Đoàn tàu thủy tinh – Chương 20

Chương 20: Uống rượu

Không biết trời tối vào lúc nào, căn phòng bước vào sắc thái có phần vô biên.

Trên chiếc giường bừa bộn, Hà Chí Bân nằm nghiêng, trên mặt trong cánh tay thả lỏng là người phụ nữ sau khi làm tình. Dư âm qua đi, anh nhổm dậy vượt qua cô, rút mấy tờ giấy ở đầu giường, cúi đầu hôn cô một cái, đưa tay xuống dưới lau giúp cô.

Rồi bật đèn bàn, anh lấy thuốc lá và gạt tàn ở tủ đầu giường. Quầng sáng vàng rọi sáng hai đường nét trần trụi trên giường.

Nguồn sáng ở bên phía Chung Đình, ánh sáng nhu hòa bao lấy bên mặt cô. Ánh mắt cô rã rời, lớp mồ hôi mịn trên gò má, vài sợi tóc lòa xòa ẩm ướt dính vào thái dương, cần cổ.

Vươn tay ra sau kéo tấm chăn mỏng qua, Chung Đình đắp nửa người mình.

Hà Chí Bân ôm cô rồi nằm xuống lần nữa, chiếc giường theo động tác phát ra tiếng động rất nhỏ. Để gạt tàn trên bụng, anh bật bật lửa châm thuốc. Đôi mắt nhìn trần nhà, bàn tay ôm cô vuốt ve qua lại nơi bờ vai. Làn da vai cô căng mịn, anh cúi đầu nhìn cô, búng tàn thuốc, đưa điếu thuốc đến bên môi cô.

Đưa mắt nhìn đầu thuốc đỏ sậm, ngay tay anh, cô mở miệng ngậm lấy. Thuốc lá bốc cháy phát ra tiếng xẹt xẹt. Sau khi dừng chốc lát, dưới ánh đèn, làn khói thuốc thong thả chầm chậm lan ra.

Chờ cô rít hai hơi, anh dùng ngón cái cọ môi cô, cảm giác rất đầy đặn. Bàn tay kẹp thuốc hơi di chuyển lên trên, đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo nơi chân mày cô một cách có phần tùy ý, “Sao bị vậy?”

Giọng anh khẽ khàng lười biếng, có chút khàn khàn.

“… Tai nạn xe nhỏ thôi.”

Anh không nói gì, hai người đều như rơi vào trầm tư.

Yên lặng một lát, Chung Đình hỏi: “Gần đây em anh thế nào?”

Hà Chí Bân: “Khỏe hơn nhiều rồi thì phải.”

Trả lời nước đôi thế nào cũng được, không để tâm lắm.

Không nói nữa, tựa sát nhau nằm một hồi, Chung Đình xuống giường.

Quay lưng về phía anh mặc đồ, cô nói bằng giọng đều đều: “Chờ cậu ấy khỏe rồi anh hẹn giúp em, em mời cậu ấy ăn bữa cơm.”

Người sau lưng không lên tiếng, kéo dây kéo bên váy, cô vừa cài nút áo sơ mi, vừa xoay người.

Hà Chí Bân dựa vào đầu giường hút thuốc, thân thể để trần, ánh mắt mệt lả nhìn cô có phần vô lại.

Không nhìn mặt cô, mà là đôi tay trắng ngần kia, trèo lên từng nấc một trước lồng ngực cô, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm rũ xuôi trên người cô, như mặt nước bị tách ra, khép hợp lại từ dưới lên trên, che nơi trắng như tuyết bên dưới.

Ánh sáng ở một góc đầu giường đan xen cùng bóng tối trong phòng, những đường nét trên gương mặt anh sậm hơn một chút, theo động tác hút thuốc, đường cong cơ bắp nơi bả vai, cánh tay khi ẩn khi hiện, xuống phía dưới là lồng ngực, thắt lưng hẹp…

Ánh mắt Chung Đình di chuyển, anh mặc cho cô nhìn.

Điềm nhiên như không cài hai nút áo còn lại, cô đi đến bên giường rồi ngồi xuống, đeo chiếc đồng hồ đeo tay để trên tủ đầu giường.

Hà Chí Bân nhìn cô một cái, chậm rãi dụi tắt thuốc, để gạt tàn trên người qua một bên, kéo cánh tay cô qua, đặt cô nằm trên chiếc giường lớn màu xám đậm.

