Đoàn tàu thủy tinh – Chương 16

Chương 16: Nhân Tửu

Lần nào chơi bài cũng có cả đám nam nữ, người dẫn người đến chung, kết quả cũng chẳng biết ai với ai.

Hà Chí Bân hoàn toàn không biết anh ta nói ai, nhưng hỏi xong, trong lòng lại mơ hồ có một cảm giác.

Ngay trước mặt Chung Đình, người đàn ông không tiện trả lời anh, úp úp mở mở cười nói: “Cậu giả vờ gì chứ, bây giờ tôi không mời người ta nổi, nên hỏi cậu buổi tối rốt cuộc có đi hay không?”

Khẽ “ồ” một tiếng, Hà Chí Bân ngồi nhổm dậy, bưng tách trà.

“Đưa điện thoại cho cô ấy đi.” Anh nói.

Đưa di động đến trước mặt Chung Đình, người đàn ông cười nói, “Chí Bân muốn nói mấy câu với cô.”

Chung Đình nhận lấy.

“Chung Đình?” Đầu bên kia hỏi.

Chung Đình đi sang một bên, “ừm” một tiếng.

“Chỗ của em bắt đầu trang trí rồi ư?”

“Hôm nay đưa tiền đặt cọc, đúng lúc gặp bạn của anh.”

“Tốc độ nhanh thật.”

Chung Đình không nói gì.

“Buổi tối có bận không, cùng ăn bữa cơm nhé?”

Giọng Chung Đình vẫn như bình thường, “Xin lỗi, tối nay có hẹn rồi.”

Sau khi làm mất lòng cô đêm đó, Hà Chí Bân từng hẹn cô mấy lần, nhưng toàn bị từ chối một cách hờ hững. Giữa nam và nữ chú trọng sự ăn ý, trong quá trình anh tình tôi nguyện, một khi có người không thoải mái, thì trò chơi không chơi tiếp được nữa. Trong lòng anh hiểu rõ.

Một âm bật hơi vang lên, Hà Chí Bân hình như bật cười.

“Vậy lần sau lại hẹn.”

Chung Đình nói: “Được.”

“Đừng cúp máy, em đưa điện thoại cho anh ta đi.”

Sau khi người đàn ông nhận lấy di động, Hà Chí Bân hình như lại giúp cô trả giá.

Người đàn ông không tránh Chung Đình, trực tiếp cười mắng nói qua lại với Hà Chí Bân mấy câu.

Cúp điện thoại xong, anh ta mỉm cười nhìn Chung Đình, rồi dặn anh chàng kiến trúc sư, “Tiểu Dương, giảm thẳng hai mươi phần trăm đi, vật liệu dùng loại tốt nhé.”

Trong phòng bao, Hà Chí Bân nói chuyện điện thoại xong thì vứt di động qua một bên, đôi mắt tiếp tục nhìn tivi chằm chằm.

Tivi đang phát một bộ phim mới, hình ảnh lòe loẹt, nhạc nền hơi ồn ào. Vừa massage xong, thân thể vô cùng dễ chịu, anh hút thuốc im lặng xem, tâm tư bất giác trôi tận phương xa.

Hoàn hồn lại, anh mới ý thức được vừa rồi nghĩ đến gương mặt nào.

Vô tình hay cố ý, anh nhớ đến một mùi hương. Mùi hương trong mái tóc người phụ nữ, mùi dầu gội đầu nhàn nhạt, hòa lẫn mùi nước hoa có phần lãnh cảm.

Cong tay búng một đoạn tàn thuốc ở đầu giường, anh nheo mắt rồi rít một hơi, đôi mắt mệt mỏi nhìn không trung. Sau khi bất động một giây, làn khói thuốc bị đè xuống đột nhiên tràn ra từ mũi miệng.

Trong lòng hơi bực bội, có người gõ cửa hai cái. Là quản lý phụ trách của trung tâm.

“Giám đốc Tôn về rồi, em có nói với chị ấy, chị ấy kêu anh trực tiếp đi tìm chị ấy.” Người quản lý phụ trách mặc đồng phục trông khá trẻ, có vẻ rất quen thuộc với Hà Chí Bân.

“Ờ…”

Nghiêng người dụi tắt thuốc trong gạt tàn, Hà Chí Bân ngồi dậy, chậm rãi đeo đồng hồ đeo tay.

Phòng làm việc của Tôn Dung nằm trong khu làm việc ở tầng bốn của trung tâm spa.

Cửa mở hé, Hà Chí Bân gõ cửa hai cái, rồi đi vào.

Phòng làm việc rất lớn, vào cửa là nhìn thấy ngay một dãy ghế sofa bằng da thật màu sậm, người phụ nữ ngồi bắt chéo chân ở góc phía nam, đang giơ tay xoa cổ. Sofa đối diện một chiếc bàn làm việc lớn, cả mặt bên hông là kính sát sàn, ban ngày ánh mặt trời có thể chiếu sáng hoàn toàn mặt bàn.

