Chuyện xưa Nam Tây – Chương 11

Chương 11

Cửa trung tâm mua sắm lớn nhất huyện đang tổ chức một hoạt động giảm giá quy mô nhỏ, sân khấu đỏ rực dựng rất sơ sài, trên đó có mấy người đẹp ăn mặc hở hang đang nhảy vũ khúc thịnh hành vào mười năm trước, người dẫn chương trình ở một bên như lên dây cót, cảm xúc dâng trào rao lớn.

Sản phẩm muốn bán là: Chảo không dính.

Đám đông tụ tập trước sân khấu khá nhiều, mọi người không chống cự nổi người đẹp. Chúc Nam Tầm cũng là một người trong số đó.

Ở miền nam đã ít thấy hoạt động thế này. Tiếng rao hàng mang cảm giác của thời đại đã ít lại càng ít hơn.

Đi ngang qua thì không nên bỏ qua…

—— Phì!

Chúc Nam Tầm bật cười thành tiếng.

Lục Tây Nguyên mua đồ trong siêu thị.

Phần lớn là mua thức ăn, còn có số rất ít là đồ dùng hàng ngày.

Từ trước đến nay anh luôn đơn giản, đi đường thường không cần chuẩn bị mấy thứ này, nhưng bây giờ dẫn một cô gái theo, con gái cần.

Chúc Nam Tầm rất thích ăn kẹo, anh không biết nhãn hiệu gì, chọn mấy loại đắt nhất đựng trong hộp nhỏ, trả tiền xong rồi nhét thẳng vào túi.

Đi ra khỏi siêu thị, anh liếc mắt nhìn thấy cô trong đám đông đang xem náo nhiệt. Yên lòng, rồi đi sang sạp trái cây bên cạnh mua ít trái cây tươi.

Nhưng trong phút chốc, anh chợt cảm nhận được sự thay đổi từ trường ở xung quanh.

Có người đang theo dõi anh.

Bên sạp trái cây có, cửa siêu thị có, bên kia đường có, bên hông sân khấu cũng có.

Bám dai như đĩa.

Người bên cạnh đang thảo luận về người trên sân khấu, mấy người họ phần lớn chỉ xem chứ không mua. Khi có người đẹp nhảy thì họ sẽ vỗ tay khen hay, khi tẻ nhạt thì họ cũng tốp năm tốp ba tản đi.

Khi âm nhạc vang lên lần nữa, đám đông lại bắt đầu sôi nổi.

“Đứng yên!”

Khi Chúc Nam Tầm cảm giác được phần eo bị ai đó chĩa bằng dao găm, thì cô đã không còn cách nào thoát thân.

Người đàn ông sau lưng lẩn trong đám đông, ý cười trên gương mặt. Ánh mắt của những người xung quanh tập trung hết vào sân khấu, không ai chú ý đến họ.

Vị trí Chúc Nam Tầm đứng khá khuất, nếu sử dụng vũ lực thì gã rất dễ thoát khỏi, cho nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Anh cũng tới mua chảo à?” Giọng cô bình tĩnh lạ thường.

Không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, gã thoáng thả lỏng một chút.

“Tôi muốn một cái chảo.” Chúc Nam Tầm đột nhiên la to với người dẫn chương trình trên sân khấu.

Bán được đồ, hai mắt người dẫn chương trình sáng lên: “Được, để chúng tôi mời cô gái xinh đẹp này lên sân khấu nào.”

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào Chúc Nam Tầm, còn gã phía sau thì luống cuống tay chân.

Gã vội vàng cất dao găm, tính rời khỏi đây.

“Đi đâu đấy?”

Người nói là Lục Tây Nguyên, anh ôm choàng vai gã, rồi giữ tay gã, cướp ngược dao găm, “Không muốn gặp cảnh sát thì bảo họ ngoan ngoãn đi đi, trên đường mà cầm dao giết người…”

Anh cố ý gằn giọng.

