người họ ăn cơm ở nhà hàng nhỏ gần đó. Ăn xong, lão Vạn chưa thỏa mãn, đòi đến nhà Hà Chí Bân uống rượu.

Trong vòng một tuần sau khi từ Nam Kinh về, lão Vạn luôn làm người hòa giải giữa anh và Hồ Kiều, kết quả không ai để ý đến anh ta. Lão Vạn nổi điên cảm thấy mình bị coi thường, hai bên phí công vô ích, muốn mặc kệ họ. Bình tĩnh lại thì không quyết tâm mặc kệ thật được.

Bên bàn ăn, lão Vạn dùng răng cắn mở hai chai bia.

“Từng này tuổi rồi mà còn tưởng răng mình hai mươi à.” Hà Chí Bân nhận lấy bia, mỗi người rót một ly.

Đầu lưỡi liếm ổ răng, lão Vạn lẩm bẩm: “Biết anh từng này tuổi rồi mà cũng không yên đi cho. Cái tuổi của anh còn bon chen với mấy chú, chẳng qua là tìm chút vui vẻ thôi. Mấy thằng nhóc các chú…”

Hà Chí Bân thong thả gắp đậu phộng trên bàn ăn, không tiếp lời.

Lão Vạn hiểu anh rất rõ, thấy thái độ này của anh thì cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Hai người nói chuyện làm ăn tán gẫu một hồi, bầu không khí tốt dần.

Uống hết chai bia này đến chai khác, máy điều hòa đang bật, trên mặt Hà Chí Bân đổ chút mồ hôi.

“Lão Vạn, còn một chuyện mấy ngày này anh nghe ngóng giúp em một chút, xem thử ở đâu có người giúp việc tốt nhé.”

“Tìm người giúp việc gì?”

“Em định cho bà cụ ra ngoài ở. Đúng lúc căn nhà ở phía nam để trống, tìm cho bà một người giúp việc hai mươi bốn giờ ở chung là được rồi.”

Lão Vạn hơi bất ngờ, “Sao vậy, bà cụ chịu ra ngoài ở rồi à?”

“Không đến lượt bà quyết định đâu.”

“Được, để anh giúp chú nghe ngóng là được thôi.” Lão Vạn suy nghĩ, gật đầu, đột nhiên nhớ ra việc gì đó.

“Đúng rồi…” Anh ta gắp đồ ăn một cách điềm nhiên như không, “Gần đây có phải Cao Dương dư dả lắm không, hôm kia anh đến chỗ lão Dương ở khu mới chơi, gặp cậu ta, cả buổi tối thua không ít đâu. Cậu ta còn làm với chú không?”

Hà Chí Bân trầm mặc chốc lát, nói bằng giọng không mấy để ý: “Không rõ lắm.”

Cao Dương theo anh nhiều năm, Hà Chí Bân biết mấy năm nay anh ta luôn muốn lấy hàng ra ngoài làm ăn riêng. Khoảng thời gian trước anh đã nói chuyện với anh ta, nghe giọng điệu anh ta thì hình như vẫn đang suy nghĩ.

Nếu anh ta không đi theo, thì về mặt nghiệp vụ, Hà Chí Bân cũng không có vấn đề gì. Nhưng nói như thế nào thì bao nhiêu năm như vậy, anh cũng coi như tin tưởng Cao Dương. Từ mức độ nào đó mà nói, muốn anh thật lòng tin tưởng một người không phải là chuyện dễ dàng. Tìm người khác có nghĩa là còn phải mất một quá trình tiếp xúc và tìm hiểu.

“Cao Dương theo chú nhiều năm như vậy mà chú không rõ tình hình của cậu ta ư?” Lão Vạn liếc anh một cái, trong lời nói có chút ý nhắc nhở, “Chuyện nên để ý thì vẫn phải để ý, đừng có cả ngày hồ đồ.”

“Biết rồi.” Hà Chí Bân thản nhiên nói.

Đêm nay, lão Vạn ở nhà Hà Chí Bân uống đến hơn mười một giờ mới đi. Người bạn lái xe tới đón, Hà Chí Bân đỡ anh ta đi thang máy xuống lầu. Ba phần tỉnh, bảy phần say, trong thang máy, lão Vạn lèm bèm, “Về nhà gì chứ, ông đây không về nhà, Chí Bân! Đi! Đi ngâm chân…”

“Đi tiệm nào?”

