Chuyện xưa Nam Tây – Chương 12

Chương 12

Mạch Mông dẫn Chúc Nam Tầm đến trang trại của nhà mình, mở cửa hàng rào, cậu cố tình đuổi theo bầy cừu, đám cừu con chạy tán loạn, kêu be be.

“Sau khi em đi Bắc Kinh học đại học thì không thấy bọn nó được nữa. Trước kia ấy à, bố mẹ em mà bán cừu là em sẽ giận đấy. Họ cười em, bảo em ngốc, coi gia súc như thú cưng, nhưng hồi đó em xem trên ti vi thấy người ở thành phố đều nuôi chó con như con mình, nên em nghĩ, cừu con không ngoan hơn chó nhiều sao? Sao không coi là thú cưng được chứ.”

Mạch Mông bắt một con cừu con ôm trong lòng, kể đầy sinh động cho Chúc Nam Tầm nghe.

Chúc Nam Tầm sờ đầu cừu con, cảm thấy cực kì dễ thương, sờ không đủ, cô lại đón lấy nó tự mình ôm.

Cô nói: “Chị chỉ nuôi chim thôi, mỗi ngày ríu rít ở trong sân, náo nhiệt lắm.”

Mạch Mông hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó… anh của chị có nỗi sợ chim, chị nuôi chưa được mấy ngày thì thả nó rồi.”

Nghĩ đến Chúc Nam Trạch, Chúc Nam Tầm lấy di động trong túi ra, nhìn nhìn Mạch Mông, rồi cất di động.

“Nỗi sợ chim ư? Là sợ loài lông vũ sao?”

“Ừm.”

“A Xá Nhi sợ gà, cũng coi như là nỗi sợ chim sao? Nhưng em không thèm để bà ấy thả hết gà trong nhà đâu.”

Mạch Mông và A Xá Nhi như một đôi oan gia, thật ra Chúc Nam Tầm rất hâm mộ tình cảm chị em như vậy.

“Vậy cô ấy có ăn thịt gà không?” Chúc Nam Tầm hỏi.

Mạch Mông hừ lạnh một tiếng: “Sao không ăn chứ, lần nào đùi gà cũng của bà ấy hết, cánh gà mới là của em.”

Chúc Nam Tầm mỉm cười, cô hỏi tiếp: “Hai em quen Lục Tây Nguyên như thế nào vậy?”

“Anh Lục ấy hả, anh ấy luôn dẫn khách đến chỗ bọn em ở, mấy bác tài khác đều lấy tiền hoa hồng, chỉ có anh Lục là chẳng bao giờ đòi. Anh ấy nói phần lớn khách anh ấy dẫn là sinh viên đi du lịch, không có tiền, bảo bọn em lấy tiền phòng ít một chút, coi như là tiền hoa hồng. Bọn em thấy anh ấy không giống người khác, lâu dài rồi quen thân. Huống chi là A Xá Nhi có tình cảm với anh Lục.” Nói đến đây, Mạch Mông có vẻ khinh thường.

“Bà ấy chính là một người mê trai.” Cậu không nhịn được bổ sung thêm một câu.

Chúc Nam Tầm lại nở nụ cười.

Thảo nào A Xá Nhi thâm tình với anh.

Anh quả thật không giống người khác, cô gái này có con mắt tốt.

“A Xá Nhi lớn hơn em mấy tuổi? Cô ấy cũng là sinh viên ư?” Chúc Nam Tầm hỏi Mạch Mông.

Mạch Mông: “Lớn hơn em hai tuổi. A Xá Nhi không học đại học, hồi lớp 12 bà ấy bị bệnh nặng, ảnh hưởng việc thi tốt nghiệp, nếu không thì chắc bà ấy cũng có thể thi vào một trường tốt.”

“Quả thật rất đáng tiếc.” Chúc Nam Tầm nói.

“Đúng vậy. Chỗ bọn em có ít sinh viên quá, nên lần nào anh Lục dẫn nữ sinh tới thì A Xá Nhi cũng không vui. Đúng rồi, chị Chúc, chị nhất định là sinh viên phải không?”

Thì ra là thế, khó trách cô bé ghen tức đến vậy. Chúc Nam Tầm ngẫm nghĩ, nói: “Thành tích của chị không tốt, trước đây không thi đậu.”

Mặt trời rốt cuộc lặn xuống núi.

