Chuyện xưa Nam Tây – Chương 19

Chương 19

Ninh Ngạn chưa bao giờ giải thích, những người khác cũng chưa từng hỏi, nghe được nhưng không nói được, Ninh Ngạn luôn tồn tại bằng cách thức như vậy.

Khi cô ấy kéo cổ áo xuống, Chúc Nam Tầm mới ý thức được, nhiều ngày như vậy, cổ cô ấy gần như toàn che kín. Vết sẹo này đã rất mờ, nhưng quấn quanh cái cổ mảnh khảnh của cô, vướng vào dây thanh âm của cô, khiến cô không thể nào phát ra âm thanh được.

“Hay, người cả xe toàn là sẹo.” Trình Nặc thở dài.

Ninh Ngạn nói vết sẹo này là do hồi nhỏ bị bỏng nước sôi, Chúc Nam Tầm sờ cái trán bị lửa làm bỏng của mình, cảm nhận được như chính mình đích thân trải qua.

Khi lên đường vốn đã là buổi trưa, cộng thêm việc sửa xe làm trễ hơn một tiếng, nên họ không thể chạy đến huyện mà buổi tối sẽ dừng chân đúng hạn. Chẳng mấy chốc bầu trời đã tối đen, trước không thôn sau không tiệm, Trình Nặc hỏi: “Chạy tiếp hay là ở lều đây?”

Lục Tây Nguyên nói: “Mấy cô gái quyết định đi.”

Dọc đường không có ai đáng nghi đi theo, khí hậu địa phương cũng vừa phải, chỉ cần tìm được chỗ thích hợp thì ở lều có gì mà không thể.

Chúc Nam Tầm hỏi ý Ninh Ngạn, cô ấy nói: Anh Trình lái xe rất vất cả, lái ban đêm mệt lắm, cứ ở lều đi.

Thế là, Trình Nặc lái xe vào một thung lũng.

Gió đêm thổi hiu hiu, trăng sao mê say, thảo nguyên tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có đèn xe làm lóa mắt.

Lục Tây Nguyên ngồi dựa vào cửa xe, Chúc Nam Tầm quỳ dưới đất thay thuốc cho anh, cách đó không xa, Trình Nặc và Ninh Ngạn đang dựng lều, cái bóng của bốn người chìm đắm trong màn đêm, vô cùng hài hòa.

Chúc Nam Tầm nhờ ánh trăng quan sát vết thương của Lục Tây Nguyên ở khoảng cách gần, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đôi bên.

“Để lại sẹo nữa rồi.” Chúc Nam Tầm nói.

Lục Tây Nguyên: “Không có gì đáng ngại.”

“Cởi áo đi.” Cô nói tiếp.

“Làm gì?”

“Tôi xem thử vết thương mà nhà họ Chúc chúng tôi ban cho anh. Xem đền bù cho anh thế nào.” Cô nói đoạn xốc áo anh lên.

Dưới ánh trăng, đường nét cơ bắp săn chắc của anh như ẩn như hiện, ngón tay thon dài của cô vuốt lên làn da anh, anh cảm thấy tê dại một hồi.

Khi ngón tay cô chạm vào một vết sẹo lồi, cô rụt tay lại theo bản năng.

“Đừng nhìn nữa, tôi kể cho em nghe,” anh đè tay cô, rồi kéo áo xuống, “Sau lưng toàn là sẹo do bị đánh, vốn có thể không để lại sẹo, nhưng lúc đó điều kiện chữa trị kém, ngay cả thuốc cũng không có, chứ đừng nhắc tới loại bỏ sẹo. Trên hông cũng là vết dao, nhưng không phải là dao găm, là dao ăn.”

“Dao ăn ư?” Chúc Nam Tầm khó có thể tưởng tượng.

“Ừm, xảy ra mâu thuẫn trên bàn ăn.”

“Với ai?”

“Người mua.”

“Bán tranh của Lục Hoài Tín?”

“Ừm, khi đó cần tiền gấp.”

“Lục Tây Nguyên, năm đó các anh bị ép đến tình cảnh đó, không nghĩ tới quay lại tìm nhà họ Chúc ư?”

Chúc Nam Tầm biết phải trải qua giày vò về tâm lý như thế nào mới rèn được một gương mặt thản nhiên khi nói đến sự tuyệt vọng, nhưng cô không hiểu, vì sao họ phải trốn nhà họ Chúc.

Lục Tây Nguyên châm điếu thuốc: “Em ngồi lại đây.”

Chúc Nam Tầm ngồi dựa vào thân xe như anh, anh hút xong cả điếu thuốc mới mở miệng: “A Tầm, tại sao em tin tôi?”

Chúc Nam Tầm tựa đầu vào vai anh, thở ra một hơi: “Tôi tin anh, không chỉ là vì anh từng cứu mạng tôi, tôi tin anh càng là vì Lục Hoài Tín, ông ấy là chú của anh, ông ấy cũng là người mà mẹ tôi từng yêu sâu đậm.”

