Chuyện xưa Nam Tây – Chương 21

Chương 21

“Trình Nặc, đến đầu đường phía trước cậu quẹo phải, vào đường nhỏ, phía sau có người đang theo.”

Nghe thấy Lục Tây Nguyên nói như vậy, Chúc Nam Tầm và Ninh Ngạn đồng thời quay đầu nhìn phía sau.

Có tổng cộng ba chiếc xe theo họ ở xa xa đằng sau, hai chiếc việt dã, một chiếc xe van, cả ba đều có biển số mở đầu là chữ “Xuyên”.

“Xem ra trợ thủ của nhóm tối qua đến rồi, không biết có ngốc như chúng không.”

Khi đang nói chuyện, Trình Nặc lái xe vào con đường nhỏ, con đường này cực hẹp, chỉ có một làn xe, hai bên đường toàn là cánh đồng hoa cải dầu vàng rực.

Chúc Nam Tầm thấy xe phía sau cũng đuổi theo vào con đường nhỏ, mà phía trước là một ngôi làng nhỏ, con đường hẹp hơn, không tiện ẩn trốn, càng bất lợi cho việc chạy trốn, cô nói với Lục Tây Nguyên: “Đằng trước không đi được nữa.”

Lục Tây Nguyên suy nghĩ, nói: “Ba người xuống xe chạy vào cánh đồng hoa, động tác nhanh một chút. Trình Nặc, xe đưa tôi, tôi chặn sau.”

“Cậu còn bị thương mà, để tôi làm cho.” Trình Nặc chau mày nói.

Lục Tây Nguyên khẽ quát: “Bớt nói nhảm đi, cậu dẫn hai cô ấy chạy, để lại một mình tôi lo thôi.”

Chúc Nam Tầm biết thời gian ít ỏi, nên không nói nhiều một câu, liếc nhìn Lục Tây Nguyên, nháy mắt với anh, sau đó nói với Ninh Ngạn: “Ninh Ngạn, cầm đồ quan trọng, sau khi tôi đếm đến ba thì chúng ta nhảy xuống.”

Trình Nặc phối hợp dừng xe, chờ sau khi Chúc Nam Tầm và Ninh Ngạn nhảy xuống, anh ta cũng từ vị trí ghế phụ nhảy ra ngoài, còn Lục Tây Nguyên nhanh chóng nhảy vào ghế lái, sau đó lùi xe, tốc độ cực nhanh.

Xe theo phía sau đang định tăng tốc đuổi theo người nhảy khỏi xe, thấy xe của họ điên cuồng lùi về sau, chiếc dẫn đầu phanh gấp dừng lại giữa đường, còn xe phía sau đột ngột không kịp chuẩn bị, dồn dập tông vào đuôi xe.

Lục Tây Nguyên nghe thấy tiếng vang, rồi thấy xe phía sau tông đuôi trong gương chiếu hậu bên, đổi lại hướng, đạp chân ga tăng tốc lái về phía trước. Chạy đến vị trí ban nãy nhóm Chúc Nam Tầm xuống xe, anh đánh tay lái dừng xe ngang giữa đường, sau đó rút chìa khóa xuống xe, tung người nhảy một cái vào cánh đồng hoa.

Chúc Nam Tầm đỡ Ninh Ngạn chạy ở phía trước, Trình Nặc theo sát sau họ quan sát xem có người đuổi theo hay không.

Đối phương có tổng cộng mười mấy người, ai nấy tài nghệ không tầm thường, Lục Tây Nguyên vừa chạy mấy bước, thì bóng dáng của mấy tên đó lần lượt xuất hiện ở rìa ruộng hoa.

Lục Tây Nguyên nhìn vị trí hiện giờ của Trình Nặc, rồi nhìn người phía sau, đổi hướng khác, dụ bọn chúng đi.

