Chuyện xưa Nam Tây – Chương 13

Chương 13

—— Rừm.

Là di động trên tủ đầu giường đang rung, lập tức đánh thức người trong giấc mộng.

Chúc Nam Tầm nhìn giờ, một giờ sáng, cô mở tin nhắn, là tin Chúc Nam Trạch gửi.

A Tầm: Là nhà họ Tống ở Tô Châu, có thế lực mạnh ở địa phương, bề ngoài là mở tiệm đồ cổ, sau lưng là làm giả và đầu cơ tác phẩm nghệ thuật. Tống Liên Tinh học vẽ từ nhỏ, thầy dạy cậu ta là Chu Vân.

Chu Vân… Người này từng theo ông nội học vẽ mấy năm, sau đó trốn đi. Hồi nhỏ Chúc Nam Tầm từng gặp ông ta, trong ấn tượng ông ta khá hống hách, đồng thời không được ông nội xem trọng. Sau khi ông ta đi thì nhà họ Chúc cũng không có tin tức của ông ta nữa.

Chúc Nam Tầm đang suy nghĩ, đột nhiên, đèn trong sân sáng lên, cô rón rén rời giường đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy Mạch Mông đang khóa cổng sân.

Cô sợ đánh thức A Xá Nhi, rón rén mở cửa đi ra ngoài, đi đến cửa phòng Lục Tây Nguyên, thử gõ cửa, quả thật không có ai.

Cô nhanh chóng xuống lầu, lòng như lửa đốt. Khi thấy xe vẫn còn ở trong sân thì thoáng yên lòng.

“Mạch Mông, anh ấy đi đâu vậy?”

Mạch Mông đang chuẩn bị về phòng, thấy Chúc Nam Tầm chỉ mặc một chiếc áo mỏng đứng ở đầu cầu thang, vội nói với cô: “Chị Chúc, ở ngoài lạnh lắm, chị mau về ngủ đi.”

“Mạch Mông, anh ấy đi đâu vậy?” Chúc Nam Tầm hỏi lại một câu y như vậy.

Mạch Mông biết mình không qua loa lấy lệ được, cậu nói với Chúc Nam Tầm: “Anh Lục không nói cho em biết anh ấy đi đâu, chỉ dặn em nhất định phải bảo vệ chị. Chị Chúc, có phải anh chị gặp rắc rối gì không?”

Mấy tiếng trước, sau khi gọi điện thoại xong, Lục Tây Nguyên cũng vào ăn mấy củ khoai tây, bốn người ở trong bếp cười nói, không hề khác thường.

Chúc Nam Tầm không hỏi Lục Tây Nguyên gọi điện thoại cho ai, đã xảy ra chuyện gì, đại khái là vì mấy ngày gần đây ngày nào cũng bước trên lưỡi dao, cho nên cô biết rõ họ chỉ có thể “quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”, suy đoán và lo nghĩ căn bản không giải quyết được vấn đề gì cả.

Lục Tây Nguyên đã nói, chỗ này là khu danh lam thắng cảnh, tương đối an toàn, cho nên cô ngủ say một giấc. Nếu không phải là tin nhắn của Chúc Nam Trạch đánh thức cô, e rằng cô sẽ ngủ một giấc thẳng cho tới sáng.

Cô tin anh, anh tuyệt đối sẽ không rời đi một mình.

Cũng tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn.

Anh không lái xe, chứng minh nơi phải đi không xa. Anh không dặn Mạch Mông quá nhiều, chứng minh anh hoàn toàn chắc chắn có thể trở về an toàn.

Chúc Nam Tầm nhìn trời, hít sâu một hơi, nói với Mạch Mông: “Đúng vậy, gặp rắc rối rồi. Mạch Mông, em nói nếu bây giờ A Xá Nhi bị chúng ta đánh thức, liệu cô ấy có tìm chúng ta tính sổ không?”

“Chị muốn làm gì? Nửa đêm thế này, bà ấy nhất định sẽ tính sổ đấy.”

“Vậy cũng không lo được.”

****

“Cái này… A Xá Nhi, bà kiểm tra đi!”

Thứ Mạch Mông ném sang là một cái túi nhỏ trong hành lý của Chúc Nam Tầm, đựng toàn đồ lót.

A Xá Nhi không tình nguyện nhận lấy: “Mấy người tưởng đang đóng phim sao? Máy theo dõi? Bình thường chúng ta có ai từng thấy thứ này chứ?”

“Không chỉ có máy theo dõi mà còn máy nghe lén nữa, chỉ cần là vật cứng khả nghi hay thiết bị điện tử thì phải kiểm tra kĩ hết.” Chúc Nam Tầm nói.

Mạch Mông nhìn vẻ nghiêm túc của Chúc Nam Tầm, hỏi cô: “Chị Chúc này, nhà chị làm gì vậy?”

