Đoàn tàu thủy tinh – Chương 8

Chương 8: Chơi bài

Đây là một nhà hàng đặc sản gần bờ sông, món chính là món Quảng Đông, trang trí rất độc đáo. Loa trong nhà hàng đang phát ca khúc tiếng Quảng xưa, bầu không khí thoải mái dễ chịu.

Mỗi người đậu xe xong, Hà Chí Bân dẫn Chung Đình đi vào, trưởng nhóm nhân viên phục vụ đứng ở cửa hình như biết anh, mỉm cười tiến lên đón, chào hỏi, rồi dẫn bọn họ đến phòng bao.

“Anh có kiêng cái gì không?” Chung Đình nhìn thực đơn, hỏi.

“Tùy ý đi, gọi mấy món cô thích ăn ấy.” Hà Chí Bân nhìn người phục vụ đứng bên cạnh, “Lấy hai cái khăn nhỏ tới đây.”

“Vâng ạ.”

Người phục vụ nhanh chóng cầm hai cái khăn nóng tới.

Chung Đình chọn xong đưa thực đơn cho người đối diện, “Anh xem lại đi.”

Hà Chí Bân nhận lấy, nhìn lướt qua, thêm hai món nữa, rồi đưa thực đơn cho người phục vụ, “Nhanh lên một chút.”

Người phục vụ cười cười, “Biết rồi ạ, lát nữa giám đốc Lưu của bọn em cũng tới đấy.”

“Vậy sao, lát nữa đi tìm cậu ta.”

“Được, anh ấy đến em nói cho anh biết.” Người phục vụ mỉm cười, cầm thực đơn rồi đi xuống.

Cầm khăn lau tay cẩn thận, Hà Chí Bân nhìn Chung Đình, “Ông chủ nơi này là người Quảng Đông, hai năm trước đến đây mở một tiệm cháo nhỏ, nhà hàng này mới mở năm ngoái, mùi vị cũng khá ngon, lát nữa cô nếm thử xem.”

“Trong thành phố hình như mở không ít nhà hàng Quảng Đông.”

“Cái chuyện ăn uống này cũng gay gắt như từng cơn gió vậy.” Hà Chí Bân nói.

“Studio của cô làm đến đâu rồi?”

“Mới bàn về mặt bằng xong.”

“Ở đâu?”

“Trên đường Triệu Tiên.”

Hà Chí Bân gật đầu, “Hai năm trước chỗ đó mới phát triển, chính phủ tìm kiếm đầu tư, lấy danh nghĩa là miễn tiền thuê hai năm đầu. Ban đầu không có ai tới, suýt nữa thì thành mớ lộn xộn. Bây giờ thật sự làm cho nó phát triển rồi, giá cả chắc cũng không thấp.”

“Cũng được, có điều bầu không khí không tệ.”

Người phục vụ tới mang thức ăn lên.

Cô bé với lớp trang điểm hoàn chỉnh không quên trêu, nói với Hà Chí Bân, “Tốc độ hôm nay thế nào? Ông chủ Hà.”

Hà Chí Bân nhìn cô nàng, cười khẽ, “Lát nữa kêu giám đốc Lưu của mấy em tăng lương cho em.”

Cô bé vui sướng ra mặt, “Câu này là anh nói đấy nhé, đừng đến lúc đó lại chối.”

Nói xong, cô bé mỉm cười nhìn Chung Đình một cách vô cùng có chừng mực, rồi rời khỏi phòng bao.

Khi ăn cơm, Chung Đình hỏi, “Em trai anh năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi.”

“Vẫn đang đi học?”

“Năm nhất đại học.” Hà Chí Bân cầm đũa, “Đại học Khoa học và công nghệ trong đô thị đại học.”

“Có phải làm lỡ việc học của cậu ấy rồi không?”

Hà Chí Bân ngước mắt, “Cô kêu nó đừng đi học, nó còn mong vô cùng nữa đấy.”

Chung Đình đang định nói, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông có dáng người trung bình, mặc một bộ đồ thể thao màu đen mỉm cười đi vào.

Hà Chí Bân dừng đũa, cười giễu một tiếng.

“Chạy tới chỗ em ăn cơm, bây giờ cũng không thèm chào hỏi em một tiếng ư? Ông chủ Hà à, có ý gì đây…” Người đàn ông tự ý kéo một cái ghế bên cạnh Hà Chí Bân rồi ngồi xuống, mời anh thuốc lá.

Hà Chí Bân nhận lấy ngậm vào miệng, đến gần bật lửa trong tay người đàn ông châm.

Người đàn ông nhìn Chung Đình ngồi ở đối diện, thấy là gương mặt mới, thoáng sửng sốt, nhếch miệng cười, tiếp tục chế giễu, “Không ngờ đi chung với người đẹp ăn cơm nên quên hết mấy anh em, mất dạng lâu quá đấy.”