“Tôi không muốn giết người, chúng… chúng tôi chỉ muốn hỏi cô ấy mấy chuyện thôi.” Gã quả nhiên rụt rè e sợ giải thích.

“Chuyện gì?” Lục Tây Nguyên mạnh tay hơn.

“Lục… Lục Hoài Tín.”

“Mời nữ lễ tân của chúng ta cầm một cái chảo không dính cho cô gái này nào.”

Chúc Nam Tầm đi lên sân khấu, giọng nói vang dội của người dẫn chương trình vang lên lần nữa.

Chúc Nam Tầm nhìn thấy trong đám đông Lục Tây Nguyên đang tóm cái gã cầm dao găm, rồi nhìn thấy đồng bọn của gã rục rịch xung quanh. Khi nữ lễ tân mang đôi giày cao gót khủng đưa chảo cho cô, tay cô mềm oặt, cố tình không nhận được chảo.

“Choang” một tiếng, cái chảo sắt đập trúng sân khấu, làm nữ lễ tân trẹo chân ngã vào người Chúc Nam Tầm. Chúc Nam Tầm lại thuận thế ngã về phía sau, kéo tấm màn che sân khấu, giá đỡ màn che rơi rầm rầm xuống đất.

Người dẫn chương trình ở một bên và mấy cô gái nhảy múa hoảng sợ nhảy xuống sân khấu, người xem bên dưới cũng kinh ngạc kêu lên.

Nhân lúc mọi người hỗn loạn, Lục Tây Nguyên đẩy gã kia vào đám đông. Chúc Nam Tầm vừa vặn nhân lúc hỗn loạn chạy tới, anh nắm tay bảo vệ cô chạy về hướng xe đậu.

Mấy người kia không dám đuổi theo nữa, vì cách đó không xa cảnh sát đang chạy tới.

Lên xe mới phát hiện thì ra Lục Tây Nguyên luôn xách một túi đồ lớn. Chúc Nam Tầm lấy một trái táo trong đó, cắn một miếng: “Ngọt thật.”

“Giá đổ xuống đập trúng cô thì sao?” Lục Tây Nguyên nổi nóng.

Chúc Nam Tầm vuốt mái tóc bị rối, giống như người không sao cả: “Trước khi lên sân khấu tôi đã quan sát kết cấu giá rồi, vị trí tôi đứng vừa vặn trống.”

“Tay bị sao vậy?” Lục Tây Nguyên lại nắm tay cô.

Mu bàn tay phải của cô bị quẹt đỏ một mảng, là va quẹt dưới đất khi cô bảo vệ đầu của nữ lễ tân vào lúc ngã xuống.

Cô thu tay lại, cười đùa cợt nhả: “Đau lòng ư?”

Lục Tây Nguyên không để ý đến cô, nhíu chặt mày, “Trong huyện không an toàn, chúng ta phải lên núi ở.”

“Nếu không có mấy người này theo, có phải anh đã sớm đưa tôi về không?” Chúc Nam Tầm hỏi anh.

“Khi mới nhận vụ làm ăn của mấy cô là đã định như vậy, tôi đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cô rồi.”

“Mấy tên ban nãy cùng một nhóm với đám buổi sáng, bắt cóc… cầm dao… toàn là bọn không có đầu óc, đến vì tranh.”

“Còn là người nhà Tinh Tử nữa.”

“Sao xác định vậy?”

Lục Tây Nguyên đưa con dao găm cho Chúc Nam Tầm, Chúc Nam Tầm không nhìn ra bất kì manh mối nào.

“Đây là dao Tây Tạng, Tinh Tử đã mua mấy con dao ở đền Kumbum, dọc đường cậu ta có đưa cho tôi xem.”

“Thằng nhóc này thật không phúc hậu gì cả.”

“Không liên quan đến cậu ta, đoán chừng cậu ta cũng chẳng hay biết gì đâu.”

“Sao nói thế?”

Lục Tây Nguyên lấy di động đưa cho Chúc Nam Tầm xem, là weibo của Tinh Tử, định vị hôm nay của cậu ta là ở hồ nước mặn Trà Ca.