Chúc Nam Tầm nhướng mày: “Bán ma túy, cho nên bị đuổi giết đó.”

Cô cố tình nói đùa, Mạch Mông và A Xá Nhi quả nhiên kinh ngạc đến ngây người.

“Vậy anh Lục… anh ấy không phải là tuyến dưới của chị chứ?” Mạch Mông có vẻ xem nhiều phim truy bắt tội phạm ma túy.

Chúc Nam Tầm cười, hỏi cậu: “Tại sao anh ấy không phải là tuyến trên của chị?”

“Đâu có tuyến trên nào ra ngoài xông pha chiến đấu đâu?” Lần này là A Xá Nhi nói.

Hai chị em là người thông minh, không hỏi nhiều một câu. Họ có khả năng phán đoán của riêng mình, họ biết, Lục Tây Nguyên không thể nào là người xấu, cho dù gây ra rắc rối gì thì cũng không phải là vấn đề của anh.

Chúc Nam Tầm thôi cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng rực rỡ, đêm đen tĩnh mịch.

Lục Tây Nguyên, anh nhất định phải bình an trở về.

Một lát sau, ba người kiểm tra xong hết tất cả hành lý.

Không thu hoạch được gì.

“Có cần kiểm tra hành lý của anh Lục không?” A Xá Nhi hỏi.

Chúc Nam Tầm ngẫm nghĩ, nói: “Vậy cô kiểm tra đồ của anh ấy, cô kiểm tra xong thì tranh thủ xuống lầu. Mạch Mông, em theo chị đi kiểm tra xe.”

A Xá Nhi đương nhiên là thích, cô ấy chắc chắn sẽ kiểm tra đồ của Lục Tây Nguyên thật nghiêm túc.

Sau khi A Xá Nhi đi, Chúc Nam Tầm mới nhận ra mình không có chìa khóa xe, theo cô ấy đến phòng Lục Tây Nguyên tìm. Mạch Mông lấy chìa khóa xe trong túi ra: “Không cần tìm đâu, ở đây này.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Chúc Nam Tầm hỏi.

Mạch Mông nói: “Trước khi đi anh Lục nói với em, chị chắc chắn biết lái xe. Nếu thật sự xảy ra…”

“Chị sẽ không đi đâu. Đi thôi, không có chuyện gì đâu.”

Chúc Nam Tầm không muốn nghe mấy câu tương tự tạm biệt này, nếu thật sự trở thành như anh nghĩ, thì cô cũng sẽ không rời khỏi theo cách mà anh đặt ra.

Con đường này rõ ràng mới vừa bắt đầu.

“Chị Chúc, có em ở đây. Nơi này tốt xấu gì cũng là địa bàn của em mà.”

Tuy Mạch Mông không biết đầu đuôi sự việc, nhưng cậu tin Chúc Nam Tầm, còn chuyện Lục Tây Nguyên giao cho cậu, cậu cũng sẽ dùng hết sức để làm.

Chúc Nam Tầm gật đầu, nặn ra một nụ cười: “Mạch Mông, dựa vào em rồi!”

“Nếu có máy dò thì tốt, là món đồ chơi mà trước kia bọn chị thi, giáo viên dùng để kiểm tra ai dùng thiết bị điện tử gian dối đó.” Chúc Nam Tầm vừa xuống lầu vừa nói.

Mạch Mông không hiểu Chúc Nam Tầm nói gì mấy, nhưng nghe ý thì mấy món đồ này hình như rất phổ biến ở thế giới bên ngoài.

Ai nói thế giới bên ngoài rất tuyệt chứ, thế giới bên ngoài rõ ràng rất đáng sợ.

Với tâm trí của Tinh Tử thì nhiều lắm là đặt ở gần chỗ ngồi. Chúc Nam Tầm tìm kĩ dọc ghế ngồi, ngay cả thảm cũng lục một lần, nhưng vẫn không có kết quả.

“Liệu có ở dưới gầm xe không? Chỗ đó khá khuất.” Mạch Mông nói.

Chúc Nam Tầm suy nghĩ một chút, “Nếu dưới gầm xe, vậy thì chắc ở bên hông. Đi lấy một cái đèn pin tới đây, tìm dọc theo cạnh gầm.”

Mạch Mông cầm đèn pin tới: “Để em, chuyện này sao để con gái làm được.”

Chúc Nam Tầm thấy Mạch Mông quỳ dưới đất, đầu gần thân xe kiểm tra cẩn thận. Ánh mắt tập trung, cậu đưa tay vào gầm xe từ từ lần mò.

Một dòng nước ấm quét qua lòng cô.

“Tìm được rồi!” Một lát sau, Mạch Mông kinh ngạc vui mừng móc một thiết bị theo dõi dán bằng băng keo đen dưới gầm xe.

