Chuyện xưa Nam Tây – Chương 24

Chương 24

Ninh Ngạn nói dối chỉ có mình có cách mở con dấu tìm được di chúc, cộng thêm việc đuổi theo nhóm Chúc Nam Tầm thời gian gấp rút, cho nên những tên kia tạm thời không ép cô giao đồ ra, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của những tên đó, vì vậy những tên đó giữ chị cô lại, bảo cô và anh mình lên xe van đuổi theo, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của họ.

Trên đường đến bệnh viện, khi đang hỗn loạn, cô đã giao con dấu cho anh trai, rồi van xin ông ấy nhất định phải trả lại cho Chúc Nam Tầm.

Cô thậm chí không chắc chắn anh mình có thể gặp được Chúc Nam Tầm hay không, nhưng khoảnh khắc đó, cô đã chuẩn bị việc nghênh đón tử thần.

Bao nhiêu năm như vậy, cô nhìn bố mình sống trong nỗi sợ hãi, anh chị lại bị ép tìm tung tích Lục Tây Nguyên khắp nơi, họ bị những tên đó lợi dụng, uy hiếp bằng mạng sống của bố cô, muốn mượn tay họ giết người, để họ đi làm tay đao phủ.

Những tên này quá hung ác, nhưng họ không có cách nào thoát khỏi.

Lần này đến Tây Bắc, cô không ngờ con gái của đôi vợ chồng mà bố mình nợ mạng cũng xuất hiện. Từ nơi sâu xa, cô luôn cảm thấy tất cả những việc này nên kết thúc.

Chúc Nam Tầm nắm chặt con dấu, rồi dùng vạt áo mình lau sạch vết máu trên đó, sau đó trịnh trọng bỏ con dấu vào túi.

“Hãy chăm sóc Ninh Ngạn, thật cẩn thận, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.”

Cô nói xong liếc nhìn phòng phẫu thuật, Ninh Ngạn, em nhất định phải sống.

Trình Nặc lặng lẽ nhìn một màn này, Lục Tây Nguyên chỉ nói cho anh ta biết Ninh Ngạn là con gái của người tài xế đó, anh ta bắt đầu trầm mặc, thâm trầm trước nay chưa từng có.

“Bảo cả nhà họ đi giết tôi diệt khẩu, vụ án này sẽ do bọn họ gánh hết. Việc họ lựa chọn cũng là một con đường không có lối về.”

“Báo cảnh sát đi, nhân chứng có mặt đầy đủ, mấy năm nay, cậu còn chưa chịu đủ sao?” Cảm xúc của Trình Nặc đột nhiên hơi kích động.

Lục Tây Nguyên quay đầu nhìn ba chữ “Đang phẫu thuật” màu đỏ, vành mắt ửng đỏ, anh thở dài một hơi: “Khi Nam Tầm suýt bị lửa thiêu chết, khi Vưu Tích khó sinh, khi chú tôi bị bắt đánh gãy gân cốt, không có lần nào mà tôi không muốn báo cảnh sát, muốn đi nói rõ với cảnh sát. Nhưng tôi không nói rõ được, không điều tra được người phóng hỏa, còn bố của Ninh Ngạn căn bản không biết năm đó người bảo ông ấy xuống xe là ai. Những tên đuổi theo tôi đều chỉ là người bán mạng cho tên phía sau, tôi không có một chứng cứ nào cả.”

Thế cô sức yếu, mấy năm nay, anh lĩnh hội bốn chữ này triệt để.

Những năm ở Tây Bắc, anh làm tình nguyện viên, xây trường học, giúp đỡ người Tạng, anh dùng hết sức mình làm một người tốt, anh muốn bù đắp cảm giác tội lỗi trong lòng, vì anh không có cách nào giúp chú mình cho nhà họ Chúc một câu trả lời.

Anh vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, anh tung tin “di chúc” là để tìm một sự bảo vệ, nhưng cũng là để dụ rắn ra khỏi hang, nhưng dụ không ít rắn con đến, từ đầu đến cuối con rắn lớn lại chưa hề lộ mặt.