Chúc Nam Tầm lại lướt xuống, mấy ngày trước, cậu ta tải tấm ảnh cậu ta chụp chung với người đàn ông vừa rồi.

Chắc là quan hệ rất tốt, nên mới tặng cho gã một con dao.

“Anh cũng chơi weibo sao?”

Chúc Nam Tầm quay trở lại giao diện, trở lại trang chính cá nhân, muốn xem thử weibo của Lục Tây Nguyên.

Khụ khụ…

Sau đó, cô hoảng sợ vì cái nick weibo khiến người ta buồn nôn này.

“Ngược xuôi tìm nàng trong biển người… Lục Tây Nguyên, sao anh lấy cái tên buồn nôn này vậy?” Cô có vẻ ghét bỏ.

Lục Tây Nguyên liếc cô một cái, “Cô động não đi được không?”

Cô nhìn xuống tiếp, cái này thật ra là weibo của Trình Nặc.

Chúc Nam Tầm xem hết weibo của Trình Nặc, không tìm thấy bất kì dấu vết nào của Lục Tây Nguyên trong đó.

Hơn nữa, weibo này chỉ follow tổng cộng chưa tới mười người, ngoài Ngải Mễ và Tinh Tử mà Lục Tây Nguyên bảo anh ta follow ra, thì nick của mấy người còn lại đều có ba chữ “Cỏ phi yến”, chỉ là tổ hợp và hình thức khác nhau.

“Cỏ phi yến…” Chúc Nam Tầm đọc thành tiếng.

“Bạn gái trước đây của Trình Nặc thích dùng nick này, cậu ta cũng không chắc trong mấy nick weibo này có cô ấy hay không, khi họ bên nhau thì vẫn chưa có weibo.”

Chúc Nam Tầm im lặng.

Còn là một tên rất si tình nữa.

Con đường dẫn lên núi làm rất tốt. Kỳ Liên có công viên rừng quốc gia, còn có khu thắng cảnh núi Trác Nhĩ được mệnh danh là “Thụy Sĩ phương Đông”, phong cảnh trước mắt rốt cuộc không còn hoang vu nữa.

Nơi này cao hơn mực nước biển, tầng tầng áng mây như sinh ra trên đỉnh núi, kết hợp với địa mạo Đan Hà đặc sắc, màu xanh lá, màu cam, màu trắng, màu xanh da trời, đậm đà phong phú, tựa như từng khoảng thuốc màu bắt mắt nhất trên bảng màu.

Nếu không có mấy chuyện này quấy nhiễu, thì quãng đường thế này quả thật làm cho người ta vui vẻ.

Xe quẹo cua, một tấm bảng quảng cáo khổng lồ đập vào mắt Chúc Nam Tầm.

Thiên cảnh Kỳ Liên.

Sau khi xe chạy khoảng bốn mươi phút, họ đến một trang trại chăn nuôi yên tĩnh.

Trong trại nuôi nhốt cừu, ngoài hàng rào còn có mấy con ngựa cúi đầu ăn cỏ.

Bên trang trại là mấy căn nhà hai tầng xây tương tự nhau, trước mỗi căn đều có một cái sân nhỏ. Lục Tây Nguyên lái xe vào một cái sân trong đó, trong sân có mấy người phụ nữ đang rửa rau, một chàng trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi từ trong nhà đi ra.

“Anh Lục, lâu quá anh không có tới đó!” Chàng trai sáp lại gần cửa kính xe, gương mặt tươi cười.

Lục Tây Nguyên đậu xe xong, “Thi thế nào rồi?”

“Phát huy bình thường thôi, nguyện vọng muốn điền trường ở Bắc Kinh.”

“Không thành vấn đề.” Lục Tây Nguyên vỗ vỗ vai cậu.

Sau khi Chúc Nam Tầm xuống xe, Lục Tây Nguyên giới thiệu cô cho cậu: “Khách tới du lịch, Chúc Nam Tầm.”