Tầng mây mất ánh sáng chiếu rọi, trở thành màu xanh xám, từng đám mây lười biếng trôi lơ lửng trên đỉnh núi, giống như những tấm vải nhung.

Mạch Mông đề nghị về nhà ăn cơm, Chúc Nam Tầm nói cô muốn gọi một cú điện thoại rồi về, Mạch Mông liền biết điều đi trước.

Sau khi điện thoại thông, Chúc Nam Tầm móc mạt gỗ trên hàng rào, yên lặng đứng ở nơi ấy, cô trông rất bình tĩnh, nhìn xa xa giống như một thân cây.

Nhưng chỉ có bản thân cô biết, lõi cây đang sinh trưởng điên cuồng.

Lúc này, Chúc Nam Trạch vừa từ bên ngoài về đến nhà. Anh ngồi co quắp trên sofa, ném bừa áo khoác ở một bên.

Anh trông rất hốc hác, là do say rượu gây ra. Anh không biết Chúc Nam Tầm đã tìm được Lục Tây Nguyên, vẫn nhốt mình trong hồi ức không thể nào tự thoát ra được.

Kể từ khi bố mẹ đột ngột qua đời, danh họa trong nhà bị mất, phòng vẽ bị cháy, các học sinh của nhà họ Chúc chia năm xẻ bảy, mỗi người tự làm riêng. Bọn họ có một số người thì mượn danh nhà họ Chúc tự lập nhóm riêng, còn có một số người thì tuồn hàng giả vào thị trường phá hoại danh tiếng nhà họ Chúc, khiến nhà họ Chúc rơi sâu vào khủng hoảng một khoảng thời gian.

Còn người phụ nữ đó, cô đã biến mất tròn tám năm.

Cảm giác tội lỗi quấn lấy anh, nỗi nhớ mong cũng đang giày vò anh. Chuyện quá khứ trói buộc bước chân anh, anh giậm chân tại chỗ, khó mà xua tan đi được. Nhưng nhà họ Chúc lại như một ngọn núi sừng sững đè lên người anh, anh chỉ có thể tự mình chống chọi.

Di động đặt trên bàn trà, chuông reo mấy lần anh mới vươn tay lấy, thấy là điện thoại của Chúc Nam Tầm thì anh vội bấm nhận máy.

“A Tầm, thế nào rồi? Có phải xảy ra chuyện gì không?”

Chúc Nam Tầm rời nhà lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, anh rất lo lắng.

Từ hôm qua ở thảo nguyên bị theo dõi đến sáng nay Bạch Thành và Ngải Mễ bị bắt cóc, rồi hai tiếng trước cô bị người ta cầm dao găm đe dọa, cô chưa từng thấy vất vả và sợ hãi, nhưng khi anh của mình hỏi thăm thì cô chợt cảm thấy xót xa.

Anh là người hiểu cô nhất trên thế giới nay, cũng là chỗ dựa quan trọng nhất của cô trên thế giới này.

“Không xảy ra chuyện gì đâu, em ổn lắm. Em sắp tìm được người rồi, anh yên tâm.”

Giọng Chúc Nam Tầm kiên định, nói xong cô ngẩng đầu nhìn thấy vài vì sao trên bầu trời, nhưng dần dần, những vì sao ấy có bóng chồng.

Chúc Nam Trạch nghe thấy sắp tìm được người thì di động cũng cầm không vững, “Em ở đâu? Anh lập tức tới ngay.”

“Đừng, anh… Chờ em tìm được họ rồi anh hẵng tới. Nếu anh cũng rời Hàng Châu tới bên này, e rằng những người đó cũng sẽ đi theo.”

“A Tầm, có phải đã có người đi theo em không?” Chúc Nam Trạch rất căng thẳng.

“Có, nhưng bị em bỏ rơi hết rồi. Anh, anh giúp em điều tra một người.”

“Ai? Em nói đi?”

“Tống Liên Tinh, người Giang Tô, gia đình đầu cơ tranh, hơn nữa… có gốc gác xã hội đen.”

Đại khái là tình cảm chị em của Mạch Mông và A Xá Nhi lan sang Chúc Nam Tầm, cú điện thoại này của cô với Chúc Nam Trạch dịu dàng hơn rất nhiều.

“A Tầm, em nhất định phải cẩn thận đấy.”

Chúc Nam Tầm không đáp lại người trong điện thoại, nhưng cô vẫn gật đầu, rồi mới cúp điện thoại.