“Ngũ Chỉ Sơn, cứ đi Ngũ Chỉ Sơn, chọn số 21.”

Lão Vạn dựa người xuống, Hà Chí Bân đỡ vai anh ta cố hết sức nâng lên một chút.

Hà Chí Bân nhìn con số nhảy không ngừng trong thang máy, mí mắt cũng không nhấc, “Cứ gọi số 21 đi, ngâm xong ngủ một giấc, sáng mai gọi vợ anh tới đón anh.”

Đột nhiên im bặt.

Hai mắt lão Vạn đỏ ngầu, anh ta nghiêng đầu chỉ vào anh, cười hì hì, “Cút mẹ cậu đi thằng oắt con… Gọi tôi là chú, nhanh lên, gọi tôi là chú…”

“… Anh đứng đàng hoàng đi!”

Mượn men rượu, lão Vạn xoay người định đập đầu Hà Chí Bân, Hà Chí Bân vừa phải đỡ anh ta vừa phải tránh anh ta, ở trong buồng thang máy lắc lư, hai người đàn ông lôi kéo nhau, tiếng mắng chửi không ngớt.

Hôm sau, Hà Chí Bân ngủ một giấc thẳng cho tới trưa, buổi chiều tắm xong đi đến tiệm.

Cao Dương đang ở trong chơi máy tính, báo cáo đơn giản cho anh mấy khoản nợ gần đến hạn. Hà Chí Bân không nói gì, kêu anh ta thanh toán hết mấy khoản nợ cũ còn lại, thúc giục một chút, kết thúc việc làm ăn, số lẻ xóa được thì xóa hết. Hà Chí Bân không ở trong tiệm lâu, khi đi thì bị Cao Dương gọi lại.

Ở cửa, Hà Chí Bân vừa mặc áo khoác vừa quay đầu lại, thản nhiên hỏi, “Còn việc gì ư?”

Cao Dương nhìn anh, gãi đầu, toét miệng cười, “Muốn nói gì lại quên mất rồi… Anh đi đi, nhớ ra sẽ tìm anh.”

Sửa lại cổ áo, Hà Chí Bân nhìn anh ta, “Đi đây.”

Khi ra ngoài, sắc trời đã tối, anh hút thuốc, đi ra đầu hẻm lấy xe.

Giờ cao điểm tan tầm, có vài chiếc xe trên đường đã sáng đèn. Xa xa, có một bóng người đứng bên đầu xe anh. Ban đầu anh không chú ý, tưởng là một người đi bộ chờ người. Đến gần, bóng dáng nhỏ gầy nghiêng người sang, động tác đưa thuốc đến bên môi của người đàn ông chậm lại.

Cô gái mặc chiếc áo len dày và quần jean, buộc tóc thắt bím đuôi ngựa, cái ba lô màu đen sau lưng ngang đến mông.

Ngoài đêm hôm đi bệnh viện, mấy lần anh nhìn thấy cô, cô toàn ăn mặc thế này. Thời tiết này mà mặc như vậy, trông có vẻ vô cùng phong phanh. Không biết tại sao, anh vô thức cảm thấy cô đang chờ mình.

Giả vờ như không biết gì cả, Hà Chí Bân bấm mở khóa xe, thong thả đi tới. Cô gái nhìn sang phía anh, anh thản nhiên mở cửa xe. Cô tránh ra một chút, ánh mắt nhìn thẳng anh.

Hà Chí Bân lên xe, đóng cửa, nổ máy. Từ đầu đến cuối cô đứng bên cạnh xe.

Kéo phanh tay, anh dừng một chút, đổi ý định nhấn ga, hạ cửa kính.

Quay mặt sang hướng cửa sổ, ánh mắt anh và Phương Chân Vân chạm vào nhau.

Phương Chân Vân thấy vậy thì đến gần xe hơn một chút, cúi người, “Chào anh.” Người đàn ông nhìn cô.

“Anh còn nhớ em không?” Chân Vân hỏi.

“Có việc tìm tôi à?” Vậy là nhớ rồi.

“Em đến cảm ơn anh.”

