Chuyện xưa Nam Tây – Chương 17

Chương 17

“Anh to gan thật, nếu hôm nay tôi không mang con dấu riêng của ông nội tôi, thì anh làm thế nào?” Chúc Nam Tầm nhớ lại toàn bộ quá trình chuyện xảy ra, nghĩ lại mà sợ.

“Tôi có.” Lục Tây Nguyên vẫn bình tĩnh.

“Anh có? Anh mang con dấu riêng của Lục Hoài Tín ư? Lục Tây Nguyên, anh lợi hại thật.”

Chúc Nam Tầm nổi giận, sớm biết anh có con dấu riêng của Lục Hoài Tín, thì cô cũng không đến nỗi bất an và áy náy như vậy.

Cô chưa bao giờ tự mình dùng con dấu riêng của ông nội, vậy mà vì loại người tham lam ngu ngốc mà mang con dấu riêng ra, trong lòng cô nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.

“Hôm nay em diễn tốt lắm.” Lục Tây Nguyên nói tiếp.

Chúc Nam Tầm hừ lạnh một tiếng, “Như nhau cả thôi.”

Sau khi hết náo nhiệt, Chúc Nam Tầm một mình đến trang trại, cô trèo lên hàng rào ngồi, mái tóc dài xõa bị gió thổi tung lên.

Nếu diễn tốt như vậy, vậy thì tội gì phải dùng đến con dấu riêng thật, dù sao thì Côn Đạt có nhìn cũng không hiểu. Cô hơi hối hận.

Côn Đạt sẽ bán tranh bằng cách nào? Liệu có bán cho nhà họ Tống không? Tuy con dấu riêng đóng lên bằng cách lừa người khác, nhưng phối với tranh của mình thì liệu có làm mất mặt ông nội không? Cô lo lắng trăm điều.

Dãy núi xa xa sừng sững bất động, chỉ có tầng mây xung quanh đang trôi lơ lửng, ngọn núi tuyết cao vót chạm đến bầu trời, đỉnh núi trắng xóa như tiên cảnh, hệt như chốn thần tiên.

Lúc này Chúc Nam Tầm chỉ muốn nhắm mắt lại.

Nơi đẹp thế này cũng sắp không ở tiếp được nữa rồi. Trước khi tìm được Lục Hoài Tín và Vưu Tích, họ vẫn còn phải đi con đường rất xa.

Khi quay đầu nhìn thấy Ninh Ngạn ở cách đó không xa cầm sổ kí họa vẽ tranh, hình như là đang vẽ cô, cô vẫy tay với cô ấy: “Ninh Ngạn, sang đây.”

Ninh Ngạn đi tới bên Chúc Nam Tầm, đưa cuốn sổ cho cô xem, quả nhiên là vẽ cô.

“Ninh Ngạn, vừa rồi cảm ơn em nhé.” Chúc Nam Tầm nói với cô ấy.

Ninh Ngạn viết vào sổ: Anh chị có thể tin em, em nên cảm ơn anh chị mới phải. Có phải anh chị gặp rắc rối gì không?

Chúc Nam Tầm nhìn Ninh Ngạn, trong đôi mắt cô ấy không có chút tạp chất, sạch sẽ như nước hồ Thanh Hải.

“Gặp phải rắc rối, nhưng nghĩ kĩ thì hình như tôi chưa bao giờ thoát khỏi rắc rối cả. Ninh Ngạn, em biết marathon không? Bây giờ tôi như một vận động viên marathon vậy, tôi còn rất xa điểm cuối, tôi thường hay sợ mình chạy không nổi nữa, nhưng tôi biết rõ, nếu tôi không chạy đến điểm cuối, vậy thì những nỗ lực tôi bỏ ra trước kia sẽ uổng phí hết.”

Có lẽ là vì Ninh Ngạn không nói được, nên trước mặt cô ấy, Chúc Nam Tầm có thể bộc lộ bản thân một cách chân thật.

“Tôi rất khó tin tưởng một người, cho nên thường hay tỏ ra lạnh nhạt với người lạ trước. Tôi quen suy đoán người chủ động tiếp cận tôi, cũng thường xuyên nảy sinh nghi ngờ người bên cạnh, cũng hoài nghi chính mình. Nhưng mà, khoảng thời gian này tôi thật sự rất thoải mái, bất kể là em, hay Mạch Mông và A Xá Nhi, đều khiến tôi cảm thấy yên tâm.”

