Chuyện xưa Nam Tây – Chương 28

Chương 28

“Anh hãy nhớ lời giải thích mà vừa rồi chúng ta bàn bạc đấy, đừng có làm lộ,” Chúc Nam Tầm dặn vị bác sĩ xong rồi thấp giọng la ra ngoài cửa sổ, “Trình Nặc, đừng trèo nữa, mau xuống đây cởi đồ ra đi.”

“Mẹ nó, nhảy thêm lần nữa, không biết người đàn ông của cô sống chết thế nào?”

Trình Nặc vừa nói đã trèo đến bên cửa sổ tầng hai, cửa sổ này vừa khéo hướng về phía phòng phẫu thuật chỗ nhóm Lục Tây Nguyên.

Lúc này, bầu không khí trong phòng đang căng thẳng, Lục Tây Nguyên đang bảo vệ anh chị Ninh Ngạn ở sau lưng, không dám lơi lỏng giây nào. Mà có những tên còn muốn ra tay, có những tên bắt đầu muốn chạy trốn.

“Anh may thật,” Trình Nặc không khỏi cảm thán, nói xong anh ta lại la vào trong phòng, “Còn quậy gì nữa, cảnh sát lập tức tới ngay kia kìa.”

Những tên trong phòng đã nghe thấy tiếng còi hú của cảnh sát, vừa không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không muốn cứ như vậy bỏ qua cho Lục Tây Nguyên.

Lục Tây Nguyên thấy Trình Nặc xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm, sau khi đỡ vị bác sĩ bị thương ngất xỉu, anh nói với những tên đó: “Còn ra tay nữa không?”

Trong mắt anh tràn đầy sát khí, ép bọn chúng lùi thẳng về phía sau.

“Đi!”

Tên cầm đầu ra lệnh một tiếng, những tên còn lại liền rút lui ra cửa, lúc này bọn chúng cũng không lo nổi Ninh Ngạn và anh chị cô ấy.

Trình Nặc trèo từ cửa sổ vào, nhìn Ninh Ngạn trên giường bệnh, đầu cô ấy quấn băng dày, người cắm đầy ống dẫn, còn khuôn mặt thì trắng bệch, đôi môi nứt nẻ, trông vô cùng đáng thương.

Trình Nặc thở dài, không đành lòng nhìn nữa, anh ta nói với Lục Tây Nguyên: “Cởi đồ ra rồi mau đi với Nam Tầm đi, phía cảnh sát để tôi giải thích cho.”

Lục Tây Nguyên nghe tiếng còi hú càng ngày càng gần, vừa cởi quần áo vừa nói với anh chị Ninh Ngạn: “Có muốn nói rõ với cảnh sát hay không, quyền lựa chọn vẫn thuộc về hai người.”

Anh Ninh Ngạn đứng lên, khuôn mặt đầy vẻ tang thương và bất đắc dĩ, ông ta nói: “Chuyện đến nước này, chúng tôi còn giữ được mạng hay không cũng là vấn đề.”

Sau khi thấy đám người đó đi, Chúc Nam Tầm nói với vị bác sĩ: “Đêm nay may mà có anh, phía cậu anh giao cho anh đấy, anh tin tôi không phải là người xấu, tôi cũng tin anh có thể nói rõ chuyện này.”

“Này, mấy người rốt cuộc tại sao rơi vào cảnh bị người ta đuổi giết vậy? Chuyện lớn bằng trời, cảnh sát tới thì còn sợ gì chứ?” Vị bác sĩ hỏi cô.

Chúc Nam Tầm mở cửa, Lục Tây Nguyên vừa vặn chạy xuống lầu, chiếc áo phẫu thuật anh mặc đã cởi đến ngang hông, để lộ chiếc áo thun màu đen bên trong vô cùng bắt mắt.

Cô nhìn Lục Tây Nguyên với đôi mắt ửng đỏ, khẽ mỉm cười, rồi quay đầu nói với vị bác sĩ: “Vụ án quá lớn, sợ liên lụy đến nhân dân Trương Dịch các anh.”

Lục Tây Nguyên đi tới nắm tay Chúc Nam Tầm rồi đi ra ngoài cửa chính, anh phát hiện đầu ngón tay Chúc Nam Tầm lạnh như băng, lại nắm chặt bàn tay cô.

Chúc Nam Tầm vừa lấy đồ trên xe vừa nói với Lục Tây Nguyên: “Em đã biết anh sẽ không sao mà.”

Giọng cô vô cùng bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm đồ vẫn đang khẽ run, vạch trần sự lo lắng của cô.

Lục Tây Nguyên trả lời cô: “Anh cũng biết em nhất định có cách bảo vệ bản thân mình.”

