Chuyện xưa Nam Tây – Chương 9

Chương 9

Trời còn tờ mờ sáng, Cùng Đạt đã cho chó ăn ở trong sân.

Chúc Nam Tầm đi ra khỏi lều, vẫy tay với Cùng Đạt, hỏi cậu: “Bình thường em cũng dậy sớm vậy sao?”

Cùng Đạt nhíu mày: “Bình thường em chẳng dậy sớm vậy đâu, là chú Trình Nặc ngủ cứ thích ôm em, em thật sự là không ngủ được.”

“Phì ——” Chúc Nam Tầm không nhịn cười được.

“Vậy chú Lục ngủ có ôm em không?” Cô hỏi tiếp.

“Chú Lục không ôm em, vì nếu có chú Lục, thì chú Trình Nặc sẽ ôm chú ấy.”

Chúc Nam Tầm: “…”

“Chị ơi, em lén nói cho chị biết chuyện này, chị tuyệt đối đừng nói cho người khác biết đó.” Cùng Đạt sáp lại gần Chúc Nam Tầm rồi nói.

“Chuyện gì?”

“Ban đêm chú Lục đi rồi.”

Chúc Nam Tầm nhanh chóng vòng ra sau nhà, xe của Lục Tây Nguyên đậu ở đó quả nhiên không thấy đâu nữa.

“Cùng Đạt, em biết cưỡi ngựa không?”

Khi Cùng Đạt đi dắt ngựa, Chúc Nam Tầm đeo ba lô đi đến bên xe của Trình Nặc.

“Bạch Thành… anh dậy đi, tôi có chuyện muốn nói.”

“Em nói đi, anh không ngủ.”

Bạch Thành cả đêm không ngủ. Anh ta mở cửa xe, một luồng khí lạnh ập tới, anh ta rùng mình, thấy gương mặt nhỏ nhắn của Chúc Nam Tầm trong mịt mờ trông có vẻ vô cùng nghiêm túc.

Nhiệt độ rất thấp, Chúc Nam Tầm trùm kín khăn choàng.

“Tôi đã tìm anh ấy tám năm. Anh biết chuyện nhà tôi, tôi nhất định phải tìm được anh ấy, vì danh dự của nhà họ Chúc, cũng vì anh trai tôi. Bạch Thành…”

“Nam Tầm, em đừng nói nữa, đoạn đường này anh thấy hết trong lòng, bất kể nói như thế nào thì anh cũng không uổng công đến đây, nếu không có anh thì không chắc em tìm được anh ta.”

Nói xong Bạch Thành cười gượng một tiếng, Chúc Nam Tầm đóng cửa xe thay anh ta: “Bạch Thành, Trình Nặc sẽ dẫn anh và Ngải Mễ đi, hai người không cần đi Đôn Hoàng đâu, mau về miền nam đi.”

“Nam Tầm, người thèm muốn tranh chắc chắn không chỉ có người nhà Tinh Tử, em… phải cẩn thận hơn.”

“Ừm.”

Chúc Nam Tầm cũng không biết Bạch Thành có nghe thấy tiếng trả lời nhỏ xíu này hay không.

Anh ta ngồi trong xe như một pho tượng.

“Chị Chúc, em cưỡi ngựa nhanh lắm, chị phải ngồi cho vững đấy.” Trước khi lên ngựa, Cùng Đạt nói với Chúc Nam Tầm.

“Yên tâm đi, chị từng cưỡi ngựa rồi.” Cô đã tính trước mọi việc.

Nhưng mà sau khi lên ngựa không bao lâu, Chúc Nam Tầm liền hối hận, đúng là cô từng cưỡi ngựa, nhưng nhanh như thế này thì lại là lần đầu.

Gió bên tai gào thét, mặt trời trên thảo nguyên đang chậm rãi mọc lên.

Ngựa của họ lao đi theo ánh nắng, Chúc Nam Tầm cảm giác mình có thể ngã ngựa bất cứ lúc nào.

