Chuyện xưa Nam Tây – Chương 16

Chương 16

“Ninh Ngạn, em xem, phong cảnh ở đằng xa xa chúng ta hơn, cho nên độ sáng hẳn thấp hơn, phía viền cũng nên xử lý mờ, còn vật thể gần thì chúng ta có thể thấy rất rõ, phải tả thật hơn, dùng màu thì độ tinh khiết cũng phải cao hơn, như vậy cảm giác không gian của cả bức tranh mới hiện ra được.”

Chúc Nam Tầm nói đoạn pha màu xanh xám đưa cho Ninh Ngạn, Ninh Ngạn gật đầu, vẽ màu này lên dãy núi xa xa.

Chúc Nam Tầm vốn tưởng Ninh Ngạn là một cô gái vẽ khá được, nhưng giống như cô không tưởng tượng nổi cô ấy không nói được vậy, cô không ngờ năng lực lĩnh hội mỹ thuật của cô gái mang đủ dụng cụ vẽ này kém đến vậy.

Cô hơi nhức đầu, vì cô không phải là một cô giáo tốt giỏi ân cần dạy bảo, nhưng trong mấy ngày Lục Tây Nguyên nghỉ ngơi chờ vết thương lành, gần như ngày nào Ninh Ngạn cũng đòi kéo cô vẽ tranh chung với cô ấy.

“Có phải chị chê em ngốc không?” Ninh Ngạn viết vào sổ.

Chúc Nam Tầm đỡ trán, “Tôi không xem em như học sinh, em cũng đừng xem tôi như cô giáo, chúng ta chỉ học hỏi nhau thôi. Nhưng mà Ninh Ngạn này, theo hướng phát triển phong cách vẽ của em, thì có lẽ em nên thử trường phái trừu tượng đi.”

—— Khụ khụ.

Mạch Mông ở bên cạnh không nhịn cười được, “Chị, em biết trường phái trừu tượng, người sáng lập tên là cái gì Ma… Matisse? Thầy dạy mỹ thuật có kể cho bọn em.”

Chúc Nam Tầm lại đỡ trán, “Mạch Mông à, Matisse mà em nói… là trường phái dã thú.”

Mạch Mông: “…”

Ninh Ngạn cũng mỉm cười, Chúc Nam Tầm thấy vui, đây là một cô gái rộng lượng.

“Mạch Mông chết tiệt, chỉ biết quấn lấy con gái thôi, khách tới cửa mà mày không biết hả?”

Khi A Xá Nhi mắng cậu, nhóm Chúc Nam Tầm mới quay đầu nhìn người vừa tới.

Người đứng ở phía trước là một người đàn ông trung niên mặc đồ bản địa, hơi béo, thoạt nhìn trông rất dễ gần, phía sau có mấy gã trai trẻ cường tráng đi theo.

Chúc Nam Tầm nắm chặt cọ, tạm thời cô vẫn khó mà phân biệt mục đích của đám người này.

“Côn Đạt, ông tới làm gì?”

Tiếng “Côn Đạt” này của Mạch Mông khiến Chúc Nam Tầm căng thẳng hơn.

“Ninh Ngạn, em về phòng trước đi, mấy thứ kia lát tôi dọn cho.” Chúc Nam Tầm nói nhỏ với Ninh Ngạn.

Ninh Ngạn không biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tư thế trước mắt, rồi nhìn nét mặt nghiêm trọng của Chúc Nam Tầm, thì nghe lời cô, lên lầu.

Khi lên lầu, cô ấy vừa vặn gặp Lục Tây Nguyên xuống lầu. Cô ấy lắc đầu với Lục Tây Nguyên, ý là anh đừng có xuống.

Lục Tây Nguyên hiểu ý, rồi khẽ nói với cô ấy một câu.

“Cậu em, cậu bình phục thế nào rồi?” Côn Đạt thấy Lục Tây Nguyên đi tới, chào hỏi anh trước.

“May mà tay của Cáp Nhĩ không có sức, bằng không thì lòi hết ruột rồi.” Lục Tây Nguyên nói.