“…” Hà Chí Bân hỏi, “Cảm ơn tôi việc gì?”

Anh mỉm cười. Ánh mắt cô gái có phần rụt rè, giọng nói khe khẽ mềm mại, “Tối hôm đó anh đưa em đi bệnh viện, còn có lần này giúp bọn em tìm Meo Meo nữa.”

“Tìm được mèo rồi ư?” Anh đã bận đến độ hai ngày chưa liên lạc với Chung Đình.

Phương Chân Vân lắc đầu, “Vẫn chưa, nhưng vẫn rất cảm ơn anh.”

Hà Chí Bân nhìn cô chằm chằm, vừa định mở miệng, Phương Chân Vân đột nhiên nói: “Em mời anh ăn tối nói lời cảm ơn được không?”

Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc. Gò má cô gái bị gió lạnh thổi có phần nhợt nhạt.

Hà Chí Bân nhìn cô chằm chằm một hồi, “Muốn mời tôi ăn cơm ư?”

Phương Chân Vân “ừm” một tiếng, ngay sau đó, cô nhìn thấy anh nhếch khóe môi, lại là một nụ cười rất nhẹ.

Cô muốn nói thêm gì đó nữa để lời mời này có sức thuyết phục hơn, đôi môi vừa hé mở, cô lại nghe thấy trong xe “cạch” một tiếng. Xe mở khóa.

Người đàn ông nói: “Lên đi.”

Trong xe bật nhạc. Giữa đường Hà Chí Bân nhận một cú điện thoại công việc, nói chuyện cả đường đi. Anh dẫn cô đến một nhà hàng Tây, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô xuống trước.

Phương Chân Vân xuống xe chờ anh, anh đậu xe xong rồi bước xuống, điện thoại cũng gọi xong.

Vào nhà hàng ngồi vào chỗ, Hà Chí Bân gọi hai phần beefsteak, một chút đồ ăn kèm, hỏi cô uống gì.

“Nước cam.”

Hà Chí Bân nói với phục vụ, “Một ly nước cam, một ly Coke.”

Phục vụ rời khỏi, Phương Chân Vân nhìn hai bên, quan sát nhà hàng xong, ánh mắt quay trở lại mặt anh, nói có phần ngay thơ, “Uống nước ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.”

Giọng cô đã thoải mái hơn một chút, như động vật ấm lại trong ngày đông, gò má hồng hào hơn khi ở ngoài xe, trông có hơi thở thanh xuân hơn.

Hà Chí Bân cầm khăn ướt lau tay, “Đàn ông đều thích uống Coke.”

“Thật hay giả vậy?”

Anh mỉm cười, “Năm nay em bao nhiêu tuổi? Vẫn còn đi học à?”

“Hai mươi hai, đại học năm ba.”

“Gần đây trường không có lớp ư? Hay là xin nghỉ?”

Phương Chân Vân gật đầu, “Xin nghỉ, em không thích đi học.”

Hà Chí Bân nhìn cô, “Chị em có biết buổi tối em ở bên ngoài không?”

Phương Chân Vân nghiền ngẫm cái danh xưng “chị em” này trong đầu, gật đầu bằng vẻ mặt tự nhiên, “Khi anh ở trong xe gọi điện thoại, em nhắn tin nói cho chị ấy rồi… Anh là bạn trai của chị ấy đúng không?”

Bàn bốn người, cô ngồi đối diện anh, ánh đèn trần rọi xuống, trên khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo lạ thường.

Hà Chí Bân nhếch khóe môi, “Cô ấy nói với em?”

“Không phải ư?”

“Phải.” Anh thuận miệng trả lời.

Sau khi món ăn lên, họ không nói gì nữa. Cơm Tây ăn rất nhanh, ăn được một nửa, cô gái nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nói đầy vẻ khát khao, “Buổi tối ở chỗ anh đẹp thật, em còn chưa xem kĩ cảnh đêm ở đây nữa.”

Hà Chí Bân nhìn lướt ra bên ngoài theo cô, “Buổi tối Chung Đình không dẫn em đi hóng gió bao giờ à?”

“Chị ấy bận quá, lúc không bận thì toàn ở bên anh.”

Phương Chân Vân mỉm cười, mượn quan hệ của Chung Đình, giọng điệu nói chuyện với anh trở nên càng ngày càng thân.

