Đoàn tàu thủy tinh – Chương 12

Chương 12: Chân Vân

Không phải là chuông reo, là rung, đến từ túi quần bên phải của anh. Mơ hồ rung ba tiếng, anh phớt lờ.

Chung Đình liếc túi quần anh, “Điện thoại kìa.”

Ánh mắt đặt trên gương mặt cô, Hà Chí Bân lấy di động ra, không buồn nhìn mà nhấn tắt máy, tiện tay ném lên kệ hàng bên cạnh. Chiếc di động đụng vào hai, ba thùng hàng, phát ra âm thanh không lớn không nhỏ.

Sau động tác thô lỗ này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Hoàng hôn buông xuống, nhà kho rộng rãi mà đơn sơ này tối thêm một phần, chút mùi thuốc lá rất nhạt còn lưu lại trong không khí.

Từ đầu đến cuối, Hà Chí Bân luôn nhìn đôi mắt cô.

Chung Đình cũng đang nhìn anh. Sau lưng, kệ hàng bằng sắt bị gỉ, hàng hóa lộn xộn ngổn ngang làm nổi bật gương mặt cô, ánh sáng yếu ớt, làn da cô trông trắng nõn mịn màng, đuôi mày nhạt kéo dài về hai bên, mặt mũi xinh đẹp.

Từ từ, nụ cười như có như không hiện lên bên môi Chung Đình không hiểu sao phai nhạt dần, thay vào đó là một vẻ tự nhiên và thoải mái hơn.

Rất giống một hơi thuốc phả ra trong đêm khuya, sau khi rời khỏi bờ môi, trước tiên tập hợp một chỗ, rồi sau đó chầm chậm lan rộng thành hình trong không khí, bay nhè nhẹ, thần bí, nhưng lại cho phép cơn gió đến phá hoại nó, thổi tan nó.

Thế là, gió nổi lên.

Bóng người trước mặt áp sát, bàn chân giẫm giày cao gót, cô hơi mất trọng tâm lùi về sau một bước nhỏ, một bên vai khẽ đụng vào kệ hàng, vòng eo kịp thời được ôm lấy.

“Đừng dựa vào, nhiều bụi đấy…”

Cả người anh bao phủ Chung Đình trên kệ hàng, giữ eo cô kéo cô về phía mình. Cúi đầu nhìn cô, anh khẽ cười, gương mặt hiện lên một hàm ý phong lưu.

Chung Đình hơi ngửa mặt.

Hơi thở và sự trêu ghẹo của người đàn ông dừng bên mặt cô, luồng không khí ấm áp lướt nhẹ qua làm da cô nóng lên. Sau lưng cảm giác lực của cánh tay anh, nhiệt độ cơ thể, hàng mi cô khẽ run, trong lòng nổi lên cảm giác tê tê nhè nhẹ, một loại khoái cảm vừa thân quen vừa đã lâu không gặp.

Dưới sự kích thích của giác quan, Chung Đình khẽ hít một hơi, ánh mắt trở nên có phần lanh lợi, lẳng lặng nhìn mặt anh chằm chằm.

Nụ cười trên gương mặt Hà Chí Bân đã biến mất.

Cánh tay tăng thêm lực, anh ôm cô chặt hơn, đôi mắt sẫm lại mất đi nhiệt độ, trở nên hơi lạnh, kiên nhẫn lướt nhìn gương mặt cô từng tấc một.

Đi cùng ánh mắt anh là bàn tay anh, mang theo chút ấm áp và thô ráp, sờ mặt cô, vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa bên tai cô ra sau.

Vô cùng yên tĩnh. Bãi đậu xe dưới cửa sổ mơ hồ có tiếng ô-tô nổ máy.

Hơi ngửa người về sau, tim Chung Đình đập thình thịch, bàn tay cô gác bên hông anh. Dưới lớp áo sơ mi, cơ bắp người đàn ông rắn chắc, phần da phía trong cổ tay cô chạm vào dây thắt lưng bên hông anh, cảm giác cứng chắc khiến trái tim cô rung động.

Hà Chí Bân như thể cảm nhận được, khẽ cười một tiếng, nắm tay cô ôm chặt hông mình, ngón tay theo ánh mắt vuốt nhẹ vết sẹo nhỏ bên hàng mày phải của cô.