Điều khiến anh cảm thấy đáng sợ nhất là, người đến tìm tranh gần như đều không mượn danh tìm “di chúc”, tuy rải rác, nhưng bọn chúng lại như một tổng thể ăn ý, bao gồm nhà họ Tống có quyền có thế, cũng tuyên bố chỉ cần tranh chỉ tìm người.

Tin tức và tin đồn ở thế giới bên ngoài, đa phần xoay quanh việc danh họa bị trộm và mối bất hòa giữa Lục Hoài Tín và nhà họ Chúc, ngay cả hai anh em nhà họ Chúc cũng tưởng mọi người tìm tranh tìm người là để Lục Hoài Tín xuất hiện lần nữa, gánh trách nhiệm của nhà họ Chúc. Hơn nữa, hai người họ không hay biết gì về bí mật “di chúc”.

Điểm khả nghi trong này thật sự là quá nhiều.

Nhưng điều gần như có thể kết luận là, người phía sau đã lên kế hoạch nhiều năm, từ cái chết của bố mẹ Chúc Nam Tầm cho đến phòng vẽ nhà họ Chúc bị cháy rồi đến tìm tranh tìm “di chúc”, từng bước một bố trí quá mức chu đáo.

Để bảo vệ người nhà, anh chưa bao giờ dám để lộ tin tức thân phận thật sự, sim điện thoại của anh qua một khoảng thời gian sẽ đổi hết, ngay cả cái tên “Lục Tây Nguyên” này cũng không phải là tên thật của anh.

“Lục Tây Nguyên, Trình Nặc, chúng ta đi thôi, cho dù muốn báo cảnh sát thì cũng phải để người nhà của Ninh Ngạn quyết định.”

Tự nguyện nhẫn nại tám năm trong cảnh gian khổ, không phải là vì chùn bước, mà là để ẩn núp.

Lúc này đây, có thể gặp mặt cả nhà Ninh Ngạn lần nữa, có lẽ chính là bước ngoặt của sự việc.

Điều tra rõ chân tướng mới là sự cứu rỗi bản thân tốt nhất, Chúc Nam Tầm mơ hồ cảm thấy, dường như tất cả những điểm khả nghi ẩn trốn đang nổi lên mặt nước.

Dọc theo đường đi, Lục Tây Nguyên từ đầu đến cuối không dám tiết lộ quá nhiều, còn cô bị cuốn vào tầng tầng bí ẩn này, gần như giờ phút này mới thật sự tỉnh táo.

Là máu của Ninh Ngạn thức tỉnh cô, con người quả nhiên chỉ khi ở trước sống chết mới có thể tỉnh ngộ.

****

Khi nhận được tin nhắn của em gái, Chúc Nam Trạch đang ăn cơm với mấy người học trò của ông nội lúc còn sống.

Mấy năm nay, hai anh em họ đơn độc chiến đấu, cũng chỉ có mấy người này thỉnh thoảng giúp đỡ một tay.

Học vẽ không giống với học nghệ, nhận thầy học kĩ năng, nỗ lực thiên bẩm dựa vào cá nhân, thành quả cũng không không liên quan gì đến thầy giáo, cụ Chúc nổi danh ở bên ngoài, học trò bồi dưỡng được cũng chiếm giữ cả giang sơn của trường phái tranh Giang Nam, năm đó nhà họ Chúc xuất hiện khủng hoảng, phần lớn học sinh nhà họ Chúc chia năm xẻ bảy, duy nhất chỉ có mấy người có thành tích cao nhất này là không bỏ nhà họ Chúc.

Sau khi đọc tin nhắn, anh hiểu đại khái tình hình phát triển như thế nào, Chúc Nam Tầm không nói cho anh biết chuyện của bố mẹ anh, chỉ nhắc đến “di chúc”, thế là anh thảo luận với mấy người này về đồ vứt đi của nhà họ Chúc —— Chu Vân.