Anh không hề khách sáo dồn hết trọng lượng lên người cô, trong bóng tối, Chung Đình hừ một tiếng. Anh nâng người lên một chút, không nói câu nào kéo vạt áo sơ mi cô ra, véo eo cô.

Hình như hơi nhột, cô khẽ cười một tiếng.

Anh nhìn khuôn mặt cô, bàn tay ở phía dưới cởi từng nút áo mà cô vừa cài, nhìn ý cười bên môi cô nhạt dần từng chút một, từng chút một…

Ra khỏi nhà Hà Chí Bân là chín giờ tối.

Chung Đình đi một vòng lớn trong nội thành, tìm được một cửa hàng thú cưng vẫn chưa đóng cửa.

Vừa đẩy cửa kính ra là mùi động vật nồng nặc. Người ngoài đến, rất nhiều con chó trong chuồng sủa điên cuồng hưng phấn.

Tầng một của cửa hàng nhỏ là cửa hàng thú cưng, tầng hai là bệnh viện thú cưng. Chủ cửa hàng là một thanh niên, đang ở trong chơi với một con lông vàng cùng một cô gái. Nhìn thấy Chung Đình vào, anh ta phủi tay, đứng dậy nghênh đón.

“Chị cần gì ạ?”

“Có ổ mèo nào đơn giản không, với lấy thêm cho tôi hai túi thức ăn cho mèo.”

Con lông vàng lớn đi đến bên Chung Đình, ngửi chân cô.

Chàng thanh niên dẫn cô đến bên kệ hàng có các sản phẩm dành cho mèo, “Thức ăn cho mèo ở cả bên này, chị xem thử có nhãn hiệu nào chị muốn không.”

“Có Tuyết Sơn không?”

“Có ạ.”

Anh ta ngồi xổm xuống, lấy hai túi ở dưới cùng kệ hàng, phủi bụi trên mặt, “Ổ mèo ở bên kia, chị xem muốn kiểu nào, giá leo trèo cũng có đấy.”

Chung Đình chọn một cái ổ mèo sọc trắng xanh, khi tính tiền thì chợt nhớ ra gì đó, “Có thức ăn ướt cho mèo không?”

“Cái này thì hết rồi, hôm qua vừa bán hết, hai ngày nữa chị quay lại xem, ngày mai sẽ nhập hàng đấy.”

“Được.”

Chung Đình trả tiền rồi rời khỏi.

Về đến nhà, Phương Chân Vân đã nằm trên sofa xem tivi, tinh thần có vẻ khá hơn rất nhiều.

“Cảm thấy khỏe hơn chút nào không? Tôi có mang ít bánh mì về này.” Chung Đình để túi trên bàn ăn, cởi áo khoác.

Phương Chân Vân đi sang, nhìn bánh mì, đồ dùng dành cho mèo trên bàn.

“Hình như đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ,” Chung Đình hỏi, “Để ổ mèo trong phòng em hay là phòng khách?”

Chân Vân suy nghĩ: “Phòng khách đi.”

“Được.”

Chung Đình để cái ổ mèo hình tròn ở một góc cửa sổ sát sàn, cô ngồi xổm xuống, dỗ Meo Meo nằm vào đó.

Phương Chân Vân nhìn cô, trong lòng hơi là lạ.

Cô ấy cảm thấy, hình như tâm trạng Chung Đình khá vui.

Có vẻ như vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm. Người cô tỏa hương hoa tươi mát của sữa tắm, cả người vô cùng dịu dàng.

Chị ấy đã đi đâu?

“Buổi chiều chị đi đâu vậy?” Nghĩ thế nào thì hỏi ra như vậy.

Chung Đình giống như không nghe thấy ngay, vuốt mèo một hồi, mới bình thản trả lời, “Đến nhà một người bạn.”

Bầu không khí trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Chung Đình đứng dậy, quay lại nhìn cô gái đứng bên bàn ăn, “Trong tủ lạnh còn ít sữa. Ngủ sớm một chút đi.”

Vòng qua sofa, cô đến toilet rửa tay, rồi về phòng.

Trong chốc lát, tiếng tivi trong phòng khách không còn nữa. Đêm nay, Chung Đình ngủ ngon vô cùng.

Nháy mắt đã đến trung tuần tháng Mười Một, thời tiết trở lạnh nhanh chóng.