“Cậu đúng là biết nói đùa.” Côn Đạt cười, nhưng nụ cười khiến người ta không suy nghĩ ra.

Không khí xung quanh di chuyển nhanh chóng, ánh nắng trưa chói chang, dưới tia sáng có thể thấy những hạt bụi nhỏ đang lơ lửng, dưới ánh mặt trời, hai người nhìn nhau, nét mặt Lục Tây Nguyên thư giãn, nụ cười của Côn Đạt từ từ thu lại.

Mạch Mông, A Xá Nhi và Chúc Nam Tầm ở một bên theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

“Tiền đâu?”

Côn Đạt chung quy là một người chỉ coi trọng lợi ích.

Lục Tây Nguyên điềm tĩnh: “Bị thương nên chẳng đi đâu được, có tranh thì cũng không đổi ra tiền được.”

“Vậy tranh đâu?”

Đây đại khái mới là mục đích cuối cùng của Côn Đạt.

Nét mặt Lục Tây Nguyên dần nghiêm túc, Côn Đạt nói tiếp: “Tình nghĩa giữa chúng ta thuộc về tình nghĩa, nhưng chuyện cậu đồng ý với tôi thì cũng phải làm được, hôm đó, mấy anh em của tôi cũng bị thương, tôi cũng coi như bị người ta gài bẫy…”

“Mạch Mông, họ đang nói gì vậy?” Chúc Nam Tầm không hiểu tiếng địa phương, nhỏ giọng hỏi Mạch Mông.

“Hình như là đang nói tranh gì đó, đang nói về chuyện tối hôm đó.”

Trong lòng Chúc Nam Tầm hiểu rõ, Côn Đạt không phải là người dễ chọc, nhưng tiền không thể cứ đưa không cho gã, may mà gã không biết gì về tranh, đây là lợi thế lớn nhất của họ.

“A Xá Nhi, cô bảo họ vào trong nói chuyện đi, cứ nói bên ngoài nắng quá, rồi mang tách trà ngon cho họ.” Vừa nói xong, Chúc Nam Tầm bổ sung thêm một câu, “A Xá Nhi, cô dịu dàng một chút nhé.”

Sau khi nghe xong câu này, giờ Mạch Mông mới hiểu tại sao Chúc Nam Tầm không bảo mình đi kêu họ.

“Anh hai ơi, trong nhà mát hơn, đi vào uống tách trà, có chuyện gì thì từ từ nói.”

Vào thời điểm mấu chốt, A Xá Nhi vẫn vô cùng thông minh.

Côn Đạt nhìn vết thương của Lục Tây Nguyên, ngẫm nghĩ, rồi bước vào nhà.

Chúc Nam Tầm nhân cơ hội chạy lên lầu.

“Ninh Ngạn, tranh của em đâu? Đưa hết tranh vẽ mấy ngày nay cho tôi xem.” Chúc Nam Tầm vào phòng Ninh Ngạn liền bắt đầu tìm tranh khắp nơi.

Ninh Ngạn thì chẳng ngây ra chút nào, viết nhanh vào cuốn sổ: Đừng vội, em chuẩn bị xong hết rồi.

Cô ấy viết xong rồi cầm bức tranh sơn dầu phong cảnh mà Chúc Nam Tầm dạy cô ấy vẽ phần lớn sang.

Chúc Nam Tầm bừng tỉnh: “Là Lục Tây Nguyên dặn em?”

Ninh Ngạn mỉm cười gật đầu.

Lúc lên lầu, Lục Tây Nguyên nói với Ninh Ngạn: “Hãy giúp tôi một chuyện, tìm bức tranh mà cô giáo Chúc của em dạy em vẽ ra, rồi cất hết mấy bức tranh khác đi.”

“Ninh Ngạn, cất hết mấy bức tranh khác chưa?” Chúc Nam Tầm hỏi tiếp.

Ninh Ngạn gật đầu.

Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ, lỡ như mấy tên đó tới lục soát, một đống tranh na ná nhau để đó thì Côn Đạt không tin bức nào cả.

“Nếu gã không tin thì làm sao?” Ninh Ngạn viết vào sổ.