Hai người lấy đồ, rồi chạy dọc theo hướng ngược hướng cảnh sát lái tới, chạy đến nơi khúc quanh của con đường, hai người dựa vào tường thở hổn hển.

Đột nhiên, Lục Tây Nguyên hôn mạnh Chúc Nam Tầm.

Trước khi lên lầu với Trình Nặc, Lục Tây Nguyên nói với Chúc Nam Tầm: “Em trốn trong phòng trực đóng kín cửa đừng ra ngoài, lỡ như xảy ra chuyện thì hãy báo cảnh sát.”

Mặc dù anh sớm dặn dò, nhưng thời điểm đó, khi gặp nguy hiểm, anh lại nghĩ đến việc một mình cô ở dưới, anh vẫn lo lắng không thôi, chỉ muốn chạy đến bên cô trước tiên, bảo đảm cô an toàn.

Nỗi lo lắng sợ hãi ấy đè nén trong lòng anh, sợ cô gặp bất trắc, cũng sợ mình sẽ không còn gặp lại cô được nữa.

Nụ hôn này là cách tốt nhất để anh giải tỏa áp lực.

Còn Chúc Nam Tầm tuy khi đối mặt với bác sĩ và Trình Nặc thì vô cùng bình tĩnh, vô cùng kiềm chế. Nhưng nhịp tim nói cho cô biết, trái tim cô lơ lửng từng phút từng giây.

Cho đến khi nhìn thấy anh xuống lầu, trái tim cô mới trở về vị trí cũ.

Cô gần như chưa bao giờ rơi nước mắt, nhưng giây phút nhìn thấy anh, viền mắt cô vẫn ửng đỏ.

Một lát sau, Chúc Nam Tầm mới tỉnh táo lại từ nụ hôn say mê choáng váng.

Cô hỏi Lục Tây Nguyên: “Trình Nặc ở lại để giải quyết?”

Lục Tây Nguyên gật đầu.

Lục Tây Nguyên hỏi: “Phía bác sĩ cũng thu xếp xong rồi?”

Chúc Nam Tầm cũng gật đầu.

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Không có sự ăn ý nào tốt hơn thế này nữa.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc đối mặt với cảnh sát, cho dù họ bắt những tên này, thì cũng không túm được người phía sau bọn chúng, họ vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện họ phải làm là tìm được nhiều bằng chứng hơn, đồng thời bảo vệ tốt những nhân chứng này.

Tương lai còn dài, mọi chuyện sẽ rõ ràng, họ nhất định phải thận trọng từng bước.

Không thể gấp gáp.

Vị bác sĩ ở phòng trực là người báo cảnh sát, là nhân chứng. Trình Nặc giả làm bệnh nhân đến khám cũng trở thành nhân chứng. Vị bác sĩ bị đâm một nhát, máu chảy trước mặt mọi người, anh ta không những là nhân chứng mà còn là người bị hại, mà hiện trường vẫn còn dây thừng và băng keo, những vật chứng chứng minh việc bắt cóc. Vì vậy tội danh của những tên đó bước đầu đã được thành lập.

Về phần lý do bắt cóc, việc này phải xem anh chị Ninh Ngạn nói với cảnh sát thế nào.

Những tên đó cũng là người đến chữa bệnh, đồng thời ngồi chung một chiếc xe xảy ra tai nạn với Ninh Ngạn, điểm này vô cùng khó giải thích. Nhưng hiện tại, anh chị Ninh Ngạn chỉ có thể tự bảo vệ mình, bèn nói dối là ngồi xe dù rồi xảy ra tai nạn, sau khi đòi tiền thuốc men không có kết quả thì muốn báo cảnh sát nhưng lại bị bọn chúng bắt cóc đe dọa.

Vị cảnh sát dẫn đội quả thật là cậu của bác sĩ kia, cũng sáng suốt dũng mãnh như vị bác sĩ ấy nói. Ông ấy liếc nhìn bác sĩ bị thương rồi đánh giá: “E rằng đây không phải là xe dù bình thường, phong cách làm việc thì lại giống người trong nghề.”

Trương Dịch gần biên giới, lại tiếp giáp khu tự trị, từ trước đến nay cảnh sát bản địa luôn coi các vụ án bắt cóc, giết người, buôn lậu làm vụ án quan trọng để giải quyết, mà bây giờ điểm khả nghi chồng chất, ông ấy cảm thấy anh chị Ninh Ngạn có vẻ như có điều bí ẩn, không nhịn được muốn tiếp tục đào sâu.

