Đoàn tàu thủy tinh – Chương 1

Chương 1: Đảo Giang Tâm

Từ sáu giờ rưỡi sáng đến tám giờ tối, mỗi chuyến phà ở đây cách nhau một tiếng.

Gần tối, người và xe lên đảo rất nhiều, ô-tô xếp thành hai hàng ở giữa, xe máy, người đi bộ chia ra con đường nhỏ ở hai bên. Chung Đình đặt vé xong vào mười mấy phút trước, cô đeo kính râm ngồi trong xe.

Phía ngoài cửa sổ âm u, phong cảnh tạp nham không có trật tự.

Có người đang trò chuyện, có người thì lướt di động với vẻ mặt đờ đẫn, một cơn gió kéo vạt áo của mọi người cùng ngọn cây bay về một phía, nhiều người vô thức nghiêng mình tránh hướng gió.

Gió ù ù khe khẽ bên ngoài xe, những hạt bụi bay lên trong không khí va rào rào vào thân xe.

Một lát sau, đèn sau màu đỏ của chiếc xe đằng trước sáng lên, nhóm người và xe máy xếp hàng hai bên bắt đầu rộn ràng di chuyển về phía trước. Tiếng còi trầm thấp truyền đến từng hồi, phà cập bến.

Chung Đình lấy lại tinh thần, thắt dây an toàn, nổ máy xe từ từ đuổi theo.

Qua sông là đảo Giang Tâm —— một hòn đảo xanh biếc nho nhỏ giữa dòng Trường Giang, quê nhà của cô.

Cả hòn đảo gần hai mươi ki-lô-mét vuông, vốn là một góc nhỏ chẳng có mấy người biết, hai năm nay chính quyền thị trấn ra sức phát triển tham quan du lịch, nên nổi tiếng hơn không ít. Nhưng phát triển thì vẫn bị giao thông hạn chế —— không có cầu không có đường hầm, sang đây nhất định phải đi phà, nên người trên đảo quyết chí đi ra ngoài hết.

Tấm sắt giảm tốc nối liền phà và bờ bị ô-tô lên phà đè vang rầm rầm. Sau khi chở đầy thì phà xuống sông lần nữa, mọi người tụ năm tụm ba đi tới bên hàng rào sắt ngắm cảnh.

Hai thằng bé chừng mấy tuổi nô đùa trên phà, một đứa trong đó chạy tới bên ghế phụ của Chung Đình, xoay người bám cửa kính, nghiêng đầu cười nghịch ngợm với cô. Cô quay sang nhìn rồi mỉm cười với thằng bé, nhưng nó lại chạy mất.

Cởi kính râm, cô cầm di động rồi xuống xe.

Trên sông gió rất lớn, từng cơn sóng dày đặc trong veo chảy trên cái bóng ngược dưới nắng chiều, hai cánh chim màu trắng lượn vòng cao thấp ở mặt nước gần đó một hồi, rồi bỗng cất cánh bay xa, dịu dàng lướt qua đường giao nhau giữa dòng sông và bầu trời.

Tiếng động cơ kéo dài mà đơn điệu, mơ hồ hòa chung với tiếng người huyên náo.

Chiếc áo khoác vứt trên xe, Chung Đình tựa vào lan can, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bị gió thổi phồng. Mái tóc ngắn chưa kịp dài bị thổi rối tung, cô khẽ nheo mắt, giơ tay vuốt ra sau.

Lần trước về là để đón tết, lần này là vì hôn lễ của Chung Thấm, cô em gái sinh đôi của cô.

Mấy năm nay cô phiêu bạc ở Thượng Hải, Chung Thấm ở lại thành phố quê, bầu bạn bên bố mẹ. Đối tượng của Chung Thấm là do người bạn của gia đình giới thiệu, làm việc trong cùng tòa nhà chính phủ với cô ấy, gia đình hai bên rất hài lòng, yêu nhau hơn một năm thì bước vào bàn việc cưới gả rất tự nhiên.

