Chuyện xưa Nam Tây – Chương 20

Chương 20

“Nếu đã như vậy, tại sao không mau chạy đến huyện ở?” Chúc Nam Tầm hỏi.

Lục Tây Nguyên nói: “Tôi cũng chỉ đoán thôi, nhưng nếu như tối nay thật sự xảy ra chuyện gì đó, vậy thì xác nhận được rồi.”

Anh nói xong điều chỉnh tư thế một chút, sau đó dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Chúc Nam Tầm nhìn dáng vẻ đa mưu túc trí của anh, bĩu môi nói với anh: “Đúng là cáo già, nếu đánh cược cả chúng ta vào thì làm sao?”

“Cũng không phải không có chip đánh bạc, sợ gì chứ.” Anh đáp lại.

Chúc Nam Tầm suy nghĩ cẩn thận, nói: “Anh đúng là gian xảo, tôi còn tưởng anh sẽ nói, anh nhất định sẽ bảo vệ tôi thật tốt nữa.”

Hình như cũng phải. Nhưng Lục Tây Nguyên nghĩ lại, nói: “Nếu quả thật hết cách, vậy mang em ra làm chip đánh bạc cũng được.”

Chúc Nam Tầm: “…”

Cô hung hăng cắn vai anh một cái, “Nhều sẹo như vậy, thêm cái của tôi cũng không nhiều đâu.”

“Đừng nhúc nhích, để tôi ngủ một lát,” anh nhịn đau vươn tay đè đầu cô vào ngực mình, sau đó cười khẽ, “Cô gái ngốc.”

Trình Nặc luôn ngủ như chết, cho đến tận khi bị Chúc Nam Tầm bóp mũi, anh ta mới giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Anh ta vừa toan la lớn thì bị Chúc Nam Tầm chặn miệng, nhỏ giọng dặn: “Là tôi, đừng lên tiếng, bên ngoài có người tới.”

Trình Nặc nghe thấy có người tới, tỉnh táo hơn phân nửa: “Ai? Có bao nhiêu người? Lục Tây Nguyên đâu?”

“Ba, bốn người thì phải, có nam có nữ, lai lịch không rõ, Lục Tây Nguyên ở trong lều của Ninh Ngạn.”

“Cậu ta đi đến lều của Ninh Ngạn làm gì?” Trình Nặc rõ ràng lầm trọng điểm.

Chúc Nam Tầm liếc mắt: “Bảo vệ Ninh Ngạn chứ gì, sau đó anh bảo vệ tôi.” Nói xong nhìn bộ dạng của Trình Nặc, nói tiếp: “Bỏ đi, vẫn là tôi bảo vệ anh thì hơn.”

Trình Nặc vỗ đầu, muốn để bản thân tỉnh táo hơn một chút, anh ta hỏi: “Có mang vũ khí không?”

“Không có.”

“Tôi là hỏi mấy tên kia.” Anh ta nhấn mạnh.

“Không thấy rõ.” Chúc Nam Tầm nói.

“Có phải là người trước đây không?” Anh ta hỏi tiếp.

Chúc Nam Tầm: “Không xác định.”

“Vậy thì làm cái rắm, cái gì cũng không biết, cô trốn cho kĩ, tôi đi ra xem thử.” Trình Nặc nói xong liền ra khỏi lều một mình.

Ban đêm nhiệt độ chợt giảm xuống, Trình Nặc rùng mình, khom lưng đi đến phía ngoài chiếc lều bên cạnh, không nghe thấy bất kì động tĩnh gì. Anh ta vừa định mở miệng nói chuyện với Lục Tây Nguyên, thì phát hiện phía trước có một người tới, chỉ cách anh ta năm, sáu mét, anh ta đành phải cúi người trốn sau lều.

“Này, có cần rút lui trước không?” Anh ta thấp giọng hỏi người bên trong.

Nhưng không ai đáp lại. Qua thêm mấy giây nữa, bên trong truyền đến tiếng dùng chân đá lều.

