Chuyện xưa Nam Tây – Chương 14

Chương 14

“Anh Lục, anh bị thương rồi?”

Sau khi Chúc Nam Tầm và Mạch Mông dìu Lục Tây Nguyên vào nhà, A Xá Nhi nhìn thấy vết thương trên người anh, vô cùng khẩn trương.

“A Xá Nhi, còn ngây ra đó làm gì, đi lấy gạc và thuốc đi!” Mạch Mông cũng vội không thôi.

A Xá Nhi nhanh chóng chạy lên lầu. Mạch Mông dìu Lục Tây Nguyên ngồi bên bếp lò, dùng tay mình bịt chặt miệng vết thương của anh.

“Không sao đâu, đừng lo.”

Giọng Lục Tây Nguyên đều đều, không lộ ra một chút đau đớn nào.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chúc Nam Tầm nhẹ giọng hỏi anh.

“Là Cáp Nhĩ, gài bẫy hắn nên hắn nổi điên. Ở đây có người chống lưng cho hắn.” Lục Tây Nguyên nói tóm tắt đơn giản.

Chúc Nam Tầm hỏi tiếp: “Cần thiết phải dùng đến dao sao?”

Lục Tây Nguyên khẽ chau mày, rồi nặn ra một nụ cười: “Đám người trong giang hồ đấu nhau, lỡ tay làm tôi bị thương.”

Tuy Cáp Nhĩ là dân anh chị, nhưng cùng lắm là con rắn nhỏ mà thôi, vùng Kỳ Liên này vẫn chưa đến lượt gã nói chuyện. Người sau lưng gã tên Côn Đạt, là tên dẫn đầu thế lực đen ở khu Kỳ Liên.

Cáp Nhĩ bị Lục Tây Nguyên đùa bỡn ở Tạp Hắc Bạch, vụ hợp tác với nhà họ Tống cũng không thành, thế là tức giận đi theo họ đến Kỳ Liên, tìm Côn Đạt nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, hi vọng mượn thế lực của gã tìm lại mặt mũi cho mình.

Côn Đạt không có chút hứng thú nào với ân oán cá nhân của Cáp Nhĩ, nhưng nghe nói giao dịch giữa gã và nhà họ Tống thì cũng muốn ôm cái việc béo bở này.

Cho nên mới có màn này.

Cáp Nhĩ tìm Lục Tây Nguyên tính sổ, Côn Đạt lại lén liên lạc với nhà họ Tống làm giao dịch, sau khi đến nơi hẹn thì Lục Tây Nguyên mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc.

Anh từng nghĩ không đi, nhưng Cáp Nhĩ mang Côn Đạt ra, anh biết sự lợi hại của người này, không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, nên chỉ có thể đến nơi hẹn.

Khi Lục Tây Nguyên đến điểm hẹn, người nhà họ Tống vẫn chưa xuất hiện.

Thật ra Cáp Nhĩ cũng không muốn làm gì hết, chỉ cần Lục Tây Nguyên xin lỗi gã trước mặt đám anh em, đồng thời đền cho gã một trăm ngàn mà thôi, còn Lục Tây Nguyên thì nhìn Côn Đạt, không nói câu nào.

Theo Côn Đạt, Cáp Nhĩ có phần làm to chuyện, sao gã có thể vì mấy trăm ngàn cỏn con mà bán cho nó thể diện lớn như vậy. Gã cảm thấy con người Lục Tây Nguyên không tệ, một mình đến nơi hẹn, rất can đảm, chỉ là không biết người này gây hấn với người bên ngoài thế nào mà bị người ta “đuổi giết”.

Hai người nhìn nhau, Cáp Nhĩ ở một bên bị lờ đi.

Cảnh tượng vô cùng ngượng ngập.

“Gọi người bên ngoài vào đi.”

Côn Đạt ra lệnh một tiếng, cổng sân được mở ra, Lục Tây Nguyên thấy mấy người gặp trong huyện buổi trưa đi vào.

Cáp Nhĩ ngây ra tại chỗ, không rõ tình hình.