Chừng mười ngày này trôi qua rất yên ả, Chung Đình luôn bận việc trang trí studio. Công nhân đã bắt đầu làm việc, nhưng có một chỗ thiết kế cứ không phù hợp, nên Chung Đình hẹn kiến trúc sư buổi trưa bàn lại.

Vẫn là công ty lần trước, vừa bước vào cửa, hai người đàn ông ngồi trò chuyện dưới cửa sổ bên trong quay đầu lại. Ba người đồng thời sửng sốt.

Hà Chí Bân dẫn ông chủ đi sang phía cô.

Chung Đình cởi áo khoác, vắt trên cánh tay, dùng ngón tay vuốt vài sợi tóc bên tai, “Anh cũng ở đây à?”

Hà Chí Bân gật đầu với cô, “Sang đây có việc?”

“Đổi thiết kế một chỗ.”

Thái độ của hai người đều có phần khách sáo, ông chủ công ty từng tiếp xúc với Chung Đình nhìn về phía họ, không vạch trần gì cả, mỉm cười chào hỏi Chung Đình.

Sau khi hỏi han đôi câu, Chung Đình và kiến trúc sư bước vào phòng làm việc.

Người đi rồi, ông chủ công ty nhìn Hà Chí Bân bằng ánh mắt mờ ám.

Ai ngờ Hà Chí Bân nói, “Được rồi, đi trước đây.”

“Mới đến đã đi à?” Ông chủ chĩa ngón cái vào bên trong, “Không chờ người ta ra ư?”

Hà Chí Bân phớt lờ anh ta, mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe.

“Mẹ nó chứ nói đi là đi thật à…” Ông chủ chắt lưỡi, thấy không ngăn anh được, la với bóng lưng anh, “Buổi tối quán bar của tôi khai trương, đừng có quên đó!”

Sau khi bàn kế hoạch sửa đổi xong, Chung Đình xuống lầu lấy xe, xa xa, có chiếc xe ấn còi với cô.

Cô nhìn thoáng qua, rồi đi sang.

Gần một tuần không gặp, lần trước vẫn còn mặc quần áo mùa thu. Thời gian mấy ngày, cả thành phố đã bước vào đông.

Hà Chí Bân nhìn cô đi về phía mình, một chiếc áo len cổ lỡ màu xám đậm trong áo khoác, bộ đồ tối màu, cả người từ trên xuống dưới màu sắc tươi nhất bám hết trên môi, một màu đỏ thẫm mãnh liệt.

Chung Đình vừa lên xe, Hà Chí Bân sáp lại gần hôn cô.

Trong nụ hôn, người đàn ông hỏi bằng giọng mập mờ, “Tới cũng không biết gọi điện thoại cho anh…”

Mấy ngày nay họ đều hơi bận, không trì hoãn, xe chạy thẳng đến một nhà nghỉ gần nhất.

Sau một hồi tình cảm mãnh liệt, tắm xong, mặc quần áo xong, Chung Đình trang điểm ở trước gương trong nhà tắm.

Người đàn ông cọ mặt giữa cổ cô một cái, hai tay chống hai bên, đè cô vào bồn rửa mặt.

Khi cơ thể nghiêng về trước, Chung Đình dừng lại, cùng anh thản nhiên nhìn gương. Hai gương mặt dính vào nhau một cách mờ ám.

“Buổi tối có sắp xếp gì không?” Môi anh chạm vành tai cô.

“Có buổi họp lớp.”

“Kết thúc thì tìm anh.”

“Làm gì?”

“Buổi tối quán bar của lão Lý khai trương, không có chuyện gì thì đi chơi chung.”

Chung Đình cười, “Xem tình hình đã.”

Họp lớp vào buổi tối hẹn ở một nhà hàng Nhật. Khi Chung Đình đến, bốn, năm người còn lại đã đến đông đủ. Một người bạn học nhiều năm không gặp nhìn thấy cô, đưa thực đơn sang, “Chung Đình, bao nhiêu năm không gặp cậu đấy. Cậu xem lại rồi chọn chút gì đi.”

Chung Đình mỉm cười, “Hoàng Tinh, chúng ta quả thật nhiều năm không gặp đấy.”

Cô ngồi xuống, xem thực đơn rồi gọi thêm hai món.

