Đoàn tàu thủy tinh – Chương 19

Chương 19: Giặt đồ

Đưa Chân Vân đến bệnh viện, được chẩn đoán là viêm dạ dày ruột cấp tính, không có gì đáng ngại.

Có lẽ là bệnh viện có tác dụng khiến người ta an lòng, sau khi truyền dịch, Phương Chân Vân đã bình tĩnh lại. Bác sĩ nói có thể là do ăn thứ không sạch sẽ, dẫn đến việc bị nhiễm virus, sau khi về phải nghỉ ngơi thật tốt, chú ý quy luật ăn uống.

Truyền hết hai bình dịch thì trời đã sáng.

Không cần phải nằm viện, vào sáng sớm Hà Chí Bân đưa họ về.

Chung Đình sắp xếp cho Chân Vân ở phòng mình.

Trải qua một đêm ốm đau giày vò, Chân Vân trông vô cùng ốm yếu xanh xao. Khuôn mặt đè lên gối, đôi mắt cô ấy hé mở nhìn cô, có phần mỏng manh và đáng yêu.

Chung Đình giúp cô ấy đắp kín chăn, “Ngủ trước đi, dậy rồi nấu cháo cho em.” Ra khỏi phòng, cô khẽ khép cửa.

Hà Chí Bân ngồi trên sofa trong phòng khách, chiếc áo khoác trên người không biết cởi lúc nào, vo thành cục ở một góc sofa. Ánh nắng ban mai dìu dịu hắt vào qua cửa sổ sát sàn, rọi sáng sàn nhà, đồ gia dụng.

Bên bức tường trắng của phòng ăn là một cây đàn dương cầm màu đen, Hà Chí Bân chán muốn chết nhìn chằm chằm cây đàn dương cầm một hồi, rồi đưa tay tìm thuốc lá trên người, nhớ ra thuốc ở trong túi áo khoác nên thôi.

Ổ mèo ở dưới góc rèm cửa sổ, không biết có phải là vì nhìn thấy Chung Đình ra hay không, mà nó khẽ kêu một tiếng. Anh quay đầu lại.

“Em đi rót cốc nước cho anh.” Giọng Chung Đình đầy mệt mỏi.

“Không cần đâu,” anh đứng lên, “Ngủ rồi à?”

Chung Đình gật đầu.

Hà Chí Bân khom người cầm áo khoác, “Anh đi đây, em nghỉ đi.”

“Được, anh lái xe cẩn thận.”

Sau khi Hà Chí Bân đi, Chung Đình đi tắm. Sau khi ra ngoài, kéo rèm cửa hai lớp lại, cô nằm vật xuống sofa.

Trên tường có một đường sáng nhỏ, hắt vào từ khe rèm cửa sổ, cắt ngang chiếc tivi đang tắt.

Chung Đình nghĩ, trước tiên cô phải dọn dẹp phòng của Chân Vân, sau đó đi nấu một nồi cháo để đó, rồi ngủ một giấc. Nhưng mí mắt ngày càng nặng, trực tiếp nhảy qua hai hoạt động trước, cô ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy, chiếc rèm cửa sổ đã không che được ánh nắng chói chang buổi chiều.

Khẽ nheo mắt nằm một chút, cô cầm di động lên xem. Vậy mà hai giờ chiều rồi.

Ngồi dậy, cô chợt phát hiện con mèo lẳng lặng ngồi bên ghế sofa, đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt màu nâu nhạt.

Không biết nó ngồi ở đây bao lâu rồi. Trong lòng thoáng mềm mại, Chung Đình cúi người, sờ đầu nó.

Cô gọi tên nó, “Meo Meo…”

Con mèo rất ngoan, dưới sự âu yếm của cô, nó ngửa đầu ra sau, nheo mắt một cách thoải mái.

Cô đứng dậy đi vào phòng.

Phương Chân Vân đã tỉnh, mở mắt nhìn trần nhà, vẫn luôn ngây người ra. Chung Đình gõ cửa, cô ấy từ từ quay mặt sang.

“Cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Chân Vân gật đầu, đôi môi vẫn nhợt nhạt.

“Đói không, tôi vừa mới ngủ, còn chưa nấu cháo, bây giờ đi nấu cho em đây.”

Khựng lại, Chung Đình như thể chợt nhớ ra việc gì đó, “Đúng rồi, còn chưa uống thuốc.”

Nói xong, cô ra phòng khách lấy mấy loại thuốc theo hướng dẫn, bận rộn một hồi rồi đi vào.

Phương Chân Vân dựa vào đầu giường ngồi dậy, tóc tai bù xù.

Chung Đình đưa nước và thuốc cho cô ấy, vuốt tóc cô ấy, nhìn cô ấy ngoan ngoãn uống thuốc, “Nghỉ thêm một lát đi, tôi đi nấu cháo.”