Đối với lời tâm sự không có lý do của Chúc Nam Tầm, Ninh Ngạn có vẻ hơi mất tự nhiên, cô ấy nghiêm túc nghe, rồi viết một câu cho Chúc Nam Tầm xem.

“May mà chị có anh Lục, anh ấy hiểu chị, cũng có thể xua tan buồn phiền, loại bỏ khó khăn cho chị.”

Chúc Nam Tầm cúi đầu mỉm cười, “Ừm.”

Tám năm trước, Lục Tây Nguyên và cô đã bước lên cùng một con thuyền, họ là đồng đội thân thiết nhất.

Trở về sân, Mạch Mông đang giúp Lục Tây Nguyên dọn đồ, Chúc Nam Tầm liếc nhìn liền thấy hành lý của mình, hỏi: “Chuẩn bị đi ư?”

Lục Tây Nguyên gật đầu.

Chỗ này không thích hợp ở lâu, mọi người ngầm hiểu.

“Vết thương của anh vẫn chưa khỏi, không lái xe được, nhưng chị Chúc cũng không biết lái xe mà.” Mạch Mông nói.

Chúc Nam Tầm nhớ tới tối qua cô nói “Cô sẽ không đi (1)” với Mạch Mông, thật ra ý của cô là cô sẽ không đi một mình, chứ không phải là cô không biết lái xe, vừa định mở miệng giải thích thì Lục Tây Nguyên nói: “Người biết lái xe đến ngay thôi.”

(1) Câu gốc của Chúc Nam Tầm ở chương 13  là 我不会, có thể hiểu là “Chị sẽ không (đi)” hoặc “Chị không biết (lái xe)”.

Chúc Nam Tầm ngầm hiểu. Cái gương mặt “Mê chết người không đền mạng” kia, cô sắp gặp lại rồi.

“Ninh Ngạn thì làm sao? Em ấy ở lại đây không an toàn.”

Nói xong, Chúc Nam Tầm có phần hối hận đã kéo Ninh Ngạn vào vũng nước đục này, nhưng tình hình lúc đó, cô và Ninh Ngạn giả làm người mua thì mới có thể làm người ta tin nhất.

Lục Tây Nguyên hỏi: “Ninh Ngạn, trạm tiếp theo em dự định đi đâu?”

Ninh Ngạn viết vào sổ: Trương Dịch.

Tuyến Thanh Hải —— Kỳ Liên —— Trương Dịch —— Đôn Hoàng, về cơ bản đây là tuyến đường du lịch Tây Bắc kinh điển. Lục Tây Nguyên nghĩ rồi hỏi tiếp: “Đi theo chúng tôi đến Trương Dịch, được không?”

Ninh Ngạn không phản ứng kịp, Chúc Nam Tầm kéo cô ấy sang một bên, “Em cũng thấy đấy, chúng tôi gặp không ít rắc rối, lần này còn liên lụy em… Nếu em không muốn thì…”

Ninh Ngạn nghe thấy câu này thì xua tay lia lịa.

“Không phải em không muốn đi theo anh chị, nhưng em không nói được, sợ làm liên lụy anh chị thôi.” Cô ấy viết.

Chúc Nam Tầm chăm chú nhìn từng nét bút của cô ấy, nghĩ đến hoàn cảnh của họ, mang theo Ninh Ngạn nói không chừng còn gây ra rắc rối cho cô ấy, nhưng cô gái này lại luân phiên lo nghĩ cho họ.

“Em sẽ không liên lụy chúng tôi đâu.” Chúc Nam Tầm nắm chặt tay Ninh Ngạn.

“Lục Tây Nguyên, anh dọn đồ của tôi xong hết chưa?” Chúc Nam Tầm hỏi anh.

“Đồ của cô là do tôi dọn.” A Xá Nhi nhảy ra nói.

Mạch Mông giễu cô ấy: “Anh Lục đi lấy đồ của chị Chúc, bà giành dọn thì có, không phải là sợ anh Lục thấy…”

“Mạch Mông chết tiệt mày câm miệng đi.” A Xá Nhi muốn đánh cậu, đuổi theo Mạch Mông.