Chúc Nam Tầm thở phào một hơi: “Mạch Mông, em vất vả rồi.”

“A Xá Nhi, mau xuống đây đi, tìm được rồi!” Mạch Mông gọi với lên lầu xong rồi hỏi Chúc Nam Tầm, “Bây giờ làm sao đây? Phá món đồ này hay là ném đi chỗ khác?”

“Bây giờ vẫn chưa đụng được, phá hay ném đi chỗ khác thì người gắn nó sẽ phát hiện ngay, việc này sẽ bất lợi cho anh Lục của em.”

Chúc Nam Tầm bình tĩnh lạ thường, nói xong cô nắm chặt món đồ trong tay.

“Chị, chị thông minh thật.” Mạch Mông nói.

Rốt cuộc là ai đặt thứ này dưới gầm xe vào lúc nào? Chúc Nam Tầm nhớ kĩ lại toàn bộ hành trình từ khi rời khỏi Hắc Mã Hà đến bây giờ một lần, chỉ có một đoạn đường là xe rời khỏi tầm mắt Lục Tây Nguyên.

Khi ở chùa A Nhu.

Cho nên, về cơ bản cô có thể khẳng định, người đặt máy theo dõi không phải là người nhà họ Tống.

Còn một nhóm khác nữa.

Giày vò lâu như vậy, A Xá Nhi đã buồn ngủ gần chết, nhưng Lục Tây Nguyên chưa về thì cô ấy sẽ không đi ngủ.

Ba người chờ ở phòng bếp, Mạch Mông nhóm bếp, hâm nóng khoai tây và bắp nướng, còn nấu thêm ít trà sữa, hương thơm lập tức tràn ngập cả gian phòng.

Chúc Nam Tầm vươn tay hơ bên bếp lò, thấy thuốc đỏ thoa trước khi ngủ trên mu bàn tay thì không khỏi nở nụ cười.

Là Lục Tây Nguyên tìm thuốc bảo cô thoa, cô không chịu tự làm mà ép anh làm cho cô. Lục Tây Nguyên không lay chuyển được, bèn nháy mắt với A Xá Nhi ở một bên.

A Xá Nhi nhiệt tình thoa thuốc giúp cô, dịu dàng hiếm thấy.

Ăn uống no đủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, Mạch Mông không dám ngủ, lấy cái chăn đắp cho A Xá Nhi đang ngủ rồi vỗ mạnh mặt mình.

“Mạch Mông, em chợp mắt một lát đi.” Chúc Nam Tầm nói với cậu.

Mạch Mông lắc đầu lia lịa: “Em không mệt. Chị, nếu chị không ngủ được, hay là chị dạy em phát âm tiếng Anh đi. Chị từ thành phố tới nên chắc chắn tiếng Anh rất tốt.”

Chúc Nam Tầm ngẫm nghĩ, ở đây trình độ dạy tiếng Anh quả thật khá lạc hậu, nhưng tuy cô qua tiếng Anh cấp sáu, nhưng hoàn toàn không cần thiết khoe khoang trước mặt họ.

“Chị phát âm không tốt, sợ dạy sai cho em. Chờ khi em lên đại học thì sẽ có thời gian học đàng hoàng thôi.” Nói xong cô nhắn tin cho Chúc Nam Trạch.

Ngày mai gửi một bộ sách luyện tập phát âm tiếng Anh bán chạy cho địa chỉ này…

Cô nghĩ, chuyện cô có thể làm cho họ cũng chỉ có những chuyện này thôi.

Bốn giờ, chó nhà hàng xóm đột nhiên sủa.

Mấy tiếng chó sủa liên tục phá vỡ buổi đêm yên tĩnh, Mạch Mông thức tỉnh từ trong giấc mộng, nhìn thấy Chúc Nam Tầm cầm đèn pin đi chậm rãi về hướng cửa chính.

“Chị, chị làm gì vậy?” Cậu khẽ gọi cô.

Chúc Nam Tầm thấp giọng nói: “Chắc là có người tới, chị nghe tình hình thử.”

Cô đến gần cửa, quả nhiên có tiếng bước chân truyền đến.

Bước chân này rất từ tốn, là một người, từ từ đến gần cửa.

—— Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên.

Chúc Nam Tầm căng thẳng, “Lục Tây Nguyên, anh về rồi hả!”

Giọng nói của cô như câu hỏi bình thường nhất trong cuộc sống bình thường.

“Ừm, về rồi.”

Anh cũng trả lời một cách bình thường nhất.

Cô mở cửa, anh một tay chống tường đứng đó.

Mạch Mông kêu anh vào, anh lại đứng yên.

Chúc Nam Tầm soi đèn pin vào anh, thấy tay kia của anh đang ôm bụng, một khoảng màu đỏ rỉ ra.

 

Advertisements

7 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s