“Không phải cậu về quê rồi à?” Lúc này Hà Chí Bân mới lên tiếng.

“Mẹ nó chuyện cả tháng trước rồi…” Anh ta nhìn Hà Chí Bân, “Nói sao đây, lát nữa đến chỗ Hồ Kiều làm một ván chứ?”

Hà Chí Bân không trả lời mà hỏi lại, “Buổi tối không bận?”

“Bận khỉ, đừng có đánh trống lảng,” Lưu Minh Đường nhìn Chung Đình, nói như quen biết, “Người đẹp, nói sao đây, lát nữa đi chung với chúng tôi chơi bài nhé.”

Chung Đình rất tự nhiên, ngồi ở phía đối diện không lên tiếng, nụ cười mỉm luôn hiện trên gương mặt.

Thấy cô không ra vẻ, cũng không ngại ngùng, Lưu Minh Đường nói chuyện càng thoải mái hơn, thịnh tình mời: “Lần đầu tiên gặp mặt, cùng chơi đi, đúng lúc làm quen luôn, nếu cô không đi thì ông chủ Hà của chúng tôi chắc chắn không đồng ý. Chí Bân anh nói đi, được hay là không được, được thì em gọi điện thoại ngay.”

Lưu Minh Đường càng nói, cảm giác cơn nghiện bài càng dâng lên, vô cùng nôn nóng.

Hà Chí Bân hút thuốc, không nói được mà cũng không nói không được, đôi mắt mang theo ý cười như có như không, nhìn Chung Đình, hệt như thật sự đang chờ cô quyết định.

“Ăn cơm xong có sắp xếp gì không? Nếu không có chuyện gì thì đi chung cho vui.”

“Chuyện thì không có chuyện gì…” Chung Đình dừng lại, “Nhưng không thể chơi khuya quá.”

Nghe xong giọng điệu nửa câu trên, Lưu Minh Đường vừa định khuyên, ai ngờ phía sau còn có bước ngoặt, lập tức vỗ bàn một cái.

“Xinh đẹp. Chí Bân, mau giới thiệu cho em người đẹp này đi…”

Hà Chí Bân không đáp lại anh ta, tay anh kẹp thuốc, anh nói với Chung Đình bằng vẻ thản nhiên, “Kết thúc rồi tôi đưa cô về.”

Mỗi ngành nghề đều có nhóm của riêng mình.

Nhóm người như Hà Chí Bân, Lưu Minh Đường tụ họp chính là nhóm ăn chơi giải trí của các ông chủ tư nhân trong thành phố này. Mấy người họ đa số mở hai, ba cửa hàng trong thành phố, người này mê chơi hơn người kia, uống rượu với nhau hai lần, chơi bài dăm ba lần là coi như quen biết, cuộc sống không sung túc bằng tầng lớp trên, dư dả so với tầng lớp dưới.

Sau khi bên này đồng ý, Lưu Minh Đường lập tức gọi hai cú điện thoại, ba năm phút là tổ chức xong ván bài.

Phòng trà mở trong con hẻm sâu gần nội thành, Lưu Minh Đường đi trước, họ đậu xe ở bên ngoài.

Tòa nhà nhỏ hai tầng, trước cửa có một cái sân đen kịt, trông rất giống nhà nghỉ. Vừa vào sân, bên trong vẳng ra tiếng mạt chược “cạch cạch”, tiếng cười nói có nam có nữ.

Hà Chí Bân quen thuộc dẫn cô vào phòng bao, những người khác đã đến.

Lưu Minh Đường đang ngồi bên bàn mạt chược hút thuốc nói chuyện phiếm với hai người đàn ông khác, vẻ mặt hưng phấn, không biết đang nói gì. Hà Chí Bân vừa vào, mấy người họ quay đầu, mỉm cười với những ẩn ý khác nhau. Trong phòng còn có một cô gái trẻ, ngồi cạnh một người đàn ông trong đó, xem ra là một đôi.

Chung Đình nghiêng đầu, nhìn thẳng ánh mắt thầm quan sát mình của cô ấy.

Lưu Minh Đường nói đầy nhiệt tình: “Chung Đình, cô xem cô uống trà gì, tôi kêu họ ngâm cho cô một tách.”

Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng đập hai quân bài mạt chược đang nghịch trong tay lên bàn, chế nhạo, “Tiểu Minh này, người ta là người ông chủ Hà dẫn tới, tôi nói cậu lo cái gì chứ, cần cậu lo sao…”

“Cút mẹ anh đi…” Lưu Minh Đường cười chửi lại, mấy người họ đều cười ồ lên.

Mặc cho họ đùa giỡn thế nào đi nữa, Chung Đình cũng có vẻ không để ý lắm, vô cùng nể mặt.

Hà Chí Bân thấy cô thoải mái thì càng bình thường, dẫn cô ngồi xuống bên cạnh bàn, ném ví tiền và di động sang bên, nói tiếp lời họ, “Nói cả buổi cũng không thấy có ai tới rót cho tách trà.”