Xúc cảm hơi lõm, thỏa mãn một tâm niệm nho nhỏ, một loại kích thích khác. Đôi mắt dịu dàng trước mặt và ánh mắt hờ hững trên phà khẽ khàng chồng lên nhau, trong đầu Hà Chí Bân dâng lên một khoái cảm chinh phục.

Hơi thở vấn vít, trái tim Chung Đình run lên, hai cánh tay cô đi đến phần ngực dính sát của họ, có phần cứng ngắc tách nhau ra.

“Sao vậy?” Hà Chí Bân ôm chặt cô, đôi môi nhẹ nhàng cọ bên tai cô, thì thầm.

Cô quay mặt đi, môi anh theo tới.

Mơ hồ run lên, cô nói, “Buông ra.”

Cánh tay đưa tới theo lực của cô, giây tiếp theo lại thu chặt, anh vừa thả vừa bắt, dính sát vào thân thể cô một cách thân mật hơn, vùi trán vào phần tóc nơi cần cổ cô.

Chung Đình đẩy mạnh anh ra.

Lần này không hề có điềm báo trước, cũng có phần đột ngột, Hà Chí Bân không chuẩn bị. Anh lùi về sau nửa bước, chống vào kệ hàng bên cạnh. Kệ hàng lắc một cái, phát ra tiếng “két”.

Tiểu Lý ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc đang chọc một con chó hoang không biết từ đâu chạy tới. Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, chỉ thấy người phụ nữ đi qua bên người anh ta, một lát sau, Hà Chí Bân với sắc mặt khó coi đi ra theo.

Tiểu Lý muốn chào anh, nhưng anh cũng chẳng buồn để ý. Rõ ràng là ra về chẳng vui.

Chơi thua rồi?

Vỗ đầu con chó không nặng không nhẹ, Tiểu Lý đuổi nó: “Sang bên kia chơi đi.”

Xung quanh rất hoang vắng, Chung Đình đi vòng từ trong ra ngoài, đi men theo đường cái về phía trước. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì.

Chiếc Mercedes đi lên từ phía sau, dừng lại ở đằng trước. Hà Chí Bân bước xuống.

“Lên xe đi, đưa cô về.” Sắc mặt anh bình thường, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Chung Đình không nhúc nhích.

“Gần đây không đón xe được đâu, đi thôi.”

Trên đường về, hai người không nói gì nữa.

Giữa đường Hà Chí Bân vươn tay châm điếu thuốc, nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái. Người phụ nữ luôn nhìn ngoài cửa sổ, không nhìn ra cảm xúc gì. Bóng ánh sáng khi sáng khi tối, lướt qua người cô từng đợt một.

Gặp ma rồi. Anh nghĩ thầm.

Sau khi Chung Đình về đến nhà, trời đã tối hẳn.

Tắm xong ngồi ngây người trên sofa một hồi, cô bật laptop.

Mỗi ngày kiểm tra hộp thư là thói quen nhiều năm của cô. Vừa mở ra là có thông báo, hai email mới. Một cái là thư mời buổi triển lãm tranh và thư pháp, cái còn lại, chủ đề là “Chúng ta”.

Cô bấm mở. Một bài thơ ngắn.

Hãy để cỏ xanh phủ đầy thế giới

Không cần cây, cũng quên mất hoa

Chúng ta nằm đó

Không có ưu sầu, không biết hạnh phúc

Như những bé côn trùng mới sinh

Chờ đợi giọt sương đêm đầu tiên, khẽ khàng tung đôi cánh

Chúng ta nằm đó

Không nhìn vào đôi mắt nhau, không nói câu gì

Chỉ có tôi biết

Đó là đôi môi em, đẹp như nụ hôn mùa xuân

Chung Đình hơi thất thần nhìn màn hình.

Một lát sau, cô đứng lên khỏi sofa, cầm hộp thuốc lá, di động rồi đi về phía ban công. Tia sáng biến mất sau lưng, người cô từ từ được bóng tối vây quanh.

Mở cửa sổ, cơn gió lạnh thổi thẳng vào, từng tòa nhà sáng đèn ở trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Bật lửa khẽ vang một tiếng, cô rít một hơi thuốc, vặn cổ.

Nhìn bóng đêm nhàn nhạt, cô bấm điện thoại.

Sau mấy tiếng, đầu bên kia nhận máy.

“Chân Vân.” Cô gọi tên cô ấy một cách ngắn gọn dứt khoát.

Đầu bên kia im ắng, không có ai lên tiếng.

“Tôi biết em đang nghe.”

Trong im lặng, cô nói tiếp.