Anh muốn tìm hiểu nhiều hơn tin tức liên quan đến việc nhà họ Tống tìm Lục Hoài Tín từ những người này, nhưng khi anh cố tình tiết lộ với họ chuyện phải chia lợi ích cho nhà họ Tống, trong bọn họ có người nổi nóng.

“Bao nhiêu năm như vậy, tổng cộng có hai người bị thầy đuổi đi, một người là Lục Hoài Tín, người kia chính là ông ta. Lục Hoài Tín —— ông ta là có nguyên nhân, nhưng Chu Vân hoàn toàn là vì nhân phẩm tồi tệ mới bị thầy đuổi về nhà, mấy năm nay ông ta và nhà họ Tống cấu kết với nhau làm việc xấu, ở sau lưng ác ý làm giả tác phẩm nghệ thuật, cũng quậy thế giới mỹ thuật rối tung lên ——”

“Đúng vậy, sao cháu có thể chia việc kinh doanh của nhà họ Chúc cho người như vậy được chứ.”

Họ tranh luận ầm ĩ, có vẻ lo lắng, Trịnh Hoài Mẫn nổi danh nhất trong giới mỹ thuật trong bọn họ thì nổi giận đùng đùng, vỗ bàn trước mặt mọi người: “Nam Trạch, sao cháu có thể ra quyết định hoang đường như vậy?”

“Chú Trịnh, Chu Vân lợi dụng thế lực của nhà họ Tống cử người đi cướp tranh, có một lần đe dọa an toàn của em cháu, bọn cháu không còn cách nào khác.”

“Đúng là ngây thơ mà, cháu đồng ý chia việc làm ăn cho ông ta là ông ta không cướp tranh nữa ư? Em cháu thì an toàn ư? Hơn nữa ông ta muốn tranh thì có ích lợi gì, mục đích còn không phải là để Lục Hoài Tín xuất hiện ư.”

“Mọi người đều nói Lục Hoài Tín đã chết, cũng có người đích thân xác nhận, nhưng tại sao vẫn có người tìm chứ? Chú luôn nói là để tìm ông ấy xuất hiện, nhưng kể từ khi ông ấy mất tích, ông ấy đã không còn chỗ đứng trong giới mỹ thuật, nếu muốn tìm người chủ trì toàn cục, thì danh tiếng của chú vẫn chưa đủ để chèo chống sao? Vì sao lại muốn tìm Lục Hoài Tín bị đuổi đi? Chú Trịnh, mọi người rốt cuộc đang tìm cái gì?”

Thật ra Chúc Nam Trạch nghi ngờ cách nói tương tự không chỉ một lần, cho dù tìm được Lục Hoài Tín, thì ông ấy thật sự có thể gánh trách nhiệm sao? Gia sản nhà họ Chúc, ông ấy dựa vào cái gì mà động vào.

Chỉ có một điểm, trừ khi trong tay ông ấy có lợi thế.

Thấy tin nhắn, bây giờ nghĩ lại, mọi người vô cùng quan tâm bức tranh kia, thậm chí độ quan tâm của những người này với bức tranh vượt qua giá trị của bản thân tác phẩm, chuyện này đã sớm là lạ.

Còn anh và Chúc Nam Tầm gần như luôn bị phong tỏa tin tức, tất cả tin tức họ nhận được đều bắt nguồn từ mấy người thân tín của nhà họ Chúc này đây.

Trịnh Hoài Mẫn nói không sai, họ còn quá non nớt, hai anh em họ một lòng nghĩ về vụ cháy và ba người kia, suy nghĩ luôn luôn lệch hướng.

****

“Lục Tây Nguyên, có phải anh đã nói hết chuyện mà anh có thể nói cho tôi biết rồi không? Anh bảo đảm anh không giấu bất kì điều gì chứ?”

Ba người uống rượu trong chợ đêm ở Trương Dịch, Chúc Nam Tầm rõ ràng đã chớm say.

Họ vốn không nên ở bên ngoài gióng trống khua chiêng như vậy, nhưng ba người dường như cũng cần một chỗ phát tiết.