Cô xoay người định đi về, lúc này mới phát hiện, Lục Tây Nguyên lặng lẽ đứng sau lưng cô.

Anh khoanh tay dựa vào hàng rào đứng trong bóng đêm, điếu thuốc trong tay chập chờn, ánh sáng trong đôi mắt còn sáng hơn cả điếu thuốc.

Chúc Nam Tầm đứng kề vai anh, nhìn anh hút thuốc, hỏi anh.

Anh vậy mà không từ chối.

Cô vốn tưởng anh sẽ lấy điếu khác cho cô, không ngờ anh đưa điếu của mình cho cô.

“Chỉ cho hút một hơi thôi.” Anh nói.

Giọng trầm thấp, có vẻ hơi nghiêm túc.

Cô rất thích.

Chúc Nam Tầm rít một hơi, sau đó tựa đầu vào vai anh, chậm rãi phả khói thuốc.

Lần này anh không tránh nữa, mà khẽ nói với cô bốn chữ.

Có tôi ở đây.

****

Sau khi ăn cơm xong, A Xá Nhi dẫn hai người lên lầu sắp xếp phòng cho họ.

Chúc Nam Tầm ở phòng ngoài cùng bên trái, Lục Tây Nguyên ở phòng ngoài cùng bên phải. Còn phòng ở giữa thì bỏ trống.

“A Xá Nhi, tôi ngủ một mình sợ lắm.” Chúc Nam Tầm cố tình nói với cô ấy.

“Chẳng lẽ cô còn muốn ở chung phòng với anh Lục?” A Xá Nhi chẳng tốt tính gì với cô.

Chúc Nam Tầm mỉm cười, không hề để ý việc A Xá Nhi không thân thiện, cô ngẫm nghĩ, nói, “Hay là tối nay cô ngủ với tôi đi, dù sao thì ở đây cũng có hai cái giường mà.”

A Xá Nhi nhất thời không phản ứng kịp, sau khi đơ mất mấy giây thì mới trả lời cô: “Có gì mà sợ chứ? Tôi không thèm ngủ chung phòng với cô đâu.”

“Được thôi, cô không ngủ với tôi, vậy tôi sẽ ngủ chung phòng với anh Lục của cô. Anh ấy dẫn tôi tới, nếu buổi tối tôi xảy ra chuyện gì, thì anh ấy phải chịu…”

“Tôi ngủ với cô!” A Xá Nhi không chờ Chúc Nam Tầm nói xong liền vội vàng ra quyết định.

Lục Tây Nguyên ở một bên thờ ơ quan sát hai cô gái này, A Xá Nhi đâu phải là đối thủ của cô.

Chúc Nam Tầm nháy mắt với Lục Tây Nguyên, anh làm lơ, đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại.

Bôn ba liên tục khiến Chúc Nam Tầm không có cả cơ hội rửa mặt đàng hoàng, chiếc áo gió trên người đã mặc mấy ngày, tóc tai cũng nhơm nhớp, cô soi gương trong phòng tắm rồi nhìn mặt mình, thở dài.

Xông pha gió bụi, so với gương mặt căng mịn của A Xá Nhi, thì cô thê thảm hơn nhiều.

Tại sao phải so với A Xá Nhi chứ? Bình thường cô cũng đâu để ý mặt mình đâu.

Hơi buồn bực, cô nặn một đống sữa rửa mặt vừa lục trong túi ra, thoa bừa lên mặt.

Tắm một trận khoan khoái, trong hơi nước mờ mịt, cô quay lưng về phía gương nhìn hình xăm nơi vai, Chúc Nam Tầm bất giác sờ lưng mình.

Rất đẹp, cũng rất mịn.

Cô tìm chiếc áo thun đen rộng mặc vào, không mặc đồ lót, đôi chân thẳng lộ ra ngoài.

“Này, sao cô mặc như vậy?” A Xá Nhi thấy Chúc Nam Tầm đi từ phòng tắm ra, mắt trợn tròn.

Chúc Nam Tầm đang lau tóc: “Sao nào?”

“Cô không biết mặc thêm một chút à, cô định lộ chân cho ai xem vậy?”

“Cô nói lộ cho ai xem?” Chúc Nam Tầm khẽ cười.

Cô không so đo là bởi vì cô biết cô gái này không có ác ý gì.

—— Cộc, cộc.

