Đoàn tàu thủy tinh – Chương 11

Chương 11: Nhà kho

Ngủ một giấc đến chín giờ sáng.

Khi rửa mặt, Chung Đình soi gương, phát hiện lâu lắm rồi không ngủ một giấc trọn vẹn như vậy, cả người khoan khoái.

Nhưng tâm tình thoải mái này không duy trì quá lâu.

Vừa làm bữa sáng xong, Chung Thấm gọi đến, hỏi phủ đầu: “Xe chị đụng người ta? Sao hôm qua chị không nói với em?”

Cô bắt chéo chân ngồi bên bàn ăn, cái nĩa bên tay phải đang đưa về phía trứng chiên trong dĩa. Bị Chung Thấm hỏi như vậy, nhớ đến lời hôm qua Cao Dương nói, Chung Đình khẽ để dao nĩa xuống.

Nhưng Chung Thấm chất vấn một tràng như pháo liên thanh, gần như không cho cô cơ hội mở miệng.

“Chung Đình, khi chị ở bên ngoài có những chuyện trong nhà không biết thì thôi đi. Bây giờ chị ở nhà, xảy ra chuyện nhưng không nói cho gia đình, có biết như vậy mọi người lo lắm không? Chị có từng suy nghĩ cho mọi người không? Cho dù không nói với bố mẹ, thì chị cũng phải nói cho em một tiếng chứ? Em còn tưởng là tối qua sau khi chị rời nhà em thì xảy ra chuyện…”

Không trách Chung Thấm kích động như vậy. Khi bố mẹ Chung gọi đến thì cô ấy còn đang ngủ, mơ mơ màng màng nhận máy, chỉ nghe họ hỏi có biết chuyện Chung Đình xảy ra tai nạn không. Họ ở xa dưới quê, không biết cô có bị thương hay không. Chung Thấm lập tức bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy người, hỏi rõ thì mới biết là chuyện hồi tuần trước.

Chờ Chung Thấm rốt cuộc phát tiết xong, Chung Đình mới mỉm cười, giọng nói không chút rung động, “Thật sự không có vấn đề gì lớn đâu, đã hòa giải rồi. Tuần trước trời mưa lớn quá…”

Đang nói, di động vang lên tiếng thông báo, có một cú điện thoại khác. Là mẹ Chung.

“Chung Thấm, không nói với em nữa, bố mẹ gọi tới.”

Sáng sớm mùa thu, ánh sáng phản chiếu trên chiếc bồn rửa chén inox trong nhà bếp. Chung Đình ngồi bên bàn ăn trả lời từng câu hỏi chất vấn thay phiên nhau của bố mẹ, từ đầu đến cuối cô luôn nhìn mảng ánh sáng phản chiếu ấy. Cú điện thoại này gọi gần nửa tiếng.

Trưa hôm đó, được bố mẹ Chung nhắc nhở, cô đến bệnh viện thăm Hà Gia Tuấn.

Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có một mình Hà Gia Tuấn. Cậu bé treo chân nằm trên giường chơi di động, dáng người không nhỏ, nhưng nhìn mặt thì biết ngay là một sinh viên chưa ra trường.

Nhìn Chung Đình xách một giỏ trái cây đi vào, cậu gỡ tai nghe trong lỗ tai.

“Chào cậu.” Cô để giỏ trái cây lên cái ghế vuông bên giường cậu.

“… Chào chị.”

Ánh mắt Hà Gia Tuấn có chút ngây ngô. Người nhà không có ở đây, cậu có phần không biết tiếp khách thế nào, cả người cứng ngắc trên giường.

“Người nhà không ai ở đây hết ư?”

“Anh em xuống lầu lấy báo cáo xét nghiệm rồi.”

Chung Đình gật đầu: “Hai ngày nay có cảm thấy khá hơn chút nào không?”

Cậu “ừm” một tiếng trong cổ họng: “Cũng đỡ rồi.”

“Bác sĩ có nói khi nào xuất viện được không?”

“Phải mất một tháng, sau đó là có thể về nhà tĩnh dưỡng.”

“Có gì cần thì bảo mẹ em tìm chị.”

“Ờ.”

Chung Đình không nói nữa, đứng ở bên cạnh.

Không biết bộ dạng này của cô là muốn đi hay là muốn ngồi thêm một lúc nữa, ánh mắt Hà Gia Tuấn lúng túng lượn trong không khí một hồi, rồi quay lại gương mặt cô, “Vậy… chị ngồi một lát đi, dưới giường có sữa…”

Mỉm cười, Chung Đình nhìn cậu: “Đừng khách sáo.”

Đang nói chuyện, một bóng người bước vào cửa.

Hà Chí Bân cầm phiếu xét nghiệm trong tay, vừa đi vừa cúi đầu xem.

Ngước mắt nhìn thấy Chung Đình, ánh mắt thoáng khựng lại, anh hỏi cô, “Sao lại tới đây?”

“Không có chuyện gì, tới thăm em trai anh thôi.”