Người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ hơn ba mươi tuổi, chăm sóc cơ thể thích hợp, mái tóc dài uốn xoăn, mặc một bộ đồ cắt may vừa người màu xanh. Chân mang một đôi giày cao gót rất nhỏ. Cho dù ngồi, thì tư thế của cô cũng vô cùng đoan trang.

Máy tạo độ ẩm trên bàn không ngừng phun sương trắng. Nhìn thấy người vào, trong làn sương, cô khẽ nâng mí mắt.

Hà Chí Bân đi tới, tùy ý ngồi xuống, nhìn cô.

“Đi đâu mà mệt như vậy?” Anh hỏi.

“Đến chỗ người bạn tập yoga.”

Tôn Dung là bà chủ nơi này, trong trung tâm ba tầng này có lớp yoga, nhưng cô không bao giờ học giáo viên mà mình mời đến, mỗi tuần đều đến tiệm của người bạn.

“Chị cũng là ở không tìm chuyện làm.”

Tôn Dung khẽ lườm anh một cái, bưng cốc nước ở trước mặt lên uống. Theo động tác, chiếc vòng bằng kim loại đeo trên cổ tay tuột xuống một đoạn theo cánh tay, sáng bóng lấp lánh.

“Nghe nói gần đây Hạ Vi quậy khắp nơi, tôi thì thấy bộ dạng cậu rất rảnh rỗi đấy.”

Dựa lưng vào sofa, Hà Chí Bân dang một cánh tay. Anh tắm xong không lâu, phần tóc trên trán vẫn còn hơi ẩm, cả người trông rất sạch sẽ.

“Nghe nói từ đâu vậy?”

“Cái tính khí của cô ấy, cậu còn sợ có ai không biết à.”

Hà Chí Bân không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt chẳng sao cả.

Đôi mắt nhỏ dài liếc nhìn anh, Tôn Dung nói, “Hôm nay tới có chuyện gì?”

Anh không định vòng vo, “Đại lý của Nhân Tửu, bên chị có cách không?”

“Cậu muốn làm à?”

“Vậy cũng phải xem có làm được hay không đã.”

Tôn Dung nhìn anh chằm chằm một giây, mỉm cười.

“Thật sự muốn làm thì có gì mà không làm được, cái chỗ nhỏ xíu thế này, có được mấy người chứ.”

Cô suy nghĩ, nói, “Gần đây có mấy người đang theo dõi, nếu cậu muốn làm thì phải tranh thủ, có điều ra giá không thấp đâu. Có thể giúp cậu đi hỏi thử, tự cậu chuẩn bị tâm lý đi.”

“Hỏi trước đi đã, những chuyện khác nói sau.”

“Cậu có thể chuyển nghề rồi đấy, mấy thứ kia kiếm được mấy đồng chứ.”

Tôn Dung liếc nhìn anh, mỉm cười, “Nói đi cũng phải nói lại, nếu giúp cậu lấy được, thì tôi có lợi gì?”

Hà Chí Bân nhìn cô: “Thích cái gì thì nói với tôi một tiếng.”

Tôn Dung bĩu môi, cười có phần khinh thường.

Trong thành phố này, có thứ gì cô thích mà không mua nổi chứ?

Sau khi trò chuyện mấy câu, Hà Chí Bân đứng lên định đi.

“Không ở đây ăn cơm à?” Tầng hai có nhà hàng buffet.

“Lần sau đi,” Hà Chí Bân nói, “Đi đây.”

Bóng lưng người đàn ông biến mất bên cánh cửa, Tôn Dung ngồi một hồi, thong thả đứng lên, cầm tách trà đi đến bên cửa sổ sát sàn.

Dưới lầu đối diện với bãi đậu xe, ra bên ngoài là một con đường nhộn nhịp. Giờ cao điểm tan tầm, trên đường xe cộ đông nghịt. Một lát sau, người đàn ông đi ra khỏi tiệm, lên chiếc Mercedes màu đen mà khi về cô đã chú ý thấy.

Xe từ trước cổng trung tâm từ từ quẹo vào làn xe, hòa vào dòng xe lúc sập tối.

Sau khi ra khỏi chỗ của Tôn Dung, Hà Chí Bân đến tiệm thanh toán hết nợ tháng trước. Cao Dương đang trông tiệm, buổi tối hai người cùng gọi thức ăn ngoài. Khi anh ra khỏi tiệm là hơn chín giờ.

Khi kết thúc, anh không về nhà, chiếc xe ở trên đường quẹo sang hướng khác, đến tiểu khu đã khá quen thuộc này.