Nửa tiếng sau, xe xuống phà chạy ra khỏi bến. Xa xa, Chung Đình vừa nhìn là thấy Chung Thấm.

Cô với mái tóc dài đứng dưới tán cây ven đường ở phía trước, mặc một chiếc áo len thoải mái, cúi đầu chơi di động. Chiếc xe này rồi chiếc khác xuống phà lái ngang qua, cô thỉnh thoảng ngước nhìn.

Chung Đình nhìn gương chiếu hậu tránh chiếc xe phía sau, từ từ đánh tay lái tấp vào lề, ấn còi một tiếng. Chung Thấm nhìn sang, nở nụ cười.

Cô ném chiếc áo khoác trên ghế phụ ra ghế sau.

Chung Thấm đi tới, lên xe, thong thả nói: “Rốt cuộc đến rồi, một mình lái sang đây có mệt không?”

Cô ấy trang điểm nhẹ, sau khi thắt dây an toàn, hai tay vén mái tóc dài bị đè sau lưng.

“Cũng ổn, người nhà đến hết rồi chứ?” Chung Đình nhìn cô ấy, hỏi.

“Ừm, còn thiếu mỗi nhà Chung Tuấn thôi.” Chung Tuấn là anh họ của họ, con trai nhà ông chú, ở Vũ Hán.

Ông bà nội của Chung Đình mất sớm, chỉ có hai người con trai, năm xưa chú Chung Đình đi đến vùng khác, bố mẹ Chung trước khi nghỉ hưu là cán bộ trung tầng trong cơ quan chính phủ, yêu thích yên tĩnh, năm ngoái tân trang căn nhà hai tầng nhỏ ở quê, rồi ở lại. Chung Thấm kết hôn, bố Chung khăng khăng đòi gả con gái ở quê. Rắc rối một chút, nhưng quả thật cũng vui vẻ náo nhiệt hơn.

Nhà họ Chung ở thôn Ngũ Đôn gần sát bến phà, lái xe chưa tới mười phút là đến. Trời đã tối hẳn, cổng sân đang mở, Chung Đình đậu xe trong sân, Chung Thấm giúp cô lấy hành lý ở cốp sau.

Khi hai chị em vào nhà, bàn bài của mấy vị trưởng bối vừa kết thúc, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên trong làn khói thuốc lượn quanh. Nhìn thấy Chung Đình về, mọi người dừng hết lại chào hỏi cô.

Chung Đình nhìn, những người đang ngồi có bạn cũ của bố Chung, còn có hai người bà con xa không hay qua lại ở trên đảo. Cô lễ phép chào mọi người một lượt theo vai vế, mẹ Chung đi chung với cô xách hành lý lên lầu.

Bàn cơm tối là cảnh náo nhiệt khó gặp, nhờ chuyện vui của Chung Thấm, mấy vị trưởng bối lâu lắm mới tụ tập cụng ly không ngừng, ôn lại chuyện xưa. Xong bữa thì ai cũng say ngã nghiêng ngã ngửa, không về mà ngủ hết ở nhà họ Chung.

Bất đắc dĩ, Chung Thấm và Chung Đình chen chúc trong căn phòng dành cho khách nhỏ nhất trên tầng hai.

Đi tàu xe cả buổi chiều vất vả, Chung Đình đi tắm trước, khi lau tóc ra thì đã gần chín giờ.

Chung Thấm lười biếng dựa vào đầu giường nhắn wechat với chồng chưa cưới, nụ cười hiện trên gương mặt. Cô ấy nhìn Chung Đình, hất cằm về phía chiếc bàn làm việc bên cửa sổ, “Hồi nãy di động reo mãi đó.”

Chung Đình đi tới cầm lên xem thử, nói với Chung Thấm, “Mau đi tắm đi, trễ rồi.”

“Biết rồi.”

Ngón tay Chung Thấm lướt nhanh trên màn hình vài cái, rồi cô để di động xuống.

Đầu tháng Mười, ý thu đậm dần.