Hà Chí Bân gật đầu, dường như không bận tâm, rồi cúi đầu lật hai tờ giấy trong tay, tiện tay ném lên cái tủ nhỏ ở bên giường. Anh nói với Hà Gia Tuấn: “Không nói có vấn đề gì, lát nữa bác sĩ đến kiểm tra phòng, nhớ kêu ông ấy khám thêm một chút.”

Hà Gia Tuấn: “Ờ, biết rồi.”

Đứng bên giường bệnh, Hà Chí Bân nhìn thằng em của anh với vẻ hờ hững một hồi, nói, “Không có chuyện gì nữa, anh đi trước đây.”

Hà Gia Tuấn “ờ” thêm một tiếng, thoáng dừng lại, học giọng điệu của trưởng bối: “Anh lái xe chậm một chút.”

Hà Chí Bân đã định đi, lại quay đầu liếc nhìn cậu, khẽ cười một tiếng.

Chung Đình nói: “Vậy tôi cũng đi đây.”

Cô nhìn về phía Hà Gia Tuấn, “Mấy ngày nữa lại đến thăm cậu.”

Cậu gật đầu, cũng không biết nói gì cho phải, bèn nói câu “Cảm ơn chị”.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng bệnh, chờ thang máy ở sảnh.

“Đi làm gì?” Hà Chí Bân đút một tay vào túi, nhìn cửa thang máy.

“Về nhà.”

“Hôm nay không bận ư?”

“Tàm tạm.”

“Tôi đến nhà kho gửi một lô hàng, đi dạo với tôi không?”

Chung Đình: “Hôm nay tôi không lái xe.”

Di động rung một cái, Hà Chí Bân cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi nhìn cô, “Không phải vừa khéo ư, buổi tối cùng ăn bữa cơm, rồi đưa cô về.”

Thang máy đến, hai người cùng bước vào. Chung Đình không bày tỏ thái độ, Hà Chí Bân cũng không nói thêm gì nữa.

Đến tầng một, Chung Đình không bước ra, người đàn ông đứng bên cạnh hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Nhà kho không ở trong nội thành, dọc đường bị kẹt xe, hai người lái gần một tiếng.

Gần xế chiều, ánh mặt trời đã hơi yếu ớt. Chung Đình bước xuống xe, ngắm nhìn xung quanh.

Đối diện là một cây cầu vượt đang xây, cạnh vị trí họ đậu xe là một công trường cỏ dại mọc um tùm, một tòa nhà không cao không thấp dựng bên cạnh, có hai, ba công nhân đang qua lại ở cửa.

Hà Chí Bân đậu xe xong, đóng sầm cửa, theo thói quen liếc nhìn tổng thể chiếc xe, rồi đi sang nói với cô: “Đường ở trong bẩn, cô chú ý dưới chân một chút.”

Con đường xi măng gồ ghề đầy bùn khô, Chung Đình nhanh chóng nhìn thấy một căn nhà xi măng mái ngói.

Cửa chính đang mở, một chiếc xe van mang biển số vùng khác đậu bên ngoài, hai người đàn ông đang hút thuốc trò chuyện. Một người đang lật hóa đơn, một người thì đang bấm máy tính. Nhìn thấy họ tới, người trẻ hơn một chút gật đầu với Hà Chí Bân, còn người kia mỉm cười mời anh thuốc lá, rồi mỉm cười với Chung Đình.

“Bao lâu không gặp anh rồi đấy.” Người đàn ông vừa nói vừa châm lửa cho Hà Chí Bân.

Hà Chí Bân có vẻ rất thân với anh ta, cúi đầu châm thuốc, rít hai hơi, “Dạo này có khỏe không.”

“Có gì mà có khỏe hay không chứ, buôn bán khó khăn, vừa sa thải một người rồi.”

Hà Chí Bân mỉm cười, dặn thanh niên bên cạnh một câu, “Giảm cho ông chủ Đường mười phần trăm.”

Giảm không nhiều, nhưng người đàn ông vẫn rất vui, cười vỗ vai anh, nói mấy câu xã giao, “Tìm cơ hội sang bên tôi chơi đi, gọi thêm hai người bạn nữa.”

“Qua một khoảng thời gian nữa đi.”

Bên cạnh, Tiểu Lý kiểm tra hóa đơn lần nữa, “Ông chủ Đường, anh xem thử đi.”

Người đàn ông nhận lấy, Hà Chí Bân nhìn anh ta, “Có vấn đề gì thì cứ tìm Tiểu Lý. Thiếu cái gì trên mạng cũng bù cho anh được.”

“Được được…” Anh ta cúi đầu xem, nói một câu, “Bên tôi nước của Ấn Độ bán chạy lắm, Tiểu Lý nói hôm qua mấy anh vừa hết hàng, vẫn chưa nhập thêm.”

“Cái loại phun sương ấy hả? Bên nhà máy cũng hết hàng rồi.”

“Có thì nói cho tôi biết một tiếng, bán cũng được lắm.”

Bên này cười nói xã giao, ánh mắt Hà Chí Bân lướt qua bên cạnh.