Cô ấy ở trên lầu cũng nghe hơn phân nửa, hiểu đại khái đầu đuôi sự việc. Nếu tìm một bức tranh có thể bán lấy tiền, thì sao có thể không có bằng chứng làm người ta tin được chứ.

“Dùng con dấu.” Chúc Nam Tầm nói xong liền về phòng mình lấy con dấu.

Khi cô đóng con dấu lên mặt sau tấm vải vẽ tranh sơn dầu, trong lòng thầm nói xin lỗi chủ nhân của con dấu.

Con xin lỗi ông nội, con thật sự là hết cách rồi.

Trong phòng, Lục Tây Nguyên vẫn im lặng, theo Côn Đạt, sự do dự của anh không phải là một chuyện xấu.

“Chú em, ba trăm ngàn này là cậu tự hứa, không bỏ tiền thì đổi bằng tranh, đây cũng là chuyện nên làm. Huống chi cậu là người có bản lĩnh, mỗi bức tranh thôi mà, với cậu mà nói thì có tính là gì chứ.”

Tâm tư của Côn Đạt vô cùng rõ ràng.

“Bức tranh này là người nhà tôi để lại cho tôi, mấy năm nay quá nhiều người tới tìm, tôi không nỡ bán càng không nỡ để nó bị người ta cướp…” Lục Tây Nguyên nói.

Từ trước đến nay Mạch Mông và A Xá Nhi chưa bao giờ thấy Lục Tây Nguyên nói chuyện như vậy.

“Vậy nếu không thì, cậu xem thế này xem, bức tranh này chắc chắn cũng không chỉ ba trăm ngàn, cậu không nỡ bán, vậy để tôi làm cho, tôi bán lấy tiền, tôi lấy ba trăm ngàn, số còn lại tôi trả cậu.”

Tính toán của Côn Đạt vang leng keng, nhưng Lục Tây Nguyên vẫn nhíu chặt mày, không nói lời nào.

Qua thêm một lúc lâu, khi Côn Đạt sắp ngồi không yên, Lục Tây Nguyên mới mở miệng:

“Côn Đạt, ở đây anh là người rất có danh tiếng, tôi tin anh nói được thì sẽ làm được, nhưng bức tranh này là mạng của tôi, tôi không thể cứ cho anh như vậy được. Thế này đi, anh viết cho tôi một tờ cam kết, anh lấy tranh, xóa bỏ hết ba trăm ngàn mà tôi hứa với anh, anh bán tranh, kiếm bao nhiêu tiền tôi mặc kệ, dù sao thì bức tranh đó cũng có nhiều người cướp như vậy, tôi cũng không có ngày nào sống yên ổn. Nhưng anh lấy tranh thì phải bảo đảm sự an toàn của tôi ở Kỳ Liên, nếu có một ngày có người tìm tôi đòi tranh nữa, thì anh phải ra mặt cho tôi.”

Côn Đạt thấy Lục Tây Nguyên suy nghĩ chu toàn, nói năng đúng trọng tâm, gật đầu lia lịa đồng ý, gã kêu Mạch Mông: “Nhóc con, đi lấy bút với giấy đi, tao viết cam kết.”

Nói xong rồi kêu người của mình đi theo Lục Tây Nguyên lấy tranh.

Lúc này, Chúc Nam Tầm và Ninh Ngạn đã chuẩn bị xong đồ xuống lầu. Côn Đạt này chắc chắn không biết hàng, nhưng gã rốt cuộc có tin bức tranh này là bức chúng tìm hay không thì còn phải dựa vào việc lừa dối.

Khi nhìn thấy bức tranh mà Ninh Ngạn chuẩn bị xong ở phòng mình, Lục Tây Nguyên thở phào nhẹ nhõm, rồi khi nhìn thấy con dấu của nhà họ Chúc thì cong khóe môi.

Cô nhóc này là yêu tinh.

Côn Đạt cầm bức tranh, từ từ mở tấm vải vẽ tranh ra, nhìn một cái, chỉ cảm thấy rất đẹp, nhưng không hiểu quý giá ở chỗ nào, gã hỏi: “Chỉ cái này thôi?”