Trình Nặc hoàn toàn không sợ cảnh sát điều tra sâu, anh ta thậm chí nghĩ, nếu cảnh sát có thể bảo vệ cả nhà Ninh Ngạn, thì điều tra sâu tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ là chuyện này dính dáng đến quá nhiều, không hề đơn giản như vậy, kết quả điều tra không nhất định khiến người ta hài lòng.

Hơn nữa điều anh ta lo nhất vẫn là sự an toàn của Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm.

Nếu cảnh sát bắt đầu can thiệp, như vậy thì người phía sau những tên này chỉ đuổi giết họ gắt gao hơn mà thôi.

Sau khi cảnh sát đến bệnh viện kiểm tra camera giám sát, lệnh truy nã chính thức được công bố.

Ba người bọn họ dùng cả đêm ở “phòng khám kinh hồn” đổi lấy sự bình yên ngắn ngủi.

Những tên đó rốt cuộc đã bị trói buộc tay chân.

“Coi như có thể thoải mái ăn sáng một bữa rồi.”

Sau khi Chúc Nam Tầm húp cháo thì cảm thán một câu như vậy, Lục Tây Nguyên lại gắp một cái bánh chiên cho cô.

“Đúng rồi, video của camera giám sát của phòng khám giải quyết thế nào?” Anh hỏi cô.

Chúc Nam Tầm thỏa mãn húp hết phần cháo còn lại, mới trả lời anh: “Vì tiết kiệm tiền, nên phòng khám đó căn bản không lắp camera giám sát, camera ở hành lang và cửa cũng chỉ là trưng thế thôi. Hơn nữa, cho dù có camera, thì ba người chúng ta mặc thành cái dạng đó, ma cũng nhận ra được à.”

Lục Tây Nguyên không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, Chúc Nam Tầm hỏi anh: “Sao nào, có vấn đề gì sao?”

Lục Tây Nguyên nói đầy nghiền ngẫm: “Ở chung với thằng nhóc Trình Nặc lâu, bộ dạng nói chuyện của em cũng bị cậu ta ảnh hưởng.”

Chúc Nam Tầm lại cười khẩy một tiếng: “Nếu bị ảnh hưởng thì cũng là bị bác sĩ không có đầu óc kia ảnh hưởng, tên đó đúng là tinh ranh. Sau đó em hỏi sao anh ta để axit trên bàn, anh ta nói anh ta sợ có người nửa đêm tới cướp, nên để một chai coi như phòng thân.”

“Anh thì cảm thấy em càng ngày càng ghê gớm, trước thì hất chảo đập nát sân khấu của người ta thì thôi đi, lần này lại nghĩ đến việc tạt axit, thứ này quá nguy hiểm, lần sau không cho phép làm như vậy nữa.” Vẻ mặt nói chuyện của Lục Tây Nguyên dần dần nghiêm túc.

Khi anh nghe Chúc Nam Tầm kể lại quá trình đó, cảm giác căng thẳng nghĩ lại mà sợ không thua gì cảm giác khi bản thân đối mặt với những tên liều mạng ấy, vẻ mặt Chúc Nam Tầm càng ung dung thì anh càng sợ.

Bởi vì cô gái này là một loại người đánh gãy răng và nuốt máu, có nguy hiểm hơn nữa thì cô kể lại cũng như một câu chuyện không thể bình thường hơn được nữa.

Còn tất cả những việc này là vì cô giống như anh, đều là người trải qua sống chết.

Hoàn cảnh khó khăn hiện nay thì có gì đáng sợ hãi.

Chúc Nam Tầm nhìn đôi mắt sâu xa của anh, đột nhiên nhớ đến cảnh anh vừa xuống lầu vừa cởi áo, cô ôm cổ anh, bờ môi áp sát tai anh, khẽ khàng nói: “Hôm nay bác sĩ Lục cực kì hấp dẫn đấy.”

Nói xong cô hôn má anh “chụt” một cái.

Lục Tây Nguyên nhìn đôi mắt Chúc Nam Tầm, lau dầu mỡ bị cô để lại trên mặt, ghét bỏ đẩy cô ra: “Con gái con lứa, rụt rè một chút đi.”

Chúc Nam Tầm cười, cười rất thỏa mãn, cô chậm rãi nói: “Cũng không biết một tiếng trước là ai ở ven đường cưỡng hôn em nữa.”

Lục Tây Nguyên khinh thường, sau khi cười khẩy thì trả lời cô: “Em khẳng định về sau là anh chủ động hơn à?”

Chúc Nam Tầm nguýt anh một cái: “Ai bảo kĩ thuật của anh bình thường vậy.”

“Em… chắc chắn?” Lục Tây Nguyên nhướng mày.

Cũng không biết sau khi kết thúc người thở hổn hển muốn ngừng cũng không được là ai.