“Em muốn tắm.”

“Vậy em đi đi.”

Tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm.

Đứng bên bếp, Chung Đình có phần thất thần nhìn ngọn lửa màu xanh dưới cái nồi đất nhỏ màu sậm. Mùi thơm của gạo dần lan khắp bếp, một lát sau, cái nắp bị hơi nóng đẩy lên phát ra tiếng ùng ục.

Khi tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng lại, cháo cũng đã chín.

Bên bàn ăn, cùng hai món phụ trong tủ lạnh, hai người tự mình ăn cháo. Chân Vân tắm xong mặc một bộ đồ ngủ tay dài màu xanh da trời, trong phòng bật điều hòa, cô ấy chưa sấy tóc khô hẳn, nửa ướt nửa khô xõa trên vai, ngấn nước thấm sau lưng.

Muốn kêu cô ấy đi sấy khô tóc, ý nghĩ này xoay chuyển trong đầu Chung Đình, nhưng cô không nói ra.

Con mèo có lẽ ngửi thấy mùi thơm, lững thững đi tới, kêu với họ đòi ăn.

“Có mang thức ăn cho mèo không?” Chung Đình hỏi.

“Có mang.” Phương Chân Vân để chén đũa xuống, đi tìm thức ăn cho mèo trong ba lô, hỏi cô, “Lấy một cái chén nhỏ cho nó dùng được không?”

“Được.” Chung Đình gật đầu.

Nhìn con mèo lẳng lặng ăn ở góc nhà, hai người đều trầm mặc.

Chung Đình đột nhiên hờ hững mở miệng: “Sau khi về, tôi đang chuẩn bị mở một studio đàn dương cầm.”

Người bên cạnh nhìn về phía cô, nghe cô nói đến chuyện của mình một cách thân mật, vẻ mong đợi lóe lên trong mắt.

“Trước khi tới em không nói cho tôi một tiếng, tôi cũng không có chuẩn bị gì, khoảng thời gian này có thể sẽ bận lắm, không có thời gian ở cùng em. Nếu em muốn đi đâu, thì bình thường có thể tự đi dạo xung quanh.”

“Không sao, chị làm việc của chị đi, không cần theo em đâu.”

“Một tháng này em cứ ở đây, nhưng đến hạn thì phải về trường học, đồng ý không?”

Ánh sáng trong mắt Phương Chân Vân tối lại, bình tĩnh nhìn cô.

Chung Đình trực tiếp phớt lờ sự thay đổi cảm xúc của cô ấy, “Còn nữa, bác sĩ kêu em sau này phải chú ý ăn uống, đừng ăn lung tung ở bên ngoài.”

Phương Chân Vân “ừ” một tiếng, không nói gì thêm. Ăn cháo xong, cô ấy lặng lẽ đứng dậy, ôm mèo về phòng.

Chung Đình ngồi bên bàn ăn, không quay lại nhìn cô ấy.

Dọn dẹp bàn ăn xong, cô ngồi trên sofa xem tivi. Nhìn chằm chằm màn hình gần nửa tiếng, mới phát hiện là một kênh quảng cáo lảm nhảm. Cô cầm di động, thuốc lá rồi đi đến phòng sách.

Bên cửa sổ của phòng sách có một cái ghế dựa rất thoải mái, trước đây bố Chung thích nằm trên đó nghỉ ngơi nhất. Lúc nhỏ, Chung Đình, Chung Thấm sẽ nhân lúc ông nhắm mắt nghỉ ngơi mà trèo lên người ông, ba bố con đùa giỡn cười hi hi ha ha.

Chung Đình nằm trên ghế, hút thuốc phơi nắng. Ánh mặt trời cuối thu vào ba, bốn giờ chiều, lành lạnh như ánh trăng. Cô hút thuốc rất chậm, trong làn khói thuốc mờ nhạt, nghĩ đến từng giọt kí ức hồi nhỏ có phần rời rạc.

Đời người rất giống một chuyến tàu không có mục đích, không ngừng đi ngang qua, bạn mãi mãi chỉ biết mình đã đi qua nơi nào, nhưng không biết nơi sắp đi là nơi đâu.

Cô đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài tấm kính phủ bụi là vài tòa chung cư trơ trụi, khe hở giữa những tòa nhà là bầu trời màu trắng, không có phong cảnh gì cả. Tương ứng với sự trống rỗng trong lòng cô.

Chiếc di động lẳng lặng nằm trên mặt bàn bên cạnh, không hề có sức sống.

Đứng yên một hồi, cô cầm di động lên, bấm nút gọi.

“Là em.”

“Ừm.”

“Mới thức à?” Cô hỏi.

Đầu bên kia không có âm thanh.

