Chuyện xưa Nam Tây – Chương 10

Chương 10

Năm năm trước, có người tung tin nói 《Bên Tầm Khê》 xuất hiện ở Nam Kinh, Chúc Nam Tầm và Chúc Nam Trạch trước tiên lên đường.

Sau khi đến Nam Kinh thì mới biết đây là một âm mưu. Hai anh em bị người ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu bắt đi, lấy bức tranh nổi tiếng của nhà họ Chúc uy hiếp.

Mặc dù họ biết tác phẩm hội họa tám chín phần mười là giả, nhưng hễ có một chút xíu tin tức thì hai người đều đi tìm kết quả.

Bởi vì họ không chỉ muốn tìm tranh, mà càng muốn tìm người hơn.

Họ không muốn bỏ qua bất kì manh mối nào.

Năm đó, sau khi cảnh sát tham gia điều tra, tin tức của nhà họ Chúc bay đầy trời. Thế lực khắp nơi trong giới mỹ thuật rục rịch ngóc đầu dậy, họ biết nhà họ Chúc chỉ còn lại hai anh em thế cô sức yếu, ai cũng mơ mộng hão huyền được chia một phần từ nhà họ Chúc.

“Có quá nhiều người nghĩ đến nhà họ Chúc. Người bắt cóc tôi toàn là mấy tên cuồng tín bị người ta xúi giục muốn mò chút tiền lẻ. Tinh Tử là một loại khác, người yêu tranh, muốn xem bức 《Bên Tầm Khê 》. Còn một số khác nữa, mục tiêu không nhằm vào tôi, nhưng muốn theo tôi tìm người. Dưới cái nhìn của họ, tôi và Chúc Nam Trạch đâu xứng gánh vác gia đình, họ muốn để người đó quay lại nhà họ Chúc chủ trì tình hình.”

Chúc Nam Tầm quá bình tĩnh, nói xong lại khẽ nở nụ cười.

Phản ứng và nét mặt lúc này của Lục Tây Nguyên khiến cô rất thỏa mãn.

Từ một cô gái không rành việc đời cho đến bây giờ có thể tự mình đảm đương mọi việc, cô trải qua những đau đớn, tôi luyện thành một trái tim kim cương từ lâu.

Mà Lục Tây Nguyên làm sao không hiểu được cơ chứ.

Anh chỉ hận.

Anh không nợ bất kì ai, duy nhất chỉ nợ cô.

“Vậy lần ở Nam Kinh, cuối cùng giải quyết như thế nào?” Lục Tây Nguyên hỏi.

“Lừa thôi, tôi cho bọn chúng tranh tôi vẽ, đám đó ngu, con dấu cũng do tôi làm giả, chúng không nhìn ra, chờ đến khi chúng phát hiện thì bọn tôi đã có cơ hội thoát rồi.”

Chúc Nam Tầm vừa nói vừa buộc tóc, cô nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu bên, con đường phía sau tựa như hộp băng bị kéo dài.

Không có chiếc xe nào đuổi theo nữa.

“Được, vậy dùng cách này đi.”

Hồi lâu sau, Lục Tây Nguyên nói.

Xa lộ dẫn đến huyện Kỳ Liên, phong cảnh ven đường càng ngày càng phong phú. Đi qua một ngã ba, Lục Tây Nguyên đi vào đường nhỏ, không bao lâu, họ đến một trấn nhỏ khác.

Trấn nhỏ tên là “Tạp Hắc Bạch”.

Lục Tây Nguyên dừng xe bên đường, xuống xe vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại.

Ánh mắt anh yên tĩnh, hơi nheo lại, người trong điện thoại không phải là Trình Nặc, anh nói một loại tiếng địa phương khác.

Chúc Nam Tầm ngắm nhìn bốn phía, chỗ ngày đâu có tính là một trấn, cùng lắm chỉ có thể coi như là một ngôi làng nhỏ mà thôi.

Nhưng cô thích nơi này.

Nhìn cổ trấn non nước vùng Giang Nam quen rồi, cái cảm giác cô độc hoang vắng của Tây Bắc khiến cô say mê hơn.

Đàn bò, đàn cừu nuôi thả, mấy con bò yak trực tiếp nằm trên đường phơi nắng.

Ngôi làng yên tĩnh, không thấy bóng dáng người chăn nuôi đâu cả. Họ có thể phân biệt được bò, cừu của mình không?

Chúc Nam Tầm tìm kí hiệu trên người chúng, ngẫm nghĩ.

Thoạt nhìn, cô không hề lo lắng về chuyện tiếp theo phải làm.

Có mấy chiếc xe việt dã mang biển số địa phương đang đậu ngay cổng ngôi nhà đất cách họ không xa. Lục Tây Nguyên hút thuốc xong, vẫy vẫy tay với họ, một thanh niên để râu mặc áo ba lỗ bước xuống xe.

Nhìn qua, anh ta chắc là người địa phương.

“Người ở đâu?” Lục Tây Nguyên hỏi chàng trai.