Người phụ nữ đứng cách đó không xa, quay lưng về phía anh, đang ngắm cảnh. Cô ăn mặc có phần chuyên nghiệp, nhưng lại không mất đi vẻ nữ tính. Chiếc áo vest màu đen bó chặt eo, một chiếc váy bút chì phác họa vòng eo và vòng mông rõ ràng, để lộ đường cong của nửa bắp chân.

Phong cảnh xung quanh đơn điệu, ngoài công trường ra thì vẫn là công trường. Chung Đình quay đầu lại, phát hiện anh đang nhìn mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đi sang.

“Anh xong rồi?” Cô đi sang chỗ anh.

Hà Chí Bân “ừm” một tiếng, lên tiếng chào người bên cạnh.

Ôm hờ eo Chung Đình một cách tự nhiên mà thân mật, anh bảo cô đi đằng trước, dẫn cô vào nhà kho.

Ngoài cửa, hai người đàn ông bất giác liếc nhìn bóng lưng của đôi tuấn nam mỹ nữ này.

Người đàn ông hỏi, “Bà chủ của mấy cậu à?”

Tiểu Lý mỉm cười vẻ như đã quen với việc này, không nói gì.

Trong nhà kho thẳng đuột, vuông vức, nhìn một cái là thấy hết. Một cái giường nhỏ kê sát tường gần cửa ra vào, hình như để người trực đêm ngủ, bên giường đặt bình nước, cốc trà, dép lê, đồ lặt vặt… Đi vào trong là mấy kệ hàng lớn bằng sắt, hàng hóa chất trên kệ, chỗ trống phía dưới là thùng carton lớn cao thấp đủ cả.

Chung Đình cảm giác chỗ này phải hơn hai trăm mét vuông.

Trên bức tường xi măng trái phải có hai cánh cửa sổ, vị trí nhà kho khuất sáng, nên tổng thể vẫn rất âm u. Sau khi vào, Hà Chí Bân đứng mấy giây, hình như nhớ ra gì đó, đi vào trong đá hai cái thùng carton lớn sang bên cạnh, rồi khom người lục hai cái, cầm hai gói hàng.

Anh đi ra ngoai, nói với Chung Đình, “Chờ tôi một lát…”

Chung Đình không để ý, xách túi, từ từ đi vào trong dọc theo mấy kệ hàng. Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp trong nhà kho vắng vẻ, trong trẻo lạ thường.

Bao cao su đóng gói không có nhãn hiệu, thuốc tráng dương mấy hộp một bó, đủ mọi loại đồ dùng tình dục… Chữ viết trên mấy sản phẩm dành cho người lớn này đều rất khoa trương, nhìn một hồi, cô cầm một hộp thuốc tráng dương trên kệ hàng ở bên tay, ánh mắt hiện ra chút ý cười.

Hắc Kim Cương?

Một lát sau, Hà Chí Bân lau tay đi tới.

“Đang nhìn gì vậy?”

Cô để món đồ trong tay xuống, “Tùy tiện xem thôi.”

“Nghề này kiếm được không?” Cô tiếp tục đi vào trong.

Hà Chí Bân ném tờ giấy trong tay, nhìn kệ hàng, tùy ý cầm một hộp đồ.

“Như cái này giá bán sỉ là hai mươi đồng một hộp, một hộp ba mươi viên, đến cửa hàng toàn là bán theo viên. Xem ông chủ có tham hay không thôi, tham một chút thì một viên bán tám đồng mười đồng, không tham thì năm, sáu đồng cũng được.”

Hà Chí Bân nhìn cô, điếu thuốc trong tay đã hút gần hết, nheo mắt rít một hơi.

“Vậy anh có tham không?”

“Phải xem là cái gì đã.”

Chung Đình nhận lấy cái hộp nhỏ trong tay anh, cầm trên tay xoay một cái, nhìn mặt trái phải, không nói tiếp.

Những hạt bụi lơ lửng trong chùm sáng màu vàng chiếu vào.

Một lát sau, Chung Đình để món đồ trong tay xuống, vê hết bụi trên đầu ngón tay, quay mặt sang.

Hà Chí Bân nghiêng người, đứng một cách nhàn nhã, thân thể rất gần kệ hàng, nhưng không dựa thật. Bàn tay xuôi ở bên người kẹp điếu thuốc, thuốc đã gần đến hồi kết thúc, một làn khói xanh đen bốc lên từ kẽ ngón tay hơi cong thả lỏng.

Người anh có một vẻ hào hoa chán nản.

“Tối qua tôi gọi cho cô ư?”

Chung Đình mỉm cười, không lên tiếng.

“Đã nói gì với cô thế?”

“Kêu tôi lưu số của anh.”

Giọng người phụ nữ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có chút quyến rũ hờ hững. Hà Chí Bân nhìn cô, như thể nhận được tín hiệu nào đó, ý cười từ từ hiện lên trong mắt.

Búng ngón tay một cái, vứt tàn thuốc, anh vừa định cất lời, thì di động chợt đổ chuông.

Advertisements

20 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s