Nhìn ngoài cửa sổ, Chung Đình nói, “Buổi sáng mệt quá, quên nói cảm ơn anh.”

Hai giây sau, người đàn ông như thể rốt cuộc có hứng nói chuyện, “Chỉ vậy thôi à?”

“Gì cơ?”

Chậm chạp hiểu ý câu anh nói, Chung Đình mỉm cười, “Vậy anh nói sao.”

Anh nói phải cảm ơn thế nào.

Hà Chí Bân vừa tắm xong, lười biếng nằm trên giường. Mò tìm thuốc lá ở tủ đầu giường, anh nhìn trần nhà màu trắng, giơ tay gãi khóe mày.

Chung Đình nghe thấy tiếng bật bật lửa, sau đó là môi anh ngậm thuốc, giọng nói có phần ậm ờ, “Sang giặt áo giúp anh đi.”

Chiếc áo khoác bị bẩn khi bế Phương Chân Vân, một bãi nôn nơi bả vai. Hà Chí Bân thích sạch sẽ, trong nhà mời người giúp việc cố định, mỗi thứ tư, thứ bảy đến giúp anh quét dọn hai lần, trong đó bao gồm luôn quần áo sạch sẽ.

Bây giờ, chiếc áo khoác này không cần chờ đến thứ tư nữa.

Khi Chung Đình đến, anh đã mở cửa sẵn chờ cô, tùy ý mặc chiếc áo thun tay ngắn và quần thể thao, trông có vẻ trẻ trung thoải mái hơn bình thường.

“Còn sợ em không tìm được.” Đón cô vào cửa, anh nhận lấy túi xách của cô, để ở sảnh.

Chung Đình không tiếp câu chuyện của anh, trong lòng cũng bất ngờ việc mình nhớ nhà anh. Cởi áo khoác để trên sofa, cô hờ hững nhìn quanh căn nhà này.

Là lần thứ hai đến, bây giờ mới thấy rõ bộ dạng căn nhà này. Diện tích không nhỏ, trang trí kiểu Âu, rất xa hoa.

Hà Chí Bân rót cốc nước cho cô, liếc nhìn trang phục của cô, rồi ngồi xuống sofa.

“Ngồi đi…”

“Áo đâu?”

“Giúp anh giặt thật à?”

“…”

Nhìn cô chằm chằm một giây, Hà Chí Bân khẽ cười, hất cằm về hướng ban công phía sau phòng khách, “Ném vào máy giặt rồi…”

Chung Đình đi đến ban công.

Sau khi chậm một nhịp, Hà Chí Bân uể oải đứng lên đi theo.

Tấm rèm cửa sổ bằng satin màu cà phê kéo kín mít, không nhìn thấy sắc trời bên ngoài. Ban công trống trơn, chỉ có một cái ghế mây. Máy giặt đặt ở một đầu. Chung Đình mở ra, ngoài một cái áo khoác trên cùng, trong đó còn có hai, ba cái áo sơ mi và quần dài.

Toàn là chất liệu không thể giặt thẳng bằng máy.

Chung Đình nhìn, “Mấy cái này phải mang đi giặt khô.”

“Vậy sao?”

Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, quay người lại, phát hiện anh đứng sau lưng cô, rất gần cô. Không gian ban công nhỏ hẹp, anh chặn cô bằng thân thể mình.

Hà Chí Bân cao hơn cô nửa cái đầu, nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cô. Trong yên lặng, bốn mắt nhìn nhau.

Ngắm nhìn một hồi, Hà Chí Bân lại gần hôn cô. Không nhắm mắt, anh vừa hôn, vừa nhìn gương mặt cô, hai tay ôm thân thể cô, vuốt ve bờ vai và lồng ngực cô.

Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua làn da cô, anh vừa tắm xong, trên người có hương thơm dìu dịu. Chung Đình không tránh, ngửa đầu ra sau một cách tự nhiên, hai tay hướng về phía sau, chống ngược trên máy giặt.

Xung quanh quá tối.

Chung Đình không biết bầu trời bên ngoài rốt cuộc đã tối hay chưa, đôi mắt cô khép hờ, giữa cảm giác rắc rối phức tạp nhìn một khoảng hư không.

Tiếng thở triền miên, tiếng hôn nhau, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.

Hà Chí Bân đè cô lên bức tường bên cạnh hôn say đắm, bàn tay luồn vào vạt dưới áo sơ mi cô, bóp chặt.

Không biết là thoải mái hay khó chịu, cô hừ khẽ một tiếng, anh đỡ cô, nhìn đôi mắt cô, động tác dịu dàng dần, nhưng không dừng lại.

Cô cũng nhìn anh, tóc tai rối bù, đôi con ngươi đen nhánh có chút vẻ đắm say, vô cùng dịu dàng.