Nhưng lúc này, cô mặc kệ tất cả, cô chỉ muốn đuổi theo anh.

“Cùng Đạt, em chắc là hướng này đúng chứ?”

Con đường này rất xa quốc lộ, dọc đường đi qua một đầm lầy lớn, họ gần như đang chạy điên cuồng dọc theo dòng sông.

“Đây là con đường nhanh nhất đi vào trấn, lần nào chú Lục cũng đi từ đây hết. Có lần chú ấy dẫn em với chị vào trấn họp chợ, chính là đi đường này.”

Chúc Nam Tầm kiểm tra kĩ dấu vết trên mặt đất, đúng là có vết bánh xe mới.

“Cùng Đạt, khi em nói cho chị thì anh ấy đã đi khoảng bao lâu rồi?”

“Hình như là lúc trăng xuống núi.”

“Cụ thể là lúc nào?”

“Khoảng ba giờ thì phải.”

“Sao em biết là ba giờ?”

“Vì hôm nay là mùng mười, là trăng lồi. Chú Lục dạy em đó.” Cùng Đạt cực kì đắc ý.

Chúc Nam Tầm nhìn ngày, thì ra hôm nay đã là mùng mười rồi.

“Chị, có phải chị còn bỏ sót một vấn đề không?”

Chúc Nam Tầm vỗ đầu Cùng Đạt: “Còn nhỏ mà ma mãnh, em nói đi, vấn đề gì?”

“Chị vẫn chưa hỏi em tại sao chú Lục nhất định sẽ đi vào trấn.”

Đứa trẻ nào anh dạy cũng mau mồm mau miệng thế này sao?

Chúc Nam Tầm nói theo lời cậu: “Có phải anh ấy phải đi đổ xăng không?”

“Chị, chị thông minh thật. Yên tâm đi, đường này khó đi, xe chú Lục không chắc chạy nhanh hơn ngựa của em đâu.”

Chúc Nam Tầm: “Cùng Đạt, em cũng cố lên.”

Vào trấn, hai người chỉ có thể dắt ngựa đi. Thằng nhóc mặc áo choàng dài và cô gái đến từ thành phố, tổ hợp này đích thực khiến người ta vô cùng tò mò.

May mà trấn không lớn, chỉ lát sau là bọn họ đi tới cây xăng.

Đây là một cây xăng tư nhân đơn sơ, mọi người tới đổ xăng cần phải tự làm, Cùng Đạt dùng tiếng Tây Tạng hỏi ông chủ Lục Tây Nguyên có đến đây không, ông chủ uể oải chỉ vào một quán mì nhỏ ở xa xa, quả nhiên, xe Lục Tây Nguyên đang đậu ngoài cửa.

Chúc Nam Tầm nhìn thấy xe anh, phủi phủi bụi trên quần áo, cong môi mỉm cười.

Nhưng trong nháy mắt, nụ cười biến mất.

“Chị, em phải về đây, nếu chú Lục biết là em dẫn chị tới, em sẽ bị ăn đòn đó.”

Cùng Đạt nói xong thì dắt ngựa định đi, Chúc Nam Tầm gọi cậu lại, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu lấy cuốn sổ nhỏ mang theo người ra, xé một tờ giấy đưa cho cậu: “Cùng Đạt, em cất kĩ cái này đi.”

Trên giấy là chân dung kí họa mà tối qua Chúc Nam Tầm vẽ cho Cùng Đạt, cái đầu nhỏ tròn trịa vô cùng đáng yêu. Còn mặt sau là số điện thoại cô viết.

Vành mắt Cùng Đạt đo đỏ, cậu cúi đầu không lên tiếng. Cậu siết chặt tờ giấy nhét vào túi, sau đó dắt ngựa đi không quay đầu lại.