“Là nó sao?” Côn Đạt hỏi mấy người kia.

Người anh em của Tinh Tử mở miệng trước: “Đúng nó rồi, tranh thì sao?”

Côn Đạt đứng dậy khỏi ghế, nói bằng tiếng phổ thông lơ lớ: “Tao chỉ phụ trách bắt người, nó cho mày, tranh thì mày đòi nó.”

Lục Tây Nguyên hiểu rõ nguyên do sự việc, nhìn Cáp Nhĩ, gã rõ ràng còn đơ hơn mình.

“Chỉ có nó, không có tranh, nhiều nhất là một trăm ngàn.”

Tìm dân bản xứ ra tay thì tiện hơn và cũng an toàn hơn, sau khi Côn Đạt cung cấp tin tức cho họ, họ cầu còn không được. Họ vốn cũng không hi vọng Côn Đạt tìm được tranh trên người Lục Tây Nguyên, nhưng Côn Đạt này không có giá cao là không mời nổi, cho nên họ chỉ có thể ra giá giao dịch giả trước, sau đó mới ép giá.

“Côn Đạt, chi bằng chúng ta bàn chuyện làm ăn đi.”

Lục Tây Nguyên nói câu này bằng tiếng địa phương, đây cũng là câu đầu tiên anh mở miệng nói.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, không kiêu không ngạo.

Côn Đạt thấy người nhà họ Tống cò kè mặc cả, sau khi nghe thấy câu của anh thì ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc.

“Mày nói đi.” Côn Đạt nheo mắt nói.

“Tôi cho anh gấp ba, anh bảo đảm an toàn của tôi ở núi Kỳ Liên.”

“Mày có ba trăm ngàn?”

“Tôi có tranh.”

Côn Đạt biết bọn họ tốn hết tâm tư và sức lực để tìm tranh, chứng minh bức tranh này chắc chắn vô giá, nhìn thấy Lục Tây Nguyên can đảm hiểu biết, là một người đàn ông chân chính, so với mấy tên đần mặc đồ tây mang giày da của nhà họ Tống này, gã bằng lòng làm giao dịch với người như vậy hơn.

“Mày đừng giở trò với tao.”

Lục Tây Nguyên cong khóe môi, mỉm cười, “Tôi còn muốn lăn lộn ở Kỳ Liên mà, không dám.”

“Thành giao.”

Côn Đạt nói xong thì đuổi người nhà họ Tống, “Một trăm ngàn quá ít, bọn mày đi đi, tao không làm vụ này nữa.”

Người anh em của Tinh Tử sốt ruột, nhưng không chịu nâng giá, nhất thời kích động ra hiệu cho đàn em cướp người.

Côn Đạt ở bên này thấy tình hình không ổn thì cũng ra tay.

Người hai bên bắt đầu đánh nhau.

Cáp Nhĩ biết gã không tìm lại được mặt mũi mất ở chỗ Lục Tây Nguyên, hiện giờ chỉ có thể ra sức cho Côn Đạt, mơ mộng nhận được chút lợi ích.

Có lẽ là ra sức quá nên khi rút dao gã cũng hoảng, nhưng người anh em của Tinh Tử có bản lĩnh siêu phàm, nên gã chỉ có thể dùng vũ lực.

Dao của Cáp Nhĩ đâm về phía đối phương, Lục Tây Nguyên thấy tình hình không ổn, chắn phía trước người anh em Tinh Tử. Cáp Nhĩ cũng không muốn thấy máu thật, nhưng tình huống lúc đó không phanh lại được nữa.

Lục Tây Nguyên cứ như vậy mà bị thương.

Người anh em của Tinh Tử không ngờ Lục Tây Nguyên sẽ chắn dao cho mình, Cáp Nhĩ cũng ngây ra. Người đi tới đỡ Lục Tây Nguyên là Côn Đạt, Lục Tây Nguyên lại đẩy tay gã ra, nói: “Đừng kích động, làm lớn chuyện thì không ai thoát được đâu.”