“Tôi vẫn sẽ gửi học phí và tiền thuê nhà vào thẻ của em đúng hạn.” Chung Đình thoáng dừng lại, “Đừng liên lạc với tôi nữa, tôi sẽ không về Thượng Hải đâu.”

“…”

“Em không nói vậy thì cứ như vậy đi, tôi cúp đây.”

Khi cô định cúp máy, đầu bên kia vang lên giọng nói, “Em không đồng ý…”

Gió đêm thổi qua, đầu thuốc lá trong tay sáng lên một cái.

Giây tiếp theo, bên tai chỉ còn lại âm thanh bận “tút tút tút”. Đầu bên kia cúp máy trước.

Đứng bên cửa sổ, Chung Đình chậm rãi hút hết một điếu thuốc.

Tay cô vô thức xoay chiếc di động. Góc viền di động gõ từng cái một vào gạch men chỗ bệ cửa sổ, phát ra âm thanh rất cứng, rất giòn giã.

Một lúc lâu sau, cô dụi thuốc lên bệ cửa, rồi đi ra khỏi góc tối này.

Cuối tuần, Chung Đình lái xe dẫn Chung Thấm cùng về đảo Giang Tâm.

Cả nhà vui vẻ hòa hợp ăn cơm trưa, trên bàn cơm nói chuyện này chuyện kia, toàn nói chuyện vui. Ăn cơm xong, bố mẹ Chung mở lời hỏi cô chuyện tai nạn xe. Hôm đó ở trong điện thoại cô đã nói một lần, lúc này rất kiên nhẫn nói lại lần nữa.

Chung Thấm dựa vào sofa xem tivi ăn trái cây, lặng lẽ nghe, không tiếp lời.

Bố mẹ Chung là người trí thức tính tình ôn hòa hiền hậu, cả đời làm việc cho chính phủ, tính cách cẩn thận, muốn đến bệnh viện đích thân thăm đứa trẻ đó. Chung Đình không muốn để họ tàu xe vất vả, họ cũng không khăng khăng, kêu cô chăm đến bệnh viện thăm người ta.

Trên chuyến phà về, hai chị em dựa bên lan can, lẳng lặng hóng gió trên dòng sông ẩm ướt. Dọc đường đến đây họ không nói gì nhiều, qua một bữa cơm xoa dịu, lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Còn giận chị ư?”

“Em có giận gì đâu…”

Chung Đình mỉm cười, quay sang nhìn em gái mình, nói đùa, “Giận chị thì không sao, tuyệt đối đừng giận đến bé cưng.”

“Chị cũng biết à?”

“Được rồi,” Chung Đình dỗ cô ấy, “Hai ngày này Lưu Huy đi châu Âu, cái túi xách lần trước em muốn có còn muốn nữa không? Chị bảo anh ấy mang giúp em một cái.”

“Chị đừng có suốt ngày dỗ em như con nít nữa đi.” Chung Thấm nhìn mặt sông. Một lát sau lại nhìn cô, “Chị bảo anh ấy mang một cái cỡ trung, màu đen.”

Chung Đình nheo mắt nhìn cảnh vật ở xa xa, nụ cười bình tĩnh dịu dàng.

“Chung Thấm, có rất nhiều chuyện chị thật sự không muốn để mọi người lo lắng, sợ thêm phiền phức cho mọi người. Chuyện chị xử lý được thì không muốn để mọi người bận tâm.”

“Thật ra chị như vậy mới thật sự ích kỷ.” Chung Thấm nói một cách nghiêm túc, “Cũng không phải một hai lần, xảy ra bất kì chuyện gì, từ trước đến nay chị không bao giờ nói cho bố mẹ biết, cũng không nói cho em biết. Em không biết tại sao chị phải như vậy.”

Theo lý, gia đình họ hòa thuận, từ nhỏ bố mẹ quan tâm thương yêu các cô có thừa, Chung Thấm không hiểu, sự lạnh nhạt trong xương cốt Chung Đình rốt cuộc từ đâu ra.

Hay là, tính cách con người thật sự do ông trời quyết định?

Gió thổi mái tóc hơi rối, Chung Đình trầm mặc, khóe môi cong cong, hệt như đang mỉm cười.

“Có lẽ vậy, chắc là mấy năm nay chị quen rồi, sau này sẽ cố hết sức thay đổi.”

Chung Thấm cười cười.

Trong lòng cô ấy biết, cô vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Advertisements

14 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s