“Trên xe.”

“Cáp Nhĩ làm à?”

“Phải. Anh này, cô bạn của anh xinh thật đấy.” Chàng trai nói đoạn rồi cười đểu đánh giá Chúc Nam Tầm.

Chúc Nam Tầm không hiểu họ nói gì, đi sang một bên tránh ánh mắt của anh ta.

Xa xa nhìn, xe của Trình Nặc xuất hiện ở cuối đường.

Giống như cảnh trong phim.

Lục Tây Nguyên hỏi tiếp: “Đối phương cho mấy cậu bao nhiêu tiền?”

Chàng trai cười hì hì, đưa mười ngón tay làm dấu cho Lục Tây Nguyên xem.

“Chỉ chút này à?”

“Anh, bọn em không tham đâu.” Chàng trai cười cực kì bỉ ổi.

“Cho anh giá bao nhiêu?” Lục Tây Nguyên mò thuốc, tiện tay cho chàng trai một điếu.

Chàng trai nịnh nọt giúp Lục Tây Nguyên châm thuốc: “Cáp Nhĩ nói, người cho anh, anh ấy yên tâm, con số này thế nào?”

Cậu ta dùng tay ra dấu sáu.

Lục Tây Nguyên vỗ vỗ bàn tay ra dấu của cậu ta, cười khẩy một tiếng, “Coi như nể mặt anh.”

Lúc này, xe của Trình Nặc đột nhiên vang lên tiếng báo động.

Chúc Nam Tầm nhìn kĩ, trên nóc xe vậy mà có một cái đèn còi báo động thật.

Thú vị.

Chàng trai đang định chạy, Lục Tây Nguyên túm anh ta lại: “Nói với Cáp Nhĩ, thả họ ra, phía cảnh sát để anh giải quyết, mấy cậu không cần làm việc cho đám người đó nữa.”

“Được, được…”

Chàng trai ù té chạy.

Chờ sau khi xe Trình Nặc lái tới, đối phương quả thật thả Ngải Mễ và Bạch Thành xuống xe, sau đó lái xe đi.

Trình Nặc cất đèn còi báo động, vỗ tay với Lục Tây Nguyên cái độp: “Người tình cũ của cậu vừa nghe thấy là cậu, bất chấp nguy cơ bị xử phạt cũng muốn cho tôi mượn đèn còi, thật sự là góp sức rồi.”

“Sao cô ấy không đến?” Lục Tây Nguyên hỏi.

Trình Nặc nhìn Chúc Nam Tầm một cái, cười hì hì: “Cậu có người hết rồi, người ta mong tới làm gì nữa?”

Chúc Nam Tầm khinh thường: “Cô giáo, nữ cảnh sát… Lục Tây Nguyên, gu của anh phong phú thật.”

Lục Tây Nguyên mặc kệ họ, vứt tàn thuốc, lườm Chúc Nam Tầm một cái: “Người của cô mà cô không thèm quan tâm?”

Xa xa, Bạch Thành và Ngải Mễ đang đứng trong bụi đất, vô cùng đáng thương.

“Chúng tôi bị bắt cóc mà mấy người còn diễn trò, tôi phải báo cảnh sát.” Mắt Ngải Mễ khóc sưng phù, nức nở rõ ràng.

“Không được báo cảnh sát.” Người nói là Chúc Nam Tầm, giọng điệu kiểu ra lệnh.

“Tại sao không thể báo cảnh sát?”

Thấy Ngải Mễ nôn nóng, giọng Chúc Nam Tầm dịu lại: “Bây giờ không phải hai người bình an vô sự sao? Xem ra đám người đó cũng không làm gì hai người. Chúng ta… không có bằng chứng.”

Ngải Mễ sụt sịt: “Tôi ra ngoài chơi, sao gặp phải nhiều chuyện tồi tệ vậy chứ, tôi muốn về nhà.”

“Ngải Mễ, sau này ra ngoài đăng weibo đừng để định vị nữa, không an toàn đâu.” Chúc Nam Tầm dứt khoát nói.

“… Nhưng đám người này đâu phải nhằm vào tôi.” Ngải Mễ lại òa khóc.

“Là nhằm vào tôi, ai bảo tôi đẹp lại giàu có chứ.”

Chúc Nam Tầm vừa nói câu này, Lục Tây Nguyên và Trình Nặc nhìn nhau, trao đổi cho nhau tâm trạng lúc này.

Lục Tây Nguyên: Là một cô gái thông minh.

Trình Nặc: Cô gái của cậu thật gian xảo.

Coi như là một sự hiểu lầm.

Tìm dân bản địa tới bắt người, còn bắt nhầm người.

May mà Lục Tây Nguyên quen mấy tay anh chị này, dùng chút kế là đuổi đi được.

Nếu không phải bọn họ bỏ thuốc mê Trình Nặc, thì Lục Tây Nguyên cũng không cách nào đoán được là do dân bản địa gây nên.