Côn Đạt nói: “Mày là một người đàn ông chân chính, chỉ cần ở Kỳ Liên, có ai gây rắc rối cho mày thì mày bảo nó tới tìm tao trước.”

Lục Tây Nguyên gật đầu, rồi nhìn người anh em của Tinh Tử một cái, người kia nắm nắm đấm cúi đầu.

Người nhà họ Tống rút lui, tình hình lúc này làm họ bất ngờ, cũng không có sức lấy đá chọi đá. Nơi này dù sao cũng không phải là địa bàn của mình, huống chi người dẫn đầu của họ nợ Lục Tây Nguyên một nhát.

“Cáp Nhĩ, ân oán giữa hai chúng ta xóa bỏ toàn bộ.”

Nói câu này xong, Lục Tây Nguyên đi một mình, Cáp Nhĩ nhìn bóng lưng anh, dao cầm trong tay rơi xuống đất.

Trên thế giới này, có một loại người không sợ vết thương.

“A Xá Nhi, bà sợ cái gì!”

Mạch Mông nhìn A Xá Nhi khử trùng cho Lục Tây Nguyên mà tay cứ run mãi, càng sốt ruột hơn.

“Để tôi làm cho.” Chúc Nam Tầm ra hiệu cho A Xá Nhi dừng tay.

Lục Tây Nguyên mãi không lên tiếng, vết thương sâu nhưng không tổn thương chỗ quan trọng, đối với anh mà nói, chút đau này coi như chịu đựng được.

Chúc Nam Tầm khéo léo, khử trùng xong rồi thoa thuốc. Động tác của cô chậm rãi, không nặng không nhẹ, vô cùng vừa vặn.

“Không ngờ cô còn biết việc này.” Lục Tây Nguyên trêu cô.

Chúc Nam Tầm ngước mắt nhìn anh: “Vừa học được.”

“Kĩ thuật của chị tốt hơn A Xá Nhi nhiều, thế mà bà ấy còn là y tá bệnh viện trong trấn cơ đấy.” Mạch Mông nói.

Thì ra là nữ y tá.

Chúc Nam Tầm thầm hừ lạnh một tiếng, có nghề nào mà là Lục Tây Nguyên anh không điều khiển được chứ.

“A Xá Nhi, đừng căng thẳng, vết thương nhỏ thôi.” Lục Tây Nguyên mở miệng an ủi.

A Xá Nhi lau nước mắt, “Chảy nhiều máu như vậy mà còn nói không sao ư?”

“Bị thương nên anh ấy không đi được. Em gái, chúng tôi phải ở đây thêm mấy ngày nữa rồi.”

Đại khái cách an ủi của Chúc Nam Tầm mới là điều A Xá Nhi muốn.

“Anh Lục, sau khi anh đi thì bọn em không ngủ, bọn em tìm được máy theo dõi đấy.” Mạch Mông bắt đầu tranh công.

Lục Tây Nguyên hỏi: “Sao đột nhiên nghĩ đến cái này vậy?”

“Chị Chúc nói, hơn nửa đêm bảo anh đi một mình, anh cũng không lái xe, chứng minh người này biết rõ vị trí của chúng ta, nên họ ở ngay gần đây thôi.”

Lục Tây Nguyên nhìn Chúc Nam Tầm một cái, cô đang bận băng bó vết thương, không ngẩng đầu.

“Không phải bọn họ đặt máy theo dõi.”

Lục Tây Nguyên chỉ không phải là người gây rắc rối cho anh.

Côn Đạt là người của trấn này, đơn thuần trùng hợp mà thôi.

“Tôi biết,” Chúc Nam Tầm nói, dừng một chút, cô hỏi tiếp, “Vừa rồi người nhà họ Tống cũng có mặt?”

“Ừm.”

Băng bó vết thương xong, Chúc Nam Tầm đứng lên, “Tôi đi gọi điện thoại.”

Chúc Nam Tầm đi ra khỏi phòng, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen.

Cô bấm một số điện thoại, vuốt tóc, khí lạnh thổi khiến cô nhức đầu.

