Đoàn tàu thủy tinh – Chương 17

Chương 17: Đi bơi

Không chờ cô trả lời, nụ hôn của anh trở lại khóe môi mềm mại của cô.

Lần này, anh hôn rất dịu dàng, rất tỉ mỉ, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng, đường cong bờ eo, khiến thân thể cô run rẩy. Làn gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ, rất lạnh, giữa nơi môi lưỡi giao hòa có một khoảng ấm áp ẩm ướt. Cảm giác dần dần được nâng lên, Chung Đình khép mắt, thân thể bắt đầu đáp lại.

Trong xe chật chội không thoải mái, anh ôm eo cô điều chỉnh tư thế một chút, cố gắng hết sức để cô dễ chịu. Cô say đắm hôn trả lại anh, ôm lưng anh, vuốt ve gáy anh. Mái tóc anh không mềm không cứng, xúc cảm nhẹ nhàng, lướt chậm rãi nơi bàn tay cô.

Tiếng gió lay động ngọn cây được giấu sau tiếng hít thở, tiếng hôn nhau và tiếng vuốt ve quần áo. Trong lòng Chung Đình vừa cảm thấy trống rỗng hư vô, vừa cảm thấy tỉ mỉ chân thật. Hai loại cảm giác thay phiên nhau, sự kích thích không nói nên lời.

Có chiếc xe đi ngang qua, đèn xe lờ mờ xuyên qua bóng tối, rọi sáng từ xa xa.

Tốc độ xe chậm, ánh sáng không có tiêu điểm bình thản bò qua người họ. Hà Chí Bân không dừng lại, đè lên cô tiếp tục hôn.

Chung Đình khẽ mở mắt.

Trong quầng sáng mịt mờ, cô thoáng thấy thái dương, lỗ tai của người đàn ông, tiếp đó là trần xe màu xám đậm, khi thì rõ ràng, khi thì ẩn sau gương mặt mơ hồ của anh.

Như có cảm ứng, Hà Chí Bân hơi ngẩng mặt nhìn cô.

Chiếc xe kia rời khỏi, xung quanh lặng lẽ chìm vào bóng tối. Thân thể dính chặt của họ, gương mặt nhìn nhau chăm chú, cùng rơi vào sự yên tĩnh. Khi bất động, hô hấp dồn dập từ từ chậm lại.

Khuôn mặt họ rất gần nhau, Hà Chí Bân nhìn vào đôi mắt cô. Ánh mắt người phụ nữ lạnh lùng, thầm có chút dịu dàng trầm tĩnh, tựa như một ngọn lửa ngầm cháy trong cơn mưa phùn. Cô giơ tay lên xoa mặt anh, bị anh đè lại.

Bàn tay trong lòng bàn tay vừa mềm vừa lạnh, nắn bóp một cái, anh nâng cô ngồi thẳng hơn một chút.

Cứ như vậy ôm cô yên lặng mấy giây, Hà Chí Bân vươn tay lấy thuốc lá trong hộp đựng đồ. Động tác của anh vội vàng, mạnh mẽ, sau khi lạch cạch một hồi, chiếc bật lửa bằng kim loại bị ném trở lại, phát ra âm thanh lạnh lùng.

Hút nửa điếu, anh chống tay lên tay lái rồi quay mặt sang, cúi đầu nhìn cô. Chung Đình dựa nghiêng vào ghế ngồi, chiếc cổ áo bị anh kéo lệch trễ xuống vai, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Hà Chí Bân sờ mặt cô, bàn tay kẹp thuốc lại đưa xuống, kéo một bên cổ áo cô lên, che khuất dây áo lót màu sậm lộ ra ngoài.

Chung Đình vuốt tóc.

Anh búng tàn thuốc, rồi lại sờ mặt cô, “Còn giận ư?”

Cô không lên tiếng.

“Ngày mai cuối tuần, có sắp xếp gì không?”

“Nếu không có sắp xếp gì thì ngày mai đi bơi với anh nhé.”

Hôm sau trời mưa.

Chung Đình xuống lầu trễ năm phút, xe đã chờ ở dưới lầu.

Cơn mưa rất nhỏ, Hà Chí Bân không ngồi trong xe, mặc bộ âu phục thoải mái màu sậm, đứng bên cửa xe. Mưa phùn nhè nhẹ rơi xuống vai anh, anh đang nói chuyện điện thoại. Trong điện thoại không biết đang nói gì, anh thỉnh thoảng khẽ chau mày.

Sắc trời âm u, những đóa hoa và cây cối tỏa hương thoang thoảng ướt át, xung quanh có tiếng mưa rơi tí tách.

Hà Chí Bân thấy cô đi ra, không cúp điện thoại, vòng thẳng sang ghế phụ giúp cô mở cửa. Cô băng qua màn mưa rồi bước lên xe. Sau khi hai người đều lên xe, anh vẫn nói chuyện điện thoại, đang bàn chuyện làm ăn.

Cúp điện thoại, Hà Chí Bân lướt nhìn quần áo của cô một cách công khai. Ánh mắt quay trở lại gương mặt cô, phát hiện cô đeo khuyên tai. Hai cái khuyên tròn nho nhỏ, lấp ló giữa mái tóc ngắn.