Đi mấy bước, cậu lại quay đầu nhìn Chúc Nam Tầm, Chúc Nam Tầm vẫn đứng tại chỗ nhìn cậu.

“Chị, găp lại sau nha.” Cùng Đạt nhỏ giọng nói với cô.

Cùng Đạt, có duyên gặp lại.

Ánh nắng ban mai hắt đầy thị trấn nhỏ, khói bếp vấn vít dâng lên nơi thị trấn trông vô cùng lạc hậu này.

Trong quán cơm nhỏ chỉ có lác đác mấy người đang ăn, bàn ghế nhơm nhớp, than tổ ong và cặn thức ăn còn để ở chỗ cánh cửa gỗ cũ nát, nhưng việc này chẳng ảnh hưởng gì đến khẩu vị của thực khách.

Lục Tây Nguyên đã gọi một bát mì và một xửng bánh bao, đi suốt đêm nên anh cần bổ sung năng lượng. Hiện tại đang ăn mì, đột nhiên thấy ở cửa quán nhỏ, Chúc Nam Tầm đeo ba lô đi vào quán.

Mái tóc cô rối bù, nhiều dấu bùn trên quần áo, thoạt nhìn trông vô cùng lôi thôi, nhưng gương mặt lại hồng hào.

Lục Tây Nguyên cứ như không thấy cô, tiếp tục vùi đầu ăn mì.

Chúc Nam Tầm cũng không vội, đi đến ngồi xuống đối diện anh: “Mì ngon không?”

Giây phút ngồi xuống, Chúc Nam Tầm nhíu mày.

Cưỡi ngựa lâu, bị xóc đến đau cả mông.

Lục Tây Nguyên vẫn phớt lờ cô.

“Ông chủ, cho bát mì.”

Cô ăn cùng anh.

Tướng ăn của người đàn ông này rất đẹp, hơi nghiêng đầu, ngấu nghiến, rất dứt khoát.

Chúc Nam Tầm đối diện với bát mì béo ngậy khó mà nuốt trôi, gần như ngồi yên nhìn Lục Tây Nguyên chằm chằm.

“Anh cũng không hỏi xem tôi đuổi theo tới đây như thế nào ư?”

“Tôi biết,” Lục Tây Nguyên vừa nói vừa đẩy xửng hấp đến trước mặt Chúc Nam Tầm, “Mì béo lắm, ăn bánh bao đi.”

“Anh chờ tôi bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm.”

“Câu tối qua… còn tính không?”

“Câu gì?”

Chúc Nam Tầm chán nản.

Trước khi lên đường, Chúc Nam Tầm hỏi Cùng Đạt, tại sao cậu phải nói cho mình biết Lục Tây Nguyên đã sớm lén rời khỏi.

Cùng Đạt cười đến thật thà: “Chị là một người người tốt, chị thích chú Lục.”

Chúc Nam Tầm thở dài: “Cùng Đạt, chị thích con nít thành thật.”

“Là chú Lục bảo em làm vậy.”

Trong đêm, sau khi Chúc Nam Tầm “chạy trối chết”, ở gần túp lều, Lục Tây Nguyên phát hiện ánh đèn pin.

Chúc Nam Tầm đã ngủ, anh không muốn bứt dây động rừng. Sau khi dặn Cùng Đạt xong, anh rời khỏi để dẫn dụ đám người kia trước, dựa vào con đường tắt và địa hình quen thuộc bỏ rơi chúng.

Bảo Cùng Đạt dẫn Chúc Nam Tầm cưỡi ngựa rẽ con đường nhỏ tập hợp với anh, là vì anh biết đám người đó nhằm hai người họ, anh không thể để cô một mình lên đường nữa.

“Ăn no rồi lên đường.” Lục Tây Nguyên nói đoạn bưng bát mì Chúc Nam Tầm ăn không trôi tới ngấu nghiến ăn sạch.

Chúc Nam Tầm ăn hai cái bánh bao, phát hiện khẩu vị không tệ.