Hoàng Tinh năm ngoái vừa sinh con, hơi phát tướng, mặt ú nụ, “Cậu không thay đổi gì cả, bây giờ mình béo đến độ bản thân cũng không nhận ra nữa.”

Mấy người bạn học cười an ủi cô ấy, nói giai đoạn bây giờ em bé khỏe mạnh là quan trọng nhất.

Tổng cộng có năm người tham gia, ba người đã kết hôn, hai người trong đó đã sinh con. Mọi người trò chuyện đôi câu về cuộc sống thời trung học, trò chuyện mãi, đề tài đi đến cuộc sống gia đình. Chung Đình luôn ở bên cạnh thản nhiên nghe, khi thì trầm mặc, khi thì mỉm cười.

Làn khói trắng của nước đá khô dưới dĩa sashimi lặng lẽ trào ra ngoài. Nhìn cá hồi, tôm,… được làn khói vây quanh… Bỗng nhiên, cô không biết tại sao mình phải đến đây.

Cô không biết, những người bạn học này cũng không biết. Mọi người đã nhiều năm không gặp cô.

Hai ngày trước, ở trên wechat có người thấy cô về, nhắn tin hẹn cô ăn cơm, không ngờ cô thật sự đồng ý.

Chung Đình là người như thế nào?

Trong mắt bạn bè thời trung học, cô là một nhân vật có phần không thể nói rõ. Học hành bình thường, mặt mũi trên trung bình, quan hệ với bạn học ôn hòa. Trước khi cô đến, có đánh giá của một người bạn giành được sự tán thành nhất trí của mọi người.

Cô ấy nói về Chung Đình: Bề ngoài hòa đồng, nội tâm cao ngạo. Không thể nói cô không thật lòng với bạn, nhưng cô luôn luôn giữ lại gì đó cho mình.

Ăn cơm xong đi ra, mấy người bạn cũ vui vẻ tạm biệt nhau. Một người bạn học nữ đậu xe chung chỗ với Chung Đình, cùng đi theo cô về một hướng.

“Nhiều năm không gặp rồi nhỉ.”

Chung Đình mỉm cười, “Đúng vậy.”

“Nhìn thấy cậu là nghĩ đến Dương Tinh, mất sớm như vậy, quá đáng tiếc.” Người bạn học nữ cảm thán: “Khi đó bố mẹ cậu ấy khóc đau lòng biết bao, lúc làm lễ truy điệu bọn mình cũng không nỡ nhìn, bây giờ cũng không biết thế nào rồi.”

Chung Đình nói, “Khoảng thời gian trước mình có gặp họ, khỏe mạnh lắm.”

“Vậy thì tốt.”

Đến chỗ lấy xe, người bạn nói với cô, “Chung Đình, lần sau hẹn nữa nhé!”

Dưới bóng đêm, Chung Đình mỉm cười vẫy tay với cô ấy.

Chung Đình ngây người ngồi trên xe, trong lúc nhất thời không biết phải đi đâu. Giữa đường Phương Chân Vân gọi điện thoại hai lần, cô không nhận cú nào. Sau đó, Hà Chí Bân gọi đến.

Quán bar khai trương, ông chủ mời không ít bạn bè cổ vũ, vô cùng náo nhiệt.

Thấy Hà Chí Bân dẫn Chung Đình đến, dáng vẻ thản nhiên nói cười của hai người, tuy không chính thức giới thiệu gì, nhưng mấy người lão Vạn đã kính trọng Chung Đình vài phần. Bầu không khí vui vẻ, mấy người bạn thấy bên cạnh Hà Chí Bân đổi người khác, vô tình hay cố ý mà mang anh ra đùa giỡn. Ầm ĩ một hồi thấy thái độ của Chung Đình rất thoải mái, lại mời rượu cô.

Giữa chừng Hà Chí Bân và lão Vạn đi ra ngoài bàn chuyện nghiêm túc một hồi, khi quay lại, Chung Đình đã uống không ít.

 

Advertisements

5 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 20

  1. Anh chi nay moi lam … lan dau ma da double roi, ( ma anh ay chu dao ghe ,hahaha )
    Gan 1 tuan sau vua gap lai thi chay thang toi nha nghi gan nhat luon, chang kip toi nha anh nha em gi ca, hi hi
    Ban Liu edit hay cuc ky luon
    Thanks ban Liu nha

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s