Chúc Nam Tầm: “…”

Ninh Ngạn được đưa đến bệnh viện chữa trị, anh chị Ninh Ngạn luôn ở bên cạnh, nửa phút cũng không dám rời khỏi.

Trình Nặc ứng tiền thuốc thay cho họ, sau khi nhận được điện thoại của Lục Tây Nguyên thì đến bến xe tạm biệt họ.

Tình hình trước mắt, họ chỉ có thể chia binh hai đường.

Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm phải ngồi xe hơn bốn tiếng để đi đến sa mạc Badain Jaran ở Nội Mông.

Từ Trương Dịch đến sa mạc Badain Jaran, một ngày chỉ có hai chuyến xe, lỡ chuyến buổi sáng thì chỉ có thể chờ đến chiều.

Còn mười phút nữa là xe rời bến. Sau khi từ cục công an cho lời khai xong, Trình Nặc vội chạy đến bến xe.

Anh ta nhìn Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm vất vả, hiện tại cũng không có tâm trạng giễu Chúc Nam Tầm nữa.

“Chờ sau khi bệnh tình Ninh Ngạn chuyển biến tốt hơn một chút, tôi sẽ dẫn họ đến Đôn Hoàng trốn. Cậu biết đó, bên Đôn Hoàng tôi còn tốt hơn Thanh Hải, giao họ cho tôi, cậu cứ yên tâm đi.”

Trình Nặc nói như vậy, bản thân lại thương cảm trước, Lục Tây Nguyên đập vai anh ta một cái: “Người anh em, cảm ơn.”

“Nói gì vậy, nếu ở Bính Sát Sát không phải là cậu, thì tôi chết trên đường từ lâu rồi, vì cậu làm nhiều hơn nữa thì cũng là chuyện nên làm. Được rồi, cậu mau đi đi, hãy thật cẩn thận đấy.”

Trình Nặc nói xong lại cảm thấy bầu không khí quá tế nhị, anh ta nghĩ đến sa mạc Badain Jaran, nhìn Chúc Nam Tầm nói: “Cô Chúc, tôi biết cô dũng mãnh, nhưng sa mạc Badain Jarin có một chủ nhân dũng mãnh hơn, cô không dễ gì tìm được người đàn ông này, cần phải giữ chặt đấy.”

Chúc Nam Tầm vốn cũng cảm thấy tạm biệt như vậy có hơi buồn bã, mà trước nay vào giờ phút thế này cô không biết phải làm gì, lúc này Trình Nặc nói câu đó, cô xem như đã tìm được lời nói tiếp, cô cũng biết người Trình Nặc nói là ai, thế là, cô hỏi Trình Nặc: “Ai dũng mãnh hơn, phải so sánh mới biết, theo anh thì ai hợp với thầy Lục hơn?”

Không ngờ Trình Nặc lại xoay người, vẫy vẫy tay, “Phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân ——”

Bến xe Trương Dịch vào chín giờ rưỡi sáng có vẻ vô cùng thương cảm.

—————————–

Thú thật là càng ngày tớ càng không có hứng làm truyện này  Nội dung rất hay, nhưng văn phong, cách dẫn dắt thật sự không làm tớ thấy hứng thú. Giờ bỏ thì thương vương thì tội

 

Advertisements

9 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 28

  1. Đọc từ đầu đến bây giờ mình thấy y như bạn Liu nói luôn ấy. Bỏ thì thương, vương thì tội. Mấy hôm không qua đọc thì tò mò thắc mắc không biết truyện đến đâu rồi, nhưng đọc rồi lại thấy ôi sao mà dài dòng quá thể. Giá như tác giả có mạch văn nhanh gọn, tiết tấu rõ ràng hơn chút thì tốt. Cứ bình bình mà chẳng thấy nguy hiểm gian nan chút nào dù biết 2 anh chị trải qua nhiều thử thách lắm rồi ấy. Có lẽ tại giọng văn miêu tả nguy hiểm của tác giả nhẹ nhàng quá hay chưa đủ gia vị sao sao đó. Ôi, khó nghĩ dùm bạn Liu quá đi thôi.
    PS: cũng muốn đọc tiếp để biết bạn Trình Nặc và Ninh Ngạn ra sao nữa. Hừm, mình thiệt là tham mà.

    Liked by 1 person

  2. mấy chương đầu vẫn hay mà Fei Yang, nhưng sau đó tại hố Đoàn tàu thủy tinh hấp dẫn quá, cộng thêm tình tiết của anh Lục chị Chúc hơi chậm, tình cảm cũng hơi chậm nữa, ke ke, nhưng mình vẫn luôn ủng hộ nhé, tks Fei Yang!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s