“Anh nói, người ngoài quán là theo anh tới hay theo tôi tới đây?”

Vừa rồi ở cây xăng, Chúc Nam Tầm đã phát hiện mấy người đàn ông trung niên lén la lén lút này.

Họ chắc chắn là đã theo dõi rất lâu.

Lục Tây Nguyên húp nước mì, nói: “Cái đó phải hỏi Ngải Mễ.”

Cái định vị weibo chết tiệt.

Bỏ lại Ngải Mễ và Bạch Thành không chỉ là vì họ luôn làm lộ vị trí, mà điều quan trọng hơn là, Lục Tây Nguyên nhất định phải bảo đảm an toàn cho họ.

****

Sau khi thức dậy, Trình Nặc phát hiện không thấy bóng dáng Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm đâu, trong đêm nghe thấy động tĩnh của họ, biết họ rời khỏi trước, nhưng bây giờ nhận được tin nhắn của Lục Tây Nguyên thì mới hoàn toàn yên lòng.

Đi mấy bước, anh ta cảm thấy choáng váng, uể oải đi tới bên lều gọi người ở trong: “Mặt trời mọc tới mông rồi kìa, lên đường thôi.”

Sau đó đi đến bên xe gọi Bạch Thành.

Nhưng hai người không ai trả lời.

Trình Nặc nhìn kĩ trong xe, bên trong căn bản không có ai, rồi vén lều lên, quần áo đồ dùng ngổn ngang, Ngải Mễ cũng không biết đi hướng nào.

“Đm ông nội nó!”

Trình Nặc phản ứng kịp, quay vào nhà gọi ông nội Cùng Đạt, ông cụ giật mình thức dậy, lúc này Trình Nặc mới ý thức được họ bị người ta bỏ thuốc.

Anh ta lấy đồ rồi nhảy lên xe đuổi theo.

****

Lục Tây Nguyên nhận được điện thoại của Trình Nặc, nhanh chóng cùng Chúc Nam Tầm lên xe rời khỏi.

Sau khi hẹn chỗ tập hợp với Trình Nặc xong, anh nhìn Chúc Nam Tầm trong gương chiếu hậu, hỏi cô: “Sợ sao?”

Chúc Nam Tầm đeo mắt kính: “Bây giờ chắc Ngải Mễ sợ hơn.”

“Mục tiêu của đám người đó là tôi, bọn họ sẽ không sao.”

“Sớm biết có ngày hôm nay, anh tội gì mà chơi trốn tìm với tôi ở Thanh Hải.” Chúc Nam Tầm chế nhạo anh.

Lục Tây Nguyên mím môi, một lát sau, anh nói: “Ai mà biết cô khó đuổi như vậy.”

“Nhận vụ làm ăn của tôi là phát hiện mình bị lộ?”

“Là phát hiện có người đi theo cô.”

“Lúc nào?”

“Đền Kumbum.”

“… Lục Tây Nguyên, anh đúng là ghê gớm thật.”

Ở đền Kumbum lộ mặt là vì anh phát hiện có người đi theo cô, nên anh cũng buộc phải đi theo cô.

Chuyện đã qua tám năm, trong tám năm này, trước sau có người nhận được tin tức đến Tây Bắc tìm anh, nhưng anh dễ dàng ứng phó hết.

Lần này, chỉ vì người tới tìm anh là cô, nên anh không muốn trốn nữa.

Việc nên đến thì trốn không thoát.

Lục Tây Nguyên vòng mấy vòng trong trấn, sau đó canh chuẩn thời cơ tìm một ngã ba bỏ rơi người sau lưng.

“Cô cũng không ngốc, biết nhà trọ của Trình Nặc nổi tiếng nhất, nên dọc đường luôn ở nhà trọ của cậu ta.”

“Cho nên… bình luận trên mạng là do anh tung?” Chúc Nam Tầm dường như suy nghĩ ra điều gì đó.