Mỉm cười, anh sang số nổ máy xe, không nói gì cả.

Nơi họ đi là câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ nằm trong một khách sạn năm sao ở khá xa.

Hồ bơi chỗ này nhỏ hơn hồ tiêu chuẩn, nhưng nước rất sạch. Trời mưa nên không có ai đến, khi Hà Chí Bân thay đồ xong đi vào, bên trong chỉ có một người khách, vừa bơi xong, đang lau tóc.

Anh đi đến bên một cái ghế dựa để trống, ném khăn lông và kính bơi, cả người chỉ có một chiếc quần bơi màu đen bó sát.

Vóc dáng anh không cường tráng, không có cơ bắp tiêu chuẩn gì, nhưng tập thể hình quanh năm, nên giữ dáng khá tốt, vai rộng eo thon. Thấy Chung Đình vẫn chưa đến, anh làm nóng người đơn giản ở bên hồ.

Khi Chung Đình choàng khăn đi ra, anh vừa vặn ưỡn người nhảy xuống hồ. Nước hồ trơn mềm như tấm satin màu xanh, được cánh tay người đàn ông tạo ra từng bọt sóng màu trắng. Anh như cá lội, lao thẳng một mạch sang bờ bên kia.

Để đồ xuống, sau khi làm nóng người, Chung Đình đeo kính và mũ bơi.

Tháng Mười Một bơi lạnh nhất, cộng thêm trời mưa, Chung Đình vừa xuống nước thì rùng mình một cái. Hơi thích ứng, cô vươn người, lặn sâu xuống đáy hồ. Đáy nước có vân ánh sáng như đường kẻ ô, xanh thăm thẳm mà linh động.

Sau khi qua lại mấy vòng, Chung Đình thở hổn hển nằm bò bên hồ nghỉ ngơi.

Người đàn ông bơi sang, cởi kính bơi, vuốt nước trên mặt, “Có mệt không?”

Chung Đình gác tay bên bờ hồ, dòng nước lạnh như băng nhấp nhô lên xuống trước ngực, “Hôm nay hơi lạnh.”

“Anh thức dậy thì thấy trời mưa. Muốn đổi kế hoạch khác nhưng lại sợ em không đồng ý.”

Chung Đình mỉm cười, “Nói vuốt đuôi.”

Hà Chí Bân cũng cười, sờ cánh tay để trần của cô, đến gần cô.

Dòng nước chảy len vào giữa thân thể, anh khẽ đè cô lên thành hồ.

Hai gương mặt ướt đẫm, bốn mắt nhìn nhau.

Hai cánh tay anh vòng quanh cô, anh cúi đầu đặt lên trán cô, hơi thở lướt nhẹ qua làn da ướt át của cô, lành lạnh ngưa ngứa.

“Ai bảo em khó hẹn như vậy. Trước kia gọi điện thoại đêm không nhận, hửm?”

Sóng nước mềm mại, một tiếng hỏi vặn trong xoang mũi anh, trái tim cô nhộn nhạo theo.

Anh cúi đầu, khẽ chạm môi cô, giọng nói lạnh lẽo, “Còn định lờ anh bao lâu nữa đây?”

Nước hồ luôn ngập đến vai họ, dập dờn, vỗ vào làn da, phát ra âm thanh trong trẻo.

Hơi thở giao hòa, ánh nước phản chiếu trong mắt Chung Đình sáng rực. Cô sờ kinh mạch nổi lên trên cổ anh, cảm nhận được nhiệt độ làn da người đàn ông.

“Đi thôi.” Cô nói.

“Đi đâu?”

“Nhà em.”

Mưa vẫn cứ rơi, đường đi kẹt xe. Dọc đường bật nhạc, Chung Đình thả lỏng nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ. Khi chờ đèn đỏ, Hà Chí Bân nắm tay cô một cách tự nhiên, nắn bóp gan bàn tay cô.

Xe chạy đến cổng tiểu khu, đang định vào trong, Chung Đình luôn im lặng không biết đã nhìn thấy gì.

Cô đột nhiên nói, “Chờ một chút, dừng xe.”

“Sao vậy?”

Anh dừng xe, nghi hoặc nhìn phía sau theo cô.

Qua cánh cửa kính với nước mưa rì rào, một cô gái đang đứng bên trạm gác của tiểu khu, sắc mặt Chung Đình hơi thay đổi.

Cô gái trông như sinh viên, đứng dưới tán cây long não ở cổng, cầm một chiếc ô màu sậm, cái ba lô thể thao màu đen sau lưng làm cô trông rất nhỏ con. Những phiến lá phủ đầy trên cây được nước mưa giội ướt xanh biếc, cô mặc chiếc áo len cài nút màu kem cùng chiếc quần jean màu xanh đậm, mát mẻ giản dị. Mái tóc đen dài xõa trên mặt, không thấy rõ ngũ quan.

Mưa rất to, chiếc ô của cô cũng lớn, dáng vẻ cô đơn gần như bị cơn mưa vùi lấp.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô mờ mịt quay mặt sang, nhìn thẳng về phía họ.

Tiếng mưa rơi ào ào.

Qua cánh cửa kính xám đen và màn mưa rả rích, ánh mắt Chung Đình hoàn toàn trầm xuống.

Advertisements

13 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s