“Nghe thấy chưa, ông chủ Hà lên tiếng rồi kìa, cái này là chê tôi tiếp đón không được chu đáo đấy.”

Người đàn ông cười hì hì nói xong, nghiêng đầu kêu cô gái bên cạnh đi giục. Cô gái đứng lên đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, người phục vụ vội vàng lên châm trà cho họ. Ván bài chính thức bắt đầu.

Thắng thua đều đặt cược bằng bài Tây, Chung Đình không nhìn ra một ván là bao nhiêu. Bốn người đàn ông nói nói cười cười, thỉnh thoảng còn chửi tục, đùa giỡn nhau, tình cảm có vẻ rất tốt.

Tối nay Hà Chí Bân may mắn vô cùng, sau mấy vòng, bài Tây trước mặt đã chất cao. Giữa chừng đổi chỗ ngồi, hai người đàn ông ra ngoài đi vệ sinh.

Cánh cửa vừa mở, khói thuốc trong phòng bay ra ngoài hết. Luồng gió mát được thay vào, không khí sạch sẽ hơn rất nhiều.

Hà Chí Bân đi ra ngoài gọi điện thoại, Chung Đình đứng lên, có chút buồn chán nhìn tranh trang trí treo trên tường.

Cô gái ra ngoài hít thở không khí trong lành đi vào, nhìn cô chằm chằm, nói, “Trước đây chưa gặp cô bao giờ, lần đầu tới chơi nhỉ.”

Chung Đình quay mặt sang, cô gái đang mỉm cười nhìn cô.

Chung Đình “ừm” một tiếng, xem như là trả lời.

Cô gái gật đầu, “Sau này thường xuyên tới chơi đi, nhóm anh Chí Bân hay tới đây lắm.”

Người ra ngoài lần lượt quay lại, trên bàn khai chiến lần nữa.

Đánh xong một ván, Hà Chí Bân đang cười nói với mấy người kia, đột nhiên sáp lại gần, thấp giọng hỏi Chung Đình, “Lát nữa đi?”

“Không đánh nữa ư?”

Như thể sợ bị người khác nghe thấy, anh nghiêng đầu, kề sát bên tai cô: “Tôi gọi người khác tới rồi.”

Quên đi cảm giác tê dại rơi bên tai, Chung Đình nói, “Thắng mà cũng phải chạy à?”

Hà Chí Bân nhìn cô, “Thấy cô ngồi buồn chán quá.”

Nhìn họ thì thầm với nhau, có người cười rộ lên, “Chí Bân, làm gì làm gì đó, có thể tập trung chút được không…”

Không tới mười lăm phút, quả nhiên có một người vào phòng bao, người thay thế mà Hà Chí Bân gọi tới. Mấy người này vừa thấy tư thế muốn rút lui của Hà Chí Bân, cứ la không đồng ý, nói không được chơi như vậy. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng cũng không phải không vui thật, so ra hôm nay anh quá may mắn, thắng từ đầu đến cuối.

Lúc chia tay, Chung Đình đứng lên cùng Hà Chí Bân, anh cầm di động và ví tiền trên tay, không biết là vô tình hay cố ý mà ôm hờ eo cô. Khẽ khàng, chạm một cái nhẹ như không. Chung Đình không có phản ứng gì, anh dường như cũng hoàn toàn không chú ý, tạm biệt mấy người bạn.

Bước ra khỏi phòng trà thì đã hơn mười giờ, trên người họ có mùi thuốc lá rất nồng, được cơn gió đen kịt trong con hẻm nhẹ nhàng phất đi.

“Có đói bụng không? Thấy buổi tối cô cũng ăn không bao nhiêu.”

“Sao đói được,” Chung Đình cười, “Buổi tối tôi không ăn nhiều.”

“Thấy cô không thích chơi bài lắm, thích chơi cái gì vậy?”

“Giết thời gian thôi, bơi lội…” Chung Đình nói, “Cũng không có gì đặc biệt, bây giờ ở đây ít bạn.”

Anh tiễn cô lên xe, giúp cô đóng cửa, rướn người hỏi bên cửa sổ, “Thật sự không cần tôi đưa về ư?”

Chung Đình mỉm cười, “Đưa thế nào? Lái xe anh hay lái xe tôi?”

Hà Chí Bân bị chặn họng nhất thời không nói được gì, Chung Đình đưa tầm mắt về phía trước, rồi mỉm cười, “Đi đây, bye.”

“Chờ chút đã.” Anh ở cửa sổ gọi cô lại.

Dừng động tác tay, Chung Đình nhìn anh lần nữa.

Dưới màn đêm, đôi mắt Hà Chí Bân dường như sậm hơn một chút, nhìn khuôn mặt cô chằm chằm mấy giây, anh thấp giọng hỏi, “Ngày mai đi bơi với tôi nhé?”

Advertisements

8 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s