Lục Tây Nguyên mím môi không nói.

Côn Đạt nhớ khi vào cổng thì trong sân có người vẽ tranh, cầm bức tranh này sang đặt bên bức Ninh Ngạn vẽ, so sánh hai bức, cao thấp rõ ràng.

Bức Chúc Nam Tầm dạy Ninh Ngạn vẽ thì mình tự làm hơn phân nửa, bản thân cô đã có kĩ thuật vẽ vững chắc, cảm nhận màu sắc càng hơn người, còn bức hôm nay Ninh Ngạn tự vẽ thì chẳng có bố cục gì, dùng màu cũng tồn tại vấn đề nghiêm trọng.

“Tranh đẹp lắm, nhưng sao chứng minh được bức tranh này đáng giá chứ?”

Côn Đạt quả nhiên nghiêm túc trong vấn đề này.

“Nhìn mặt sau đi.” Lục Tây Nguyên thản nhiên nói.

Côn Đạt lật ngược tấm vải, con dấu riêng của ông nội Chúc Nam Tầm chợt xuất hiện trên đó, “Đây là cái gì?” Gã hỏi.

“Trời ơi, đây không phải là con dấu riêng của cụ Chúc sao? Anh này, sao anh có được tranh của cụ Chúc vậy. Anh chỉ nợ ông ta ba trăm ngàn mà đã đưa tranh cho ông ta rồi. Hay là thế này, anh bán cho tôi năm trăm ngàn, anh còn kiếm được hai trăm ngàn nữa kìa.”

Người nói là Chúc Nam Tầm, khi xuống lầu, cô đã chuẩn bị sẵn lời thoại này trong lòng.

“Cô là ai nữa vậy? Bức tranh này rõ ràng đã đồng ý cho tôi rồi.” Côn Đạt quả nhiên nôn nóng.

Chúc Nam Tầm kéo Ninh Ngạn đến bên mình, “Tôi với em gái tới núi Kỳ Liên vẽ vật thực, không ngờ còn có thể thấy bản vẽ đẹp của cụ Chúc. Anh này, nếu không thì tôi thêm một trăm ngàn, anh bán cho tôi nhé.”

“Vậy cũng không được! Cậu em của tôi đã đồng ý đưa tranh cho tôi rồi. Nhóc con, giấy bút đâu? Mau mang tới đây đi!” Côn Đạt hoàn toàn rơi vào cái bẫy Chúc Nam Tầm giăng ra.

“Côn Đạt, anh lấy tranh thì thật sự sẽ ra mặt thay cho tôi?” Lục Tây Nguyên hỏi một câu.

“Cậu em, cậu đưa tranh cho tôi, nếu có người gây rắc rối cho cậu nữa, thì cậu cứ việc nói tên của tôi, ở núi Kỳ Liên vẫn chưa có ai qua được Côn Đạt tôi đâu. Đối với cậu mà nói việc này cũng là một loại giải thoát mà.” Côn Đạt không chỉ thề son sắt, ngược lại còn suy nghĩ thay cho Lục Tây Nguyên.

Lục Tây Nguyên vẫn tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ.

“Anh này, anh thật sự không cân nhắc chuyện tôi nói sao?” Chúc Nam Tầm đổ thêm dầu.

Lục Tây Nguyên cúi đầu suy nghĩ, “Cô này, nếu bán tranh cho cô, cô phủi mông đi mất, thì rắc rối vẫn ở trên người tôi thôi.”

“Anh Lục và chị Chúc kẻ xướng người họa biết diễn thật.” Mạch Mông ở một bên nói nhỏ với A Xá Nhi.

Côn Đạt viết cam kết xong, cầm tranh rồi chạy mất, gã như lấy được một món bảo bối, sợ bị người ta cướp.

“Loại IQ này sao làm đại ca núi Kỳ Liên được vậy?” A Xá Nhi khịt mũi khinh thường.

“Chỉ tại em còn nhỏ thôi.” Mạch Mông lắc đầu bất đắc dĩ.

 

6 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s