Chung Đình mặc một bộ đồ ngủ, móc điếu thuốc trong túi xách ra châm lửa, mở cửa sổ.

Cơn gió lặng thầm thổi từ màn đêm đen kịt, chui vào da đầu ẩm ướt, cảm giác lạnh lẽo. Từng giọt nước trên ngọn tóc nhỏ xuống thấm ướt bờ vai, cô nhìn bên ngoài rồi rít một hơi thuốc, giây tiếp theo, một vòng khói đen tràn ra trước mặt. Cô giơ tay khẽ dụi mắt.

Bên trái là một con đường làng, bên đường là đồng ruộng bao la bát ngát. Dưới bóng đêm sâu lắng, những gốc rạ mơ hồ hiện lên ánh xanh, âm thanh đong đưa nhỏ vụn trong gió. Cuối cánh đồng là một dãy nhà thấp bé, xa hơn nữa là màn đêm đen. Đêm khuya ở nông thôn, yên bình, sâu xa, trở nên khổng lồ và tĩnh mịch hơn nhờ vài ánh đèn không bắt mắt.

Không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến tiếng mở cửa toilet, Chung Đình chậm rãi dụi thuốc vào khay đựng nhang muỗi trên bàn, quay đầu thản nhiên hỏi, “Có lạnh không? Chị đóng cửa sổ.”

“Hé tí cho thoáng.” Chung Thấm vừa tắm xong cả người đầy hơi nước, lau tóc nói.

….

Trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn, Chung Đình và Chung Thấm nằm trên giường ai chơi di động người nấy, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng gương mặt họ vô cùng dịu dàng.

Tuy là sinh đôi, nhưng gương mặt và tính cách của họ hoàn toàn trái ngược. Chung Đình giống bố Chung, tính tình khá thoải mái, từ nhỏ không hay để ý mọi thứ. Chung Thấm giống mẹ Chung, khôn khéo hiểu chuyện, trên thực tế là “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”. Hồi nhỏ, mấy vị trưởng bối cảm thấy Chung Thấm có ngũ quan xinh xắn đẹp hơn một chút, nhưng hai năm nay cũng có người nói Chung Đình với đường nét khuôn mặt sắc sảo thì đẹp hơn, có thể là vì tuổi tác của họ tăng, cùng một chút thay đổi của khuynh hướng thẩm mỹ của thời đại.

Năm nay họ hai mươi bảy tuổi.

Đang lướt di động, Chung Thấm chợt ngẩng đầu nhìn Chung Đình.

Chung Đình hỏi, “Sao vậy?”

“Suýt thì quên nói với chị, cái kia đó, em có rồi.”

Ánh sáng dìu dịu chiếu rọi gương mặt Chung Thấm, cô ấy không cười nhưng hệt như đang mỉm cười.

Chung Đình nhìn về phía cô ấy, nở nụ cười, “Mới biết ư?”

“Phát hiện hôm kia, mấy bữa nay luôn ở dưới quê nên đi bệnh viện trong trấn kiểm tra.”

Chung Thấm nằm hẳn xuống, nhìn trần nhà, hai tay đặt lên bụng, nói: “Ôi, mọi thứ cứ như nằm mơ vậy, không biết xảy ra chuyện gì mà như vậy, với cả thấy mình còn chưa lớn nữa.”

“Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa lớn.”

Chung Thấm nói, “Chị mà nói với em như vậy hả, nếu không phải ở nhà có em, thì mấy năm nay có thể để chị chơi mãi ở bên ngoài sao? Kết hôn sinh con cái gì cũng một mình em làm hết. Chị là chị hay em là chị?”

Câu này nói thì buồn cười, nhưng cũng có cái lý riêng của nó. Chung Đình thật sự mỉm cười.

Chung Thấm hỏi cô: “Này, chị nghỉ việc rồi à?”

“Ừm, hết quốc khánh rồi về lấy ít đồ.”