Đây là tiểu khu kiểu khép kín toàn bộ có quản lý tài sản đầu tiên trong thành phố. Nhưng mười mấy năm trôi qua, tiểu khu đã cũ kỹ, cỏ cây mọc lẫn lộn, ban đêm rất tối.

Sau khi tắt máy xe, Hà Chí Bân cởi dây an toàn, dựa vào lưng ghế ngồi yên một hồi, cầm di động lên.

Khi điện thoại đổ chuông, Chung Đình đang ngồi trên sofa, dùng laptop tra tài liệu. Trước khi nhấn và nối máy, cô do dự hai giây, cuối cùng vẫn nhận máy.

“Là anh đây.”

“Ừm.”

“Ở nhà ư?”

Cô “ừm” thêm một tiếng, nhìn màn hình laptop, hỏi, “Có chuyện gì không?”

Giọng người phụ nữ hờ hững, người đàn ông thì bị làm cho nổi lên lửa giận.

Tay nghịch bật lửa, Hà Chí Bân ngửa đầu vào lưng ghế, giọng nói trầm thấp lười biếng, “Hồi chiều có một chuyện quên nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Em không cần trả tiền hộ lý cho Hà Gia Tuấn đâu. Anh trả cho em.”

“Không cần đâu,” cô để laptop lên bàn trà, chậm rãi đi đến bên bàn ăn rót nước uống.

“Cậu ấy còn phải nằm ở nhà hai tháng nữa, bồi thường một chút cũng là chuyện nên làm.”

Cô nói xong, anh không nói gì.

Trong ống nghe yên lặng.

Hà Chí Bân nói, “Em xuống đi, anh ở dưới lầu nhà em.”

Chung Đình không lên tiếng. Nghe tiếng luồng không khí trong điện thoại, anh tìm thuốc rồi châm lửa, nhìn khoảng không tối đen như mực ở trước mặt, đầu lưỡi chống gò má.

Anh nói bằng giọng có chút vô lại, “Cho chút thể diện đi, gặp một lần là anh đi thôi.”

Chung Đình cúp điện thoại.

Hà Chí Bân ném di động sang một bên, ngồi không nhúc nhích.

Mười phút sau, phía cầu thang có một bóng người cao gầy xuất hiện, đi thẳng về phía xe anh.

Một tiếng động âm thầm, Hà Chí Bân mở khóa xe.

Khi anh hút thuốc không mở cửa sổ, trong xe nồng nặc ngột ngạt. Chung Đình lên xe. Anh hạ hé cửa kính, nghiêng người, nheo mắt nhìn cô. Cô mặc áo len cổ chữ V màu sậm và chiếc quần bó, gương mặt không trang điểm, làn da trắng ngần sáng ngời.

Yên lặng một hồi, anh đưa hộp thuốc cho cô, đẩy ra cho cô một điếu.

Trong ngoài xe đều rất tối, cũng rất yên tĩnh. Trong làn khói thuốc lượn quanh, sự tối tăm và yên tĩnh thế này có một loại không khí đặc biệt. Chung Đình nghiêng mặt sang, nhìn chằm chằm hộp thuốc lá, rút một điếu trong đó.

Hà Chí Bân cười cười, nghiêng người sang châm lửa cho cô.

Khoảnh khắc đầu thuốc cháy sáng, một luồng khói màu xanh bay lên nơi đầu ngón tay. Ánh mắt Chung Đình hờ hững, nhìn thẳng màn đêm trước mặt. Hà Chí Bân cũng châm một điếu, hai người lẳng lặng ngồi trong xe hút thuốc, trầm mặc.

Khi hút gần hết một điếu, Chung Đình rốt cuộc liếc nhìn anh: “Đi đây…”

Mở cửa xe, cửa khóa.

Chung Đình quay mặt lại, nhìn thấy Hà Chí Bân hạ cửa kính xuống, ném tàn thuốc. Cơn gió lạnh ập vào, cuốn tan khói thuốc. Anh xoay người kéo tay cô qua, ôm người cô rồi hôn xuống. Động tác của anh đột ngột, mang theo sự mạnh mẽ thô bạo đầy nam tính.

Chung Đình bất ngờ bị anh ôm cứng trong lòng, trước mắt choáng váng, chỉ cảm thấy anh điên cuồng mút lưỡi cô.

Cô chống lại, anh hôn càng sâu, đè chặt cô trên ghế.

Cơn gió đêm bên ngoài xe âm thầm gào thét.

Nụ hôn này dài đằng đẵng, dài đến mức Chung Đình không biết khi nào thì dừng lại. Trong cơn choáng váng như giấc mộng, cô không thấy rõ mặt anh, chỉ cảm thấy quanh mình toàn là hơi thở tràn đầy tính xâm lược của anh.

Đôi môi lạnh buốt kề sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Không nhớ anh thật ư?”

Advertisements

6 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s