Chúc Nam Tầm: “…

Hình như… cũng chỉ giới thiệu như vậy được thôi.

“Chào chị, em tên là Mạch Mông (1).” Chàng trai chào hỏi cô rất nhiệt tình.

“Bán manh (2)?” Chúc Nam Tầm cảm thấy rất thú vị.

(1), (2): Trong tiếng Trung, Mạch Mông và bán manh (卖萌, biểu hiện, làm ra vẻ đáng yêu) phát âm giống nhau.

“À, ha ha, em là người Hồi.”

Mạch Mông cười rất đẹp, hàm răng trắng bóc như ngọc tuyết. Cậu giúp Lục Tây Nguyên lấy hành lý xuống, rồi gọi người trong nhà ra tiếp đãi hai vị khách.

Cái sân nhỏ bày biện rất độc đáo, trên lầu là một dãy phòng trọ, dưới lầu là phòng ăn và nhà bếp, thiết kế tổng thể cũng không lạc hậu, toàn là kiểu mới.

Mạch Mông dẫn hai người đến phòng bao duy nhất trong phòng ăn. Chúc Nam Tầm đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy trang trại rộng lớn, cô nhớ đến quảng cáo sữa chiếu trên tivi.

Thế giới thần tiên, tâm trạng thư thái. Cứ như người vừa bị dao găm uy hiếp không phải là cô vậy.

“Ngồi tự nhiên đi, cứ coi như nhà mình nhé.” Mạch Mông bưng trà sữa nấu sẵn tới, rồi đi đến cửa la lên lầu, “A Xá Nhi, anh Lục dẫn cô gái đẹp tới này!”

“Là nhỏ nào không biết xấu hổ vậy?”

Chưa thấy người mà giọng của cô gái đã tới trước, ngay sau đó nghe thấy tiếng xuống lầu “rầm rầm”.

Lục Tây Nguyên uống trà sữa không có bất kì phản ứng gì, chỉ nhìn Chúc Nam Tầm, nhìn thấy đầu mày cô sắp đánh nhau.

“Mạch Mông, mày muốn chết hả!”

Một cô gái thắt tóc bím mặc áo trắng xuất hiện ở cửa. Mắt cô nàng như quả nho, gương mặt nhỏ nhắn như quả táo, trông vô cùng dễ thương, bộ dạng chống nạnh mắt hừng hực lửa nhìn Mạch Mông trông rất rung động.

“Đây là A Xá Nhi, chị em, quỷ dạ xoa.”

Mạch Mông giới thiệu cô gái này với Chúc Nam Tầm như vậy.

“Đây là cô Chúc, khách anh Lục dẫn tới, người đến từ thành phố lớn.”

Đây là lời giới thiệu Chúc Nam Tầm.

“Anh Lục, anh rốt cuộc nghĩ đến việc tới thăm em rồi.” A Xá Nhi phớt lờ Chúc Nam Tầm, đi đến bên Lục Tây Nguyên ngồi xuống, cười đến ngây thơ.

Chúc Nam Tầm ở một bên không để ý sự trẻ con của tình địch, ngoắc tay nói với Mạch Mông: “Mạch Mông, đi cùng chị đến trang trại xem thử đi.”

Khi đứng lên, cô bị Lục Tây Nguyên nắm tay: “Chú ý an toàn.”

“Ừm.” Chúc Nam Tầm cố tình lộ vẻ ngượng ngùng.

A Xá Nhi ở một bên trợn tròn mắt nhìn cô.

 

Advertisements

8 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 11

  1. May nu chinh trong truyen nha Liu deu co diem chung la rat thong minh , khong bao gio la gang nang cho nam chinh, van de la cac anh ay tu nguyen ganh vac ma thoi
    Anh Luc chu dao ghe nhi , di voi chi Chuc cham soc that dang yeu
    Do phu song cua anh Luc khiep that, tu co nang van minh den co nang hoang da deu bi anh Luc ” cuon theo chieu gio “

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s