Sau khi tốt nghiệp, Chung Đình làm cho một công ty truyền thông nghệ thuật ở Thượng Hải, làm tiếp thị cho một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Năm nay cô lên kế hoạch về lập nghiệp, nhờ bạn bè giúp đỡ mở lớp dạy đàn dương cầm. Thời đại thay đổi, đàn dương cầm đã bước vào nhiều gia đình hơn, thị trường trong thành phố nhỏ này còn khá lộn xộn, cô dự định làm một chút gì đó mới mẻ.

Người nhà không biết tại sao cô đột nhiên bằng lòng về phát triển, ngoài mặt thì tỉnh bơ, nhưng thật ra trong lòng rất vui.

Chung Thấm nói: “Mấy năm nay em luôn muốn chị về, thành phố nhỏ một chút nhưng nhàn hạ, ở gần thì chúng ta còn giúp nhau một chút được. Hồi học đại học đã bảo chị và em cùng đi Nam Kinh, mà chị cứ đòi đi Thượng Hải với Dương Tinh.”

Vốn đang trò chuyện vui vẻ, nhắc đến Dương Tinh thì không khí như có cảm ứng, đột ngột trở lạnh.

Chung Thấm cũng không biết tại sao mình lại buột miệng nhắc đến Dương Tinh, nhưng đã nói ra mà dừng lại thì cứ như kiêng dè gì đó vậy.

Cô ấy nhìn trần nhà, thoáng im lặng, rồi nói tiếp một cách tự nhiên:

“Nhanh thật đấy, tính thử thì cậu ấy mất cũng gần hai năm rồi. Dạo trước em cũng thấy bố mẹ cậu ấy trên đường, hai bác hình như vừa mua đồ trong siêu thị xong, em cũng không tới hỏi thăm nữa.”

“Ở đâu?” Chung Đình hỏi.

“Siêu thị Đại Nhuận Phát gần nhà họ ấy. Hôm đó vừa khéo lấy xe.”

Dương Tinh là bạn hồi trung học của họ, từng là bạn thân của Chung Đình. Sau khi tốt nghiệp trung học thì đi Thượng Hải học chung với Chung Đình.

Số mệnh trêu ngươi, Dương Tinh, Chung Đình và mấy người bạn đi du lịch, trên đường cao tốc, chiếc xe lách đụng vào chiếc xe tải lớn tạm thời đổi làn, Dương Tinh ngồi ở ghế phụ mất mạng tại chỗ, để lại bố mẹ cực kì bi thương.

Đó là lần đầu tiên Chung Đình đối mặt với sự sống chết của người khác.

Cái chết không còn là một loại hư vô nữa, nó bất thình lình trở thành một thứ rất cụ thể, cảm giác có thể nhìn thấy, thậm chí có thể chạm vào, sâu trong nội tâm ngoài sự áy náy và bi thương dành cho người đã mất ra, thì còn có một sự mờ mịt không biết nên làm gì mà bản thân cảm nhận được đối với sinh mệnh.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, trong yên tĩnh, hai người rơi vào bóng đen của hồi ức.

Một lát sau, Chung Đình nghiêng sang nhìn Chung Thấm, “Ngủ đi, trễ rồi.”

Chung Thấm gật đầu.

Chung Đình với tay tắt đèn, chỉ thoáng chốc, ánh sáng lờ mờ biến mất, cả gian phòng chìm vào bóng tối.

Advertisements

11 thoughts on “Đoàn tàu thủy tinh – Chương 1

  1. Rat thich tac gia Khang Thanh , truyen Con Mua minh da doc 3 lan van thay hay tuyet, khong hao hung khi the oai phong nhu cac truyen khac ma cuon song ngam loi cuon hap dan theo 1 cach khong biet dien ta sao nua. . .
    Do la truyen dau tien minh doc khi phat hien ra nha Liu nen nho mai khong quen, dieu quan trong nhat la truyen rat hay, thich nam chinh vo cung thich luon, Anh Ton Bang do
    Ban Liu oi lam 2 truyen song song a , vat va gap 2 lan roi, thank nhieu nhieu

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s