“Là tôi lấy bức tranh, mặt dây mà em đeo chính là chìa khóa két sắt.” Lời thốt ra, Lục Tây Nguyên mới phát hiện thì ra nhận lỗi không khó khăn đến vậy.

Chúc Nam Tầm nhớ đến Lục Tây Nguyên khi hai mươi hai tuổi, nhẹ nhàng nhắm mắt: “Tôi biết.”

Lục Tây Nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn cô, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy, cô sớm đã không còn là cô bé mười sáu tuổi kia nữa.

“Nhưng tranh bị hủy rồi.” Anh nói tiếp.

Lần này đến lượt Chúc Nam Tầm khiếp sợ không thôi.

Tranh bị hủy, vậy mấy năm nay, mấy người kia tranh giành cái gì?

Anh đỡ vai cô, nói từng chữ một: “A Tầm em nghe đây, chuyện này ngoài chúng tôi ra thì chỉ có một mình em biết, năm đó chính tay tôi ném bức tranh vào đống lửa, họ không buông tha cho chúng tôi là vì thứ họ muốn tìm không phải là tranh, mà là di chúc giấu trong tranh của ông nội em.”

“Ninh Ngạn, em xem hai người kia chỉ lo yêu đương kìa, chẳng trượng nghĩa chút nào.”

Trình Nặc dựng lều xong, mệt rã rời, trực tiếp nằm trên bãi cỏ.

Ninh Ngạn lục một gói bánh quy trong túi ra đưa cho anh ta, gõ chữ trên di động: Hai người họ rất xứng đôi.

“Em còn nhỏ, hiểu cái gì mà xứng đôi hay không chứ, hai người họ ấy à, gọi là ‘quạ nào mà quạ không đen’, chuyện nghĩ trong lòng thôi cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể hiểu được.”

Cô ấy đã trải nghiệm sự thông minh của Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm, nghe Trình Nặc nói vậy, cô ấy quay đầu nhìn hai người họ, nhìn xa xa, họ cũng đang quan sát cô ấy và Trình Nặc.

Nằm trong lều, tiếng gió gào thét rõ ràng hơn. Chúc Nam Tầm không ngủ được, khẽ gọi Ninh Ngạn một tiếng, Ninh Ngạn không hề động đậy.

Đại khái là đang ngủ, Chúc Nam Tầm nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô ấy, sau đó cô mở lều đi ra ngoài, ai ngờ nhìn thấy Lục Tây Nguyên ngồi ngay ngắn ở ngay cửa.

“Anh làm tôi sợ muốn chết.” Chúc Nam Tầm nói.

Lục Tây Nguyên hỏi cô: “Trễ thế này rồi, em không ngủ mà chạy ra ngoài làm gì?”

“Tôi không ngủ được. Anh ngồi đây làm gì?” Cô hỏi vặn lại.

Lục Tây Nguyên xoa thái dương: “Cảm thấy không đúng lắm, sợ xảy ra chuyện gì đó.”

“Đi lên xe nói.”

Hai người ngồi ở vị trí hàng ghế sau trong xe, Chúc Nam Tầm hỏi: “Sao vậy?”

Lục Tây Nguyên hỏi cô: “Khi đó em tìm được một cái máy theo dõi?”

Chúc Nam Tầm gật đầu: “Tôi khẳng định.”

Lục Tây Nguyên nói tiếp: “Vậy thì không đúng, tôi đã dặn Mạch Mông, chúng ta vừa đi thì hủy máy theo dõi ngay lập tức, nhưng sau khi chúng ta đi, bên đó không có một chút tin tức.”

“Anh đã hỏi Mạch Mông?”

“Mạch Mông nói, không có bất kì ai đến hỏi thăm.”

“Anh nghĩ thế nào?”

“Tôi nghi chúng ta lại bị người ta đi theo rồi, thậm chí có khả năng, hành tung của chúng ta luôn bị kiểm soát.”

“Không phải đã đổi sang xe của Trình Nặc sao?” Chúc Nam Tầm hỏi.

Lục Tây Nguyên ngồi ngay ngắn: “Thủ đoạn của mấy tên đó sâu hiểm khó dò hơn em nghĩ.”

“Chẳng lẽ là… Sao có thể chứ?” Chúc Nam Tầm nói đến đây, bản thân cũng không có sức.

Cô cẩn thận nhớ lại mấy ngày quá mức bình lặng này, đột nhiên lạnh cả người.

Lục Tây Nguyên khẽ nắm tay cô: “Nếu tối nay không ra tay thì ngày mai chúng ta sẽ đến Trương Dịch. A Tầm, tối nay chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Gió đêm lay động, thảo nguyên im ắng, hệt như sự yên tĩnh trước giông bão, chỉ có người nhạy bén mới có thể ngửi thấy nguy hiểm đến gần.

Không phải bất cứ ai cũng có được năng lực như vậy.

Nhưng Lục Tây Nguyên có thể, vì anh là người bước ra từ bụi gai, những vết sẹo kia đều là kinh nghiệm tích tụ.

 

Advertisements

6 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s