Chúc Nam Tầm liều mạng chạy về phía trước, hoa cải dầu bị họ giẫm đạp cũng làm vướng chân họ, cô cũng không phân biệt rõ nên đi hướng nào, phóng tầm mắt nhìn, bốn phía toàn là hoa cải dầu không có bờ bến, còn bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của mình và Ninh Ngạn, cô nói với Ninh Ngạn: “Hãy kiên trì thêm một lúc nữa.”

Nhưng tốc độ của Ninh Ngạn càng ngày càng chậm, vừa rồi khi hai người ngã, cô ấy bị trật chân.

“Chạy tiếp thế này cũng không phải cách, hai cô cúi người từ từ trốn, tìm được chỗ ẩn núp thì trốn đi, tôi đi dụ bọn chúng. Bên kia có ngôi làng, nếu nửa tiếng sau tôi vẫn chưa tìm được hai cô, hai cô cứ đi vào làng trốn, cho mấy bác thêm ít tiền.”

Trình Nặc dặn hai cô gái, Ninh Ngạn đã kiệt sức căn bản không nghe rõ anh ta nói gì, Chúc Nam Tầm còn coi như tỉnh táo, thở hổn hển nói với anh ta: “Anh cẩn thận một chút.”

“Yên tâm, tôi và người đàn ông của cô là người từng đánh nhau với bọn giang hồ đấy.” Trình Nặc nở nụ cười, sau đó trong mắt dần tràn đầy sát khí.

Anh ta tìm kiếm bóng dáng Lục Tây Nguyên trong cánh đồng hoa, rồi nhặt cây gậy rắn chắc dưới đất, tiếp đó khom lưng từ từ đi về phía trước thăm dò.

Còn Lục Tây Nguyên ở phía khác của cánh đồng hoa cũng đang gắng sức chạy trốn, anh dụ hơn phân nửa kẻ theo dõi, lúc này đang chơi trốn tìm với chúng.

Bảy năm trước, ở gần biển Ngưu Nãi cao hơn mực nước biển 4000 mét, anh cũng chơi trò với đám người này như vậy, chỉ là năm đó, anh dẫn theo Vưu Tích gần chuyển dạ và Lục Hoài Tín bị phản ứng cao nguyên nghiêm trọng không thể may mắn tránh được sự truy đuổi của chúng.

“Này, không chạy nổi thì đánh, một người bị thương tàn phế như cậu có được không hả?”

Giọng nói truyền đến là của Trình Nặc, Lục Tây Nguyên dựa vào âm thanh phân biệt phương hướng, rồi ngồi xổm xuống nghe tiếng bước chân của người phía sau, sau đó la với Trình Nặc: “Câm miệng, cậu chạy về hướng tây bắc của cậu đi.”

Trình Nặc xoay tại chỗ một vòng, đờ ra, “Mẹ nó, bên nào là hướng tây bắc vậy?”

“Nhìn mặt trời.” Lục Tây Nguyên nói tiếp.

Nói xong anh từ từ di chuyển về hướng đông nam.

Nửa phút sau, hai người tập hợp.

“Hai cô ấy đâu?” Lục Tây Nguyên hỏi.

“Trốn rồi, giải quyết đám này xong chúng ta đi tìm.”

Lục Tây Nguyên chau mày: “Chắc chắn phía sau họ không có ai đuổi theo?”

“Không có, tôi dụ đi hết rồi, hơn nữa, cậu còn không tin người phụ nữ của cậu à? Bản lĩnh cô ấy lớn lắm đó.” Trình Nặc vừa nói vừa đổi tư thế ngồi khác.

Lục Tây Nguyên hơi đứng lên quan sát động tĩnh xung quanh, nói: “Tôi đương nhiên tin cô ấy, chỉ là không biết cô em kia có gây trở ngại hay không thôi.”

Câu anh nói có ẩn ý.

Trình Nặc không phản ứng kịp, trả lời anh: “Ninh Ngạn không chạy nổi, nhưng không chạy nổi thì trốn được mà.”

Bên kia, Chúc Nam Tầm và Ninh Ngạn chạy đến một khoảng đất trống, trốn sau một cái máy ép dầu.