Chúc Nam Tầm nhớ đồ lót của mình treo trên ban công, hiểu chuyện gì xảy ra, liếc nhìn Lục Tây Nguyên, anh như người không có chuyện gì vậy, vẻ mặt bình tĩnh.

“Đồ dùng tắm rửa của tôi cũng dọn xong hết rồi?” Cô lại hỏi anh.

“Hỏi A Xá Nhi ấy.” Anh trả lời.

Chúc Nam Tầm nguýt anh một cái: “Đi nào, Ninh Ngạn, tôi giúp em dọn đồ của em.”

Ninh Ngạn cười trộm, kéo Chúc Nam Tầm lên lầu.

Lục Tây Nguyên quay đầu nhìn bóng lưng họ, giống hệt như một cặp sinh đôi, đi dưới ánh mặt trời cực kì động lòng người.

Nếu đây là một chuyến du lịch bình thường thì tốt biết bao. Còn là lần đầu tiên anh dẫn hai cô gái xinh như vậy nữa.

“Mạch Mông, em sang đây.” Anh vừa nghĩ vừa gọi Mạch Mông sang.

Sắp đi rồi, phải xử lý máy theo dõi.

Họ dừng hơn mấy ngày, nhưng người đặt máy theo dõi lại không có bất kì động tĩnh gì, anh suy nghĩ không ra, rất không thực tế.

Có người đến nhà Cùng Đạt thăm dò xem họ đang ở đâu, không phải là người nhà họ Tống, cũng không phải là người đặt máy theo dõi, tình hình hiện nay đại khái gọi là địch vây bốn phía, những âm mưu và dục vọng đã ẩn núp tám năm kia sắp xuất động.

Anh đã đánh hơi được mùi.

“Ồ, một năm không gặp, A Xá Nhi lại nóng nảy hơn thấy rõ rồi.”

Chúc Nam Tầm nghe thấy giọng nói dưới lầu, cong khóe môi nói với Ninh Ngạn: “Thu dọn xong hết chưa, chúng ta phải xuất phát rồi.”

Ninh Ngạn nhìn xuống dưới lầu, một người đàn ông to cao đứng trong sân, tóc anh ta hơi dài, che khuất một bên mắt, râu ria cũng hơi xồm xoàm, may ra có cái gương mặt trông được, lôi thôi lếch thếch lại có mùi vị tang thương.

“Xin hỏi anh đây đến ăn xin sao?” A Xá Nhi đáp trả ác độc.

Ninh Ngạn “phì” một tiếng, bật cười.

“Tôi đưa người ta đi Tây Ninh, rồi quay lại hồ Thanh Hải dặn dò chuyện nhà trọ, nghe thấy bên cậu xảy ra chuyện nên lập tức tới đây, mấy người thật vô lương tâm mà.”

Trình Nặc vừa nói vừa đi vào trong nhà. Lục Tây Nguyên thấy anh ta đi tới, nói với Mạch Mông: “Tìm cây kéo tới đi.”

“Cậu muốn làm gì?” Trình Nặc nghe thấy kéo thì cuống quýt.

“Tóc cậu nên cắt rồi.” Lục Tây Nguyên ghét bỏ nhìn anh ta, nói.

Trình Nặc hất mái: “Thanh Hải không có cô nào có tay nghề tốt, mái tóc này không cắt cũng được.”

“Để A Xá Nhi cắt cho cậu.” Lục Tây Nguyên nói.

Trình Nặc liếc mắt, tỏ ý từ chối, anh ta hỏi Lục Tây Nguyên: “Bị thương ở đâu? Còn sống được mấy ngày nữa vậy?”

“Tạm giữ hơi tàn, chờ cậu tới gặp cậu lần cuối.”

“Cô gái của cậu thì sao?”

Lục Tây Nguyên đã sớm không lạ gì cái miệng của Trình Nặc, anh không định để ý tới câu hỏi này của anh ta, nhưng Chúc Nam Tầm vừa vặn đi xuống lầu.

“Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, mấy ngày không gặp, cô Chúc vẫn xông pha gió bụi như vậy nhỉ.”

Ý Trình Nặc là mỗi lần gặp cô, cô đều ở khắp nơi.