Trong những ngày ở hồ Thanh Hải tìm người, Chúc Nam Tầm đã làm rất nhiều bài tập, tất cả những tin tức liên quan đến Lục Tây Nguyên trên weibo cô không dám bỏ qua.

Mà trong khoảng thời gian này nhà trọ của Trình Nặc được tung lên, có bình luận cho thấy Lục Tây Nguyên hay ra vào nhà trọ của anh ta.

Lục Tây Nguyên giật giật khóe môi: “Nhà trọ của người quen tiện cho tôi ra vào.”

“Là tiện theo dõi từng cử động của tôi hơn.” Chúc Nam Tầm buồn bực, giọng không hề thân thiện.

Cô vốn tưởng rằng mình thông minh, nên mới bị cô tìm được dấu vết của Lục Tây Nguyên.

Không ngờ anh mới là người bố trí đằng sau.

Nhà trọ của người quen tiện cho anh ra vào, cũng tiện bảo vệ cô hơn.

Cô tới hồ Thanh Hải tìm anh, cực khổ tìm bao nhiêu ngày như vậy, còn rước họa vào người.

Anh chỉ có thể dùng hết sức làm cho cô biết khó mà lui, bảo vệ cô chu toàn.

“Nếu hôm đó nhóm Bạch Thành không tới, tôi cứ như vậy rời khỏi thì làm sao?”

“Đúng hợp ý tôi.”

“Lục Tây Nguyên! Tin tức bảo anh đi Tây Ninh cũng là anh tự tung ra?”

Khi ấy anh nhất định muốn rời khỏi hồ Thanh Hải, mà cô về Tây Ninh thì sẽ an toàn hơn ở hồ Thanh Hải.

“Đến Tây Ninh không tìm được anh, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý định.” Cô thở hổn hển.

“Không sao, để người đi theo cô tưởng cô quay lại là đủ rồi.”

Chúc Nam Tầm suy nghĩ kĩ, hôm ấy, tin tức cô nhận được là anh sẽ đến sân bay đón người.

Sân bay…

Quả thật là dễ làm người ta lầm tưởng cô sẽ quay về.

“… Hôm ở đền Kumbum, anh vừa về hồ Thanh Hải phải không.”

“Ừm.” Lục Tây Nguyên thừa nhận.

“Thật ra anh có thể không về, như vậy… có lẽ sẽ không có nhiều chuyện về sau.”

“Bây giờ nghĩ lại thì đúng là như vậy.”

“Nhưng anh sẽ không làm.”

Anh sẽ không biết rõ em tới tìm anh mà anh vẫn không xuất hiện.

“Là cô quá ngốc, bị người ta đi theo cũng không biết.”

“Đương nhiên tôi biết.” Chúc Nam Tầm gấp gáp.

“Cô biết mà còn không về?” Lục Tây Nguyên nổi giận.

Chúc Nam Tầm liếc mắt: “Tám năm nay… tôi chỉ muốn rời khỏi Hàng Châu, đi đâu mà không có ai đi theo chứ?”

“… Cũng là đám người này?” Trong lòng Lục Tây Nguyên không dễ chịu.

“Không nhất định.”

“Chúng sẽ không…”

“Thường thì không, chỉ có một lần…” Chúc Nam Tầm muốn nói lại thôi.

“Một lần cái gì?” Giọng Lục Tây Nguyên vội vàng.

“Bắt cóc.”

—— Rầm!

Là tiếng Lục Tây Nguyên đập mạnh tay lái.

 

 

Advertisements

14 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 9

  1. Đọc một lèo … đã quá … nhưng lại ngại đọc nhanh, hết lại phải chờ …

    Cám ơn em … đọc những truyện em dịch, làm chị nhớ những ngày ở Tây Tạng, những đền chùa, những hồ nước thiêng, rặng núi … nhớ các bé Tây Tạng mặt mũi lấm lem …

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s