Trình Nặc lập tức vòng ra phía trước lều, nhờ ánh trăng, anh ta nhìn thấy Ninh Ngạn bị một người phụ nữ ăn mặc già dặn siết cổ bằng dây thừng, không nhúc nhích được.

Anh ta đang định xông vào, một người đàn ông đột nhiên ngã xuống sau lưng anh ta. Trình Nặc quay đầu nhìn, Lục Tây Nguyên đứng sau lưng anh ta, nắm chặt một cái dùi cui điện, còn cái gã bị đánh ngã kia cũng đang cầm dùi cui điện y như vậy, chính là tên ban nãy đi sang bên này.

“Mẹ nó! Đánh lén hả!” Trình Nặc chưa tỉnh hồn.

“Đừng la nữa, tôi đã giải quyết mấy tên còn lại rồi, cô gái bên trong giao cho cậu, tôi đi tìm Nam Tầm, tập hợp trong xe.”

Lục Tây Nguyên dặn xong thì đi về phía chiếc lều kia, ai ngờ giọng Chúc Nam Tầm lại truyền đến từ phía sau chiếc lều này.

Cô hình như đang kiềm chế người phụ nữ uy hiếp Ninh Ngạn trong lều, giọng nói sắc bén: “Muốn giữ cái chân thì buông dây ra, con dao này của tôi không có mắt đâu.”

Trình Nặc vừa định ra tay với người phụ nữ kia thì nghe thấy câu này của Chúc Nam Tầm, thảo nào cô ta dù bắt giữ Ninh Ngạn cũng không dám lên tiếng, anh ta nói với Lục Tây Nguyên: “Mẹ nó, người phụ nữ của cậu đủ hùng hổ đấy!”

Lục Tây Nguyên vòng đến trước mặt Chúc Nam Tầm nhìn, cô đang giữ một chân đưa ra khỏi lều của người phụ nữ kia, còn thứ cô cầm trong tay đâu phải là một con dao, đó rõ ràng là cái đinh sắt dài dùng để cố định lều.

Người phụ nữ kia quả nhiên không dám nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn buông Ninh Ngạn ra, Trình Nặc trói cô ta lại, cầm đèn pin soi: “Ồ, còn là một bà chị xinh đẹp nữa.”

Cô ta không nói lời nào, mở to mắt trừng mấy người trước mặt, nhìn nét mặt cô ta thì chẳng khó chịu chút nào, phảng phất còn có một chút khinh thường.

Chúc Nam Tầm cảm thấy cô ta rất quen, nhưng thế nào cũng nhớ không nổi cô ta rốt cuộc giống ai trong trí nhớ.

“Dọn đồ đi thôi.” Lục Tây Nguyên nói.

“Cô ta xử lý thế nào?” Trình Nặc hỏi.

“Trói lại, bỏ ở đây, đồng bọn của cô ta tỉnh lại sẽ cởi trói cho cô ta.”

Ninh Ngạn nhìn người phụ nữ đó, theo Chúc Nam Tầm lên xe, cô ấy nắm chặt tay áo Chúc Nam Tầm, run lẩy bẩy.

Chúc Nam Tầm liếc nhìn Lục Tây Nguyên, nhếch khóe môi, nụ cười khiến người ta khó nắm bắt.

Nhưng Lục Tây Nguyên biết cô có ý gì, liếc nhìn lại cô, ánh mắt nghiền ngẫm.

“Nguy rồi, không thấy cái túi nhỏ tôi mang theo đâu nữa.” Khi xe chạy gần đến quốc lộ, Chúc Nam Tầm mới phản ứng được.

“Em để ở đâu?” Lục Tây Nguyên hỏi.

“Trong cái túi bên trong áo, có cởi qua một lần khi ngủ trong lều.”

“Trong túi để cái gì?”

“Con dấu.” Chúc Nam Tầm vô cùng bình tĩnh.

Lục Tây Nguyên chau mày: “Trình Nặc, quay xe lại đi.”

Ninh Ngạn ngây ra mấy giây, tìm kiếm khắp xe và ba lô của mình.