Chúc Nam Tầm quan sát Trình Nặc từ trên xuống dưới: “Nói đến xông pha gió bụi thì có lẽ tôi không bằng anh, anh Trình, có mang hóa đơn không?”

Lúc này Trình Nặc mới nhớ đến chuyện hẹn phải báo tiêu khi chia tay lần trước, vỗ vỗ đầu: “Ái chà, quên mang rồi. Nhưng tôi đưa họ đến sân bay an toàn rồi.”

Chúc Nam Tầm nhún nhún vai: “Cảm ơn.”

“Này, bữa cơm đó thế nào cũng phải mời một bữa chứ?”

Chúc Nam Tầm mặc kệ anh ta, la lên lầu: “Ninh Ngạn, em nhanh chút đi.”

“Còn người khác đi chung nữa à?” Trình Nặc hỏi.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Ninh Ngạn đeo bảng vẽ của cô ấy xuống lầu.

Ninh Ngạn nhỏ con xinh xắn, cả người trông đầy sức sống, thấy mấy người dưới lầu nhìn mình, thì ngượng ngùng cúi đầu.

“Hi, người đẹp!” Trình Nặc chào hỏi cô ấy.

Ninh Ngạn cười gật đầu, sau đó đi đến bên Chúc Nam Tầm.

“Ai muốn cắt tóc? Tôi không thèm cắt cho anh ta.” Lúc này A Xá Nhi chào hỏi khách trong phòng bao xong, đi ra.

Trình Nặc chẳng thèm: “Tôi cũng chẳng muốn để em cắt cho tôi.”

“Vậy thì cứ xấu tiếp đi, chúng ta xuất phát.” Lục Tây Nguyên nói.

Ninh Ngạn ở một bên ra hiệu cho Lục Tây Nguyên là cô ấy biết.

Cứ như vậy, Ninh Ngạn giúp Trình Nặc cắt tóc.

Toàn bộ quá trình, Trình Nặc không nói câu nào, chỉ cảm thấy ngón tay Ninh Ngạn rất dịu dàng, linh hoạt lướt qua tóc anh ta.

Thật ra không phải anh ta không để ý hình tượng của mình, chỉ là không có người đó, thì anh ta không chịu để người khác cắt tóc cho mình.

Trước kia, “Cỏ phi yến” luôn giúp anh ta chỉnh sửa tóc tai.

“Anh Trình Nặc vẫn đẹp trai lắm đó.” Mạch Mông nói.

“Nói thừa, tốt xấu gì anh đây cũng là người đẹp trai nhất hồ Thanh Hải mà.”

“Thật không biết xấu hổ.” A Xá Nhi nói.

Trình Nặc trả lời: “A Xá Nhi, người ta không thích con gái miệng mồm cay độc đâu.”

A Xá Nhi nhìn Lục Tây Nguyên, cụp mắt: “Có thích hay không thì có gì ghê gớm đâu chứ.”

Nói xong cô ấy vào phòng lấy một túi thuốc đưa cho Chúc Nam Tầm: “Nhớ thay thuốc cho anh ấy.”

Sau đó cô ấy lên lầu.

“Chúc mừng cô, K.O thêm một tình địch nữa.” Trình Nặc nói với Chúc Nam Tầm.

Chúc Nam Tầm nhìn bóng lưng A Xá Nhi, trong lòng nói một tiếng cảm ơn.

Đây là một cô gái đáng yêu.

“Mạch Mông, nếu Côn Đạt tới gây rắc rối, em đối phó được không?” Lục Tây Nguyên hỏi Mạch Mông.

Mạch Mông đã tính trước: “Anh yên tâm, bọn em chỉ mở nhà trọ, không biết chuyện gì khác.”

Mạch Mông quả nhiên lanh trí.

“Được, chú ý nhà cửa cho tốt, có thư thông báo trúng tuyển thì nói cho anh biết.”

Mạch Mông gật đầu: “Anh Lục, anh Trình Nặc, chị Chúc, mọi người đi đường cẩn thận. Chị Ninh Ngạn, gặp lại sau nhé.”

 

Advertisements

3 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 17

  1. Tại sao TN lại để NN cắt tóc cho mình nhỉ???? Hừm, lại có điều cần hóng nữa rồi. Đọc truyện từ đầu tới giờ vẫn khá thích anh TN nên hóng anh lắm cơ.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s