Hai tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai vậy?” A Xá Nhi bực mình hỏi.

“Là tôi, Mạch Mông ở nhà bếp nướng khoai tây, hỏi hai cô có muốn ăn không?”

Người đứng bên ngoài là Lục Tây Nguyên.

“Không ăn không ăn đâu, bọn em đã ngủ rồi!”

Sao A Xá Nhi có thể để Lục Tây Nguyên thấy Chúc Nam Tầm hiện giờ được.

“Tôi muốn ăn.” Chúc Nam Tầm nói đoạn rồi đi tới mở cửa.

Mở cửa, một luồng khí lạnh tràn vào, lúc này cô mới phát hiện, phía đối diện là núi tuyết trập trùng dưới ánh trăng.

Lục Tây Nguyên đứng quay lưng về phía cửa, bóng lưng cao lớn đứng ở nơi ấy, ngay cả dãy núi tuyết sừng sững cũng trở thành phông nền của anh.

Chúc Nam Tầm đến gần anh, anh ngửi thấy mùi thơm hỗn hợp của sữa tắm và dầu gội đầu, hơi quay đầu, nhìn thấy đôi con ngươi long lanh.

Ánh mắt né tránh, bị Chúc Nam Tầm tóm gọn, cô hỏi: “Anh hồi hộp cái gì?”

Lục Tây Nguyên hừ lạnh một tiếng, “Cái thân hình này của cô chẳng đẹp tí gì, gầy quá.”

Chúc Nam Tầm không giận, toan mở miệng, A Xá Nhi cầm chiếc cardigan dài của cô đi tới: “Mặc vào đi, buổi tối nhiệt độ thấp.”

Chúc Nam Tầm vui vẻ nhận áo: “Cảm ơn nha!”

Sau đó cô đi xuống lầu.

—— Ắt xì!

A Xá Nhi hắt hơi một cái, “Cái mùi này làm em đau cả mũi.”

Lục Tây Nguyên cười, vừa đi vừa nói với cô ấy: “A Xá Nhi, đừng học theo cô ấy.”

Chúc Nam Tầm vừa đi đến cửa bếp, mùi thơm của khoai tây bay ra.

“Chị Chúc, chị sang đây đi.” Mạch Mông gọi cô.

Cô đi tới bên bếp lò, lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn thấy Mạch Mông đã nướng một hàng khoai tây nhỏ, còn có mấy trái bắp.

Toàn là màu vàng óng.

“Chị ăn mấy món thế này chưa?” Mạch Mông hỏi cô.

Cô lắc đầu: “Chỉ ăn khoai lang nướng thôi.”

Mạch Mông bẻ khoai tây, đưa cho cô, phần trong đã mềm nhũn, cô cắn một cái, mùi thơm khắp miệng.

“Giã nát rồi ăn chính là khoai tây nghiền, em với A Xá Nhi từng ăn một lần, đắt mà còn có một hộp nhỏ xíu, đâu có ngon bằng khoai nướng ở nhà.”

Chúc Nam Tầm: “Đúng vậy, khoai tây nguyên nước nguyên vị mới ngon.”

“Mạch Mông, buổi tối mà mày nướng khoai tây làm gì hả?”

A Xá Nhi đứng ở cửa la, còn Lục Tây Nguyên đứng trong sân gọi điện thoại.

Chúc Nam Tầm xa xa nhìn thấy nét mặt Lục Tây Nguyên, nụ cười trên mặt từ từ biến mất.

Mí mắt cô đột nhiên giật một cái, dấu hiệu xấu xông lên đầu.

Đêm đen, ánh trăng sáng, một buổi tối dịu dàng thế này, nếu không có những tranh giành kia thì tốt biết bao.

———————–

Tống Liên Tinh nói đến ở trên là Tinh Tử nha.

 

Advertisements

4 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 12

  1. ah , đã biết , chính là tên Tinh tử đi với Ngãi Mễ từ lúc đầu ấy mà .
    chuyện xấu gì xẽ xảy ra đây ?
    anh chị này cứ xa xa gần gần vui nhỉ !
    thank bạn he chăm chỉ chăm chỉ

    Like

  2. Sao mà mãi vẫn chưa thấy dứt được mấy người Tinh Tử vậy nhỉ? Cứ như thế này thì đến lúc nào mới đến những bí mật xưa thật là xưa chứ. Tác giả ác quá cơ.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s