“Đừng quay lại, nghe tôi nói xong trước đã, trước đó con dấu là để trong túi, nhưng sau lần lấy ra lừa Côn Đạt, tôi giấu con dấu ở chỗ khác rồi.” Thảo nào cô không khẩn trương một chút nào.

“Vậy trong túi để thứ khác sao?” Lục Tây Nguyên hỏi.

Chúc Nam Tầm nói: “Cái hộp nhỏ đựng con dấu.”

“Em chắc chắn con dấu không ở trong đó?”

“Chắc chắn, vì tôi bỏ thứ khác vào hộp rồi.”

“Thứ gì?”

“Cái hộp nhỏ đựng kẹo mà anh mua cho tôi ở huyện Kỳ Liên.”

Lục Tây Nguyên nghe xong, lắc đầu bất đắc dĩ.

Cô nhóc này quả nhiên không ngốc.

Trình Nặc thở phào nhẹ nhõm: “Cô Chúc à, cô làm việc đáng tin chút được không?”

Chúc Nam Tầm hừ một tiếng: “Mời mấy tên đó ăn kẹo còn không được à?”

Sau khi xe của nhóm Lục Tây Nguyên rời khỏi, người phụ nữ dùng lưỡi dao cắt dây, cô ta lấy cái túi nhỏ của Chúc Nam Tầm ra, mở hộp đựng con dấu, rồi nhìn thấy một cái hộp thiết, trên đó ghi “Kẹo XX”.

Cô ta thở hổn hển ném cái hộp, gọi đồng bọn của cô ta đang nằm dưới đất: “Chưa lấy được đồ, mau đuổi theo.”

Lục Tây Nguyên dụ địch đi vào sâu, muốn chứng thực suy đoán của mình. Chúc Nam Tầm cũng học theo anh, làm thăm dò nhỏ, thay xà đổi cột.

Sau khi nói cho cô biết trong tranh giấu di chúc, Lục Tây Nguyên nói tiếp cho cô một bí mật.

“Di chúc viết trên tấm lụa, tấm lụa chia làm hai, một đoạn ở trong tranh, đoạn còn lại ở trong con dấu riêng của ông nội em.”

Không có mấy người thấy qua con dấu, Lục Tây Nguyên cược trúng rồi.

“Dừng xe.”

Xe chạy đến quốc lộ, Trình Nặc vừa định tăng tốc, Lục Tây Nguyên liền bảo anh ta dừng xe.

“Anh hai, sao nữa vậy?” Trình Nặc dù ngoài miệng oán trách nhưng vẫn dừng xe lại.

 

“Gậy ông đập lưng ông.” Lục Tây Nguyên nói đoạn mở cửa xuống xe.

Chúc Nam Tầm nhìn thấy anh đi sang bên kia đường, một chiếc xe việt dã biển số chữ “Xuyên” mới tinh đậu ở đó.

Lục Tây Nguyên dùng dao rạch hết bốn bánh xe.

“Thấy không, bụng dạ đen tối mà. Vừa biết đánh nhau vừa biết giở trò xấu.” Trình Nặc nói với Ninh Ngạn ở bên cạnh.

Ninh Ngạn nhìn bóng lưng Lục Tây Nguyên, nắm chặt tay, dường như vẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi vừa rồi.

“Đừng sợ, không sao nữa rồi.” Trình Nặc an ủi cô ấy.

Chúc Nam Tầm vỗ vai Ninh Ngạn: “Làm em lo lắng sợ hãi rồi.”

Ninh Ngạn lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Lục Tây Nguyên lên xe, Chúc Nam Tầm hỏi anh: “Anh giải quyết mấy tên đó thế nào?”

“Họ căn bản cũng không muốn làm ai bị thương, tôi cướp một cái dùi cui điện, đánh lén.”

Chỉ là để lấy đồ, không cần phải ra tay thật, huống chi mấy tên ngốc đó căn bản không phải đối thủ của Lục Tây Nguyên.

“Cô Chúc, cái chân của cô gái kia thò ra ngoài lều như nào vậy?” Trình Nặc hỏi cô.