“Cô Chúc, nhờ cô ban cho đấy, chúng tôi lại sống cuộc sống chạy trốn nữa rồi, quả là còn kích thích hơn đóng phim nữa.”

Trình Nặc nói câu này không sai, tìm hiểu nguyên do, nếu không phải ở hồ Thanh Hải Chúc Nam Tầm tìm Lục Tây Nguyên trọn nửa tháng vẫn không chịu bỏ cuộc, thì Lục Tây Nguyên hẳn sẽ không lộ ra như vậy.

“Tại anh hết —— tại sao anh phải chụp ảnh với nữ minh tinh? Đừng có nói là qua tám năm, cho dù anh có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra anh.”

Lục Tây Nguyên chùi bọt bia bên mép Chúc Nam Tầm, mỉm cười nói: “Thiếu tiền mà.”

Chúc Nam Tầm nghe thấy câu này, lấy con dấu ra đập lên bàn: “Không có tiền thì anh không thể đến tìm nhà họ Chúc đòi sao? Anh trông coi một đống bảo bối lớn như vậy, anh tùy tiện ——”

“Tìm cô thế nào? Cô hỏi cậu ta xem, mấy năm nay, cậu ta từng đi tàu, máy bay ra khỏi bốn tỉnh Tây Bắc chưa? Nếu không phải là tôi ở Thanh Hải bảo bọc, cậu ấy cũng không dám bước ra khỏi Nội Mông đâu.” Trình Nặc nói xong ôm vai Lục Tây Nguyên, vẻ say rượu hiện rõ.

Chúc Nam Tầm lắc ngón tay ngã vào người Lục Tây Nguyên: “Gọi điện thoại, viết thư, cách nào mà không liên lạc được? Anh quá cẩn thận thôi.”

“Về thôi, em uống say rồi.” Sắc trời đã tối, Lục Tây Nguyên quan sát động tĩnh bốn phía, đỡ Chúc Nam Tầm dậy định rời khỏi.

Trình Nặc uống một hơi cạn sạch rượu còn lại: “Hôm nay cô Chúc tính tiền đi!”

Trên đường ba người đi về nhà nghỉ, Lục Tây Nguyên đỡ Chúc Nam Tầm, cô vẫn lảo đảo, Lục Tây Nguyên đành phải cõng cô, cô nằm bò trên lưng Lục Tây Nguyên, miệng vẫn lẩm bẩm: “Lục Tây Nguyên, anh làm nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”

Lục Tây Nguyên nhịn cơn đau chỗ vết thương, nói với cô: “Mệt rồi thì ngủ đi.”

Anh luôn luôn tránh trả lời những vấn đề mà cô hỏi, thật ra không phải trả lời, mà là không cần thiết phải trả lời.

Không có ai là thánh nhân chân chính, cũng không có ai cam tâm tình nguyện chịu đựng cuộc sống tạm bợ tám năm, nhưng đồng thời anh cũng biết, không có sinh mạng của ai là có thể chết đi uổng phí, cũng không có ai phải trở thành vật hi sinh của dục vọng, bố mẹ Chúc Nam Tầm không thể, anh em Chúc Nam Tầm càng không thể.

Ngoài Lục Hoài Tín, không còn ai làm như vậy nữa. Lục Hoài Tín rời khỏi, thì anh nên tiếp tục làm như vậy.

Đây chính là số mạng của anh.

 

Advertisements

6 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 24

  1. Ôi, sao mà càng ngày càng tối mù thế này. Phải chăng mình bỏ qua đoạn nào nên mãi vẫn chưa hiểu Lục Hoài Tín và Lục Tây Nguyên quan hệ ra sao mà anh phải có số mạng như hiện nay? Lục Hoài Tín có điều gì thu hút những kẻ lắm điều ngoài kia? Nhà họ Chúc cất giấu kho tàng nào chăng???
    Ai giải thích dùm tôi với…………….. pls………….

    Like

  2. Truyện chị dịch luôn chất lượng, cả về nội dung lẫn lời dịch. Cứ truyện chị dịch là e tin tưởng nhảy hố. Thank’s c

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s