Chúc Nam Tầm bảo Ninh Ngạn ngồi xuống nghỉ, mình thì ngồi xổm quan sát động tĩnh phía trước, Ninh Ngạn lại lấy di động ra ném vào cánh đồng hoa xa xa.

Chúc Nam Tầm kinh ngạc quay đầu lại, cô căn bản không có cách nào hiểu được hành động lúc này của Ninh Ngạn.

Còn Ninh Ngạn rơi nước mắt, cô ấy há miệng, định mở miệng nói. Chúc Nam Tầm đỡ vai cô ấy, bảo cô ấy đừng vội, cô ấy lại cúi đầu, nghẹn ngào phát ra âm thanh: “Chị Nam Tầm, em xin lỗi.”

Chúc Nam Tầm cảm thấy đầu mình nổ “ầm” một cái.

Hai tiếng trước, trong trấn nhỏ đổ xăng, Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm ở trước cửa một quán mì nhỏ chờ ông chủ gói đồ ăn sáng.

Đề tài là Chúc Nam Tầm bắt đầu trước.

“Ngoài máy theo dõi, anh rốt cuộc phát hiện cô ấy bất thường như thế nào?” Cô hỏi Lục Tây Nguyên.

“Trước đó tôi cũng không dám khẳng định, chỉ là suy đoán thôi, nhìn thấy vết sẹo do bị phỏng trên cổ cô ấy mới bắt đầu nghi ngờ. Bảy năm trước, chúng tôi đến miền nam Tứ Xuyên điều tra, điều tra được một người tài xế ở nơi đó, tay ông ấy cũng có một vết sẹo do bị phỏng, mức độ giống như vết trên cổ Ninh Ngạn, ông ấy nói là con gái ông ấy hồi nhỏ bưng nước sôi không cẩn thận làm phỏng.”

“Trùng hợp như vậy ư? Chuyện xa xưa như vậy chi tiết nhỏ như vậy mà anh cũng nhớ?” Chúc Nam Tầm cảm thấy Lục Tây Nguyên trước mắt quả thật là đáng sợ.

Lục Tây Nguyên mỉm cười, nói: “Cái này chỉ là suy đoán thôi, nhưng chứng thực cũng là vì cổ cô ấy. Tình huống lúc đó, cô ấy dùng chân liều mạng đá lều, hẳn là phản ứng do bị người phụ nữ kia siết chặt cổ tạo ra, nhưng không có bất kì dấu vết nào lưu lại trên cổ cô ấy, chứng minh người phụ nữ đó căn bản không dùng sức, bởi vì họ quen nhau.”

“Tôi biết họ là một nhóm, cô ấy tiếp cận chúng ta là muốn dùng trí, không muốn ra tay thật, gọi người quen của mình đến tiếp ứng là hợp lý nhất. Thật ra điểm này, chúng ta nên thấy may mắn.”

Lục Tây Nguyên trầm mặc trong chốc lát, nói: “Ừm, còn rất thông minh nữa.”

“Lục Tây Nguyên, Ninh Ngạn không phải là người xấu, nếu cô ấy muốn tự lấy đồ đi, thì cô ấy đã sớm thành công rồi.”

Lục Tây Nguyên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chúc Nam Tầm, vỗ đầu cô: “Tôi biết.”

Ninh Ngạn là con gái của người tài xế kia, họ đều không phải là người xấu, anh biết.

Bởi vì nếu cô ấy thật sự muốn ra tay, thì không phải cần con dấu, mà là mạng của anh.

“Chị Nam Tầm, chị mau đi đi, nếu sớm biết chị cũng ở đây, thì em sẽ không đến đâu.”

Ninh Ngạn có giọng Tứ Xuyên đặc, cô ấy giả làm người câm là sợ Lục Tây Nguyên sinh nghi. Lần này họ đến Tây Bắc là do nhận được tin, nói Lục Tây Nguyên xuất hiện, nhưng mấy người đó không nói cho cô ấy biết, người khiến Lục Tây Nguyên xuất hiện chính là Chúc Nam Tầm.