Ngày trước cô là một người không giỏi ăn nói, nhưng mấy năm nay cô thường xuyên giao thiệp đàm phán với người khác, vì nhà họ Chúc, và cũng để giải quyết tranh chấp.

“Chị Nam Tầm?”

Người nghe điện thoại là Tinh Tử.

“Là tôi.” Giọng Chúc Nam Tầm đều đều.

“Chị Nam Tầm, em biết hết chuyện ban nãy rồi, việc này không phải là ý định ban đầu của em đâu.” Tinh Tử ngả bài trước.

“Tinh Tử, nếu cậu không thể kiểm soát những chuyện này, thì tôi bàn một điều kiện với cậu.”

“Chị Nam Tầm, đừng, em không muốn như vậy đâu, em sẽ bảo họ dừng tay.”

Tinh Tử không phải là người xấu, nhưng cậu ta không hề có quyền phát biểu về việc tình hình phát triển thế nào. Cậu ta quý trọng Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên từ tận đáy lòng, nhưng người nhà cậu ta lại vì lợi ích mà làm hại họ, trong lòng cậu ta cực kì mâu thuẫn.

“Cậu nghe tôi nói trước đã. Cậu dùng điều kiện này để chuyển lời cho người nhà cậu, bất luận cuối cùng tôi có tìm được tranh hay không, thì việc làm ăn của nhà họ Chúc cũng nhường cho các cậu một phần. Thầy của cậu là người bước ra từ nhà họ Chúc, ông ấy biết gia sản nhà họ Chúc, nhưng điều kiện tiên quyết là, người của các cậu không được gây trở ngại cho chúng tôi nữa, dây dưa tiếp thì không ai tìm được người, nhận được tranh đâu.”

Chúc Nam Tầm nói một hơi xong những câu này, di động kề bên tai nóng lên, đây là nhượng bộ lớn nhất mà cô làm.

Lợi ích của nhà họ Chúc chưa bao giờ phân chia, cô không sợ uy hiếp, cũng không sợ con đường phía trước gian nan, nhưng cô sợ người bên cạnh bị làm hại, cô ra quyết định này là vì vết dao của Lục Tây Nguyên.

Nếu khi đó con dao này đâm vào tim…

“Chị Nam Tầm, em sẽ nói với người nhà em, nếu mọi người bị tổn thương nữa, thì em sẽ tự mình đến Hàng Châu chịu đòn nhận tội. Xin chị nói lại với anh Lục, cảm ơn anh ấy đỡ một nhát cho anh họ em, anh em nợ anh ấy, để em trả.”

Lời Tinh Tử truyền vào tai, Chúc Nam Tầm cảm thấy một cơn gió thổi vào lòng.

Anh có thể đỡ dao thay cho người nhà họ Tống, là đã hạ bao nhiêu quyết tâm để giải quyết tranh chấp.

Nhưng nghĩ lại, tình hình nhất định nằm trong sự khống chế của anh, cho nên anh mới có thể rút lui an toàn khỏi hai phe.

Chúc Nam Tầm đi vào nhà, Lục Tây Nguyên dựa vào lưng ghế lẳng lặng nhắm mắt.

“A Tầm, em qua đây.” Anh gọi cô.

Chúc Nam Tầm đi tới, dời cái ghế nhỏ ngồi cạnh anh, “Anh nói đi.”

“Ở núi Kỳ Liên sẽ không có ai tới làm khó dễ nữa.” Lục Tây Nguyên nói.

Chúc Nam Tầm tựa đầu vào cánh tay anh, “Sao anh làm được vậy?”

Lục Tây Nguyên sờ tóc cô, “Học theo em, lừa gạt đó!”

————————

Tuần này thứ 5, 6, 7 mỗi ngày một chương, CN tớ nghỉ nha :3

Advertisements

6 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 14

  1. 3 ngay 3 chuong ! Thank you , ban yeu
    Chuyen ngay cang loi cuon
    Cai the gioi my thuat vay ma cung fuc tap qua di , co ca do mau nua

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s