Nếu quả thật phải báo cảnh sát, ngoài việc làm Lục Tây Nguyên bị lộ nhiều hơn, thì càng phá hỏng mối quan hệ gây dựng nhiều năm qua giữa Lục Tây Nguyên và nhóm Cáp Nhĩ.

Cáp Nhĩ là đàn anh của mấy tên này, chơi cả hai giới hắc bạch, đối với Lục Tây Nguyên mà nói, tác dụng của người này cực lớn.

“Sau này cậu không lăn lộn ở khu này được nữa rồi.” Lục Tây Nguyên nói với Trình Nặc.

Trình Nặc không thèm, “Xưa nay anh cũng không muốn lăn lộn ở đây.”

“Cậu đi rồi thì ai quản lý việc kinh doanh của nhà trọ?”

“Fuck, cậu rốt cuộc nhớ ra tôi vẫn là một người có việc kinh doanh phải làm à, một cú điện thoại là bảo tôi tới, mau bồi thường tổn thất cho tôi đi.”

Lục Tây Nguyên nhún vai đi khỏi, trên mặt viết ba chữ: Nghĩ hay quá.

“Này, tôi còn phải giúp cậu đưa người đến Tây Ninh nữa đó.” Trình Nặc la với bóng lưng anh.

Lục Tây Nguyên xua tay: “Chuyện này tôi mặc kệ, tìm người vừa đẹp vừa giàu có trả đi.”

Chúc Nam Tầm ở một bên nghe thấy câu này, mỉm cười với Trình Nặc: “Giải quyết xong, chi bao nhiêu báo tiêu bấy nhiêu.”

“Nam Tầm, thật ra bây giờ em vui vẻ hơn trước đây.” Bạch Thành ở bên cạnh lẩm bẩm.

Chúc Nam Tầm không lên tiếng, nắm tay Bạch Thành.

Bạch Thành mỉm cười với cô: “Anh ta đáng để em như vậy.”

Chúc Nam Tầm nhìn Lục Tây Nguyên, anh cũng đang nhìn mình.

Từ sự dè dặt buổi đầu cho đến bây giờ phối hợp ăn ý, bọn họ không phải là người chung đường, bây giờ rốt cuộc đi thành người chung đường.

“Xin lỗi, làm liên lụy đến anh.” Chúc Nam Tầm nhẹ giọng nói với Bạch Thành.

Bạch Thành ôm Chúc Nam Tầm, “Từ trước đến nay em không nói điều em muốn, bởi vì em biết không ai cho được, là anh thua rồi.”

Ngoài anh ta ra thì không ai cho được.

“Trên đường về cẩn thận, đến Hàng Châu, nếu có ai gây phiền phức cho anh, anh đi tìm Chúc Nam Trạch, anh ấy sẽ giúp anh.”

“Được.”

Sau khi nhìn xe của Trình Nặc xa xa rời khỏi, hai người mới lên xe.

“Tiếp theo đi thế nào?” Chúc Nam Tầm hỏi Lục Tây Nguyên.

Lục Tây Nguyên nổ máy xe, “Đi Kỳ Liên.”

“Khi nào anh dẫn tôi đi gặp bọn họ?”

Lục Tây Nguyên không lên tiếng.

“Vưu Tích… cũng ở sa mạc Badain Jaran sao?”

Lục Tây Nguyên vẫn im lặng.

“Anh và Vưu Tích…”

“Bây giờ vẫn chưa phải lúc.” Lục Tây Nguyên rốt cuộc mở miệng.

Chúc Nam Tầm bĩu môi, “Tôi biết bây giờ chưa phải lúc.”

“Nữ cảnh sát là chuyện gì nữa vậy?” Trước nay suy nghĩ của cô luôn nhảy vọt.

“Cảnh sát ở trong trấn tối qua, quen nhiều năm rồi.”

“Quen thế nào?”

“Vào cục cảnh sát quen.”

“Phạm tội gì?”

“Bán gái, chuyên chọn loại như cô để bán.”

Anh vậy mà biết nói đùa.

“Thầy Lục, anh gặp gỡ nhiều thật.”

“Tàm tạm thôi.”

Chúc Nam Tầm bĩu môi, “Thật trơ trẽn.”

Tất cả những người tới giúp đỡ đều là bạn tốt của Lục Tây Nguyên, nữ cảnh sát cũng không ngoại lệ.

Trong trấn nhỏ hoang vắng ấy, chỉ có tổng cộng hai cảnh sát.

Chuyện xưa phía sau anh vẫn còn rất nhiều rất nhiều.

Đồ ăn vặt Ngải Mễ bỏ lại trên xe giải quyết bữa trưa của hai người.

Người đuổi theo chỉ tạm thời không thấy bóng dáng, bọn họ biết rõ nên không hề dám buông lỏng.

Khi đến huyện Kỳ Liên thì đã sập tối, trong nắng chiều, Chúc Nam Tầm rốt cuộc thấy một chút bóng dáng của thành phố.

 

Advertisements

6 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s