“Em biết tôi?” Chúc Nam Tầm kinh ngạc không thôi.

Ninh Ngạn nhìn xung quanh, nắm chặt tay Chúc Nam Tầm: “Tám năm trước, bố mẹ chị đến miền nam Tứ Xuyên vẽ vật thực, thuê xe của bố em. Sau khi họ gặp chuyện không may, trên báo nói là chết do tai nạn xe, cả chiếc xe rơi xuống hẻm núi, ba người trên xe chết hết, nhưng bố em —— ông căn bản không chết. Chị Nam Tầm, là về sau nhóm anh Lục điều tra đến nhà em, em mới biết chân tướng sự việc, nhưng bố em bị bọn chúng khống chế, cả nhà bọn em chỉ có thể bán mạng cho chúng mà thôi.”

Thảo nào cô cứ cảm thấy người phụ nữ đêm qua như đã gặp trước đó, thì ra cô ta là người nhà của tài xế gặp nạn đăng trên báo năm ấy, trên báo có ảnh cô ta, nếu cô đoán không lầm, người phụ nữ này là chị của Ninh Ngạn.

Khó trách năm đó nhóm Lục Tây Nguyên bị người ta đuổi giết, thì ra là vì họ đi điều tra chân tướng cái chết của bố mẹ cô, chuốc họa vào người.

Nhưng bố mẹ cô… rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Thì ra, người tìm tranh đều không đáng sợ, muốn giết người diệt khẩu mới đáng sợ nhất.

Chúc Nam Tầm trầm mặc, mím môi không nói một lời, cô nhìn Ninh Ngạn, đôi mắt cô gái này trong veo trước sau như một.

Khi cô gặp cô ấy lần đầu đã sinh nghi, sau đó cảm thấy mình quá nhạy cảm quá đa nghi, nên không nghi ngờ nữa.

Sau đó nữa, Ninh Ngạn đối xử với họ thật lòng, nếu xảy ra chuyện gì thật, thì với thủ đoạn của người sau lưng cô ấy, họ không thể nào bình an vô sự rời khỏi Kỳ Liên.

Nghi ngờ lần nữa là từ chỗ lốp xe bị bọn trẻ rạch thủng, cô ấy cứ đòi xuống xe mua đồ, sau đó họ bị buộc ở thảo nguyên, dẫn tới nguy hiểm.

Nhưng giống như cô phân tích với Lục Tây Nguyên, Ninh Ngạn không muốn làm hại họ, có lẽ ngay cả cái cớ “di chúc” cũng là chủ ý của cô ấy.

Đêm hôm đó, ở trong lều, cô cố tình tiết lộ cho Ninh Ngạn, nói mọi người đều đang tranh giành di chúc giấu trong con dấu, khi ấy cô cho rằng Ninh Ngạn cũng đến vì di chúc, nên muốn thăm dò thử.

Nhưng không ngờ, Ninh Ngạn có tính toán khác.

Cô ấy bảo mấy người thân cận đến trước cướp con dấu, sau đó dùng lợi thế “di chúc” này bàn điều kiện với người ở trên, cô ấy cho rằng như vậy, vừa có thể khiến chúng thả bố cô ấy, và cũng có thể tranh thủ thời gian cho nhóm Chúc Nam Tầm trốn thoát.

Đáng tiếc cô ấy suy nghĩ quá đơn giản, cũng biến khéo thành vụng.

Sau khi Chúc Nam Tầm nói cho họ biết mình đánh tráo con dấu, cô ấy biết ngay mình không chỉ bị lộ, mà còn mất đi lợi thế duy nhất này.

 

Advertisements

3 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 21

  1. Cơ khổ, phải chăng mình là người phàm phu tục tử nên nghĩ hoài cũng không ra vì sao chỉ vì tranh mà cũng có thể làm nhiều việc đến mức này nhỉ????

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s