Chúc Nam Tầm học giọng nói chuyện của Lục Tây Nguyên: “Chỗ đó của lều vốn bị rách một lỗ, tôi phát hiện cô ta quỳ dưới đất siết Ninh Ngạn nên túm chân cô ta kéo ra ngoài, đánh lén.”

“Cô còn mang dao bên người ư?” Trình Nặc không quên được sức mạnh cô uy hiếp người phụ nữ đó nói muốn chém chân cô ta.

Chúc Nam Tầm nhướng mày: “Đó là vũ khí của tôi.”

Trình Nặc ngây người, quay đầu giơ ngón cái nói với Chúc Nam Tầm: “Không hổ là người phụ nữ của thầy Lục, thật tuyệt.”

Xe từ từ lái về hướng bình minh, Ninh Ngạn quay đầu nhìn thấy phía đường chân trời có tia sáng đang khởi hành.

Một đêm hoang đường chính thức trôi qua, người muốn đuổi theo không thể được như ý nguyện.

Họ sẽ đến Trương Dịch trước buổi trưa, có người quá hồi hộp, có người đang dự tính chuyện khác, còn có người đang chìm đắm trong nỗi buồn ly biệt.

Đến thị trấn, Trình Nặc và Ninh Ngạn đi đổ xăng, Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm đi mua đồ ăn sáng, mọi người chia nhau hành động.

“Đồ ăn Cam Túc chắc ngon hơn đồ ăn Thanh Hải nhỉ.”

Chúc Nam Tầm nhớ đến buổi sáng sớm cưỡi ngựa kia, Lục Tây Nguyên ăn hết bát mì đầy dầu mỡ cô ăn còn dư ngay trước mặt cô.

“Nhân dân cả nước đều biết mì kéo Lan Châu nổi tiếng, nhưng có rất ít người biết, mì kéo Lan Châu bắt nguồn từ Tây Ninh.”

“Lục Tây Nguyên, tôi muốn ăn bánh chiên nhà Cùng Đạt và khoai tây Mạch Mông nướng.” Chúc Nam Tầm kéo tay áo Lục Tây Nguyên như một cô bé.

Lục Tây Nguyên dừng bước, nắm tay cô: “Sẽ còn cơ hội khác.”

Chúc Nam Tầm thế này giống như một cô bé.

“Bản thân em có cảm thấy không, quãng đường đi này em đã thay đổi rất nhiều.” Lục Tây Nguyên nói.

Chúc Nam Tầm thở dài: “Là anh nhân phẩm tốt, dẫn tôi thấy rất nhiều trái tim chân thành.”

Trong cây xăng, Ninh Ngạn đang soạn tin nhắn trên di động, cô viết một đoạn rất dài, xóa rồi viết viết rồi lại xóa.

Cuối cùng, cô không gửi cho bất kì ai.

Trình Nặc hỏi cô: “Trạm tiếp theo em đi đâu?”

Ninh Ngạn không trả lời anh, chỉ nói một câu: Anh Trình, em sẽ nhớ các anh.

Trình Nặc không lên tiếng, nhìn mặt trời vừa mọc, tia sáng còn rất êm dịu, mềm mại chiếu vào thân xe, lại là một ngày mới, anh tạm biệt lần nữa.

Anh nghĩ về “Cỏ phi yến”, nghĩ về những cô gái tốt mà anh gặp sau này, họ đều muốn rời đi, anh không có cách nào giữ họ lại.

“Ninh Ngạn, anh còn muốn cắt tóc ngắn hơn một chút, đến Trương Dịch, em giúp anh cắt tóc rồi hãy đi nhé.”

Ninh Ngạn nhìn gương chiếu hậu, nước mắt chỉ đảo quanh viền mắt.

Anh Trình, e rằng em không đến Trương Dịch được rồi.

Trong gương chiếu hậu là “mối nguy hiểm” đến từ miền nam Tứ Xuyên.

Họ là khách đánh liều hỏi thăm tối qua, cũng là bạn cũ bảy năm không gặp của Lục Tây Nguyên.

 

2 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s