Ăn cơm xong, Hà Chí Bân trực tiếp trả tiền, sau khi lên xe, anh đột nhiên hỏi: “Về nhà à?” Xe nổ máy, đèn pha rọi sáng phía trước.

Phương Chân Vân nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc.

“Có muốn đi dạo một vòng không?”

“Được sao anh?” Cô quay mặt sang, hỏi có phần ngây ngô.

Hà Chí Bân mỉm cười, “Có gì mà không được.”

Xe lái thẳng vào quốc lộ.

Dọc đường ánh sáng lung linh, Phương Chân Vân nhìn ra bên ngoài, gò má và ánh đèn đường phố lồng lên nhau trên cửa kính. Cô hơi cong khóe môi, như thể cảm thấy vui sướng vì tâm nguyện được thỏa mãn.

Nửa tiếng sau chạy đến đoạn đường ven sông trống trải, Hà Chí Bân dừng xe ở ven đường.

Con đường gần sông có sáu làn xe hai hướng, một bên đường là sông, một bên là cụm kiến trúc cổ được bảo vệ hoàn hảo, phía sau là hai gò núi. Trên núi, những ngọn đèn màu phát sáng tan vào đêm tối.

Phương Chân Vân như một cô bé chưa từng va chạm xã hội, nhìn mặt sông đen kịt xa xa đầy hứng thú, hỏi Hà Chí Bân, “Xuống xe đi dạo được không anh?”

Bờ sông xây một con đường dài lát bằng ván gỗ, chỉ có đèn trang trí phong cảnh lác đác trong vành đai xanh, đường nét ánh sáng chỉ tạm kéo dài đến dưới chân họ.

Phương Chân Vân theo sau Hà Chí Bân, đi về phía trước theo con đường sàn, con đường lát ván gỗ bị đạp vang từng hồi. Trên sông hơi nước rất lạnh, cơn gió thổi qua, cô hắt hơi một cái.

Hà Chí Bân không quay đầu lại, hỏi, “Lạnh ư?”

“Tàm tạm.”

Dừng ở giữa đường, Hà Chí Bân không đi về phía trước nữa. Phương Chân Vân cũng dừng lại, cách anh một khoảng bằng cánh tay.

Bên tai là tiếng nước sông vỗ vào bờ, vừa có phần réo rắt, vừa có chút mênh mang.

Nhìn những ánh đèn ở bờ bên kia, Phương Chân Vân hỏi, “Đèn sáng đối diện là gì vậy?”

“Nhà máy thì phải.”

Cô đột nhiên kéo tay áo anh, Hà Chí Bân cúi đầu không rõ vì sao, nghe thấy cô nói, “Anh đừng dựa tay lên đây, có mạng nhện. Anh nhìn kìa.”

Dưới ánh trăng lờ mờ, từng mảng mạng nhện giăng đầy ở mấu nối của lan can bằng gỗ, lóe ánh bạc mỏng manh.

Đột nhiên, Hà Chí Bân cảm thấy hơi vô vị, không có hứng chơi với cô.

“Cô bé, có gì thì nói thẳng đi.” Giọng người đàn ông lạnh lùng.

Phương Chân Vân ngơ ngác, nhìn anh chằm chằm, “Anh có ý gì vậy?”

“Nếu không hiểu thì cô đứng đây từ từ mà xem, chờ chị cô tới đón cô về.”

Hồi lâu sau, vẻ mặt rạng rỡ của cô gái bị tháo xuống như một chiếc mặt nạ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhìn về phía mặt sông.

“Em thật sự không biết anh có ý gì. Em chỉ muốn mời anh ăn cơm thôi. Đáng tiếc lần này bị anh giành trả, xem ra chỉ có thể mời lại lần nữa rồi.”

Hà Chí Bân cười khẽ một tiếng.

Đêm trăng sáng phơi bày một góc kín đáo.

Giọng cô gái nhẹ nhàng thản nhiên, “Hai người chia tay đi, chị ấy là người đồng tính.”

Advertisements

9 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 32

  1. chắc Chung Đình là bisexual nhỉ Fei Yang ơi, có thể lúc trước nàng í yêu chính Dương Tinh sao? Tks Fei Yang vì chương mới!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s