Chung Đình gầy, ngực không lớn, nhưng cũng không nhỏ lắm, làn da mịn màng. Anh không cởi áo lót của cô, xoa một hồi, đột nhiên ngang ngược tuột cổ áo cô xuống, cúi đầu ngậm lấy. Cô run một cái, cảm giác ấm áp mà ẩm ướt từ ngực truyền từng chút một khắp toàn thân, sống lưng đột nhiên run rẩy một trận, cô ôm chặt anh.

Hà Chí Bân nhanh chóng lột áo sơ mi trên người cô, bàn tay luồn vào từ lưng váy hoàn hảo của cô, vượt qua mông, trượt vào nơi bí ẩn của thân thể cô. Thân thể anh đã có biến hóa, người đổ mồ hôi, áp đầu vào gáy cô, anh khẽ thì thầm: “Bé cưng, cho anh sờ một chút nhé…”

Nghe lời nói thô lỗ của anh, cô ôm anh, hôn anh, nơi sâu thẳm trong lòng dâng lên một loại khoái cảm sa ngã kì lạ.

Ngón tay thô ráp vuốt ve qua lại trong đó, dần dần cảm thấy ẩm ướt. Anh muốn vào, bị cô đè mạnh cánh tay. Hôn cô say đắm một cái, anh bế bổng cô lên đi vào phòng.

Đi qua phòng khách sáng rực, vào phòng ngủ, trong nháy mắt tầm nhìn tối lại. Anh ném cô lên giường, áp xuống, loại bỏ hết quần áo dư thừa của nhau. Khi anh chậm rãi chen vào thân thể cô, cô mới thấy rõ căn phòng này.

Anh là một người ham muốn hưởng thụ, phòng ngủ rất lớn, giường cũng rất lớn, rất mềm mại. Chiếc rèm cửa màu sậm chưa kéo kín, một đường cửa sổ thẳng đứng lọt vào. Bên ngoài vẫn là hoàng hôn, hoàng hôn đậm hơn lúc cô đến.

Khi đang vận động theo quy luật, Hà Chí Bân chống tay bên đầu cô, ngẩng mặt lên một chút, nhìn ánh mắt hơi thất thần của cô, không biết cô đang nghĩ gì. Anh đột nhiên lật cô lại, bóp cằm cô hôn môi cô, tiến vào thân thể cô từ phía sau, bắt đầu làm rất chậm rất chậm.

“Thoải mái không?” Anh kề mặt mình sát mặt cô, hỏi thật nhỏ.

Mồ hôi nhớp nháp dính vào nhau, cô không nói gì, chỉ có tiếng hít thở không đều.

Thế nhưng, thân thể là thành thật nhất. Tư thế và tốc độ như vậy dường như khiến Chung Đình có khoái cảm hơn. Không lâu sau, cơ thể cô hưng phấn không thể kiểm soát, cô khẽ hé môi.

Trong phòng, mùi của tình dục hòa cùng tiếng rên rỉ dần bao phủ.

Trong ý thức hoang vu như có một vệt sáng, hư vô mà xinh đẹp. Cô vươn tay chạm vào, nó khẽ lóe qua, để lại bóng tối sâu thẳm.

Bóng đêm chưa đến, biển cả dục vọng phong phú từ bốn phương tám hướng ập vào cô, trong một khoảnh khắc nào đó, dường như cô vừa nhìn thấy sự vẩn đục, cũng vừa nhìn thấy sự trong veo.

Ngoài cái này ra còn có sự vui vẻ vô cùng cụ thể, dừng trên thân thể trần trụi.

Advertisements

8 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 19

  1. Thit vun nhu vay cung cam thay hai long lam roi nha ban Liu, tu tu hap dan hon, truyen con dai ma , ma tac gia Khang Thanh viet H cung nhe nhe vua phai chu ko phai dang boc lua, chu yeu la noi tam nhan vat
    Vi sao chi Chung hay hut thuoc vay ? Minh nghe noi phu nu hut thuoc co may ly do nhu co tam su or dan choi sanh dieu or dua doi …Co le chi Chung hut la do co tam su
    Thanks ban Liu

    Liked by 1 person

  2. “Trong ý thức hoang vu như có một vệt sáng, hư vô mà xinh đẹp. Cô vươn tay chạm vào, nó khẽ lóe qua, để lại bóng tối sâu thẳm.
    Bóng đêm chưa đến, biển cả dục vọng phong phú từ bốn phương tám hướng ập vào cô, trong một khoảnh khắc nào đó, dường như cô vừa nhìn thấy sự vẩn đục, cũng vừa nhìn thấy sự trong veo”
    Viết hay quá. Khang Thành phải tự hào là có Fei Yang chuyển ngữ sang tiếng Việt. Câu văn đẹp vô cùng. Thật!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s